07.
" Em sẵn sàng chưa? Anh mở cửa nhé?" SeokJin nhìn Jimin hít thở sâu một hơi thấy cậu gật đầu đáp " Dạ" rồi mở cửa cùng nhau đi vào.
Thật may là vì ở viện nghiên cứu và được chú Lee quan tâm nên kỳ phát tình đầu tiên của Jimin không quá khó khăn. Mặc dù Jimin muốn về Busan gặp ba mẹ trước nhưng anh SeJin báo công ty có lịch trình gấp nên không thể làm gì khác hai người đành quay về kí túc xá.
" TaeHyung à, ra xem có phải anh quản lí không đi, anh đang nấu ăn " Tiếng Suga từ trong bếp vọng ra nói với TaeHyung.
SeokJin với Jimin ngoài cửa nghe tiếng Suga vừa dứt đã thấy tiếng bước chân chạy vội trên sàn, chẳng mấy chốc đã thấy mái đầu vàng quen thuộc lấp ló, Jimin nhìn thấy cậu bạn đồng niên không nhịn được mừng rỡ
" Kim TaeHyung, tớ về rồi này, nhớ tớ không hả?"
Vừa định tiến lên nhảy bổ lên người cậu bạn thì bị SeokJin từ sau nhẹ nhàng kéo áo, Jimin cảm nhận được liền dừng bước, cậu quên mất, mặc dù TaeHyung chưa trưởng thành nhưng cậu vừa phát tình xong, làm thế này không ổn tí nào, ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra, vừa nãy trên xe Jin hyung đã nhắc đi nhắc lại rồi, sao cậu lại mau quên thế không biết.
TaeHyung nghe Jimin nói vậy định chọc quê nhóc đó, đột nhiên thấy người mà cậu luôn suy nghĩ mấy hôm nay ngay đằng sau bối rối đến mức câu từ quên hết sạch sành sanh. Hoảng hốt xong rồi lại muốn tiến lên đón lấy ôm ấp của Jimin thì thấy cái kéo áo nhẹ nhàng của anh, làm cậu khựng lại hẳn, đứng tại chỗ lên tiếng
" Nhớ chứ. Không có cậu ở đây tớ không biết bắt nạt ai cả nên tất nhiên là nhớ muốn chết rồi"
" Thằng nhóc chết tiệt nhà cậu!! Anh em tốt quá nhỉ, nhớ nhung kiểu gì mà đến một cuộc gọi cũng không có hả?" Jimin đi tới vỗ vào vai TaeHyung cái bốp trách móc.
" Không phải là tại suy nghĩ cho sự riêng tư của cậu mà tớ mới tinh tế không gọi hả? Tớ chỉ nghĩ cho cậu thôi mà" TaeHyung vừa xuýt xoa chỗ bị đánh vừa phản bác lại.
" Được, cậu lươn lắm. Anh đây không chấp trẻ vị thành niên" Không gặp có mấy ngày mà trình lươn lẹo của nhóc này phải lên level max luôn rồi mất.
" Xách hộ anh cái túi này với, TaeHyung, anh đây mỏi tay"
Jimin giả vờ xoa cánh tay, ném túi sách cho TaeHyung rồi đi thẳng vào trong bỏ lại SeokJin đang ngơ ngác nhìn theo
" Hyung, mừng anh quay lại" TaeHyung thấy anh chậm chạp mãi chưa có phản ứng, cứ đứng vậy mà nhìn theo bóng Jimin, nghiêm túc lên tiếng.
" Hở? Ừ... cảm ơn em"
Cái không khí quái quỷ gì thế này, anh nên nói gì tiếp theo bây giờ? Anh phải làm gì đây? TaeHyung đang nhìn anh còn không chịu nói gì hết thế, chẳng lẽ cậu muốn trả khảo anh bây giờ luôn hả? Chưa được nha, anh còn chưa chuẩn bị tâm lí xong đâu, ngay lúc này anh còn chẳng dám nhìn thẳng mắt cậu nữa cơ mà.
Kim TaeHyung nói gì đó đi chứ hả? Này, này, này, không được lại gần. Thừa dịp anh bối rối mà dám tiếp cận hả, tên hư hỏng này, ước gì anh được hét lên với tên này một trận nhưng không được, anh không làm được, tự dưng đi mắng người ta à?
Đừng!! Đừng chạm vào anh màaaa!!
TaeHyung nghe giọng anh khàn khàn, mặt và cổ dần đỏ bừng thì lo lắng đi đến. Thấy anh nhăn nhó, tưởng anh không khỏe đưa bàn tay to lớn ấm áp xoa xoa má cùng cần cổ giúp anh thoải mái
" Anh khó chịu sao? Bị cảm lạnh rồi có đúng không? Mấy ngày nay anh có nghỉ ngơi không thế? Em đã dặn anh rồi mà, sao lại thế này?" TaeHyung vừa tỉ mỉ điều chỉnh động tác vừa nhíu mày ý chỉ cậu không hài lòng, hỏi tội anh.
SeokJin đang nhắm tịt mắt lại chợt cảm giác được bàn tay ấm ấp dịu dàng xoa bóp trên cần cổ thì mở bừng thấy khuôn mặt gần trong gang tấc. Cậu đang nhíu mày nhìn anh, nhưng tay vẫn ôn nhu tỉ mỉ như thế.
TaeHyung thấy anh tròn mắt nhìn cậu, đôi má ửng hồng đáng yêu vô cùng, không thể tỏ thái độ được nữa mà bật cười. SeokJin thấy cậu cười chợt tỉnh táo lại mà vội vàng kéo tay cậu ra, lúng túng nói
" Anh.. anh không có, vì lạnh quá nên vậy thôi, không phải lo lắng đâu"
" Chúng ta.." TaeHyung thấy anh chuẩn bị vào trong, vội vội vàng vàng muốn nhắc lại cho anh về lời hứa trước đó nhưng chưa kịp đã nghe thấy tiếng Suga gọi vào ăn cơm đành nuối tiếc từ bỏ. Dù sao anh cũng đã về rồi có trốn tránh cũng không thể trốn mãi được.
__________________________
" Jimin à! Tin tức tố của chú mày là gì vậy?"
" Này, này, có cảm nhận được hương vị Omega là gì chưa hả?"
" Ê, Lúc anh mày trưởng thành, biết điều đầu tiên anh nhận được là gì không? Há há là một bảng tương thích tin tức tố mà không nói ngoa nó phải dài từ Seoul đến GwangJu luôn ấy, chú mày có nhận được không?"
" Hyung, cảm giác ra sao? Hả, hả, chắc thích lắm nhở?"
Từ lúc Jimin bước vào cửa cậu đã bị tổng tấn công bằng một rổ những câu hỏi liên tiếp, cậu cũng rất bình tĩnh trả lời từng câu một như lúc cậu và SeokJin hyung đã lường từ trước nhưng càng ngày nó đi càng xa khiến cậu bối rối trả lời loạn cả lên.
" Cái bọn này, tha cho em ấy đi, không thấy thằng bé đang mệt hả?" SeokJin vừa vào đã thấy Jimin bị bốn ông tướng quây ở giữa hỏi liên hoàn có vẻ hứng thú lắm, không hỏi cho ra nhẽ là không tha.
" A, Hyung, anh về quê có chuyện gì thế?"
" Có quà gì cho chúng em không đấy?"
" Sao mặt anh đỏ thế này? Anh bị bệnh sao?"
Sao lại chuyển hướng phắt sang anh thế này, bọn nhóc mấy ngày nay bị khoá miệng hay sao mà hưng phấn quá vậy.
" Trật tự, trật tự, ăn cơm đã, vừa ăn vừa nói. Mấy đứa không thấy đói hả?"
_______________________
" Em ổn chứ? Có thấy mệt không?" SeokJin nhỏ giọng hỏi Jimin khi cả hai đang ở trong bếp rửa bát.
" Không sao đâu hyung" Jimin vừa cười vừa thủ thỉ đáp.
Lúc ăn cơm hai người phải chịu đựng những câu hỏi liên hồi của mấy đứa nhóc kia, anh thực sự đã nghĩ rằng chúng bị cấm nói mấy ngày qua rồi. Còn Jimin chỉ muốn hét lên rằng cảm ơn Jin hyung rất rất nhiều, bởi không có anh ấy cậu chắc chắn sẽ bị bại lộ ngay lập tức mất.
" Park Jimin, lấy hộ tớ lon coca trong tủ lạnh với" TaeHyung đang xem phim cùng JungKook ngoài phòng khách đột nhiên lôi cả tên cúng cơm của Jimin ra mà bắt đầu sai hạch.
" Này, em trai, cậu không thấy tớ đang rửa bát hả?" Jimin bực bội liếc xéo cái tên đáng ghét đang nằm chỏng vó trên ghế thoải mái xem phim.
" Tớ cũng đang bận còn gì? Cậu xem tớ với cậu ai gần tủ lạnh hơn?" TaeHyung cũng không chịu thua mà kiếm cớ.
" Tên nhãi ranh chết tiệt kia, chờ xem anh đây rửa bát xong sẽ trị nhóc như thế nào" Jimin hết kiên nhẫn với sự vô lý của cậu bạn mà rít lên cảnh cáo.
" Lấy hộ đi mà, làm anh thì phải chăm sóc cho đứa em trai này đi chứ?" TaeHyung khoái chí khi nhìn thấy cậu bạn bắt đầu nổi khùng, đúng là thoải mái hơn nhiều. Đâu phải tự nhiên cậu vô lý đâu, ai bảo bộ dạng lén lén lút lút, thầm thầm thì thì thân mật của hai người làm TaeHyung ngứa ngáy muốn gây sự chứ?
Anh ấy đối với người khác thì cười cười nói nói, còn với cậu nói chuyện chưa quá hai câu là bắt đầu chạy trốn rồi. Thật sự chỉ muốn kéo anh đi hỏi cho ra nhẽ, đòi lại đặc quyền của riêng cậu và mọi chuyện phải trở về như xưa, cậu nhớ anh, mặc dù người ngay trước mặt nhưng cảm giác muốn nói không được nói, muốn chạm không được chạm khiến TaeHyung bực bội khó chịu không có chỗ nào tỏa thành ra làm chuyện vô lý, trút giận lên người khác.
" Này, Kim TaeHyung, em có thể tự ra lấy được mà" SeokJin nhìn bộ dạng nhởn nhơ của người kia cộng thêm giọng cợt nhả chọc ghẹo người khác mà chợt cảm thấy khó chịu, chỉ cần một động tác nhỏ của người ấy cũng đủ để kích thích anh. Tự dặn lòng rằng không được quan tâm, phải làm như không thấy em ấy, nhưng mà sự tương thích lẫn nhau không thể đùa được. Trước kia anh không để ý đến sự thân thiết quá mức của hai người, coi nó như một lẽ thường tình của những người anh em trong nhóm nhưng mà lại không để ý rằng những điều này một phần là nảy sinh từ nó.
P/s: Trời đất mẹ hiền ơi, con fic này quá đau thương. Cảnh báo spoil nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro