10.

" Sao anh không nói gì đi chứ? Anh không nhớ em sao?" TaeHyung nhíu mày nhìn anh im lặng nãy giờ, không hài lòng lên tiếng.

" Khô.. không phải, anh.. anh" SeokJin cuống quá mà thành ra nói lắp không kiểm soát.

" Bình thường chúng ta dính nhau như vậy mà không nhớ là nói dối nha" TaeHyung vẫn ỉu xìu cố gắng thêm chút nữa nói.

" Ăn cùng nhau, tập luyện cùng nhau còn không phải tối nào em cũng phải ôm anh ngủ sao? Nhớ là chuyện đương nhiên rồi. Sao anh không trả lời em?" Cậu thấy khó hiểu bởi câu nói này rất bình thường nha. Nhưng mà sao anh ấy như có vẻ khó xử lắm?

" Nhớ, nhớ lắm" SeokJin nhận thấy bản thân đã phản ứng hơi quá đối với lời bộc lộ của TaeHyung. Lời nói của TaeHyung chân thành đến mức anh say đắm trong nó, ngộ nhận rằng nó đồng điệu với anh, đồng điệu với tình cảm anh đang mang vì cậu. Nhưng phản ứng của TaeHyung quá rõ ràng, nó vốn dĩ là "nhớ" đơn thuần, suy nghĩ vừa loé ra trong đầu làm anh xấu hổ với chính mình.

TaeHyung thấy anh đã nói ra điều cậu mong mỏi, nở nụ cười mãn nguyện lấy lòng
" Anh nói với hai bác chưa thế? Nhưng mà không được, em phải hỏi ý kiến hai bác nữa, nhỡ đâu hai bác lại nghĩ em bắt cóc con trai yêu quý đi mất thì sao?"

" Làm gì có cái chuyện đó chứ? Anh là trẻ con 3 tuổi hay sao?" SeokJin nhìn mái tóc hãy còn ướt dụi vào cổ anh, đưa qua đưa lại làm phần da bên ngoài áo len đỏ bừng vì ngứa, cũng vì thế mà chọc cho anh bật cười thành tiếng muốn đẩy cậu ra nhưng mà lại bị tên ngốc này ôm chặt cứng không thể cử động.

" Đúng vậy, đúng vậy, với em thì em bé SeokJinie mới chỉ có ba tuổi thôi còn người ta nghĩ gì kệ họ" TaeHyung vừa dùng hành động vừa dùng lời nói mà trêu chọc anh. Không đủ, cậu phải bù đắp ba ngày vừa qua, quá nhiều thứ phải kìm nén rồi.

" TaeHyung, buồn... này!! Tên nhóc này... buông anh ra.. ngứa lắm" SeokJin vừa buồn vừa ngứa mà khoé mắt bắt đầu ửng hồng, đến khi TaeHyung ngẩng đầu lên nhìn thì đã thấy toàn thân đỏ rực, có vẻ như anh giận lắm rồi nhưng não cậu lại ong ong không ngừng: Đáng yêu chết mất!

" Thật sự đó! Không đùa, anh có thể bớt đáng yêu đi có được không?"

"Còn em có thể khoá miệng lại chút có được không? Buông anh ra mau" SeokJin có chút bất lực vì độ chai mặt của Kim TaeHyung. Thật sự người này sẽ là một Alpha xuất chúng? Hiện tại anh không thể tưởng tượng được ra.

TaeHyung nghe lời bỏ anh ra nhưng đột nhiên cậu như nhớ ra điều gì đó lại quay phắt qua, nghiêm trọng nói
" Hành lí của em đâu rồi nhỉ?"

" Ở phòng của khách" SeokJin thấy cậu hỏi nghiêm túc cũng cẩn thận trả lời hết sức nghiêm túc, có vẻ như có gì quan trọng lắm.

" Ở phòng của khách?" Mắt TaeHyung lại càng trừng lớn nhìn SeokJin.

" Sao thế? Em để thứ gì trong đó à?"

" Tại sao lại là phòng của khách? Em muốn ở cùng anh"

SeokJin nghe xong suýt nữa lại hành động mất kiểm soát. Thật là, Kim TaeHyung!!!

" Nhưng giường anh bé lắm, không chứa nổi em đâu" Đành quay mặt không thèm nhìn mặt cậu nói.

" Về độ nhỏ bé thì không chiếc giường nào có thể qua nổi giường của chúng ta ở kí túc xá đâu anh" Nói thật đó, không hề vạch trần SeokJin đâu.

SeokJin cứng họng, vì đây là sự thật nha. Thôi được rồi, dù sao thì kết quả vẫn như vậy thôi. Dù TaeHyung có ngủ ở đâu thì tối cũng lén lút mò sang cho bằng được.

" Còn không mau mang hành lí sang, anh đổi ý bây giờ" SeokJin bị ngượng mà thành ra quát cậu bạn luôn. Ấy thế mà TaeHyung cười hì hì chạy đi mất, không thèm tính sổ với anh.

        _______________________

" TaeHyung à, ba mẹ con vẫn khỏe chứ?" Ba Kim vừa gắp cho TaeHyung một miếng Tangsuyuk* vừa hỏi.
( như món thịt sốt chua ngọt của Việt Nam khác ở chỗ nó được chiên với bột trước)

" Dạ, vẫn khỏe ạ. Dạo này ba con có tính chuyện phát triển trang trại nên cũng bận rộn lắm" TaeHyung tự nhiên nói. Hai nhà thực sự rất thân, bởi ba mẹ hai bên hợp tính nhau, hai người con trai lại hoạt động chung một nhóm nên rất hay lui tới.

" Ra vậy, lần trước ta gọi điện muốn cùng ba con uống rượu vậy mà ông ta không chút nể tình thẳng thừng từ chối, xấu tính thật đấy" Ba Kim cũng không hề ngần ngại mà nói xấu ông bạn già trước mặt con trai ông ấy. Tặc lưỡi rồi uống một ngụm rượu.

" Ông này thật là, người ta bận rộn. Xấu tính cái gì mà xấu tính" Mẹ Kim nghe vậy vỗ vào vai chồng cái bộp trách cứ, xem ông ta ăn nói kìa, chủ tịch mà như vậy đấy.

" Cái bà này. Chúng tôi, những người đàn ông đang tâm sự, bà nói chuyện với Jjangu đi" Ba Kim đã hơi ngà ngà say, chỉ vào cục bông trắng muốt dưới chân mẹ Kim thì thào.

TaeHyung nghe vậy bật cười khanh khách, SeokJin ngồi bên cạnh cậu lấy tay đỡ trán. Trời ơi, ba mẹ anh thực sự không cho anh chút mặt mũi nào hết.

" Con thấy không?, TaeHyungie. Ông ta luôn vô lý như vậy đấy" Mẹ Kim thấy TaeHyung cười khoái chí, cũng mỉm cười theo mà kể tội chồng mình.

" Nhưng mà bác trai nói đúng lắm bác gái"
Nói xong hơi che miệng lại thì thào như đi kể xấu ai đó
" Ba con xấu tính thật"

Ba Kim nghe được vỗ tay xuống đùi bem bép thích ý
" Đấy, thấy chưa. Ông bạn già của tôi mà tôi lại không biết à"

Cuối cùng thì cặp Bác - Con trúng cạ, bác uống đến say mềm người ra, con ngồi làm bạn tâm sự chuyện đời cũng hăng say lắm. Không khí trong nhà vì vậy mà vui tươi khác lạ.

" Cái ông này, như mấy đứa nhỏ thế hả? Còn đi được không? SeokJung, đỡ ba con lên lầu giúp mẹ" Mẹ Kim vừa lay chồng đang nằm gục trên bàn vừa càu nhàu.

" TaeHyung... TaeHyung đâu, thằng n...nhỏ đâ...u, chúng tôi đang tâm... sự, đưa tôi đi...đâu" Ba Kim nói với giọng say mềm trách móc.

" Tâm tâm sự sự gì nữa hả? Sao hôm nay lại say thế này? Thằng nhỏ đi ngủ rồi" Phải hợp nhau đến thế nào mà dù TaeHyung chưa đủ tuổi để uống rượu, chỉ ngồi hàn huyên tâm sự mà cũng khiến ba Kim cao hứng đến thế chứ.

TaeHyung nhìn ba mẹ Kim lên lầu cười vui vẻ.

" TaeHyung à, em đừng để ý những lời ba anh nói. Ông ấy hôm nay uống hơi nhiều" SeokJin vừa dọn bàn vừa nói với TaeHyung bên cạnh.

"Không sao đâu anh. Đều là người nhà cả, sau này em cũng muốn chăm sóc hai bác như ba mẹ em vậy" TaeHyung đeo đôi bao tay rửa bát, vui vẻ nói.

" Sau này khi họ già đi, em mong họ được đi du lịch cùng nhau, cùng nhau..." TaeHyung vừa rửa bát vừa thao thao bất diệt không để ý SeokJin đằng sau đang ngẩn người tai ù dần đi mà không nghe được những gì cậu nói tiếp.

Em ấy nói bọn họ đều là người nhà, muốn chăm sóc ba mẹ anh như ba mẹ của em ấy ư?

Đây có thể coi là một lời hứa hẹn lâu dài không? Rằng bọn họ sẽ ở cùng nhau thật lâu, thật lâu về sau ấy, sẽ gắn bó cùng nhau cả đời? Có phải như vậy không?

" Jin hyung? Anh sao vậy? Có nghe em nói không thế?" TaeHyung hỏi anh mà mãi không nghe thấy anh trả lời, quay lại thì thấy anh đang ngẩn người nhìn cậu chằm chằm.

" À.. à ừ, anh vẫn... đang nghe" SeokJin giật mình khi ánh mắt hai người giao nhau, hoang mang trả lời. Thằng bé nói gì ấy nhỉ?

" Vậy sao anh không trả lời em? Vừa em hỏi anh câu gì?" TaeHyung nhíu mày, đanh mặt, hếch cằm lên hỏi lại anh.

" Em.. hỏi anh cái gì cơ?" SeokJin ngơ ngác hỏi. Nói xong ngượng ngùng trốn tránh không nhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhó của cậu.

" Có phải đang nghĩ đến Omega nào đó đúng không? Từ sáng đến giờ anh cứ ngẩn người suốt, không thèm trả lời e luôn" TaeHyung nói xong, quay lại tiếp tục rửa bát, lại nói

" Em hỏi anh là Anh đã chuẩn bị xong hết chưa? Mai chúng ta đi sớm đó"

" Không, không có" SeokJin  đột ngột nói, còn hơi nâng tông giọng khiến nó trở nên gấp gáp làm TaeHyung phải vội quay đầu nhìn.

" Gì cơ? Anh chưa chuẩn bị hả? Vậy mau mau lên đi không thì mai phải mặc chung quần áo với em đó. Anh không thích vậy kia mà"

" Không, không phải. Không có, ý anh là anh không nghĩ đến Omega nào cả, anh không nghĩ tới ai hết" SeokJin vội vàng giải thích. Trọng tâm là đây này, không hiểu sao khi nghe TaeHyung nói anh nghĩ về Omega khác, lòng anh chợt nhảy dựng như chạm vào chỗ phỏng ấy, có gì đó rất bức bối thêm thái độ của TaeHyung khi nói về nó mà không chút biểu cảm gì càng khiến anh thêm khó chịu.

" Em.. em chỉ đùa anh thôi mà. Anh sao thế? Mặt anh đang đỏ lắm, còn chảy mồ hôi nữa, anh sốt sao?" TaeHyung nhìn anh gấp gáp còn toàn thân đang nóng lên, vội vàng tháo bao tay, tiến lại hỏi.

" Không phải. Ý anh là, anh không nghĩ đến Omega nào đó, cũng không nghĩ về ai cả" chỉ nghĩ đến em thôi.

" Em biết rồi, em biết rồi mà, em chỉ đùa anh chút thôi" TaeHyung lau đi những giọt mồ hôi trên trán SeokJin, vỗ nhẹ gáy anh nói.

SeokJin cảm thấy muốn chửi thề! Anh càng ngày càng nhạy cảm. Với mọi việc TaeHyung làm, với mọi điều TaeHyung nói, nghĩ lại khoảng thời gian còn lại của mình, anh thực sự hoảng hốt. Một tháng cho tất cả.

_______________________

" TaeHyung à, em nằm xích ra chút có được không?" SeokJin không hài lòng đẩy TaeHyung ra, không hiểu sao hôm nay tính khí anh lại khác thường thế này, tự nhiên ghét TaeHyung, chẳng lẽ là vì chuyện vừa nãy, nhưng anh đâu có hẹp hòi đến vậy hơn nữa sau đó họ đã vui vẻ lại bình thường rồi kia mà.

TaeHyung đang ôm anh ngủ ngon lành bỗng chốc cảm thấy hai tay anh cố gắng đẩy cậu ra còn cắn vào vai cậu một cái nữa, mắt nhắm mắt mở, giọng nói khàn khàn vì buồn ngủ mà kéo anh lại, xoa xoa lưng anh như em bé dỗ dành nói
" Anh mất ngủ hả? Em vỗ lưng cho anh nhé? Ngoan, muộn lắm rồi đó, mai chúng ta còn phải đi sớm nữa"

" Không phải, anh khó chịu, em nằm xích ra chút đi" Anh thực sự bức bối, ghét TaeHyung, ghét cậu chết đi được.

" Vậy chúng ta bỏ chăn ra nhé? Em ôm anh sẽ không bị lạnh" TaeHyung vẫn trong trạng thái nhắm mắt, lơ mơ đề nghị.

" Không muốn, Kim TaeHyung, anh thực sự nóng lắm"

SeokJin nói xong câu này chợt nghĩ đến điều gì mà sửng sốt. Nóng? Bức bối? Không thể nào? Chẳng lẽ phát tình? Đừng! Không được! Chết tiệt! Cái tình huống chó má gì thế này?

P/s: Cho tôi hỏi:
Các nàng có muốn Jimin x thành viên nào không?
Tại tôi vẫn không biết có nên để TaeJin thôi hay thêm một couple nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro