2.
Bộp
"Anh có phải thư ký chuyên nghiệp không
vậy" hắn vừa ném tài liệu vừa hét lớn
mắng anh
"Có một chút chuyện này cũng làm không xong, vậy làm thư ký phó chủ tịch gì nữa, phong cách làm việc chẳng khác gì mấy kẻ ất ơ mới vào.... Thật ngứa mắt" ánh mắt hắn nhìn như muốn một tay bóp chết, tống khứ anh ra khỏi nơi này vậy
Mọi người đứng bên ngoài dù đã quá quen với chuyện này nhưng cũng vẫn cảm giác sợ hãi, lo lắng thay cho chàng 'thư ký quốc dân' của mình
"Chỉ sai một lỗi nhỏ ở số liệu bản báo cáo tạm thời thôi mà, có cần phải quá quắt lên vậy không chứ"
" Suỵt, nhỏ thôi nếu còn muốn ở lại đây làm việc " . vài tiếng xì xầm khe khẽ của những nhân viên đứng ngoài phòng
" tội nghiệp sóc nhỏ của chúng ta " tiếng than nho nhỏ của ai đó
Ngay lúc này đây Anh đã quá mệt rồi, anh thật sự chịu không nổi nữa, anh muốn quỵ xuống, anh muốn khóc.
Mọi chuyện đâu có tới mức phải làm lớn, khiến mọi thứ càng phức tạp và rối loạn, rõ ràng chỉ cần hắn nhắc nhở anh một cách bình thường như những người khác chẳng phải là được sao.
Thật sự anh không còn sức chịu đựng nữa..
"Cậu đừng có quá quắt lên như vậy nữa được không" anh hét lớn khiến ai cũng câm nín.
"Rõ ràng là cậu cố tình, cố tình dồn ép tôi....
Đúng là tôi sai, cậu chỉ cần nói 1 câu, tôi cũng có thể làm lại một bản báo cáo mới, hoặc cũng có thể tăng ca thêm để làm vài bản nữa cũng không sao... Tôi vẫn đang cố gắng từng ngày từng ngày một, tôi vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng với cậu, nhưng còn cậu thì sao? Hết lần đến lần khác cậu dồn ép tôi đến đường cùng "
Anh thật sự đã bộc phát, bao nhiêu sự tủi nhục, bao nhiêu sự mệt mỏi,
lần đầu tiên anh quát lớn và mất kiểm soát như vậy kể từ khi bắt đầu đi làm,khóe mắt anh hơi đỏ,tầm nhìn hình đã bị lòe đi một ít, sống mũi bắt đầu cay cay.
Nước mắt anh sắp rơi rồi thì phải " không được, không được khóc trước mặt người khác và đặc biệt là Kim Taehyunh "
"Nếu không muốn nhìn thấy tôi cậu có thể nói thẳng đâu cần phải tốn sức vòng vo như vậy " anh nhìn hắn với ánh mắt đầy sự đau đớn, ánh mắt của những 'kẻ cuối cùng cũng chịu buông bỏ mọi thứ, vừa uất ức vừa tuyệt vọng'
Mọi chuyện dường như đang càng phức tạp hơn, khiến SeokJin bất giác cảm thấy có lỗi vì đã vô lễ lớn tiếng với ông chủ của mình.
Nhưng giờ lòng tự tôn của anh đang quá lớn, anh không thể hạ cái tôi của mình xuống mà xin lỗi hắn.
Trong tình huống đầy khó xử này, không biết làm như thế nào, nên liền tránh né bỏ ra ngoài.
bỏ lại 1 kẻ đang ngơ ngác không thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Chưa bao giờ Kim Taehyunh nghĩ rằng SeokJin có gan lớn cãi lại mình và mất bĩnh tĩnh đến như vậy.
Không chỉ riêng hắn mà những kẻ đứng ngoài cũng không khỏi bàng hoàng với những sự việc vừa xảy ra.
Khó mà tin được, nếu như không chứng kiến trực tiếp thì sẽ không ai tin người đó là Kim SeokJin, một người luôn mỉm cười ấm áp và e dè
Xen lẫn những sự bất ngờ đó thì đâu đó có người đang thầm cười mãn nguyện với những điều thú vị vừa rồi
_______________
Do vẫn còn yếu tay nghề nên chưa viết dài được
Nhưng mình hứa sẽ cố gắng mấy chương sau sẽ viết dài hơn 😣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro