Vận mệnh bất ổn của Seokjin
Taehyung ngồi trên ghế cứ xoay đi xoay lại vì còn vướng mãi trong đầu cái biệt danh mới đặt cùng nụ cười tủm tỉm chẳng giống cậu ngày thường. Thì cậu cũng biết vốn dĩ "Boo" không phải biệt danh gì ngốc nghếch mà nó là cách gọi của cưng nựng của mấy kẻ đang yêu. Cũng đâu phải tự nhiên anh lại gọi cậu thế, hẳn Seokjin phải có gì rồi.
Chị quản lý thấy dáng vẻ này thì đảo mắt chán nản song nhắc nhở
- Tôi bận lắm rồi nha, không có thời gian xử lý scandal tình ái của cậu đâu nên liệu hồn đấy
Rồi chị đưa cho Taehyung một tập tài liệu lạ hoắc khiến người kia tỏ ra chẳng hứng thú ngay khi vừa cầm vào
- Từ bao giờ diễn viên cũng phải kiểm tra danh sách nhân sự vậy chị? Chẳng phải đây là việc của quản lý và phòng kế hoạch hay sao?
Chị ấy nóng máu, giơ năm đấm lên doạ gõ một cú thật đau vào đầu kẻ ngang ngược không biết lễ độ kia
- Sao cậu có thể đi làm mà không cần biết xung quanh mình có gì xảy ra hả? Tôi là người lo liệu tất cả đáng lẽ ra lương bổng của tôi phải cao hơn cậu mới phải.
.. Mở trang cuối ra xem đi
Cậu nghe xong cũng lật đật làm theo, rồi cũng không giấu nổi bất ngờ mà thốt lên sung sướng như đứa con nít được cho kẹo
- Ôi! Kim Seokjin, là Kim Seokjin thật này! Yurim noona là tuyệt nhất. Cảm ơn chị nhiều lắm
Cậu bật dậy định ôm lấy quản lý mà nịnh nọt thì bị chị chặn ngang, lấy tay đẩy cậu ngồi bịch lại xuống ghế
- Tôi phải tuyệt thì tôi mới quản lý được cậu chứ. Nghe đây, không biết tên khỉ nào đã tòi thông tin chuyến bay cho đám nhà báo nên hành khách chuyến đó quá nửa là fan của cậu rồi. Tôi đã phải đổi chuyến gấp nên mai ta sẽ đi sớm. Tôi sẽ qua đón lúc 4 rưỡi sáng nên tốt hơn hết là cậu lo mà về nghỉ ngơi thay vì ngồi đây cười như thằng dở hơi đi nhé.
Taehyung mặt đầy bất mãn nhìn chị quản lý rời đi. Ừ thì hôm nay cậu trông có vẻ không bình thường cho lắm, ừ thì cậu nên tan làm để chuẩn bị đi công tác xa. Nhưng trước hết cậu phải ngó qua phòng hậu cần xem có ai đó không đã.
Cũng đã muộn nên chẳng khó để nhận ra văn phòng bên đó vẫn còn sáng đèn. Taehyung đứng ở ngoài nhòm qua khe cửa sổ, đến sát ngày bay rồi mà người ấy vẫn phải tăng ca với một đống giấy tờ. Trông anh có vẻ vội vã, trán lấm tấm mồ hôi và chắc chắn là chưa ăn gì rồi
- Anh lại phải làm hết một mình sao?
Mạch tập trung của Seokjin chợt bị cắt ngang vì câu hỏi của người mới bước vào, anh ngước lên cười hiền
- Tôi còn một xíu nữa thôi nên muốn hoàn thành trước chuyến bay. Taehyung-ssi tan làm trước đi ạ
Cậu tất nhiên là nghe chẳng lọt tai nên ngồi lại xem qua mấy tập hồ sơ cùng anh.
- Gì đây? Biên bản, báo cáo, bản kế hoạch. Cái này thư ký phải là người chịu trách nhiệm chứ, mấy dự án này anh đâu phải làm?
Taehyung bỗng dưng tức giận quăng xấp hồ sơ xuống sàn, cậu nhìn anh thở dài
- Seokjin, mặc dù anh là thực tập sinh nhưng cũng đừng để bị bắt nạt quá đáng như vậy chứ. Nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi mà anh còn chưa về nhà nữa? Lần trước bị khoá trong nhà kho anh có nhớ không?
Anh lờ đi ánh mắt hừng hực lửa của cậu, chỉ im ỉm cúi xuống nhặt lại giấy tờ rồi sắp xếp ngay ngắn
- Này, anh..
- Tôi thực sự rất cảm ơn vì cậu đã giúp đỡ tôi hôm trước, tôi cũng đang cố gắng tìm cách để trả ơn cậu một cách xứng đáng. Nhưng bây giờ tôi còn phải làm việc, xin cậu ra ngoài giùm cho.
Chẳng đợi anh kịp ngồi lại xuống ghế với mớ bòng bong còn đang trực chờ, cậu nắm cổ tay anh kéo sát lại gần tra hỏi
- Nói em nghe đi, vì cái gì mà anh phải cực nhọc thế này? Đừng nghĩ em không biết mấy tuần nay anh đều ở lại tới khuya.
Seokjin cụp ánh mắt xuống, nhỏ giọng
- Không vì gì cả, tôi tự làm
Rồi trước khi anh lờ đối phương đi thì cậu giật mạnh tay anh kéo người ta ngã xô vào lòng mình. Lần này Taehyung nhanh nhảu vòng qua ôm eo khoá chặt anh lại
- Ai chèn ép anh? Đình chỉ hắn? Đuổi việc? Làm hắn không ngóc dậy được trong ngành này? Em làm được tất cả, chỉ cần anh nói thôi
Seokjin chau mày nhìn ánh mắt kiên quyết của cậu, lưỡng lự một lát rồi mới tỏ ra bất mãn
- Đây là việc riêng của tôi mà
Taehyung thôi không nổi nóng doạ nạt anh nữa mà hạ giọng dỗ dành
- Anh cũng biết là nó không ổn, đúng chứ? Thế nên nói em nghe đi, em sẽ giúp anh
Anh giãy giụa thoát khỏi lòng Taehyung, với cổ tay đã sớm hằn vết đỏ ửng vì bị nắm quá chặt
- Cậu về đi, hôm nay tôi sẽ không ở lại muộn đâu
Taehyung không muốn dồn anh vào thế khó nên đành để anh ở lại rồi quay lưng bỏ đi với thật nhiều ấm ức
Seokjin thở phào ngồi xuống ghế. Sở dĩ anh tự nguyện tăng ca cũng vì muốn kiếm thêm chút ít để chuẩn bị cho chuyến công tác Châu Âu này. Dù sao, anh cũng đâu có dư dả tới nỗi quyết định cái là lên đường được ngay như Taehyung đâu. Tuy là thế, nhưng cậu ta nói cũng không sai, hôm nay anh nên tan làm sớm đi thôi.
Anh cố hoàn thành tài liệu còn dang dở rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ và tắt đèn. Nhưng anh Kim đãng trí đã bỏ quên khoá nhà trên bàn làm việc, và chỉ đến khi đã xuống tới hầm gửi xe anh mới kịp nhận ra. Chẳng còn cách nào anh đành quay lại thang máy mò mẫm lên trên.
Loay hoay định mở flash điện thoại lên thì anh bỗng khựng lại, chôn chân ngay ở hành lang và tim bắt đầu đập nhanh hơn. Bởi anh nghe thấy tiếng lạch cạch mở ngăn kéo ở đâu đó ngay gần đây. Thật kì lạ, bình thường giờ này đâu còn ai ở lại ngoài bảo vệ dưới phòng trực chứ. Seokjin bước từng bước đầy bất an, ngó nghiêng các ngóc ngách để chắc chắn rằng ở đó không có ai
Đi theo tiếng động, anh tới gần phòng in và quả nhiên trong đó có ánh đèn pin mập mờ loé lên. Có thể Kim Taehyung vẫn chưa về, tuy không biết kẻ ấy đang làm gì nhưng thực lòng lúc này anh chỉ mong người trong đó chính là cậu ta.
Seokjin liều mình bước vào trong, với tay mò mẫm tới công tắc điện
- T..Taehyung-ssi? Có phải cậu không?
Dứt lời anh bật tách một tiếng làm sáng bừng cả căn phòng. Kẻ đó nhìn anh và anh cũng nhìn hắn, hắn mặc cả cây đen, đeo khẩu trang và đội chiếc mũ lưỡi chai che quá nửa mắt. Anh không biết đó là ai nhưng hắn đã cầm được một bọc tiền và két sắt của phòng kế toán thì mở toang hoang.
- Không được lấy chúng! - Seokjin hét lên
Tên trộm hoảng hốt chạy vọt ra ngoài, anh cố gắng đuổi theo xong cũng nhanh chóng túm được gấu áo hắn. Kéo giật hắn lại anh may mắn lấy được phong bì tiền rồi ôm chặt vào lòng. Hắn cũng ngoan cố giằng co với anh một hồi nhưng chẳng thành công. Sau cùng, hắn lấy con dao nhỏ ra từ trong túi rạch ngang một đường lên bắp tay phải của đối phương. Seokjin đau điếng hét lên một tiếng, máu đỏ tươi chảy dài xuống cánh tay rồi từng giọt nhỏ xuống đất. Trong chốc lát sơ hở, anh đã bị hắn cướp mất bọc tiền trong tay. Anh yếu ớt chỉ kịp nắm lấy áo tên trộm trước khi bị hắn xô ngã nhào xuống đấy.
Nhìn bóng dáng hắn lẩn trốn vào bóng tối, Seokjin thấy bản thân thật vô dụng khi còn chẳng thể đứng dậy nổi mà phải cứ thế chấp nhận thiệt hại. Anh loay hoay cố vịn vào hành lang, nhưng chưa kịp nhổm lên thì chuông điện thoại trong túi áo đã reo
.
Taehyung ôm hộp thuốc to bự chà bá đặt lên bàn, rồi nhìn Seokjin với cánh tay đã được băng bó cẩn thận. Anh trông có vẻ ngoan ngoãn chắc cũng biết điều gì sắp xảy đến. Cậu chau mày, hai tay khoanh trước ngực rồi bắt đầu trách móc
- Chỗ tiền ấy đáng bao nhiêu mà anh phải liều vậy hả?
- Đó là chi phí dự phòng cho chuyến quay ở Châu Âu của cậu, thế nên tôi..
- Tiền mất có thể bù lại, nhưng anh bị thương thì em biết phải làm sao? Mai chúng ta bay rồi
Taehyung gắt gỏng chặn ngang lời giải thích của anh
- Tôi sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng tới đoàn phim đâu. Cậu đừng lo, tôi không sao hết. Cảm ơn cậu nhiều vì đã giúp tôi băng bó
Seokjin hai mắt ngước nhìn cậu đòi hứa hẹn mà vụng về để lộ quá nhiều sự bất ổn. Anh cầm túi đồ rồi lật đật định đứng dậy ra về
Cậu lập tức đẩy anh ngồi lại xuống giường, từng bước tiến lại gần ghé sát mặt anh thầm thì
- Anh đi đâu? Tối nay ở lại đây với em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro