xiii

...

-em ổn chứ ?

taehyung tiến lại gần . vươn bàn tay hướng đến em .

seokjin ngẩng đầu nhìn taehyung , nụ cười buồn ấy làm em thấy tội lỗi làm sao 

lập tức , seokjin đứng dậy và ôm chầm hắn 

-em xin lỗi 

-em không có lỗi 

taehyung nói nhỏ nhẹ . hắn vuốt dọc lưng em như một lời an ủi .

vì hắn biết rằng hắn đã chấp nhận nó , chút hi vọng len lỏi cuối cùng của hắn vẫn còn , chỉ là bây giờ hắn chẳng còn đủ can đảm nữa . hắn biết rằng tình này sẽ chẳng bao giờ đến , chẳng bao giờ trọn vẹn , đơn giản chỉ nặng duyên nặng nghĩa chứ không nặng tình 

...

đêm nay là một đêm khó ngủ cho cả hai . đã sắp điểm hẹn 4 giờ sáng nhưng chẳng ai có thể ngủ . 

có lẽ chỉ là trước đó cả hai đã có bữa tối khá lớn hoặc chỉ là suy nghĩ quá nhiều về chuyện kim thủ thư nói 

dù gì thì tiếng thở dài vẫn lặp lại đến mức khó hiểu của cả hai 

...

seokjin mở cánh cửa , len lói đèn màu vàng chiếu vào căn phòng ngủ tối - nơi mà cánh cửa ban công mở , nơi mà đèn vàng pha với màu trăng , nơi mà một kim taehyung ngẫm nghĩ về những điều sâu xa nào đó mà chỉ có hắn hiểu 

-anh ngủ được chứ 

seokjin cất tiếng nhỏ với tiếng dép loẹt xoẹt trên mặt sàn 

-anh không ngủ được 

taehyung cất tiếng thở dài . seokjin tiến gần với chiếc giường và ngồi cạnh người thương 

-em cũng vậy . thật sự những lời cha em nói làm em tan vỡ 

tựa vào vai taehyung , seokjin thấy ấm áp lạ thường . cảm nhận bàn tay quen thuộc vuốt mái tóc của mình cùng tiếng nói nhẹ nhàng trầm ấm nhắc nhở em rằng 

-tất cả sẽ ổn thôi và chúng ta sẽ ổn 

...

chap sau có H nhẹ nha mọi người :DD 

... 

16:46 ,

hà tĩnh , 

15/01/2019 , 

chiều mát 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro