Chương 4 : Bánh Nếp

- Ư ưm... Trân...

Thái Hanh vừa tỉnh dậy đã không kìm được sự ham muốn đối với Thạc Trân, mắt chưa mở nhưng tay chân khua múa tìm người. Hắn ta giật thót bật dậy, mới phát hiện anh đã lại trốn đi đâu mất rồi. Đêm qua anh còn ngủ say hơn cả hắn, giờ lại chạy mất rồi.

Hắn ta vội sai người hầu chuẩn bị áo tấc cho hắn, lúc hỏi thì người hầu cũng lắc đầu không biết là anh đi đâu. Bọn họ chỉ biết anh đi ra khỏi phủ từ rất sớm rồi. Hơn nữa là còn đi một mình.

- Đi một mình?!? Ở ngoài phủ luôn sao?

- Dạ bẩm, đúng vậy ạ. Cậu ấy lúc đi đã đi một mình, cũng chỉ bảo lại với chúng tôi là lúc nào ngài dậy thì không cần chờ cậu ấy đâu, cậu ấy sẽ về ngay.

- Bình thường tên hầu bên cha ta có đi ra ngoài từ sớm mà lại không gặp em ấy sao? - Hắn lo lắng tra hỏi

- Dạ bẩm, đúng là tên đó có ra ngoài nhưng có điều... Thạc Trân còn đi sớm hơn thế cơ ạ.

Đám người hầu cũng sốt ruột lắm, biết bao nhiêu cũng nói lại với hắn. Nhìn anh mà xem, người bé tẹo như que củi đốt bếp thì sao không lo chứ?

Tuy là biết anh hứa sẽ trở về nhưng hắn vẫn đứng ngồi không yên, vừa sáng sớm đã không ở yên trong phủ còn chạy nhảy ra ngoài sau khi về chắc phải trói anh lại một góc quá. Đến khi dùng bữa, anh vẫn chưa về, hắn ngồi ở trên sập mà cứ mãi ngó nghiêng ra ngoài hóng anh về.

- Dì Vân!

Giọng nói trong trẻo, ngọt lịm đó chắc chắn là của Kim Thạc Trân rồi! Không sai vào đâu được!

Dì Vân là trưởng quản ở phủ nhỏ của Thái Hanh, vì phủ của Thái Hanh và phủ của cha hắn tách riêng dù cùng nằm trong một phủ lớn. Dì vừa nghe thấy tiếng gọi của anh liền lo sợ sờ người anh xem anh có thương ở đâu không.

- Ây da, tên nhóc này, mới sớm con đã đi đâu vậy hả?

Thạc Trân ngồi xuống đất, ôm một giỏ tre đeo ở sau lưng, bên trong đựng đầy quả tươi và một bó củi lớn chằng vào nắp giỏ. Cả người anh đẫm mồ hôi, cả người dính bụi bẩn nhưng miệng vẫn cười.

- Dì nhìn này, con hay ra sau chỗ núi khuất tìm quả nên hôm nay cũng đi sớm một chút không thì ngài đô đốc sẽ phát hiện ra con. Con hái toàn quả ngon, tại trong phủ quý tộc không ăn quả này, con lại lâu rồi không ăn nên con đi hái nhiều một chút mang về cho mọi người ăn... Còn có củi nữa...

Đang vui vẻ nói chuyện với dì Vân thì mặt mày Thạc Trân mếu máo nhăn nhó. Anh ngước lên nhìn thì thấy hắn ta đứng ở sau lưng dì từ lúc nào rồi, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào anh y như một con hổ đói có thể nuốt chửng anh.

- Hôm qua cho ăn no nên nay có sức chạy nhảy rồi nhỉ?

Giọng hắn trầm xuống, mang theo tiếng ken két của hàm răng khiến của anh và dì Vân đều sợ hãi cứng đơ người.

- Cậu... Cậu cả, em... Em không... Em đi... Là em đi lấy củi cho...

Thái Hanh còn chưa nghe hết câu nói của anh, nhanh nhẹn tiến tới vác anh lên vai. Còn đánh vào mông anh, một mực xách vào trong.

- Ở yên, dám quậy ta chặt chân em.

Anh không dám cự quậy, sắp toi rồi. Lần này là anh sai thật rồi, chọc giận hắn đến mức này thì anh phải chịu phạt nặng thôi. Có lẽ là nằm sấp đánh, hay là phế chân?

Hắn vác anh vào đến trong, đặt anh ngồi xuống sập. Anh bất ngờ, dù hắn đang giận nhưng mà hắn đối với anh rất nhẹ nhàng. Hắn ngồi bên cạnh sai người lấy khăn nhúng nước đưa hắn.

- Sao lại bẩn thế này? Em đi đâu mà cả người dính lá với bụi thế này?!?

- Dạ bẩm, em... Em lên chỗ rừng khuất ạ.

Hắn ân cần lau mặt mũi nhọ nhem của anh, còn lau cả chân tay cho anh, giống như là đang hầu hạ anh vậy.

- Cậu... Cậu cả, không cần đâu ạ. Người em bẩn, để em ra ao tắm cũng được...

Vừa nghe anh nói "ra ao tắm", hắn liền khó chịu với anh.

- Ra ao tắm. Là cái ao ở đằng sau phủ phú hộ Trần đó sao?

Anh liền gật đầu. Hắn mặt tối sầm lại, đen như đít nồi vậy.

Đương nhiên là hắn không vui rồi, cái ao đó nằm ngoài làng Phùng, còn ở gần mấy cái phủ phú hộ lớn nữa. Mà nguy hiểm hơn là cậu ba Lương hay đi qua đó. Cậu ta hay nhắm vào mấy chàng trai trẻ như Thạc Trân bắt về, giam lại để giở trò dâm dật. Mà Thạc Trân lại không nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc này, hôm qua miệng hứa sẽ ở bên làm tiểu tình lang của mình hắn, giờ lại nghĩ đến việc tắm khỏa thân trước mặt mấy tên quý tộc khác. Hắn tuyệt đối không đồng ý.

- Trước đây em đều tắm ở đó sao?

- Dạ... Vâng... - Anh vẫn không nhìn được vì sao hắn lại cáu giận chuyện anh tắm ở ao.

- Không được phép tắm ở cái ao đó! Chút nữa xuống chậu tắm hoặc ra sông của ta tắm. Hoặc không, ta sẽ canh chừng em. - Hắn ta vừa nghe anh tắm ở đó cơn giận dữ lại càng lớn, hắn chắc chắn rằng trước đây anh đã bị bọn người kia nhòm ngó không ít rồi.

Thạc Trân nghe tới thì liền đỏ mặt ôm người, cái gì mà canh chừng anh tắm chứ?

- Cậu... Cậu không cần làm vậy đâu. Em... Em sẽ không tắm ở ao nữa.

- Được. Vậy thì tốt.

Hắn lau người cho anh xong thì không ngừng hỏi han anh.

- Sao hôm nay lại dậy sớm như thế? Không phải em rất mệt sao?

- Dạ em không mệt đâu cậu. Chỉ là... Lần đầu nằm ở trên sập, em có chút không quen nên dậy sớm hơn bình thường một chút thôi...

Phải rồi, hóa ra là anh lạ chỗ ngủ. Hồi trước ở nhà, cả nhà có đúng một cái tấm lán bé tí để nằm thì phải nhường cho hai em và mẹ nằm, còn cha và anh đều phải nằm đất. Lúc tỉnh dậy, anh đã rất hoảng hốt, mà còn đang ôm hắn ngủ nên mới lén chuồn đi để tránh lúc dậy xảy ra việc khó coi với hắn.

- Vậy thì phải ngủ nhiều cho quen.

- Dạ thôi không sao cậu ạ. Em ngủ dưới bếp cũng được.

Hắn bị anh làm cho mất vui nhiều lần nhưng vẫn phải nhịn.

- Lại ngủ dưới bếp, bảo sao cả người toàn mùi khói.

Hắn đây là sống hai mươi năm cuộc đời lần đầu được chứng kiến một con người không ham danh ham lợi, thông minh việc nói nhưng lại ngốc việc đời sao? Người ta được yêu thương như anh thì đã leo lên giường hắn từ lâu rồi, ai như anh ngồi đối nghịch lại hắn một câu hai câu đâu?

- Sau này không được xuống bếp ngủ, nếu em mắc lỗi ta sẽ trừ vào tiền nộp thuế cho nhà em.

Vừa nghe tới thuế, Thạc Trân liền ngoan ngoãn nghe lười.

- Dạ vâng.

- Ngoan. - Hắn hôn lên trán anh. - Thế sao lại tự mình đi lấy củi? Phủ của ta không có thiếu người, bọn họ còn to khỏe gấp em nhiều lần. Đi rồi lỡ em bị thương thì sao?

- Em thấy trong phủ không có gì làm lại muốn ra ngoài hái quả nên tiện đi lấy củi...

Hắn vừa nói vừa vạch từng tấc áo của anh lên xem thì thấy ở bên cánh tay trái có một vết thương rạch dài ra.

- À, chỗ đó em... Em bị gai nhọn cứa qua. Nhưng mà đó chỉ là vết thương nhỏ thôi, qua mấy ngày là khỏi thôi ạ.

Kim Thái Hanh từ hôm qua tới giờ đều nâng niu anh như báu vật mà anh lại chẳng hiểu, cứ toàn tự làm thương mình miết. Hắn ta đương nhiên sẽ không thể để vết thương như vậy được, nên lại lấy lọ thuốc khác và một dải khăn mỏng tới. Hắn bôi thuốc vào miệng vết thương rồi băng lại cho anh.

- Em cảm ơn...

- Được rồi, chú ý cẩn thận chút. Đã là tiểu tình lang của tôi thì phải chăm chút bản thân, nếu để bị thương nữa tôi lại tính vào...

- Em... Em nhớ rồi. Từ nay sẽ không bị thương nữa thưa cậu cả.

- Trân, em ngoan lắm. - Hắn tiếp tục ôm chặt anh vào lòng, vì dáng người Thạc Trân vốn nhỏ bé nên khi được hắn ôm thì anh liền nằm gọn trong lòng hắn, thi thoảng nhìn qua sẽ không thấy người anh đâu.

- Cậu... Cậu cả, cậu... Không giận em ạ? - Thạc Trân ý thức được mình đã gây ra tội, vẫn không thể ngờ hắn đối xử với anh lại dịu dàng như vậy

- Cũng có. Nhưng giờ thì hết rồi.

Hắn ta cứ nghĩ rằng anh đã để ý tới mình, nhưng không ngờ rằng chưa kịp vui sướng lại thấy ánh mắt của anh không dành cho hắn mà lại chăm chăm nhìn đĩa bánh nếp trắng trên bàn. Cơm thịt canh thơm ở cạnh  không quan tâm vậy mà một cái bánh nếp lại thu hút được sự chú ý của anh sao? Chẳng lẽ lại bảo hắn đi ghen tỵ với một cái bánh nếp? Có phải hèn quá không?!?

- Cậu... Cậu cả, em... Cho em cái bánh nếp được không ạ? - Anh chỉ cái bánh nếp bé xíu ở góc đĩa.

- Nếu em thích thì cầm ăn đi. - Hắn ta lấy hẳn một cái bánh thật to để vào tay anh.

Anh hai mắt sáng rực, vui mừng nhìn cái bánh, ngấu nghiến ăn rất ngon miệng. Hắn lúc dùng bữa đã chừa ra một tô cơm canh gà cho anh rồi mà anh lại chỉ để ý đến đĩa bánh nếp, còn bơ cả hắn. Cầm được cái bánh nếp trên tay ăn thì chỉ mải mê ăn. Nhìn hai cái má đen nhẻm dính đất mà thấy yêu quá đi mất!

Ăn xong cái bánh, Thạc Trân thò tay vào túi, lấy ra một thứ quả dại. Thái Hanh nhìn thứ quả ấy với thái bộ bài xích

- Quả gì đây?

- Dạ, em... Không biết.

Thái Hanh cũng đến sợ người này, nhiều lúc hắn còn nghĩ anh là con của mấy con thú trong rừng ấy?

- Nếu không biết thì đừng có ăn.

- Nhưng em thấy nó đẹp. - Anh buồn bã nhìn thứ quả trong tay. - Ăn một miếng thôi chắc không sao đâu ạ. Em ăn quả dại nhiều lắm, chắc chắn không có vấn đề gì đâu.

Thái Hanh chưa kịp đáp lại thì anh đã bỏ vào miệng cắn ăn rồi. Lại còn thuận miệng khen ngọt nữa. Đúng là vô phương cứu chữa! Hắn cũng chỉ có thể ngồi lắc đầu chán nản thôi.

- Ư...

Đột nhiên, Thạc Trân ôm bụng đau đớn, mặt tái xanh lại khiến hắn ta thấy bất an vô cùng.

- Này, Trân, em sao thế?

Hắn ngồi dậy đỡ lấy người anh, anh run rẩy choáng váng làm rơi thứ quả cắn được một miếng kia xuống sàn rồi ngã vào người hắn. Hắn ôm lấy anh trong lòng, thấy anh quằn quại ôm bụng, hắn phát hiện có gì đó không đúng.

- Em... Bụng em... Cậu ơi...

- Trân. Trân! Trân à, tỉnh lại. Trân!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro