Chap 2: Revelations
Lộ diện
Bình tĩnh lại và nâng cánh môi lên
Xin lỗi vì đã cắt ngang lời anh.
Chỉ là em đang cố hôn anh một cái thôi mà
Liệu cảm xúc có là đồng điệu khi em hôn anh
Ta hoàn toàn có thể hạnh phúc bên nhau nếu anh muốn.
- Arctic Monkeys, 'Do I Wanna Know' –
Taehyung tìm đến người phụ nữ họ Choi, cậu kéo mạnh phanh xe và thở dài. Alpha rít nốt một hơi trước khi ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, mở cửa xe và dẫm lên mẩu thuốc cậu vừa vứt đi. Bước hẳn ra rồi đóng cửa xe lại, Taehyung quan sát những dãy nhà hoang cũ kĩ dọc con phố, những chiếc xích đu đơn độc đung đưa theo chiều gió, những khung cửa kính đã không còn nguyên vẹn, thậm chí có một vài ngôi nhà gần như lún xuống đất, nền móng yếu ớt sau nhiều năm bị lãng quên.
Khu phố phản ảnh chân thực hiện trạng của toàn bộ thành phố Copperton. Ban nãy, trên đường đi tới nhà của người cung cấp thông tin, Taehyung dừng lại tại trạm xăng duy nhất trong thành phố để đổ xăng, sau đó tìm đến quán ăn gia đình cũng là duy nhất ở nơi đây, cho bữa trưa. Nếu không nhờ sự xuất hiện bất ngờ của chủ trạm xăng – người đã giải thích cho cậu, thì alpha sẽ nghĩ rằng mọi cửa hàng quanh thành phố này đều đã ngừng hoạt động.
Thành phố công nghiệp mỏ rộng lớn, buồn tẻ và bị bỏ hoang này từng có thời hoàng kim của riêng nó, nhưng đã từ rất lâu rồi. Sau khi nguồn quặng dần cạn kiệt, thành phố rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế khi chi phí bỏ ra cho việc khai thác lớn hơn tỉ suất lợi nhuận thu về. Điều này dẫn tới làn sóng di cư khỏi thành phố cách World's End ba giờ lái xe này, khiến nó từ từ mục nát và suy tàn.
Đây là quê hương của Jung Hoseok và Kim Seokjin. Taehyung suy ngẫm khi cậu sải bước trên những bậc thang gỗ ọp ẹp của nhà người phụ nữ họ Choi, sau đó đưa tay lên gõ cửa.
***
"Yeonjun, em bảo rằng Jung Hoseok đến từ Copperton?" Taehyung hỏi, nghe tiếng gõ máy nhanh thoăn thoát dừng lại trong giây lát. Yeonjun xoay ghế về phía Taehyung, đôi mắt sáng ngời cùng tâm thế sẵn sàng trả lời câu hỏi.
"Đúng vậy ạ, tiền bối đợi em chút," Yeonjun dùng đôi chân không bị băng bó để đẩy ghế sang chỗ tủ hồ sơ cạnh bàn làm việc của mình, lướt ngón tay qua các tập hồ sơ được sắp xếp gọn gàng. "Đây rồi, Jung Hoseok."
Taehyung nhìn một lượt hồ sơ; Jung Hoseok, Nam, Alpha, 26 Tuổi, Nơi sinh: Copperton. Yêu cầu cấp phép cư trú tại World's End được trình lên từ khi anh ta còn khá trẻ, 20 tuổi, Taehyung trầm ngâm.
"Có gì liên quan tới thông tin của Kim Seokjin không?" Yeonjun bận rộn tìm kiếm, hàng mày nhíu lại thành một đường, "Em xin lỗi, tiền bối; không phải em đang cố tìm lí do nhưng anh biết hồ sơ về omegas nó như thế nào mà, nhất là với những người không sinh ra và lớn lên ở World's End. Không rõ ràng và rất khó tìm kiếm bất kỳ loại giấy tờ tùy thân chính thống nào của họ trong cơ sở dữ liệu," Yeonjun thở dài, khẽ lắc đầu.
"Đừng bận tâm về chuyện đó, Yeonjun," Taehyung lơ đãng nói trong khi xem qua những thông tin mà Yeonjun đã thu thập được trong tuần vừa qua. Đôi mắt sắc bén của alpha phát hiện ra một điểm đáng chú ý, "Đợi chút. Jung Hoseok được nhận nuôi bởi gia đình nhà Min?"
"À đúng rồi ạ! Em cũng có chút bất ngờ về điều đó." Yeonjun gật đầu xác nhận, "Em thấy tên anh ta được ghi trong dữ liệu nhân khẩu của nhà Min, và khi em đọc kĩ hơn, có vẻ nhà Min đã nhận nuôi Jung Hoseok ngay sau khi bố mẹ anh ta qua đời. Với lại lúc đó Jung Hoseok không còn là trẻ vị thành niên nữa nên quá trình nhận nuôi diễn ra khá thuận lợi. Dù sao thì cả hai bên đều là người trưởng thành," Yeonjun ngẫm nghĩ, "Anh ta vẫn giữ họ của mình, điều này khá kì lạ, bởi nhà Min rất có danh tiếng. Ồ, hoặc có lẽ anh ta không ngờ rằng sau này họ sẽ trở thành một doanh nghiệp lớn, thành công trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Anh đã thử món súp đuôi bò đặc biệt của họ chưa ạ? Nó tuyệt ngoài sức tưởng tượng luôn đó tiền bối!"
Taehyung siết chặt bản báo cáo trong tay, "Nhà Min có hai người con trai đúng không? Người anh lớn hẳn nhiên là người thừa kế của đế chế đang ngày một lớn mạnh mà họ sở hữu. Người con thứ thì có chút bướng bỉnh, là một ký giả với những trang viết độc lập, đấu tranh cho một xã hội công bằng và minh bạch hơn."
"Min Yoongi, chính là người đó ạ!" Yeonjun cười toe, "Anh ta là một người rất thông minh và mặc dù Yoongi hay bình luận về Kim Namjoon nhưng em cảm giác anh ta thực sự ủng hộ ứng cử viên này!"
"Nhà Min đến từ đâu?" Taehyung hỏi, đứng dậy và với lấy một mảnh giấy, giữ cho tấm bảng trắng chỉ toàn những mẩu giấy và những nét nối ngang dọc từ vụ án trước. Taehyung muốn giữ bí mật lần điều tra này. "Họ cũng đến từ Copperton như Jung Hoseok?"
"Để xem nào...," Yeonjun nhanh chóng trả lời, "Hm... đúng vậy ạ. Có một cuộc phỏng vấn với nhà Min, họ kể lại việc làm thế nào mà họ có thể thay đổi số phận từ chỗ làm việc trong các mỏ khác thai đến điều hành chuỗi các nhà nhà hàng trải khắp đất nước. Ồ, hình như họ còn sở hữu một bệnh viện nằm ở ngoại ô World's End. Thú vị thật đấy," Yeonjun lẩm bẩm, củng cố thêm cho suy luận của Taehyung, "Em in cái này ra cho tiền bối nhé, nếu anh cần."
"Cảm ơn Yeonjun," Taehyung đáp lại, đầu óc nhanh nhẹn hoạt động và những ngón tay linh hoạt đẩy nhanh tốc độ nơi ngòi bút.
"Tất cả những điều này có gì liên quan đến nhau ạ?" Yeonjun hỏi, có chút tần ngần khi đưa cho Taehyung bài báo và bức ảnh Min Yoongi mà cậu vừa in ra.
"Không có bất kì dữ liệu nào về Kim Seokjin nhưng anh đã kiểm tra trong hồ sơ các trường trung học của Copperton. Chỉ có hai trường trung học hoạt động tại thời điểm đó bởi nền kinh tế đã bắt đầu quá tải," Taehyung giải thích, "Độ tuổi trung bình để một người biết được mình là alpha, beta hay omega là từ 15 đến muộn nhất là 18 tuổi. Vậy nên anh đã kiểm tra danh sách học sinh ở tất cả các lớp. Nhìn vào danh sách này đi."
"Ôi Chúa ơi," hai mắt Yeonjun mở to kinh ngạc bởi những cái tên được đã được Taehyung đánh dấu. "Jung Hoseok, Min Yoongi, Kim Seokjin, Kim Namjoon," Yeonjun há hốc miệng, "Là Kim Namjoon đó ạ?"
Taehyung thở hắt ra, tay với lấy áo khoác. "Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Làm một bản sao của danh sách này cho anh nhé Yeonjun. Anh sẽ đi gặp người có thể cung cấp thông tin cho chúng ta. Không được làm mất bản gốc đâu đấy, thêm nữa...," Taehyung dừng lại, mắt liếc về phía mấy tên đồng nghiệp ở bên ngoài văn phòng, đang cười đùa và ăn kimbap, quây xung quanh chiếc máy tính để xem cái gì thì có Chúa mới biết được. "Chỉ mình em được phép biết về việc này thôi đấy nhé."
"Vâng, tiền bối!" Yeonjun vâng lời ngay tức khắc, "Em có thể giúp gì cho anh khi anh không có mặt ở văn phòng không ạ?"
Taehyung dừng bước, nghĩ qua một lượt những khả năng có thể xảy ra. "Kiểm tra cái bệnh viện mà ban nãy em vừa nhắc tới, tìm hiểu cách thức hoạt động, mặc dù có thể sẽ không có thông tin gì nhưng nó vẫn đáng để chúng ta lưu tâm. Tìm hiểu xem họ bắt đầu xây dựng bệnh viện đấy từ khi nào và cả lợi nhuận từ lúc bệnh viện bắt đầu đi vào hoạt động cho đến giờ. Xem qua cả việc họ có ủng hộ cho phe phái chính trị hay một chính trị gia cụ thể nào không. Làm như vậy với cả Dark & Wild."
"Vâng, tiền bối! Em sẽ đi tìm hiểu ngay đây ạ!" Yeonjun nhận nhiệm vụ, có chút thắc mắc. "Liệu tất cả chỉ là sự trùng hợp thì sao ạ?"
"Là một thanh tra, chúng ta không được phép tin vào sự trùng hợp, Yeojun," Taehyung nói, vỗ vai cậu cảnh sát trẻ. Yeonjun phấn chấn trước câu nói đó.
"Vâng, tiền bối!"
***
"Ồ, chắc hẳn cháu là Kim Taehyung ssi?" người phụ nữ họ Choi hỏi, mở cánh cửa tạo ra một tiếng két nhỏ. Đôi mắt ấm áp với một bên đã mờ quan sát cậu thanh tra đẹp trai và trầm mặc đang giơ thẻ ngành của mình lên.
Khuôn mặt Taehyung dịu lại, tặng cho người phụ nữ một nụ cười ấm áp, "Đúng vậy, cô Choi, hi vọng là cháu đã không làm phiền cô vào lúc sớm như thế này?"
"Không đâu, hoàn toàn không! Mời cháu vào!" Bà Choi mở khóa cửa và nhiệt tình mời cậu thanh tra trẻ vào nhà, "Đã lâu lắm rồi tôi không tiếp xúc với người lạ nào, và tất nhiên, tôi đã rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ cháu! Chẳng còn ai thèm đoái hoài đến Copperton; như cháu thấy đó, tất cả các gia đình và những thanh niên đều đã rời đi, nhưng nơi đây, đây là nhà của tôi và gia đình tôi đã làm việc vô cùng chăm chỉ để mua được căn nhà này. Cháu biết mà, những người ở tuổi tôi không còn thích nghi được với sự thay đổi nữa rồi. Trời đất, cháu đã nghe tôi càm ràm từ nãy đến giờ – cháu muốn uống chút trà không, Taehyung ssi?"
"Vâng, tất nhiên ạ. Để cháu giúp cô ạ!"
"Ồ! Thật tốt khi biết rằng những người trẻ tuổi như cháu vẫn biết cách cử xử như vậy! Được thôi, ở trong này." Taehyung nhìn một lượt căn nhà nhỏ của bà Choi, không gian không quá rộng, đủ thoải mái cho gia đình bốn người, những chiếc tủ gỗ truyền thống sơn đen xếp dọc hành lang phủ một lớp bụi, cùng với những bức ảnh đen trắng cũ kỹ chụp một người đàn ông, mỉm cười tự hào, với dụng cụ đào mỏ trong tay, có lẽ đấy là người cha quá cố của bà Choi.
"Cháu muốn hỏi tôi về Hoseok và Seokjin, đúng chứ?" Bà Choi nói, khi cả hai đã ngồi trong phòng khách. Bà ngồi trên một chiếc ghế bành cũ bạc màu với hoa văn trông như những bông hồng được thêu thành hình kim cương, tương tự như hoa văn của sofa mà Taehyung đang ngồi, trên tay là tách trà ấm.
"Vâng, nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, cô Choi, cháu sẽ ghi âm lại cuộc nói chuyện này, có được không ạ? Cố cứ thoái mái nhé, vì chỉ hai chúng ta biết tới nó thôi ạ, trừ khi nó trở thành một trong những bằng chứng, lúc đó cháu sẽ thông báo với cô."
"Ồ! Tôi nghĩ rằng câu chuyện của mình sẽ không giúp gì nhiều cho cháu đâu, dù sao thì tôi ổn với việc đó," Bà Choi nói, đặt tay lên má.
"Cô bắt đầu đi ạ," Taehyung yêu cầu trong khi bật máy ghi âm. "Hãy kể chi tiết về Seokjin và Hoseok cùng những người bạn của họ."
"Xem nào, như cháu đã biết, tôi là giáo viên chủ nhiệm của chúng đồng thời cũng là giáo viên dạy tiếng Hàn ở lớp," Đôi mắt bà Choi lỡ đang khi bà bắt đầu câu chuyện, nhìn về quá khứ, một nụ cười khẽ nở trên môi người giáo viên già. "Tôi vẫn còn nhớ mấy đứa nhóc ấy bởi chúng lúc nào cũng đi cùng nhau," bà bật cười, khoanh tay trước ngực, "Nếu tôi nhớ không nhầm thì mấy đứa là bạn từ bé và còn là hàng xóm của nhau nữa. Chúng làm mọi việc cùng nhau, chơi đùa trên cánh đồng cách xa khu mỏ, dành những mùa hè bất tận đạp xe đến hồ, chơi trò chơi điện tử tại trung tâm giải trí cho đến khi ông Han tội nghiệp phải phàn nàn rằng chúng ở đấy quá nhiều. Một đám nhóc tinh ranh nhưng là những đứa nhóc tinh ranh đáng yêu nhất."
"Vậy họ rất thân với nhau đúng không ạ?" Taehyung nắm bắt lấy ý chính.
"Đúng thế, cực kì thân thiết," Bà Choi gật đầu, sau đó thở dài, "Mọi thứ thay đổi vào mùa hè năm hai trung học của chúng, nhưng tôi nghĩ rằng nó đã sẵn thay đổi từ một năm trước đấy. Chúng luôn buồn bã kể từ khi một trong những người bạn của chúng, học khóa dưới, tôi nghĩ tên trò ấy là Park Jimin? Jimin là một omega, đứa nhóc ấy phát hiện ra điều này sớm hớn so với độ tuổi thông thường. Và cháu à như cháu biết đó, những điều luật tại thời điểm đấy, trước khi Tổng thống nhậm chức và cải cách lại đất nước. Đứa nhỏ tội nghiệp bị bắt rời xa gia đình và đưa đến một cơ sở gần World's End, nơi mà cháu sinh sống.
"Park Jimin?" Taehyung lặp lại cái tên, ghi nhanh xuống quyển số nhỏ của mình. "Và chuyện gì đã xảy ra sau đó?"
"Và tất cả chúng tôi đều bị bất ngờ khi chuyện đấy xảy ra với Seokjin, muộn hơn một chút, trò ấy cũng là omega!" Bà Choi có chút do dự, ngập ngừng nhưng rồi vẫn tiếp tục câu chuyện, "Chúng tôi cố gắng giữ bí mật; tất cả chúng tôi, bố mẹ của Seokjin, bạn bè của Seokjin, và kể cả tập thể giáo viên cùng nhà trường đều làm việc này," người giáo viên nói trong sự hối hận, "Mới đầu chúng tôi nghĩ mọi việc có thể khác đi, có lẽ chúng tôi sẽ giữ bí mật được chuyện này, chí ít là đến khi Seokjin học xong trung học. Chúng tôi không còn cách nào khác, cháu hiểu điều đó đúng không, thanh tra?"
"Vâng ạ," Taehyung nhẹ nhàng đáp lại, "Cô kể tiếp đi ạ,"
"Nhưng chúng tôi đã không làm được điều đó," bà Choi thở hắt ra, "Seokjin bị phát hiện chỉ sau một tháng, sau đó cũng bị đưa đi, đứa trẻ tội nghiệp ấy," Đôi mắt bà Choi phủ một tầng nước, bà lục tìm trong túi áo len màu vàng kem và lấy ra chiếc khăn mùì xoa. "Ba đứa trẻ còn lại, Namjoon, Yoongi và Hoseok, chúng hoàn toàn suy sụp. Chúng không còn vô tư nói cười, bị buộc phải trưởng thành sớm và đối mặt với thực tế cuộc sống," Bà Choi thở dài. "Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi bố mẹ Seokjin và bố mẹ Jimin thành lập một nhóm những người phản đổi để đưa con họ trở về, tuyên truyền thông tin trên mạng, thông qua các phương tiện truyền thông địa phương, bắt đầu quá trình đấu tranh," và đôi môi bà Choi bắt đầu run rẩy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Taehyung vươn tay ra, đặt lên người bà Choi như một sự an ủi. "Chuyện gì đã xảy ra thế ạ?"
"Nó thật sự vô cùng khủng khiếp cháu à," Bà Choi liếc quanh căn nhà rồi cúi xuống thì thầm, như sợ có ai đó sẽ nghe trộm những điều bà sắp nói, "Đột nhiên, chúng tôi nhận được tin cả hai gia đình đều đã qua đời, trong một vụ giết người tự sát bởi những người cha, do không chịu được áp lực khi ngành công nghiệp khai thác đang suy thoái cùng với việc con trai của họ bị đưa đi. Cảnh sát tới hiện trường, nhanh chóng đưa ra kết luận và theo đó vụ án cũng khép lại. Nhưng chúng tôi đều biết đó là một âm mưu, đấy là một vụ ám sát để bịt đầu mối," Bà Choi sụt sùi, đầy nuối tiếc, "Tất cả đều trở thành công cốc. Nhưng chỉ một tháng sau đó, với việc Tổng thống mới lên nắm quyền, tất cả những việc làm đấy lại trở thành hành vi trái pháp luật. Hai chàng trai tội nghiệp, mọi thứ đã quá muộn đối với họ và với cả gia đình họ nữa. Và giả như hai đứa có tìm được cách quay trở về thì còn lại gì đâu ngoài nắm tro tàn của sự phân biệt đối xử và những cái chết tang thương?" Bà Choi lại sụt sịt, đưa khăn lên lau khô nước mắt.
"Vậy ba người còn lại thì sao ạ?"
"Ồ!" Bà Choi tươi tỉnh hơn một chút, "Chà, chắc hẳn cháu biết Kim Namjoon. Một chàng trai thông minh và có tố chất hơn người; trò ấy tốt nghiệp thuộc tốp đầu của khóa năm ấy và tất nhiên rồi, Namjoon chọn theo đuổi con đường làm chính trị gia, điều này thực sự phù hợp với trò ấy! Tôi nghe nói Namjoon đã thay đổi hộ khẩu của mình để tranh cử chức thống đốc tại World's End. Điều đấy chứng tỏ đứa nhóc này thực sự vô cùng tâm huyết trong việc đảm sẽ không còn một nơi nào trên đất nước tồn tại tình trạng đối xử tồi tệ với các omegas," bà thở dài, "Chắc cháu cũng biết cả Min Yoongi nữa, gia đình thằng bé đang làm rất tốt. Nhà Min được những người cuối cùng còn sót lại ở thành phố này ca ngợi rất nhiều bởi họ hứa sẽ quay trở về và hồi sinh nơi đây," bà mỉm cười dịu dàng, "Điều này chẳng phải giống với Yoongi và gia đình thằng bé hay sao? Luôn tỏ ra lạnh lùng và điềm tĩnh nhưng sâu thẳm bên trong là nhiệt huyết chảy bỏng, cùng với trái tim luôn chứa đựng con người và nơi chốn mà họ yêu thương,"
"Vậy còn Hoseok ạ?"
"Ôi trời," bà cau mày, "Tôi không chắc lắm về Hoseokie, dù tôi được biết thằng bé cũng đã theo Namjoon và Yoongi tới World's End sau khi tốt nghiệp tại trường đại học công. Một đứa trẻ ngọt ngào và ấm áp, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ cần, nhưng vô cùng sắc sảo và nhạy bén, là người đầu tiên nhận ra nếu một cuộc tranh luận sắp sửa xảy ra hoặc những sự thay đổi dù là nhỏ nhất. Tội nghiệp thật đó, chắc cháu biết bố mẹ của thằng bé cũng mất rồi đúng không? Tôi tự hỏi liệu lũ nhóc đấy vẫn đang sống tốt chứ," người giáo viên hướng ánh mắt buồn bã ra ngoài cửa sổ, "Nhất là Jiminie và Seokjin. Tôi mong hai đứa đều đã an toàn thoát được ra khỏi những cơ sở và đang sống một cuộc sống hạnh phúc."
Taehyung quan sát người phụ nữ luống tuổi trước mặt cậu, trông bà có vẻ buồn bã và phiền muộn, "Cháu không dám đảm bảo, nhưng cô à, những cơ sở đó đều đã bị đóng cửa. Hơn nữa, sự thay đổi đang diễn ra – cách mà xã hội công nhận omegas, tuy chậm nhưng chắc chắn nó không hề dừng lại, cháu hi vọng rằng những điều đó cũng sẽ sớm xuất hiện ở World's End. Và cháu cũng mong rằng cả Park Jimin ssi lẫn Seokjin ssi đều đã đi thật xa khỏi thành phố, không còn nằm trong vòng kiểm soát của nơi đấy."
Bà Choi khẽ run rẩy và gật đầu, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. "Tôi không biết rõ lắm về Jiminie nhưng thằng bé khá trầm tính, rất dễ thương, chăm chỉ học hành và luôn được mấy đứa trẻ ở lớp tôi yêu thương, thằng bé thậm chí còn chẳng nỡ giết một con ruồi. Cả Seokjin nữa," Bà Choi thở dài buồn bã, "Hai đứa đều rất xinh đẹp, tôi nghĩ rằng đó là từ phù hợp nhất để miêu tả Seokjin và Jimin. Mấy đứa nhóc ấy rất yêu thương nhau; Namjoon, một người trưởng nhóm nhã nhặn, hiền hòa và luôn suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện; Yoongi, yêu thích khám phá, lên kế hoạch cho mọi việc và luôn biết đứng lên đấu tranh; Hoseok, cậu bé chính là ánh nắng ấm áp, chất keo kết dính cả nhóm lại với nhau, đồng thời cũng là một người bạn trung thành; và còn Seokjin, một chàng trai tươi tắn và ngọt ngào, người luôn biết cách pha trò bằng những câu chuyện cùng những trò đùa. Giá như những biến cố tồi tệ đấy không xảy đến với tụi trẻ thì tốt biết bao."
Taehyung nán lại thêm hai tiếng, an ủi người phụ nữ lớn tuổi nghèo khó và cô đơn. Dần dà, alpha bị cuốn theo những câu chuyện của bà Choi tuy nó đã đi xa so với chủ đề ban đầu, tìm được đâu đó chút động lực cho những giờ làm việc căng thẳng. Sau khi nói lời tạm biệt với bà Choi và gửi tới bà những lời chúc tốt đẹp nhất, Taehyung kiểm tra điện thoại và môi cậu mím lại thành một đường. Alpha giữ nguyên biểu cảm như vậy trên đường trở về World's End, về lại văn phòng nơi Yeonjun đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trên cả mức yêu cầu. Vô số thông tin hữu ích đang dần kết nối và tạo thành một mạng lưới hoàn chỉnh, tất cả đang đợi Taehyung về để móc nối chúng lại với nhau.
***
Taehyung băng qua đường, tiếp tục với cuộc điều tra. Âm thanh ì ầm của bầu trời phía trên như điềm báo chẳng lành về trận mưa xối xả sẽ trút xuống bất kì lúc nào, độ ẩm quẩn quanh trong không khí. Alpha né tránh các nhân viên tiếp thị cùng những doanh nhân say xỉn trên đường và quay trở lại phố Sin.
Cậu dừng lại trong chốc lát, bắt lấy nhịp thở khi đứng trước tòa nhà đen bóng bẩy của Dark & Wild, tiếng nhạc xập xình từ trong vọng ra. Những người xếp hàng bên ngoài được chia thành hai bên, một hàng là đi vào quán bar, hàng còn lại dành cho câu lạc bộ đêm. Họ lên tiếng phàn nàn với những tên vệ sĩ đô con luôn duy trì bộ mặt vô cảm và không hề lay chuyển bởi làn sóng phản đối. Taehyung đang định lách qua đám đông để yêu cầu được vào bên trong thì một chuyển động nơi con hẻm chật hẹp bên cạnh tòa nhà lọt vào mắt cậu.
Taehyung nhìn thấy một người mà cậu cho rằng có thể là Hyosang hoặc tên chính trị gia. Hắn đẩy mở hai cánh cửa có lẽ là lối ra vào phụ của tòa nhà, đi ra ngoài và bước lên chiếc limousine màu đen. Xe bắt đầu lăn bánh, di chuyển ra phía đường chính với tốc độ chậm chạp bởi độ hẹp của con hẻm trước khi chiếc đèn pha đỏ của nó biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn. Taehyung lẻn đến chỗ cửa, cánh cửa nặng nề đang từ từ khép lại. Cậu xoay xở để trượt những ngón tay vào khoảng trống, sau đó kéo cánh cửa ra rồi lẻn vào bên trong tòa nhà như một chú báo đang săn mồi. Lối vào dẫn đến một tổ hợp cầu thang uốn lượn phức tạp với rất nhiều bậc khiến Taehyung choáng vãng khi nghĩ tới việc phải leo lên nó. Ngay bên cạnh là một chiếc thang máy kiểu xưa, nhìn thấy được trục kéo, được làm bằng sắt và phải tự mở cửa. Sau khi cửa được đóng lại hoàn toàn và bấm nút lên tầng, độ cao choáng ngợp sẽ được nhìn thấy thông qua cái cửa sắt ấy. Taehyung đoán rằng chiếc thang máy này thuộc phần chưa tu sửa của tòa nhà bởi sự khác biệt giữa màu sơn và vật liệu của nó so với tường và lớp sớn mới hiện đại bên ngoài cũng như tầng một và tầng hai của Dark & Wild.
Khi bước ra khỏi thang máy Taehyung lần theo các dãy hành lang, xác định phương hướng, nghe theo tiếng nhạc vang vọng đâu đó và di chuyển, xuyên qua bóng tối để đến chỗ có âm thanh.
Cuối cùng mùi hương quen thuộc đó cũng xuất hiện, trêu chọc khứu giác của Taehyung. Thứ mùi hương đã ám ảnh alpha suốt hai tuần qua như thể hiện thân cho câu đố mà cậu vẫn đang tìm lời giải. Nó trêu đùa và hành hạ alpha, vẫy gọi cậu tiến sâu hơn vào vòng xoáy đầy cạm bẫy và rơi vào nguy hiểm. Taehyung đi theo, quai hàm siết chặt, muốn tìm hiểu đến tận gốc rễ của vấn đề, muốn xác nhận những gì mà cậu cùng Yeonjun đã tìm hiểu không biết mệt mỏi và chẳng hề ngơi ghỉ trong trong suốt 14 ngày qua.
Cánh cửa quen thuộc với sợi xích sắt đang hé mở, ánh sáng dịu nhẹ màu đỏ vàng trải khắp sàn nhà. Mùi hương ấy cùng điệu nhạc jazz réo rắt thân quen khiến tim Taehyung khẽ nhói. Và rồi nó đập dồn dập khi một bóng hình xuất hiện, chỉ là một cái bóng thoáng qua mà thôi, một vệt mờ trong bể ánh sáng. Âm thầm và nhanh chóng di chuyển, Taehyung đẩy mở cánh cửa. Alpha lặng người ngắm nhìn đóa hồng, một cảnh tưởng lóa mắt, tất cả đều nằm ở vẻ đẹp và sự lộng lẫy của omega đang khoác lên mình chiếc áo choàng. Đêm nay, nó không còn mang sắc đỏ rực tráng lệ của mùa thu mà thay vào đó, trông giống như một loại lụa đen đắt tiền. Tất nhiên, vẫn không thể thiếu được đường nét hoa văn chỉ vàng cầu kỳ được thêu thành hình những bông cẩm tú cầu. Một con rồng hung dữ, nửa gầm gừ, nằm sau lưng áo choàng – biểu tượng cho sự kiêu hãnh và mạnh mẽ nhả ra làn khói lửa lan đến phần eo.
Seokjin thở hắt ra và quay người lại, tay vịn vào trường kỷ để ổn định cơ thể, đôi con ngươi nheo lại và nhìn thẳng vào người đã lẻn vào trong phòng mình. Taehyung không khó để nhận ra dấu vết hoan ái thấp thoáng sau vạt áo choàng, ngay chỗ vai của omega. Ngọn lửa ghen tuông chợt bùng lên trong lòng Taehyung, chắc hẳn dấu hôn đấy thuộc về một trong ba tên khách hàng quen thuộc của Seokjin, những người mà Taehyung đã có cơ hội chạm mặt trong lần gặp gỡ định mệnh đầu tiên.
"Làm thế nào mà ngài vào được đây?" Seokjin hỏi, nghi ngờ quan sát Taehyung trong khi hờ hững thắt lại áo choàng, ngầm tiết lộ vòng eo thon thả ngoài sức tưởng tượng đồng thời để lộ ra phần vai cùng khuôn ngực. Anh di chuyển sang bên cạnh, đóng những ô cửa sổ mà anh đã để mở nhằm tránh cho nước hắt vào khi trận mưa ngoài kia đã bắt đầu trút xuống. Seokjin với lấy điếu xì gà đặt trên chiếc gạt tàn bằng vàng tinh xảo hình một con ếch đang há miệng, hít một hơi sau đó đợi Taehyung trả lời.
"Tôi tự có cách của mình," Taheyung đáp, đóng cửa phòng lại. Seokjin nhướn mày bởi hành động của cậu.
"Ngài không còn nơi nào khác để đi sao, ngài thanh tra? Chẳng phải những hành vi phạm pháp vẫn đang diễn ra hay sao, hoặc như một vụ giết người cần sự can thiệp của ngài?" Seokjin hỏi, nghiêng đầu như một thói quen, để lộ ra vùng da trần mời gọi nơi cần cổ – một hành động nguy hiểm và bất cẩn đối với omega. Taehyung cay đắng nhận ra, nhất là bây giờ Seokjin đang không đeo vòng cổ.
"Không cần lo cho tôi, Seokjin ssi," Taehyung trả lời, "Kể từ hôm qua, tôi đã bị đình chỉ công tác; chỉ huy vẫn không ngừng cằn nhằn bởi ông ấy nghĩ rằng tôi đang cố hất cẳng chỉ huy ra khỏi vị trí mà ông ấy đang ngồi bằng cách làm việc hết công suất, vậy nên tôi có mặt ở đây," Seokjin khẽ bật cười, tặng cho Taehyung một ánh nhìn đầy ẩn ý, rõ ràng đang tự hỏi phải chăng ngài thanh tra này đã có mục đích cụ thể khi tìm đến đây.
"Tôi sẽ không thấy phiền lòng đâu nếu thử một chút với ngài, bởi tôi sẽ có câu chuyện về việc đưa được chú hổ lên giường của mình để kể lại với mọi người," Seokjin ngân nga, xen lẫn chút châm chọc khi gõ điếu xì gà vào miệng con ếch, "Nhưng cái gì cũng có giá của nó, và tôi thì không hề rẻ," anh thì thầm khi Taehyung tiến lại gần.
"Tôi dám cá Hyosang ssi sẽ đồng ý ngay thôi vì ngài ấy khao khát được dành tiền và thời gian của ngài ấy cho anh," Taehyung lạnh lùng đáp lại, dời mắt khỏi dấu hôn trên vai Seokjin, "Mặc dù tôi khá thắc mắc, với một tỉ phú như ngài ấy, liệu rằng đã có khi nào ngài ấy ngẫm lại xem số tiền đó sẽ đi về đâu hay chưa," cậu tìm đến đôi mắt của Seokjin.
"Ngài sẽ phải ngạc nhiên về những điều đàn ông sẵn sàng làm để đổi lấy của cải vật chất... đổi lấy những phút giây hoan lạc thoáng qua," Seokjin thì thầm, cười khẽ, đôi mắt đảo quanh sau đó dừng lại một chút như để ngẫm nghĩ và bổ sung, "Hoặc cho cái ảo tưởng về quyền sở hữu một vật đẹp đẽ."
"Không sai," Taehyung trầm ngâm, "Và anh đã tận dụng xuất sắc điều đó, tôi phải vỗ tay và chúc mừng anh mới được,"
"Cho điều gì thưa ngài thanh tra?"
"Anh biết đấy, tôi tới đây để tìm cộng sự của mình. Tôi không hề muốn vướng vào rắc rối và đây là nơi cậu ta được nhìn thấy lần cuối," Taehyung giải thích, quan sát đóa hồng hít một hơi từ điếu xì gà. Seokjin trông không mấy vui vẻ, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nâu xinh đẹp của anh long lanh như những viên kim cương. "Hoseok dẫn tôi đến chỗ anh với hy vọng lý trí của tôi sẽ sụp đổ nhưng điều đó càng khiến tôi thêm nghi ngờ, và liệu rằng, còn điều gì đó ẩn sâu trong mê cung những căn phòng của Dark & Wild này hay không?"
"Ngài đang nói mấy điều vô nghĩa gì vậy, ngài thanh tra?" Seokjin từ tốn đáp, đặt điếu xì gà xa xỉ sang một bên và ngả người trên chiếc trường kỷ. Taehyung di chuyển, đứng đối diện với Seokjin nhưng không quá gần để tránh tiếp xúc với hương thơm nồng nàn ngập tràn nguy hiểm đang lấp đầy trong phòng riêng của Seokjin, thứ đã sẵn tấn công vào các giác quan của cậu.
"Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều nếu anh tự mình giải thích, Seokjin ssi," Taehyung nói, rút ra hai tập tài liệu và đưa nó cho Seokjin. Omega cố gắng không biểu hiện ra ngoài bất kì cảm xúc nào nhưng mặt anh thì tối sầm và hàng lông mày khẽ nhíu lại.
"Làm sao ngài tìm được những thứ này?" cuối cùng Seokjin cũng cất lời, như là thì thào. Anh nhìn vào từng thứ một, bức ảnh cũ, ảnh tập thể lớp với đôi tay khẽ run.
"Chút nghiệp vụ của một thanh tra thôi mà," Taehyung trả lời, mắt nheo lại khi cậu khuỵu chân xuống và nhìn thẳng vào Seokjin, "Tôi đã rất bất ngờ khi không chỉ Hoseok ssi và anh có một quá khứ thú vị cùng nhau, mà còn cả Min Yoongi, và thậm chí là Kim Namjoon nữa, một nhóm bạn thời thơ ấu gắn bó thân thiết với nhau. Dù có là một tên thanh tra hời hợt với một nửa lý trí đi nữa thì cũng sẽ chú ý tới điều này. Bắt đầu từ điều đơn giản nhất, Yoongi ssi và Namjoon ssi, chí ít họ có chung động lực, chung lập trường về việc ủng hộ quyền Omega. Rồi xa hơn nữa, Hoseok ssi được nhận nuôi bởi gia đình nhà Min. Lợi ích có thể chảy đến theo nhiều con đường khác nhau nhưng cuối cùng nó cũng chỉ đổ về một đại dương, một mục tiêu mà thôi."
"Chẳng bất ngờ là bao khi lợi nhuận và tiền đầu tư của nhà Min bùng nổ không lâu sau khi Dark & Wild bắt đầu kiếm được kha khá... nhưng báo cáo tài chính và lợi tức thì không hề được cập nhật... tất nhiên, trừ khi người ta cho rằng số liệu được làm giả, thì trong trường hợp đó mọi thứ lại trở nên hợp lý hơn bao giờ hết. Tôi đoán rằng, với mỗi lần giao dịch, Hyosang và những người kia sẽ phải dưa tiền mặt, tôi nói đúng chứ? Để che giấu số tiền thực sự mà anh kiếm được từ những .... dịch vụ đó."
Seokjin nheo mắt.
"Mọi số liệu đều rất rõ ràng, trong trường hợp có một cuộc vây bắt, đột kích và thẩm vấn diễn ra thì bằng chứng rửa tiền sẽ không thể che giấu được," Taehyung chỉ vào tờ thứ hai của tập tài liệu mà Seokjin đang miễn cưỡng đọc, "Và thú vị làm sao? Trong tất cả số tiền ủng hộ Namjoon, nhà Min là gia đình chi ra nhiều nhất, nếu không muốn nói là nhiều nhất thì họ là những người hào phóng nhất trong số những người ủng hộ. Kim Namjoon. Một chính trị gia trẻ, không kinh nghiệm, không tên tuổi; lại là người đang làm thay đổi cán cân của cuộc bầu cử. Đã có sẵn những nhóm người phản đối tính hợp pháp của việc được bảo hộ dưới quyền của các doanh nghiệp hoặc những đảng phái – những người được cho là có khuynh hướng ủng hộ quyền omega."
"Cứ cho là những điều mà ngài đang lảm nhảm đều là sự thật, vậy thì ngài cũng đâu thể chứng minh được nguồn tiền đó xuất phát từ Dark & Wild," Seokjin nói một cách bình tĩnh, lặng lẽ đưa lại tập tài liệu cho Taehyung. "Tất cả những điều này chỉ là sự phỏng đoán nực cười của một thanh tra đang quá buồn chán và có vẻ như đang cần một đêm làm tình nóng bỏng và mãnh liệt."
"Nếu như các tờ báo nghe phong phanh được rằng kinh phí vận động cho chiến dịch tranh cử của Kim Namjoon lấy từ Dark & Wild, liệu rằng điếu đó có hủy hoại toàn bộ sự nghiệp chính trị của ngài ấy hay không? Truyền thông sẽ nhanh chóng tận dụng điều đó. Xét cho cùng, việc nhận ủng hộ từ những nơi như này dù bằng hình thức nào đi chăng nữa đều là hình vi bất hợp pháp. Và những tin đồn thì luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó, nhất là những tin tức tiêu cực nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử dù cho chẳng có bằng chứng xác thực." Taehyung trôi chảy đáp lại, phớt lờ những ngón tay đang siết chặt của Seokjin. Cậu vịn tay lên trường kỷ và quan sát cơn giận đang bùng lên trên khuôn mặt anh, bị cuốn vào cảm giác muốn xem xem Seokjin sẽ như vậy trong bao lâu, ghi nhớ rằng vẻ ngoài giận dữ của Seokjin là điều mà cậu muốn ngắm nhìn bởi omega trông vô cùng xinh đẹp khi tức giận.
"Ngài tới đây, nói những điều này với tôi để làm gì vậy, ngài thanh tra? Nếu như ngài muốn, ngài đã hủy hoại Kim Namjoon rồi; tất cả chúng ta đều biết những con chó săn ngoài kia đang thèm khát điều gì, nước miếng chảy ròng ròng, hàm răng chỉ chực chờ ngoạm lấy nhất cử nhất động của Namjoon," Seokjin thì thầm, "Và ngài sẽ thu được bộn tiền từ việc đó."
"Tôi đến để xác nhận xem liệu mọi việc có đúng như vậy hay không," Taehyung cũng thì thầm đáp lại, tay vẫn không rời khỏi thành ghế. Cậu đặt cằm anh vào bàn tay còn lại, xoa lên làn da mềm mại nơi gò má hồng hào, nơi ráng hồng vẫn còn chưa phai. "Và tôi muốn biết cộng sự của tôi đang ở chỗ nào."
Tiếng chuông điện thoại bàn đột ngột reo, cắt ngang khoảng im lặng kéo dài khi Seokjin cân nhắc tới những điều mà Taehyung vừa đề cập, cả hai lạc trong ánh mắt của nhau.
"Xin chào? Tôi đang có chút việc," Seokjin nói qua điện thoại, sau đó ngay lập tức ngồi thẳng người, giọng đầy bực bội.
Taehyung giữ cảnh giác cao độ bởi cậu không thể nghe được người với giọng điệu gấp gáp và khẩn trương ở đầu dây bên kia nói những gì.
"Ôi, lậy Chúa, đêm nào cũng như đêm nào," Seokjin như đang tự lẩm bẩm với chính mình hơn là với người đang gọi điện cho anh, "Được rồi, tôi sẽ xuống ngay," anh nói và cúp máy. "Ngài thanh tra, tôi không đủ tin tưởng để ngài có thể ở lại trong phòng của tôi, vì vậy tôi mong rằng ngài – với tư cách là người đại diện cho pháp luật sẽ đi cùng tôi và ngăn chặn việc nhân viên của tôi đang bị quấy rối một cách vô lý," Seokjin nói, nhấc mình khỏi trường kỷ. Ngực và cổ của anh gần chạm tới mũi Taehyung, mùi hương của Seokjin đột nhiên xuất hiện khiến cậu đứng hình. Taehyung theo sát Seokjin, mắt không rời khỏi omega dù chỉ một giây.
"Có chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi, đầy cảnh giác khi Seokjin dẫn đường, hướng về phía cầu thang mà cậu đã từng được Hoseok dẫn qua, đi qua mê cung phức tạp được tạo bởi những dãy hành lang và các bậc cầu thang.
"Mấy tên khốn nạn," Seokjin trả lời, đưa tay day hai bên thái dương như thể đang làm dịu cơn đau đầu. Anh đột ngột dừng lại khiến Taehyung va vào lưng anh. "Có vẻ như xung quanh tôi toàn mấy tên kiểu này."
"Bao gồm cả Hyosang ssi?" Taehyung khẽ hỏi, nhớ tới dáng vẻ người đàn ông rời khỏi tòa nhà ban nãy. Không nghi ngờ gì nữa, hắn ta xuất hiện ở đây chỉ vì Seokjin mà thôi, chẳng phải để nhảy múa tưng bừng trong quán bar hay câu lạc bộ bên dưới.
Seokjin cười lớn, giọng điệu không hề tức giận hay bực bội, "Ngài có khiếu hài hước đó, ngài thanh tra. Ngài đang tự loại mình ra khỏi nguyên nhân khiến tôi đau đầu đấy à? Lối này."
Taehyung đoán họ đang ở tầng năm hoặc tầng sáu khi Seokjin dẫn cậu đi qua một dãy hành lang xa lạ, những người mặc trang phục biểu diễn va vào nhau trong không gian chật hẹp, họ há hốc mồm khi thấy hai người nhanh nhẹn bước tới. Taehyung bị tấn công từ tứ phía bởi một loạt mùi hương: hoa nhài, hoa loa kèn, hoa trà, tử đinh hương, vani, cam bergamot, hương chanh; chưa bao giờ xung quanh cậu xuất hiện nhiều omegas đến vậy trong cùng một lúc, nhưng đồng thời alpha cũng nhận ra rằng mình chỉ bị thu hút bởi mùi hương ngọt ngào riêng biệt của omega cao ráo, mảnh khảnh phía trước, người rất có thể đang đưa cậu vào một cái bẫy đã được sắp đặt từ trước.
"Seokjin ssi! Tạ ơn Chúa cuối cùng anh cũng tới!" một cô gái trẻ lên tiếng, thở hổn hển sau khi chạy từ đầu hành lang đối diện tới chỗ họ, "Tụi em không thể ngăn tên đó lại!"
"Không sao đâu Mina," Seokjin trấn an với tông giọng vô cùng nhẹ nhàng và mềm mại, thứ mà Taehyung trước giờ chưa từng được nghe thấy. "Anh sẽ lo nốt mọi chuyện."
Hành lang dẫn vào khu vực rộng rãi trông giống như hậu trường. Một nhóm các omegas đang cố gắng ngăn tên khách thô lỗ, có lẽ là một alpha, trong vô vọng. Taehyung quan sát, phát cáu với chính đồng loại của mình. Hắn ta đang nắm lấy vạt áo rách của người vũ công tóc vàng, chính là thiên thần đã biểu diễn với tất cả sự duyên dáng và trang nhã mà Taehyung bắt gặp vào đêm đầu tiên cậu đến Dark & Wild. Tên alpha hoàn toàn mất trí, hắn ra sức hôn lên người và xé toạc quần áo của omega. Cậu vũ công tội nghiệp không thể đẩy tên alpha điên rồ kia ra được, những người bạn đồng nghiệp của cậu ta đang gắng sức chặn ở giữa nhằm đảm bảo tên alpha không vồ lấy người vũ công với vẻ ngoài thanh tú. Seokjin ngay lập tức ra lệnh cho nhóm người đang cố gắng cứu cậu vũ công tóc vàng lùi lại, đồng thời đảm bảo an toàn cho phòng thay đồ của họ.
Taehyung vô cùng kinh ngạc khi Seokjin sải bước về phía trước, với sức mạnh và sự tự tin khiến cậu bất ngờ, anh quăng tên alpha kia xuống sàn nhà. Seokjin đá hắn ra khỏi cậu vũ công xinh đẹp, cậu ta thở hổn hển và vội chạy đến bên Seokjin, tay nắm chặt lấy vạt áo choàng của anh, Seokjin đặt một tay của mình lên như thể trấn an. Cả hai âm thầm nhanh chóng trao đổi đôi câu, ánh mắt cậu vũ công trẻ tràn đầy sự biết ơn và quan tâm. Còn sự dịu dàng của Seokjin thì Taehyung chỉ biết ví nó như ánh nhìn trìu mến của bậc làm cha, nó khiến khuôn mặt anh thêm phần mềm mại và hiền hậu.
Trước khi Taehyung kịp chạy đến và hỗ trợ cho Seokjin thì một thân ảnh vụt qua, đè lên người tên alpha kia, ghì chặt lấy hắn khiến hắn nằm sấp xuống sàn, liên tục đập đầu hắn ta xuống đất khiến cho hắn kêu gào và rên rỉ, sau cùng hắn ta cũng ngất đi.
Taehyung nhận ra người đó, mắt cậu trợn tròn.
Đó là người cộng sự đang mất tích của Taehyung.
"Jeon Jungkook," cậu gọi. Người đó ngẩng đầu lên, đôi mắt kinh ngạc khi nhận ra Taehyung.
"Anh!" Jungkook thốt lên, nhưng trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Taehyung đã nghe thấy tiếng mở chốt và một khẩu súng dí thẳng vào trán cậu.
Seokjin là người cầm súng.
Hoseok bằng cách nào đó đã xuất hiện ngay tức khắc, lặng lẽ tiến đến từ phía sau và không hề gây ra tiếng động. Khuôn mặt nguy hiểm với những đường nét sắc sảo được tô đậm bởi sự tương phản giữa ánh sáng từ câu lạc bộ đêm bên ngoài đang len lỏi qua tấm rèm và bóng tối ở phòng thay đồ phía sau.
"Lấy súng của cậu ta đi Hoseokie," Seokjin ra lệnh và Hoseok nhanh chóng làm theo, dễ dàng lấy ra khẩu súng từ bao da của cậu, thoáng nở một nụ cười xin lỗi gửi tới cậu thanh tra khi anh từ từ đứng dậy. Taehyung giơ hai tay lên như một sự đầu hàng, ánh mắt bắt gặp tia sáng lóe lên của dây đeo và bao da ở một bên đùi thon thả của Seokjin trước khi nó biến mất sau tà áo choàng. Alpha có chút ngạc nhiên bởi nó đã ở đấy ngay từ đầu nhưng Seokjin đã chọn không rút súng ra và bắn thủng não cậu khi cậu tra hỏi anh về những thông tin mà cậu đã tìm hiểu được.
"Gọi mấy người bảo vệ betas vào để quẳng đống rác ghê tởm này ra ngoài cho tôi, không được gọi bảo vệ alphas," Seokjin ra lệnh cho nhân viên – người đang tò mò quan sát. Anh ta nhận lệnh sau đó nhanh chóng biến mất để thực hiện mệnh lệnh của Seokjin.
"Anh! Anh đang làm gì ở đây? Có chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi, nhíu mày. Taehyung tinh ý nhận ra cậu vũ công kia ngay lập tức lao vào vòng tay rắn chắc và vạm vỡ của Jungkook; được bao bọc, yêu thương và bảo vệ khi ở trong đấy. Và điều này như mảnh ghép cuối cùng cho câu đố mà bao lâu nay Taehyung đang mong muốn tìm được lời giải.
"Shh, Jungkook," Seokjin nhẹ nhàng nói, dí súng vào thái dương của Taehyung. "Xin lỗi vì mọi việc cậu đang trải qua, nhưng với những gì cậu đã phát hiện và tiết lộ nó cho tôi, tôi nghĩ mình cẩn phải cẩn trọng hơn mới được."
Hoseok chĩa thẳng súng vào Taehyung và đồng thời cậu cảm nhận được làn môi mềm của Seokjin đang chạm lên vành tai cậu, "Đừng cố chống trả; hãy là một cậu bé ngoan của tôi và chúng ta sẽ giải quyết mọi việc trong văn phòng của Hoseok. Jimin, Jungkook, hai đứa cũng vào cùng đi."
Taehyung không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo Seokjin. Cậu bị dẫn qua những vũ công đang nhìn chằm chằm vào mình, quay trở lại con đường ngoằn ngoèo ban nãy. Tuy đồng hồ đã điểm nửa đêm nhưng Taehyung cảm giác ngày hôm nay vẫn chưa hề kết thúc và dù có đi qua bao nhiêu ngã rẽ hay khúc quanh thì cậu vẫn không thể rời mắt khỏi omega – người đã hạ gục cậu. Có chút thất vọng xen lẫn bối rối nhưng Taehyung phải thừa nhận rằng anh khiến cậu ấn tượng. Alpha cảm nhận được lực hút kì lạ như hai thỏi nam châm trái dấu cùng với sự kích thích nhộn nhạo trong lòng mặc cho không biết đây là lần thứ bao nhiêu nguy hiểm đang bủa vây lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro