Chap 3: Schism



Ly giáo

Tôi mắc kẹt trong cơn lốc xoáy lưng lở đối diện với mặt đất

Quái vật chốn hoang dã nhăm nhe với hàm răng trắng dã lúc chúng đi ngang qua

Sự thật được che đậy sau những đôi mắt chất chứa đầy bão tố không có tác dụng với tôi đâu

Liệu rằng người sẽ giao thứ đấy ra chứ

Hãy đưa cho tôi thứ mà tôi muốn

Hay trao cho tôi thứ mà tôi cần

- Kings of Leon, 'Reverend' –

"Xem nào," Seokjin gằn giọng, đẩy Taehyung ngồi xuống ghế, "Cậu sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời chúng tôi, phải không cậu thanh tra? Nếu cậu vâng lời, cậu sẽ được thưởng." anh thì thầm, lần mò trong áo khoác dài cùng quần của Taehyung và rồi mỉm cười đắc thắng, "Thấy rồi," Seokjin cười khẽ khi sờ thấy còng tay và chìa khóa trên người cậu. Omega hôn phớt lên quai hàm alpha trong khi cậu đang liếc nhìn người cộng sự được cho là mất tích của mình. Jungkook trông có chút tội lỗi và vô cùng áy náy.

"Còn bây giờ," Seokjin mỉm cười, ngồi xuống vị trí đối diện Taehyung sau khi còng tay cậu lại. Hoseok ngồi canh Taehyung, giữ súng chĩa vào người cậu thanh tra. Còn cậu vũ công, người mà Taehyung nghe thấy Seokjin gọi là 'Jimin', chắc hắn đó chính là Park Jimin – bạn hồi nhỏ của Seokjin, vẫn đang an ổn trong vòng tay của Jungkook, quan sát Taehyung bằng đôi mắt mang theo ba phần sợ sệt và bảy phần tò mò.

"Dùng súng để khống chế cảnh sát là tội danh theo quy định liên bang và sẽ phải chịu án phạt lên đến mười lăm năm tù giam," Taehyung thẳng thừng đáp trả. Seokjin chớp mắt sau đó anh phá lên cười như thể Taehyung vừa thốt ra một câu chuyện cười thú vị nhất quả đất.

"Jin hyung," cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng, "Nhẹ nhàng với Taehyung hyung thôi anh, anh ý là người tốt, một người có trái tim chân thành," lời khẩn cầu của Jungkook làm Taehyung cứng người đồng thời trừng mắt nhìn cấp dưới của mình – nguyên nhân khiến Taehyung vướng vào đống rắc rối này.

"Jeon Jungkook, trong khi anh vất vả ngược xuôi tìm kiếm em, thì em lại ở đây suốt thời gian vừa qua," Taehyung nói, sự tức giận và bực bội hiện rõ khi giọng cậu run lên, "Tại sao em lại biến mất như vậy? Tại sao em không liên lạc về cục? Em có biết là tụi anh đã lo lắng cho em như thế nào không?"

Jungkook trông khá dằn vặt, "Em xin lỗi hyung, em rất muốn, nhưng,..." giọng cậu nhỏ dần, trông hơi ngượng ngùng. Jungkook cắn môi và đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

"Hoseok, cậu thanh tra đây đã biết quá nhiều," Seokjin nói khẽ, phớt lờ cuộc trò chuyện giữa Taehyung và Jungkook, mắt vẫn dán chặt trên người Taehyung ngay cả khi anh đang nói chuyện với Hoseok, "Jeon Jungkook, nếu em có ý định tiết lộ mọi chuyện cho cấp trên của mình, điều đó đồng nghĩa với việc em đang trói buộc cậu ta vào kế hoạch của chúng ta đó," Seokjin thì thầm, ánh nhìn cứng rắn lóe lên nơi tròng mắt vốn đang đong đầy dịu dàng cùng ấm áp.

"Dường như em đâu có sự lựa chọn nào khác, Jin hyung," Jungkook trả lời cụt lủn, "Dù cho em có không nói gì thì anh vẫn sẽ giữ anh ấy lại đây mà thôi."

"Cũng đúng đó, Jungkook," Seokjin bật cười thừa nhận, tay vuốt phẳng lại tà áo choàng.

"Phải nói là tôi vô cùng ấn tưởng với cậu đấy, Taehyung ssi," Hoseok líu lo bên cạnh, vui vẻ lên tiếng mặc cho bầu không khí u ám và căng thẳng trong căn phòng, như tách biệt hẳn so với phần còn lại, "Cậu đã không để sự quyến rũ của Seokjin hạ gục mình và tìm được thông tin về chúng tôi," Hoseok ngừng lại, "Cậu ta biết được bao nhiêu vậy Seokjin?"

"Gần như tất cả," Seokjin bình thản trả lời, "Jungkook, sự biến mất của em đã khiến cậu thanh tra này rơi vào vũng lầy rồi đó," anh mỉm cười, "Tất cả sự đào bới và tìm kiếm đó. Sao cậu không chọn cách đơn giản hơn đó là dừng lại và mặc xác cái bản năng của cậu đi thì có lẽ cậu đã không mặc kẹt trong hoàn cảnh này."

"Anh sẽ không làm gì đâu đúng không, hyung?" Jungkook hỏi Taehyung, đôi mắt mở to và sáng ngời, gần như là cầu xin người anh của mình. "Anh sẽ không báo lên cấp trên về những gì anh đã điều tra được đâu đúng không?"

"Anh chưa từng có ý định làm việc đó," Taehyung gằn giọng, miễn cưỡng xòe đôi bàn tay ra, "Đáng lẽ đây sẽ là một giao kèo," cậu trừng mắt nhìn Seokjin, trong khi anh đáp lại cậu bằng một nụ hôn gió chế giễu, "Để đổi lấy thông tin về em. Anh tưởng em đã bị đưa đến nơi nào đó, hoặc bị giam giữ trong tầng hầm. Ai mà biết được em lại ở đây, mà hẳn nhiên là do em muốn vậy. Có phải vì cậu vũ công này không?" Taehyung hỏi, giọng trở nên gay gắt với sự tức giận kìm nén bên trong. Seokjin liền duỗi một chân mảnh mai với bàn chân trần của mình ra, ấn lên vị trí gần đũng quần của Taehyung khiến cậu bật dậy và thở hắt ra vì ngạc nhiên.

"Tử tế chút đi cậu thanh tra. Đừng có dùng giọng điệu đó với Jungkook hay Jimin," Seokjin nhẹ giọng nhắc nhở, rút chân về. Taehyung liếc xéo omega, Jungkook hơi đỏ mặt, còn Hoseok thì bật cười trước màn trêu chọc vừa rồi của Seokjin.

"Jin hyung," cậu vũ công cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói của cậu gợi Taehyung nhớ về tiếng chuông bạc thánh thót, "Có lẽ chúng ta có thể tin tưởng được người này. Nếu cậu ta là cấp trên của Jungkook thì chắc hẳn cậu ta cũng sẽ là một người tốt," nói đoạn cậu vũ công quay sang và vòng tay ôm lấy Jungkook, "Em sẽ đảm bảo cho cậu ta, đúng chứ?"

"Anh ấy sẽ hiểu tại sao anh lại làm những việc này mà hyung," Jungkook nói, giờ thì đang cầu xin Hoseok và Seokjin.

"Quá mạo hiểm," Seokjin lên tiếng, tông giọng cứng rắn ban nãy trở nên không chắc chắn sau khi nghe Jimin nói, đồng thời anh hạ súng xuống, "Cậu ta biết quá nhiều," Seokjin thì thầm sau đó lại nâng súng lên nhưng Taehyung nhận ra rằng anh đang dao động. "Và rất có thể cậu ta đã biết được mục đích của chúng ta là gì, cứ nhìn vào việc cậu ta còn tìm được cả anh tập thể lớp của bọn anh," Hoseok và Jimin không giấu nổi sự kinh ngạc trước thông tin đó, cả hai cùng nhìn Taehyung với vẻ lo ngại và dè chừng.

"Taehyung ssi," Hoseok nhẹ nhàng lên tiếng khiến Taehyung cảnh giác quay lại đối mặt với người quản lý. Cậu chợt bặt gặp một mặt khác của người đàn ông vui vẻ này – cứng rắn và nguy hiểm, với đôi mắt kiên định như giây phút anh ta lấy đi súng của cậu, giờ đây thêm phần nghiêm túc và chân thành, cố gắng đánh vào bản năng đạo đức trong Taehyung, "Cậu thực sự muốn hủy hoại hết những gì mà Kim Namjoon đang cố gắng ư? Biết rằng mọi thứ diễn ra như thế nào, vị trí của họ tại World's End ra sao thì liệu đây có phải là một hành động đúng đắn hay không? Chẳng lẽ cậu mong muốn rao bán câu chuyện về cách gia đình Min gây quỹ, phá hủy những việc tốt mà Kim Namjoon đang làm đến vậy?"

"Anh không còn cách nào khác để thuyết phục tôi nữa à" Taehyung vặn lại, né tránh câu hỏi của Hoseok. Seokjin tặc lưỡi và khẽ lắc đầu.

"Cho đến thời điểm hiện tại cậu vẫn đang làm rất tốt công việc của mình," Seokjin chế giễu, "Nhưng cậu thực sự nghĩ rằng những điều tốt đẹp có thể đạt được từ những phương thức trung thực trong cái thành phố toàn sự giả dối ư? Liệu việc phá hủy một bộ máy từ bên ngoài sẽ có lợi hơn là thay đổi nó từ bên trong ư? Anh bắt chéo chân. "Cậu ngây thơ hơn tôi tưởng đấy, cậu thanh tra."

"Jin hyung," Jungkook xen vào, lên tiếng thay cho Seokjin, "Taehyungie hyung, dù Jin hyung có nói gì thì anh ấy cũng mang ý tốt mà thôi. Dark & Wild không chỉ cung cấp tiền cho chiến dịch tranh cử của Namjoon mà bọn em còn đang nỗ lực tìm kiếm một cuộc sống an toàn cho Jimin và những omegas khác."

"Jeon Jungkook," Seokjin đột ngột cắt ngang, giọng đanh lại đầy giận dữ khiến cậu alpha trẻ ngay lập tức im bặt. Taehyung nhướn mày bởi không khí căng thẳng giữa họ và bởi cả thông tin mà cậu vừa được biết.

"Anh đang âm thầm đưa họ ra ngoài? Rời khỏi World's End?" Taehyung khẽ hỏi

Seokjin thở dài và nhìn Hoseok, đưa tay lên day thái dương – lần thứ hai trong đêm.

"Đúng thế. Chúng tôi muốn đảm bảo họ có một tương lai tốt đẹp hơn, ở một nơi nào khác chứ không phải nơi này," Hoseok chậm rãi thừa nhận, "Kể cả Namjoon có thắng cử đi chăng nữa, sự thay đổi sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều được. Sẽ luôn có một nhóm người chống lại những cuộc cải cách lớn như vậy, bởi thế chúng tôi mới quyết định để cho các omegas – chí ít là nhân viên của chúng tôi cùng gia đình và bạn bè của họ được sống một cuộc đời khác tốt hơn, tách biệt khỏi chốn địa ngục này. Cậu sẽ không tưởng tượng được cái giá phải trả cho mỗi người được đưa ra khỏi đây nó đắt đỏ như thế nào đâu." Hoseok nhăn nhó, hẳn nhiên là rất khó chịu khi nghĩ tới việc đó. "Mỗi giao dịch đều rất khó khăn để hoàn thành bởi tôi và Seokjin có những ràng buộc nhất định, còn Jungkook đã làm việc không biết mệt mỏi trong văn phòng để xử lý từng giao dịch một, và chúng tôi sắp hoàn thành nó rồi," Hoseok nheo mắt, "Tất nhiên, trừ khi cậu chọn làm vật ngáng đường của chủng tôi."

Taehyung và Seokjin lặng lẽ nhìn nhau nhưng omega nhanh chóng đưa mắt sang chỗ khác, như để tránh né câu hỏi Vậy còn anh thì sao? mà Taehyung đang dùng ánh mắt để hỏi Seokjin. "Anh không thể chịu được cảnh cứ hai tuần lại có một tên alpha khốn nạn đang trong kì, tìm cách trèo lên cái lan can chết tiệt khi chúng thấy Jimin trên sân khấu, cố gắng túm lấy em ấy bằng được," Ánh mắt Seokjin dịu lại khi anh nắm lấy tay Jimin, cậu vũ công ngồi xuống cạnh anh sau đó vòng tay ôm lấy vai Seokjin. Hai omegas tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, một – là thiên sứ, và người còn lại – là thiên thần sa ngã; họ ôm lấy nhau, dụi đầu vào nhau. Jimin có mùi thơm dịu nhẹ, mang theo vị ngọt của vanilla quyện chút hương cam quýt như chất bổ trợ cho mùi hương của cậu. Giờ đây mùi hương đó ngày càng đậm hơn, tràn ngập trong cằn phòng với sự bình yên và tĩnh lặng, giúp giảm bớt phần nào căng thẳng. "Chúng ta cần đưa em ấy ra khỏi đây, nhưng không thể dùng betas để bảo vệ em ấy," môi Seokjin mím chặt, "Jimin là omega đắt giá nhất của nơi này, bởi vậy em ấy cũng là người phải đối mặt với nhiều nguy hiểm và rủi ro nhất," Seokjin nhận xét, mắt cụp xuống.

Jimin mở miệng định nói điều gì đó nhưng cậu dừng lại và rơi vào trầm tư, đôi mắt chất chứa lo âu cùng phiền muộn khi cậu nhìn Seokjin, và rồi đôi mắt xinh đẹp ấy đẫm nước. Jungkook thì thấm trấn an, nhanh chóng ôm Jimin vào lòng.

Với một tiếng ầm nổ ra trong đầu cùng tất cả sự hỗn loạn, Taehyung tròn mắt ngạc nhiên khi cậu phát hiện ra điều mà trước đó cậu đã bỏ sót.

Vết cắn kết đôi chưa lành hẳn trên cổ Jimin và nó gợi nhắc tới dấu vết tương tự ở cổ của Jungkook.

"Jungkook, em, em đã, kết đôi–" Taehyung lắp bắp, há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Mặt Jimin lẫn Jungkook đều ửng đỏ còn Hoseok thì bật cười, "À, về việc đó, hyung" Jungkook bẽn lẽn gãi đầu, "Em và anh ấy đã mất kiểm soát, nhưng–" ánh mắt Jungkook bao phủ bởi sự dịu dàng khi cậu nhìn Jimin. "Chúng em không hề hối hận vì việc đó. Đó là lí do tại sao em quyết định không quay trở lại. Nếu em cứ lẻn ra lẻn vào như vậy thì Jimin sẽ gặp nguy hiểm với vết cắn kết đôi trên cổ như ngòi nổ; và em sẽ cùng Jimin rời khỏi thành phố này," Jungkook tiết lộ, đưa Taehyung từ bất ngờ sang bất ngờ khác. "Em rất xin lỗi khi nói với anh điều này, trong hoàn cảnh này, nhưng làm ơn hãy tin em, em nhất định sẽ liên lạc với anh nếu em có thể. Nhưng tất cả đều quá mạo hiểm."

"Em gần như không biết gì về cậu ta? Gì chứ? Mới có một tháng?" Taehyung tức giận, không tin được vào tai mình.

"Cậu có biết người ta nói gì về bạn đời không?" Hoseok vui vẻ tiếp lời, "Một khi bạn tìm thấy người đó, mọi thứ chỉ đơn giản là về đúng với vị trí vốn có của nó."

"Chà, từ giờ chúng ta sẽ giữ cậu ta ở đây," Seokjin đột nhiên tuyên bố, chuyển hướng câu chuyện. "Cho đến khi chúng ta chắc chắn rằng cậu ta sẽ không tố cáo mọi chuyện thì anh sẽ phụ trách canh chừng cậu ta. Đâu thể đặt niềm tin vào mấy người mặc đồ màu xanh này được; cần thời gian để phân biệt giữa lũ rắn và những người trung thành với kế hoạch của chúng ta."

"Chẳng phải chủ nhân của nơi này và người quản lý mới có quyền đưa ra quyết định ư?" Taehyung không kìm được mà lên tiếng hỏi lại.

"Hoseok có thể là chủ sở hữu trên giấy tờ, nhưng tại nơi này, tôi mới là người có quyền quyết định mọi việc," Seokjin nói, giọng ngập tràn nguy hiểm, như một mũi dao sắc nhọn, và sau đó anh liền mỉm cười ngọt ngào, "Cậu không thấy mình may mắn sao? Khi được chung phòng với tôi," omega thì thầm, "Dưới sự giám sát của riêng tôi mà thôi," Hoseok và Jimin nhìn nhau, nhún vai không biết nói gì hơn. "Anh đau đầu và hơi mệt," Seokjin tuyên bố sau đó đứng dậy, khẩu súng vẫn kề sát người Taehyung, "Jimin, Jungkook, hai đứa có thể đi được rồi. Còn Hoseok, theo anh."

Ba người họ quay trở lại chỗ của Seokjin sau khi đã chào tạm biết và chúc ngủ ngon Jungkook với Jimin. Taehyung có chút tổn thương và chán nản khi biết được nguyên nhân đằng sau sự biến mất hoàn toàn có chủ đích của Jungkook. Alpha đảo mắt sang hướng khác mặc cho Jungkook đã rất nhiệt tình vẫy chào tạm biệt mình – không muốn đối diện với người alpha trẻ hơn.

Hoseok không nhịn nổi cười bởi biểu cảm đông cứng lại của Taehyung khi thấy Seokjin lục lọi trong cái hộp đựng mấy đồ vật khả nghi, sau đó anh lôi ra một sợi xích dài trông giống như dây xích trên cổ những con chó canh trước cửa nhà kho, thứ này sẽ cho phép Taehyung dễ dàng đi lại và di chuyển trong căn phòng. Seokjin tháo còng tay, trong khi nòng súng của Hoseok vẫn hướng về phía Taehyung. Omega cố định cậu lại bằng một đầu dây xích, đầu kia được anh cố định vào chân của chiếc tủ gỗ kiểu dáng cổ điển trông khá nặng nề và chắc chắn; xong xuôi Seokjin kéo mạnh sợi xích để kiểm tra rồi quay lại nhìn Taehyung.

"Cậu không phiền nếu tôi giữ cái này lại cho đến khi chúng tôi biết chắc cậu sẽ không phá đám chúng tôi, được chứ cậu thanh tra?" Hoseok nở nụ cười vô tội, thành thạo móc bao da đựng súng lên thắt lưng của mình; hạ súng xuống bởi anh và Seokjin cảm thấy hài lòng khi Taehyung đã bị tước sạch vũ khí. Seokjin lục soát khắp người cậu một lần cuối, tịch thu điện thoại của alpha và chỉ gửi tới Taehyung một nụ cười mang tính phục tùng khi cậu nắm lấy tóc Seokjin, trừng mắt nhìn anh bởi anh cố tình nấn ná lâu hơn tại nơi tư mật của cậu. Điều đó chỉ khiến Hoseok cười nhiều hơn.

"Mọi khách hàng đều được tôi tiếp đãi chu đáo cậu thanh tra ạ, không phải sợ." Seokjin trêu chọc, tựa người vào Hoseok.

"Tôi mà cũng được tính là khách cơ à," Taehyung cau có, giơ ra cổ tay với sợi xích quấn quanh nhưng cũng không thể phủ nhận được việc nó thoải mái hơn rất nhiều so với việc hai tay bị còng lại với nhau. Cậu nhìn vào sợi xích rồi nhìn về phía Seokjin sau đó chỉ ra, "Nếu anh cũng ở đây, ai dám đảm bảo là tôi sẽ không siết chết anh?"

"Tốt hơn hết là đừng làm vậy, cậu thanh tra," Hoseok trả lời, ánh mắt lạnh đi nhưng miệng thì vẫn mỉm cười. Sự tương phản đó khiến Taehyung âm thầm rùng mình, "Chỉ cần động đến một sợi tóc của Seokjin thôi, địa ngục sẽ mở cửa chào đón cậu."

Seokjin bật cười khẽ, xoa lưng Hoseok để alpha dịu lại, "Chỉ là chú hổ có chút hờn dỗi khi bị xích lại và giam lỏng ở góc tường thôi mà; tôi nói đúng chứ, cậu thanh tra? Cậu sẽ ngoan ngoãn trong khi tôi cùng Hoseok đi giải quyết nốt đống lộn xộn bên dưới, được chứ?" Omega đưa tay lướt dọc quai hàm góc cạnh, lướt lên bờ môi của Taehyung khiến cậu căng cứng người nhưng Taehyung cũng không tránh đi. "Tôi sẽ quay lại ngay thôi," anh nói khẽ, lùi người lại đồng thời trầm ngâm quan sát cậu thanh tra. "Dành chút thời gian suy nghĩ về mục tiêu của chúng tôi đi nhé, cậu sẽ làm vậy đúng không? Và nghĩ cả tới việc cậu sẽ ủng hộ ai nếu chọn hạ bệ chúng tôi," Seokjin thì thầm.

"Đôi khi, tuân thủ pháp luật sẽ là không đủ," Hoseok châm biếm. Seokjin thẳng người và tươi cười với Hoseok.

"Nói hay lắm Hoseok," Seokjin tán thưởng, "Công lý tuyệt đối phủ nhận sự tự do," anh nhắc lại lời của Albert Camus. Taehyung khịt mũi theo bản năng dù cho câu nói ấy đã trôi vào đầu cậu, khắc ghi trong tâm trí cậu. "Và cậu cũng nên nhớ lấy điều đó, cậu thanh tra," nói đoạn Seokjin cùng Hoseok đi ra ngoài, không quên khóa cánh cửa phía sau lưng họ lại, để Taehyung một mình trong căn phòng nhỏ được lấp đầy bởi hương thơm ngọt ngào. Alpha nghiền ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra cùng nỗi thất vọng ngập tràn, và đúng như Seokjin nói, dù việc làm của họ là bất hợp pháp đi chăng nữa, miễn là họ đạt được mục đích.

***

Taehyung bần thần ngồi trên chiếc ghế bành, mắt hướng ra phía cửa sổ, tự hỏi liệu có sao không nếu tẩu thoát từ độ cao này, phá sợi dây xích sau đó mượn chiều dài của đường ống chạy dọc tòa nhà để đáp đất.

Dẫu vậy, ngẫm lại thì việc bị Seokjin giam giữ cũng không tệ như cậu từng lo sợ.

Sự thật là càng gần gũi với mùi hương của Seokjin bao nhiêu, sự đề phòng cũng như lớp mặt nạ thanh tra của Taehyung đều dần được gỡ bỏ. Căng thẳng nhạt dần, phần cứng rắn được mài dũa bởi những năm tháng trong nghề của cậu – dẫu cho tuổi đời còn rất trẻ, trở nên mềm mại hơn. Taehyung cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết.

Phải chăng đây là cái bẫy của một tên lừa đảo quyến rũ? Liệu đóa hồng có đang lừa dối cậu hay không? Hay chính bản năng và cảm xúc đã đẩy Taehyung xuống hố sâu mà cậu đã luôn lo sợ bản thân sẽ rơi vào.

Kệ thôi, Taehyung đâu còn có thể phủ nhận sức hút mãnh liệt mà cậu cảm nhận được.

Seokjin, người chuyển từ thái độ thù địch, gai góc sang trêu chọc một cách đầy quyền rũ và tinh nghịch ở đêm đâu tiên đã chứng tỏ cho Taehyung thấy anh trở nên thân thiện hơn ở hai ngày tiếp theo. Anh dịu dàng, đoan trang và tốt bụng; luôn đảm bảo Taehyung đã ăn uống đầy đủ, dọn dẹp sau khi cậu ăn xong; sau đó là tháo xích ở chân tủ để Taehyung có thể sử dụng nhà vệ sinh, tắm rửa và thay quần áo, dù cho việc tháo xích là không cần thiết bởi độ dài của nó đủ cho Taehyung đi tới nhà vệ sinh mà không cần tháo nó ra.

Cậu đã thuộc nằm lòng lịch trình của anh. Khoảng sáu giờ sáng Seokjin sẽ trở về phòng, anh nhẹ nhàng di chuyển để không đánh thức Taehyung khỏi giấc ngủ của cậu (mặc dù cậu vẫn bị tỉnh giấc, lần nào cũng vậy), tắm rửa; và sau đó, khi bóng tối vẫn còn đang chiếm giữ lấy căn phòng, mùi hương của thiên đường đầy trong lành đã lan tỏa mọi ngóc ngách. Anh lùi về phía trường kỉ khi thấy cậu đã nằm trên giường và chỉ thức dậy khi đã quá trưa. Taehyung dành khoảng thời gian đó để quan sát Seokjin; anh mong manh và ngoan ngoãn trên chiếc trường kỉ; luôn bọc mình trong chiếc chăn bông xinh đẹp; áo choàng tơ tằm xộc xệch quấn quanh người anh như ngầm cảnh báo những thứ được tiết lộ sẽ nằm ngoài sự chuẩn bị của Taehyung. Sau đó anh sẽ chải chuốt cho bản thân và lặn mất tăm, cũng không có gì là lạ, Seokjin cùng Hoseok mỗi ngày đều phải quán xuyến công việc của hộp đêm, nhưng cũng có thể là họ đi thực hiện những việc làm phạm pháp mà họ đã từng đề cập tới.

Cả hai thi thoảng cũng trò chuyện đôi chút, đa phần là về mấy thứ linh tinh. Taehyung cảm thấy vô cùng biết ơn khi cậu tâm sự với anh rằng cậu thường nghe nhạc trước khi đi ngủ, Seokjin lặng lẽ phát nhạc trên máy hát của anh kể từ đó. Anh cũng bảo với Taehyung rằng cậu có thể đọc bất kì thứ gì mà cậu muốn, chẳng hạn như đống sách nằm ngổn ngang trên mặt đất hay phát bất kì đĩa nhạc nào mà cậu muốn nghe.

Đó là một đêm cậu trằn trọc không ngủ được. Đã qua nửa đêm từ lâu nhưng Taehyung vẫn nằm trên giường, tay đưa lên xoa cằm; cùng lúc đó Seokjin bước vào phòng, đóng cánh cửa phía sau anh lại, báo hiệu việc kinh doanh đêm nay đã được anh hoàn tất.

"Hôm nay anh xong việc sớm nhỉ," Taehyung khẽ nói, vô thức xoa xoa tóc mai và cằm.

"Một đêm yên ắng," Seokjin trả lời, tiến ra sau vách ngăn tuyệt đẹp phong cách Nhật Bản và cởi đồ. Anh vắt áo choàng lên tấm vách rồi bước ra với chiếc áo ngủ một lớp bằng lụa màu đỏ thẫm. Seokjin dợm bước và quan sát Taehyung. "Cậu có muốn cạo râu không?"

Taehyung thở dài, "Có, tôi nghĩ vậy. Thật chẳng mấy dễ chịu khi hai ngày rồi tôi chưa được cạo râu," cậu thừa nhận, nở một nụ cười phiền muộn và miễn cưỡng với Seokjin. "Tôi không có dao cạo bên người nên đành chịu thôi," Taehyung nói, tay kéo chiếc áo sơ mi dáng dài cùng quần âu mà Hoseok đã cho cậu mượn.

Cậu nhìn Seokjin lặng lẹ bước về phía mình với ánh mắt mày mò.

"Không nhiều lắm, nhưng theo tôi thấy thì đống râu ria cũng lún phún dưới cằm của cậu rồi," Seokjin quan sát mang theo tia dịu dàng, và rồi một nụ cười bẽn lẽn có chút tính nghịch nở ra trên môi anh, "Biết gì không, tôi thực sự rất giỏi ở khoản đưa lưỡi dao cạo đấy," những nụ cười phai dần khi anh tiếp tục, "Thi thoảng Hyosang hoặc Sangmin yêu cầu tôi làm việc này khi họ có công việc cần phải tham dự vào ngày hôm sau," anh rơi vào im lặng.

"Nhưng cậu có thể tự làm, nếu cậu muốn," Seokjin nói đoạn liền đưa mắt xuống sàn nhà. Sau một hồi lượng lự, anh bắt đầu kéo chiếc xe đẩy trống, không đựng rượu trên đó ra giữa phòng rồi đặt cạnh nó một chiếc ghế gập kiểu cũ.

"Anh sẽ không tranh thủ lia một đường vào cổ tôi đâu, đúng không?" Taehyung có chút trêu chọc, tháo đi lớp vỏ bọc thanh tra lạnh lùng và ngồi xuống ghế, thể hiện sự sẵn lòng của cậu đối với dịch vụ mà mình đang được chào mời. Taehyung nhìn sự ngạc nhiên của Seokjin và bắt đầu với một nụ cười chân thành.

"Tùy vào thái độ của cậu," Seokjin đáp lại câu nói đùa của Taehyung rồi rảo bước về phía phòng tắm. Cậu có thể nghe thấy tiếng leng keng, lách cách nho nhỏ khi Seokjin đang chuẩn bị đồ để cạo râu cho cậu. Anh quay trở lại và đặt xuống một chậu rửa nhỏ đổ đầy nước ấm đang tỏa ra những làn khói mỏng, lấy xuống khăn khô treo trên giá áo khoác, một chiếc khăn nhỏ khác được Seokjin ngâm trong chậu nước ấm, và trong tay anh là lưỡi dao dài cùng với kem cạo râu và dầu mát xa.

Taehyung có chút giật mình khi Seokjin đứng dạng hai chân qua đùi cậu, và thế là alpha quyết định đặt hai tay lên ôm lấy hông omega, kéo anh lại gần mình hơn, siết chặt vòng tay nhằm giúp Seokjin đứng vững khi anh bắt đầu cạo râu. Dẫu vậy, sâu trong thâm tâm, Taehyung hiểu đây đơn giản chỉ là cái cớ, hơn cả thế, alpha luôn muốn được gần omega theo cách này. Taehyung khép mắt lại khi Seokjin quấn khăn quanh cổ cậu và theo đó, xúc cảm ngọt ngào từ chiếc khăn nóng nhẹ vỗ vào quai hàm Taehyung.

"Nó mang theo mùi hương của anh," Taehyung thở dài, mắt vẫn nhắm nghiền khi Seokjin bắt đầu mát xa tinh dầu dùng trước khi cạo râu vào cằm, tóc mai và toàn bộ nửa dưới khuôn mặt cậu, từ từ, chậm rãi xoa đều khắp nơi; hương hoa hồng ngọt ngào lấp trọn khoang mũi Taehyung, khiến cậu tự hỏi Seokjin đã tìm thấy nhãn hiệu tinh dầu này ở đâu bởi mùi hương của nó có vẻ đắt tiền và hiếm gặp.

"Tôi hi vọng đó là một lời khen," Seokjin khẽ đáp, kết thúc quá trình mát xa ngắn ngủi, rồi thoa lên một lượng lớn kem cạo râu. Taehyung tận hưởng toàn bộ quá trình, nó dễ chịu và nhẹ nhàng hơn nhiều so với cửa tiệm của tên thợ cắt tóc cục mịch, thô lỗ mà cậu thi thoảng ghé qua – anh ta toàn đưa lưỡi dao sâu hơn mức cần thiết. "Cậu nên ngồi yên, cậu thanh tra, trong khi tôi thực hiện công việc của mình, bằng không nó không chỉ dừng lại là một vết xước đâu đấy," Seokjin cảnh báo khiến Taehyung mở mắt và cậu thấy tia sáng bén nhọn của lưỡi dao đang tiến sát lại gần.

Anh làm việc rất hiệu quả; với từng lần đưa dao nhanh nhẹn và thành thạo, nhúng lưỡi dao xuống nước để rửa sạch bọt và sau đó lại đưa lên, anh nhẹ nhàng kéo căng da của Taehyung, để lưỡi dao dễ dàng cạo đi những sợi râu đã mọc trong mấy ngày qua, một khoảng lặng dễ chịu lắng đọng giữa hai người.

"Kể tôi nghe về anh đi," Taehyung lên tiếng khi Seokjin đang nhúng lưỡi dao xuống nước; anh dừng lại, tay vẫn cầm lưỡi dao.

"Cậu muốn biết điều gì ở tôi, cậu thanh tra?" Seokjin khẽ hỏi, vẫn bất động. "Cậu thực sự muốn tìm hiểu về tôi? Hay cậu đang cố tìm vũ khí để chống lại chúng tôi?"

Taehyung ngừng lại, quyết định thành thật với lòng. Tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy hông anh, những ngón tay giờ đây đang đặt trên bờ mông căng tròn của anh; có chút thân mật nhưng Seokjin không hề phản đối.

"Em muốn biết về anh," Taehyung nói, nhìn một lượt dáng hình xinh đẹp đang đứng trước cậu, và rồi Taehyung cười thật rạng rỡ. Seokjin ngạc nhiên trước thái độ của cậu bởi anh đã quá quen với một Taehyung luôn buồn chán và ủ rủ. "Tại sao anh với Jimin lại ở đây? Cô Choi đã kể cho em nghe mọi chuyện; anh bị bắt đi ra sao và chuyện gì đã xảy ra với gia đình của anh," giọng Taehyung nhỏ dần. Trong một thoáng, ánh mắt Seokjin ngập tràn đau đớn và tổn thương, anh nhanh chóng quay lại với việc rửa sạch lưỡi dao.

Seokjin bắt đầu kể đồng thời vẫn tiếp tục việc còn đang dang dở, nhưng lưỡi dao anh đưa dần chậm lại, cẩn thẩn để không cắt phải Taehyung, "Tôi được gửi tới một cơ sở khác nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ vào lúc đó là phải tìm được Jimin. Vậy nên tôi bắt đầu tạo dựng mối quan hệ với người quản giáo phụ trách tôi," anh nhỏ nhẹ kể lại câu chuyện cho Taehyung nghe, "Anh ấy là một người tốt, có lẽ đó là mối tình đầu của tôi?" Seokjin khẽ cười khúc khích, "Chí ít thì tôi đã cầu xin người ấy hãy để tôi được chuyển tới cùng cơ sở với Park Jimin, từ thành phố của tôi; và được rồi, tôi thừa nhận rằng bản thân đã sử dụng trí khôn tuyệt vời của mình để quyến rũ anh ấy thực hiện kế hoạch mà mình đã vạch ra."

Seokjin mỉm cười nhìn Taehyung, đưa lưỡi dao trên phần nhân trung của cậu, nhẹ nhàng dỗ dành để Taehyung giãn đôi môi đang mím chặt của cậu ra, "Tôi đã được đoàn tụ với Jimin, nhưng cơ sở của em ấy thì khá tệ," mặt Seokjin đanh lại, "Em ấy đã bị ngược đãi, thật sự đó thanh tra, em phải tận mắt nhìn thấy điều ấy cơ," Seokjin nuốt khan và Taehyung siết chặt hông của anh như một sự khích lệ.

Cố ngăn bản thân rơi nước mắt, Seokjin tiếp tục, "Hoseok đã đến, vừa kịp lúc. Em ấy yêu cầu được xem qua các omegas để tuyển nhân viên cho câu lạc bộ, khi ấy Dark & Wild vẫn còn đang ở thủa sơ khai. Em ấy muốn cứu chúng tôi ra khỏi nơi ấy. Nghĩ mà xem, thật nhẹ nhõm biết bao khi chúng tôi đã gặp lại nhau sau từng ấy năm xa cách! Nhưng em ấy lại chỉ có đủ tiền để đưa một người ra ngoài."

Taehyung lặng lẽ nhìn Seokjin đầy thắc mắc, ánh mắt long lanh đợi chờ một đáp án đã quá rõ ràng.

"Tôi tự đưa mình ra ngoài," Seokjin thản nhiên trả lời, khiến Taehyung nuốt khan bởi hàm ý sau câu nói ấy, răng nghiến chặt. "Nếu em siết chặt quai hàm như vậy thì thanh tra à, tôi có thể làm em bị thương đó," anh thì thầm, vuốt ve hai bên mặt của Taehyung như khẩn khoản cậu hãy bình tĩnh lại. "Và chúng tôi bắt đầu làm việc tại đây, xây dựng Dark & Wild. Em biết đấy, gia đình nhà Min đang làm rất tốt phần việc của họ; chính họ đã hỗ trợ chúng tôi xây nên tòa nhà này," Seokjin tiếp tục kể, "Chỉ khi Namjoon cần thêm nguồn hỗ trợ, chúng tôi hiểu rằng từng ấy vẫn chưa đủ, rằng chúng tôi cần tìm cách để Namjoon chí ít phải được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, để đảm bảo chỉ trả cho mọi chi phí đắt đỏ phục vụ cho chiến dịch tranh cử của em ấy. Nghe có vẻ hơi thực dụng nhưng tất cả cộng lại, nhất là với chi phí đưa omegas ra khỏi thành phố," Seokjin ngừng lại, trượt khỏi lòng Taehyung sau đó đem bát nước vào trong phòng tắm.

Anh nhanh chóng quay lại với chiếc khăn ấm và nhẹ nhàng áp nó lên mặt Taehyung, lại ngồi vào lòng cậu dù nhận ra phần dưới của Taehyung đang trong trạng thái bán cương nhưng Seokjin chọn cách phớt lờ nó.

"Vậy anh nghĩ rằng anh cần phải vắt kiệt túi tiền của Hyosang và những người còn lại," Taehyung lặng lẽ kết luận, "Bắt họ trả với mức giá trên trời để phục vụ cho mục đích của anh... và hơn thế nữa," Seokjin mỉm cười.

"Đó chính là công lý mà người ta vẫn hay mông mơ nhưng không theo cách thông thường. Tôi cho là vậy," Seokjin nói, vỗ tinh dầu dưỡng lên mặt Taehyung, "Còn gì tốt hơn việc dùng tiền của những tên đó để hỗ trợ cho thứ mà chúng ghét cay ghét đắng?" Seokjin nhướng mày, hài lòng với thành quả của mình. "Namjoon đang làm rất tốt trong chiến dịch tranh cử này. Và ngay cả khi em ấy không giành chiến thắng, tôi vẫn rất tự hào về em ấy" Seokjin thì thầm, rụt tay lại.

"Em thực sự rất đẹp trai đó, thanh tra à," đôi mắt anh tán thưởng nhìn phần hàm nhẵn nhụi của Taehyung, "Đôi khi em khiến tôi mất đi ý thức về bổn phận của mình," Seokjin dựa sát vào, như thể đang ở trong phòng xưng tội, như thể đang thú nhận tội lỗi của bản thân, "Mặc dù tôi rất ghét khi phải thừa nhận điều này, nhưng việc em phát hiện ra mấy "hoạt động" bé xinh của chúng tôi – nó là thứ gì đó khiến tôi cảm thấy kích thích,"  Seokjin nghiêng đầu, áo choàng trượt xuống để lộ bờ vai trần. "Tôi không thích cảm giác bị đánh bại, nhưng nếu là em thì lại khác," Seokjin nhích lại gần hơn, phần dưới của anh cọ xát với bộ phận đang thức tỉnh của cậu.

"Cảm xúc này là đồng điệu," Taehyung thú nhận khiến mắt Seokjin mở to trong sự ngỡ ngàng. Hơi thở phảng phất trên bờ môi anh, Taehyung chẳng tài nào dời mắt khỏi đôi môi tội lỗi, đầy đặn và căng mọng ấy. Thế rồi cậu rướn người lên để bắt đầu môi hôn nồng nàn; vứt bỏ lòng kiêu hãnh, vứt bỏ sự tự tôn; hoàn toàn nhận thức được rằng mình đang liều lĩnh; Seokjin cũng vậy, anh thôi cựa quậy và nhón chân. Những ngón tay của Taehyung nắm chặt gáy Seokjin, thúc giục anh lại gần hơn nữa nếu có thể; Taehyung nhấc hông lên, và cùng lúc đó, bàn tay mềm mại của Seokjin ôm lấy khuôn mặt cậu khi anh đang cúi đầu xuống.

Hương vị của omega còn ngọt ngào hơn cả những gì mà cậu thường khát cầu và mường tượng ra trong mỗi giấc mơ nóng bóng khi đêm về. Lý trí trong Taehyung tan rã, cậu để bản năng dẫn lối, hôn Seokjin như thể đang ăn tươi nuốt sống một con mồi, chiếm trọn môi anh, dạo chơi trong khoang miệng ẩm ướt của anh, chẳng thèm dừng lại để hít thở. Taehyung thổi vào tạo vật đẹp vô ngần đang ngự trị trên đùi cậu khao khát của dục vọng, và người ấy dường như cũng chung cảm giác với cậu, cũng mể mẩn và chìm vào hoan lạc bởi Taehyung.

Taehyung cố ngăn mình không lao lên, cắn vào cần cổ ngọt ngào, bóng loáng và không tì vết của Seokjin, đánh dấu anh thuộc về cậu theo cách nguyên thủy nhất của alpha, omega và beta. Thay vào đó, Taehyung chọn cách nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn, cậu ấn mũi vào cổ Seokjin sau đó hít một hơi thật sâu. Nhẹ nhõm cùng đau đớn quặn thắt trong lòng cậu, trong chính sự tồn tại của Taehyung. Cậu nhẹ nhàng rúc vào sâu hơn, tận hưởng mùi hương của Seokjin, và quan trong nhất, đó là hành động thể hiện sự tin tưởng, thể hiện tình cảm mà Taehyung dành cho Seokjin.

Và cả sự khuất phục.

Seokjin cứng người trong vòng tay cậu, có lẽ lúc mới đầu là bởi sợ rằng Taehyung sẽ đánh dấu mình, nhưng có vẻ như anh còn căng thẳng hơn khi cả hai trao nhau những điều ngọt ngào, trao nhau sự thân mật. Taehyung không chỉ cố gắng thể hiện cho anh thấy bản thân mình vô hại mà cậu còn muốn xây dựng lại mối quan hệ vốn đã bị gai nhọn phủ kín của họ; củng cố cầu nối mà cả hai đã tạo dựng trong những ngày qua. Hành động luôn có sức nặng hơn cả ngàn lời nói, Taehyung nhẹ xoa lưng anh theo vòng tròn và áo choàng của Seokjin rơi hẳn xuống. Bàn tay cậu lướt trên làn da trần mềm mại của anh, khiến nó nóng lên bởi mỗi cái chạm khẽ; làn da như sương như ngọc ấy ánh lên trong chính sự hoàn hảo của nó.

Giây phút Taehyung tách mình ra, Seokjin trông thực bối rối. Ánh nhìn anh dành cho cậu đầy thắc mắc và tò mò, rõ ràng Seokjin chưa từng trải qua điều này bao giờ, do dự nhưng anh vẫn từ từ cúi xuống để đáp lại.

Trước khi Seokjin kịp làm gì thì khoảnh khắc ấy bị phá vỡ bởi tiếng ai đó đang nói ngoài cửa.

"Jin hyung? Họ đã đến và yêu cầu phải được gặp anh trước khi chấp nhận thanh toán," giọng nói của Hoseok vọng qua cánh cửa, trầm thấp và khẽ khàng. Seokjin miễn cưỡng rời khỏi lòng Taehyung, và Taehyung cũng chẳng mấy tình nguyện khi để tà áo choàng của anh trượt khỏi lòng bàn tay mình. Cậu bàng hoàng trước cảm giác như bị tước đoạt và thiếu thốn mà cơ thể Seokjin đem lại đang bủa vây lấy cậu; hơi ấm của anh, cái chạm dịu dàng của anh, đôi môi anh, sức nặng của anh khi ngồi trong lòng cậu, một lực hấp dẫn vô hình chưa từng xuất hiện đang buộc chặt Taehyung với omega – người đang thay quần áo đằng sau tấm vách.

"Đêm này anh ngủ trên giường đi nhé, em sẽ ngủ ở ghế," Taehyung đột nhiên lên tiếng, như thế cậu sẵn sàng làm mọi thứ, nói mọi điều, chỉ để Seokjin nhìn cậu thêm một lần nữa.

Seokjin ném cho Taehyung ánh nhìn khó hiểu trước khi mở cửa ra và đóng nó lại. Sau đó anh cùng Hoseok đi mất, để lại mình Taehyung với những cảm xúc ngổn ngang, để cậu tự giải quyết hậu quả của hành động do bản thân khởi xướng.

Khoảng một tiếng sau khi Taehyung bị đánh thức bởi Seokjin, cậu thiếp đi trên giường với dòng suy tư dẫn dắt cậu theo những vòng tròn vô tận. Bất chợt, mùi hương quen thuộc một lần nữa bao lấy cậu. Sự ấm áp xuyên qua lớp quần áo, thẩm thấu vào da thịt, len sâu vào tận cốt tủy khi Taehyung cảm nhận được đôi tay đang ôm lấy mình, mũi người ấy lướt qua cằm cậu rồi di chuyển sang hai bên, khẽ dụi vào và hít thật sâu, lặp lại hành động ban nãy của cậu. Cảm giác nhẹ nhõm căng tràn trong lồng ngực Taehyung, cậu ôm Seokjin vào lòng; giấc ngủ và sự nghỉ ngơi giờ đây mới thực sự trở về với cậu, còn cơn mơ thì đã thôi phần ám ảnh.

***

Taehyung tỉnh dậy với ga giường trống trải còn Seokjin thì đã không thấy đâu nữa. Cửa sổ được mở ra làm âm thanh líu lo hiếm hoi của đôi chim ngoài kia lọt vào tai cậu, giữa tiếng xe cộ qua lại và tiếng người chuyện trò trên con đường vắng lặng của phố Sin.

Jungkook là người đem bữa sáng muộn tới cho Taehyung sau khi Taehyung đã tắm rửa được một lúc lâu và đang ngồi trầm ngầm trên chiếc ghế bành mà mình vẫn hay thường ngồi. Đặt một chiếc đĩa than lên máy hát, Taehyung ngạc nhiên bởi cậu tìm được tác phẩm cổ điển này trong bộ sưu tập đĩa than đủ thể loại của Seokjin; cảm giác bình yên ngập tràn trong Taehyung khi cậu biết đươc mình cần phải làm gì, và cả việc cậu nên đặt omega bí ẩn kia ở đâu trong những mối quan hệ của cậu.

"Hyung, em mang bữa trưa tới cho anh," Jungkook khẽ gọi và đặt khay đồ ăn lên bàn.

"Ồ, đừng làm vậy Kook à, Seokjin ghét việc mang đồ ăn vào phòng lắm," Taehyung tự động nhắc nhở Jungkook, đứng dậy sau đó kéo ra chiếc xe đẩy nhỏ đựng dụng cụ cạo râu từ đêm qua, hay chính xác hơn là sáng sớm nay. Jungkook vội vàng nhấc khay thức ăn lên và nhẹ nhàng đặt nó lên tấm lót gỗ, cố găng cân bằng khay thức ăn bởi nó có chút bấp bênh dù cho Jungkook đã rất cẩn thận. Cậu buông tay sau đó nhấp nhổm nhìn Taehyung đang quan sát bữa trưa thịnh soạn gồm cơm nóng, một bát nhỏ kim chi hầm, củ cải muối và một đĩa thịt lợn chua ngọt đầy.

"Cứ tự nhiên ngồi chỗ nào mà em muốn, Kook ah," Taehyung nói trước khi cắm mặt vào bữa ăn. Cậu say sưa ăn uống với lòng biết ơn bởi đồ ăn mà họ phục vụ cho cậu thực sự rất ngon. Taehyung thở dài thỏa mãn khi cắn miếng kim chi hầm đầu tiên và nhận xét, "Thành thật mà nói đây là một trong những món ngon nhất mà anh từng được ăn," Taehyung gõ vào thành bát như để nhấn mạnh ý kiến của mình, "Không biết ai là người nấu món này?"

Môi Jungkook nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch, "Anh cảm thấy tốt hơn một chút rồi đúng không hyung? Bớt đi vài phần tức giận? Thêm đôi phần thoải mái khi ở đây?" Jungkook hỏi, ngập tràn hy vọng, nghiêng người về phía trước trên chiếc ghế mà Taehyung đã ngồi trong buổi cạo râu thân mật của mình với Seokjin.

"Thành thật mà nói, anh đây không mấy vui vẻ khi bị cưỡng ép giam lỏng tại chỗ này đâu Jungkook à," Taehyung khịt mũi nhưng nét mặt lại giãn ra, "Cơ mà đúng thật là chưa có bất kỳ loại hình tra tấn kinh khủng nào diễn ra, trừ khi xúc cảm xác thịt được tính là một loại tra tấn," Taehyung tự lẩm bẩm; còn Jungkook, giả như cậu có nghe thấy được mấy lời ấy thì cậu cũng sẽ chọn giữ lại những băn khoăn cho riêng mình.

"Em cũng đã nói chuyện với Jin hyung về việc đó," Jungkook bặm môi lo lắng – một thói quen của Jungkook khi có chuyện gì khiến cậu bận tâm, "Mấy ngày gần đây có vẻ như anh ấy đã bớt gay gắt hơn rồi. Giữa hai người xảy ra chuyện gì à?" Jungkook hỏi, đôi mắt to tròn đầy sự quan tâm xen lẫn tò mò.

"Có. À thực ra là không. Ừm, ừ thì có lẽ có gì đó," Taehyung lầm bầm, xúc thêm thìa thức ăn vào mồm và từ tốn nhai, "Jungkook, làm thế nào mà em lại vướng vào mớ bòng bong này?"

Jungkook xoa gáy, có chút e dè, "Nó không phải là âm mưu đã được sắp đặt trước đâu hyung. Em tới Dark & Wild để hoàn thành việc kiểm tra giấy phép – đây là nơi cuối cùng cần phải đến, đúng lúc ấy có tên nào đó đang gây rối, và như những gì Jin hyung từng nói, một tên khốn kiếp đã trèo lên chỗ thanh chắn trong lúc Jimin đang biểu diễn," cậu giải thích, nhớ lại sự việc đêm đó, "Vì thế, ừm, nhận thức rõ – bản thân – là một sĩ quan cảnh sát, em ngay lập tức chạy tới, nhờ nhân viên gần nhất chỉ đường tới khu vực phía sau, và chà, đó là một quyết định đúng đắn bởi tên khốn đó đã hoàn toàn mất trí. Hắn đè nghiến lên người Jimin đáng thương, chuẩn bị giở trò đồi bại với anh ấy. Và ừ thì, em, đã cứu anh ấy." Jumgkook có hơi ngượng ngùng, kể lại hành động can đảm của mình.

"Em làm tốt lắm Jungkook," Taehyung khen ngợi, "Và, anh thấy rằng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?" cậu trêu Jungkook.

"Nghe sến thực sự, em biết, em biết mà," Jungkook thở dài, hơi cúi đầu, "Nhưng Jimin, anh ấy hoàn toàn khác so với những người mà em từng biết, bất kể đó là alpha, beta hay omega. Chỉ là Jimin mà thôi, anh biết đấy, cách Jimin thấu hiểu và dịu dàng, cách anh ấy băng bó vết thương cho em, và cả việc anh ấy không hề có bất kì thành kiến nào với em dù cho em là một alpha – giống loài đã gây ra biết bao khó khăn cho cuộc đời anh ấy," Đôi mắt Jungkook ánh lên sự giày vò khi cậu ngẩng đầu lên và lắc nhẹ. "Anh ấy có một tấm lòng vàng, còn em," ráng hồng lan dần nơi gò má Jungkook, "Em nghĩ rằng mình đã xiêu lòng bởi điều đó,"

Jungkook trở lại với dáng vẻ nghiêm túc ngay sau đó và cậu tiếp tục câu chuyện, "Cách mà họ bị coi như đồ vật và bị lạm dụng, trong khi em vẫn ngây thơ tin rằng mọi thứ đã thay đổi nhưng thực tế lại không phải như vậy. Và cả việc một số đồng nghiệp của chúng ta, những người được gọi là nhân viên hành pháp, cảnh sát hay cánh tay đắc lực của pháp luật; lại đang tích cực tìm cách làm lụi tàn cái mong muốn được sống bình đẳng của họ," Jungkook cắn môi, "Điều đó khiến em vụn vỡ,"

Một khoảng lặng ngắn ngủi, Taehyung quan sát cậu thanh tra trẻ tuổi – người với đôi mắt trở nên tinh tường chỉ trong khoảng thời gian biến mất ngắn ngủi.

"Hyung, anh thực sự có ý định báo cáo lên cấp trên về những việc họ đang làm ạ?" Jungkook cuối cùng cũng hỏi, lặng thinh và đau đớn.

Taehyung thở dài, "Không, Jungkook, đó chỉ là thứ dùng để tráo đổi thôi," Taehyung vò tóc, dây xích khẽ va vào ghế, "Anh không hiểu vì sao mình lại bị cuốn theo, săn đuổi Hoseok và Seokjin như một con chó săn điên cuồng vì khát máu, nhưng anh lại nghĩ rằng bản thân chỉ đang muốn tìm hiểu gốc rễ vấn đề. Và vì anh nghĩ rằng họ đang giữ em làm con tin, Jungkook à. Hoặc tệ hơn em đã trở thành miếng mồi cho lũ cá dưới đáy biển sâu và đã quá muộn để anh cứu em."

Jungkook đưa tay ra, nắm lấy cánh tay Taehyung, "Hyung, em thực sự xin lỗi vì những rắc rối mà em gây ra cho anh và cả việc khiến anh lo lắng nhiều đến vậy."

"Nhưng em sẽ không quay về cục đâu. Em sẽ đi cùng Jimin và các omegas, bảo vệ họ trong quá trình di chuyển, nếu không thì đống sức mạnh mà em đang sở hữu chẳng phải sẽ trở nên vô ích hay sao?" Jungkook quả quyết nói, tràn đầy nhiệt huyết và điều ấy khiến Taehyung không thể không mỉm cười. Jungkook gợi nhắc về nhưng anh hùng trong truyền thuyết từ thủa xa xưa, với lòng can đảm và sự tư tôn không vương chút tạp niệm; quả thực đây chính là khuôn mẫu lý tưởng để miêu tả Jungkook.

"Anh hiểu mà Jungkook. Yên tâm, anh sẽ không nói với ai về chuyện này đâu." Taehyung đáp, "Anh cũng sẽ nói vậy với Seokjin và Hoseok. Dù sao thì anh cũng chưa bao giờ có ý định như vậy."

"Em biết mà hyung, em biết anh là người như thế nào mà," Jungkook mỉm cười, vui mừng bởi lòng tin đã được đặt đúng chỗ. "Hãy nói với Yeonjun rằng em ấy sẽ là một trở thủ đắc lực của anh nhé, dù em biết chắc em ấy sẽ làm tốt thôi, em dám cá đó," Jungkook chun mũi, "Em ấy thông minh hơn em rất nhiều, đồng thời Yeonjun cũng rất tỉ mỉ, em ấy là một mối phiền toái cho mấy tên trong cục đấy!" Taehyung bật cười đồng tình, cảm giác thân thương khi nhớ tới cậu nhóc sĩ quan trẻ tuổi, năng động và ngọt ngào có cái chân gãy đang đợi ngày lành.

"Anh có chút buồn khi chúng ta không được làm việc với nhau lâu hơn đó," Taehyung tươi cười, "Nhưng thực lòng, anh mong rằng em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn với Jimin, dù cho em ở bất kì nơi đâu. Em sẽ nói cho anh biết khi nào em đi chứ? Chí ít anh có thể nói lời tạm biệt?"

"Tất nhiên rồi hyung. Em sẽ hỏi Hoseok hyung về việc đó," Jungkook trả lời, nắm lấy tay Taehyung, "Chúng em sẽ biết điểm đến trước ngày khởi hành khoảng một tuần. Cứ tới gặp em vào lúc đó," Jungkook lại nhăn mũi, "Nếu Jin hyung cho phép anh quay trở lại, hoặc lại gần," cậu kèm theo nụ cười trấn an, "Có vẻ như anh ấy cũng có hơi thích anh đó, hoặc ít nhất, anh có thể xoa dịu anh ấy theo một cách nào đó mà không ai khác làm được."

Taehyung sặc nước và ho sù sụ, Jungkook ngạc nhiên nhìn Taehyung đồng thời với lấy tờ giấy ăn để lau đống nước mà Taehyung phun ra. Cả hai tiếp tục trò chuyện cho đến khi bóng trưa ngả dần và lan dài, báo hiệu hoàng hôn đang chạm ngõ. Họ bàn luận về bộ máy chính trị, về khả năng thắng cử của Namjoon và Seung Yoo, và về cả kế hoạch của Jungkook và Jimin nếu họ thành công rời khỏi nơi này, mong mỏi một cuộc sống tĩnh lặng và bình yên để Jimin có thể chữa lành những tổn thương đồng thời gác lại quá khứ.

"Đến lúc em phải đi rồi hyung," Jungkook nói một cách miễn cưỡng, đứng dậy thu dọn bát đĩa trống, "Người ta sẽ mắng em mất, vì mãi không chịu trả lại bát đĩa để cho họ rửa chúng," cậu nói đùa, Taehyung cũng giúp Jungkook một tay, "Em sẽ cố gắng ghé qua thăm anh khi em có thể, mặc dù em nghĩ họ không có ý định giữ anh lại lâu hơn nữa đâu," Jungkook khẳng định, dẫu cho Taehyung – nực cười thay, lại cảm thấy thật mâu thuẫn khi nghe thấy điều này. Lúc Jungkook chuẩn bị rời đi, cậu đứng lại, một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cậu, và Jungkook quay người, nụ cười thấu hiểu nở rộ trên khuôn mặt trẻ trung, tươi sáng của Jungkook.

"Ồ, nhân tiện, món kimchi hầm là món duy nhất không phải của nhà hàng. Jin hyung là người làm món đó. Em sẽ nói với anh ấy là anh thích nó!"

***

Tai Taehyung vểnh lên khi nghe thấy tiếng sột soạt nho nhỏ của chiếc áo choàng, tiếng bước chân như có như không, tạo ra rất ít tiếng động bởi Seokjin thường đi chân trần. Tiếng xích sắt leng keng, rồi tiếng lạch cạch của ổ khóa, sau đó cánh cửa được đẩy mở, Seokjin lặng lẽ bước vào phòng.

"Này," Taehyung gọi, sau nụ hôn đêm qua, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy anh. Lòng cậu mềm đi bởi Seokjin quá đỗi xinh đẹp trong chiếc áo choàng mang sắc ngọc lam đậm màu nhất, quyến rũ nhất; nó được điểm tô bằng những đóa hoa cỡ đại màu trắng và hồng đang nâng niu những cánh hoa bé nhỏ. Bộ trang phục nổi bật trên người Seokjin dù cho nó sẽ trở nên màu mè và khó coi với bất kỳ người nào khác, Taehyung thầm nghĩ – thừa nhận bản thân có chút thiên vị.

"Em nên ngủ rồi mới phải," Seokjin dịu dàng đáp lại, tuy nhiên anh vẫn không nhìn về phía cậu bởi anh đang bận rộn với chiếc áo choàng và biến mất sau vách ngăn. Taehyung giờ đang tự hỏi liệu có ý nghĩa gì đằng sau mỗi lần trả giá – thường là với mức giá cao đến vô lý, phải chăng câu chuyện nằm ở dáng hình cơ thể hiện lên trên tấm vách và đó là thứ Seokjin xác định dùng để trao đổi ngay từ đầu; cảm giác đó lại dấy lên trong lòng cậu.

"Em muốn vào phòng tắm," Taehyung trả lời, kéo mạnh dây xích như để thể hiện mong muốn của mình. Seokjin bước ra trong chiếc áo choàng ngủ màu đen trơn, cau mày nhìn Taehyung.

"Tôi nghĩ em có thể tự mình vào đó chứ nhỉ?"

"Em muốn đi vào đó mà không bị vướng víu bởi đống xích sắt này," Taehyung đáp gọn lỏn. Seokjin thở dài, Taehyung nhận thấy ánh mắt mệt mỏi của anh, căng thẳng hiện hữu và cậu tự hỏi nguyên nhân gây ra điều này là gì.

Khi Seokjin tháo sợi xích khỏi chân tủ, Taehyung dùng hết sức giật mạnh, kéo đầu kia của sợi xích về phía mình. Seokjin thở hắt ra khi sợi xích tuột khỏi tay anh, sau đó kinh ngạc thốt lên bởi chỉ trong nháy mắt Taehyung đã tiến về phía anh và kéo Seokjin kề sát cơ thể cậu, trong một cái ôm thật chặt, khiến ngực anh bị va đập một cách đột ngột, dù cho có chút run rẩy. Những ngón tay nhanh nhẹn của Taehyung di chuyển đến đùi Seokjin, tháo bỏ bao súng; súng và bao da rơi xuống sàn tạo ra một tiếng động mạnh.

"Em – !" Seokjin trừng mắt, đôi mắt thường ngày vẫn trong vắt và khó đoán định của anh lóe lên ánh lửa khi Seokjin vùng vẫy trong sự kìm kẹp của Taehyung. Anh dùng đôi chân thon gọn và mạnh mẽ của mình gạt chân cậu, khiến cho cậu mất thăng bằng. Taehyung kéo Seokjin xuống cùng mình, khiến cả hai ngã vào tấm nệm phẳng phiu, mềm mại trên giường. Một tiếng xoạt vang lên bên tai Taehyung, cậu liếc nhìn và thấy mảnh rèm đang lửng lơ – nó bị xé rách từ trên xuống bởi sức nặng cơ thể của họ.

Sự chú ý của Taehyung quay trở lại với người đang bừng bừng lửa giận trong lòng mình, anh cố với lấy cái còng số tám mà Taehyung đang giữ trong tay. Bởi Seokjin rất khỏe nên cậu phải dồn sức để đẩy anh ra khỏi thân mình nhưng ngay tức khắc Seokjin lao tới bám trên lưng cậu, Taehyung liền quay người và đè Seokjin xuống, dùng sức và trọng lượng cơ thể để ghìm anh lại. Cùng lúc đó cậu tách hai chân anh ra và nằm vào giữa, thoải mái giữ yên tư thế nhạy cảm đó.

Đôi mắt Seokjin vẫn nhìn chằm chằm vào Taehyung khi anh yếu ớt cố giành lấy cái còng tay trong vô vọng. Taehyung để chúng xa khỏi tầm tay Seokjin và cậu thoáng thấy điều gì đó ẩn hiện trong đôi mắt anh, điều mà ẩn sâu tận trong đắy mắt, một điều gì đó hoàn toàn khác.

Dục vọng đã thức tỉnh.

Sau đó Seokjin nâng người khỏi đệm và dán mình vào Taehyung, cậu trượt tay ra sau lưng anh để giữ người anh lại. Để sự thận trọng và những kìm nén bao lâu nay tan theo gió mây, Taehyung nhấn chìm Seokjin trong chiếc hôn nồng nàn.

Những nhung nhớ từng bị giấu đi cùng khao khát đã luôn quấn chặt lấy Taehyung kể từ lúc cậu nhìn thấy Seokjin giờ đây đã đơm hoa kết trái và đổ về như một cơn lũ giây phút cậu đắm mình trong nụ hôn mãnh liệt nhất và chiếm hữu nhất với anh. Và alpha cảm nhận được omega, anh lúc đầu có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng đón nhận Taehyung đồng thời dịu dàng đáp lại cậu. Tiếng thở hổn hển thoát ra từ cánh môi xinh đẹp của anh, tay Seokjin tiến lên phía trên để giữ chặt đầu Taehyung trong khi cậu từ từ hạ anh xuống nệm.

Xúc cảm đem lại chỉ bằng một nụ hôn với Seokjin khiến Taehyung nhớ tới lời nhắc nhở của Hyosang và nó vang vọng trong tâm trí cậu, "Một khi đã được nếm trải hương vị của Kim Seokjin, ngài sẽ chẳng thể thỏa mãn với một ai khác ngoài em ấy," Tuy nó được nói ra như một lời cảnh báo chẳng có mấy sức nặng nhưng nhờ đó mà Taehyung hiểu được cảm xúc của chính mình. Dẫu cho lửa nghen bập bùng cháy lên trong Taehyung nhưng dục vọng đã chiến thắng, đè bẹp con quái vật mắt xanh lè, bắt nó phải im lặng kể từ giây phút này.

Taehyung tháo từng nút áo sơ mi của Hoseok mà cậu đang mặc trên người đồng thời quan sát Seokjin khi đôi mắt anh đang mờ đi và tối dần vì dục vọng. Anh chăm chú ngắm nhìn làn da trần khỏe mạnh, rám nắng và sáng lấp lánh ánh vàng của cậu; cơ bắp săn chắc và thon gọn tô điểm cho phần ngực, cánh tay và bụng của Taehyung. Omega thở gấp trước dáng hình của chàng trai trước mắt, như là hiện thân của thần mặt trời Hy Lạp đang ngự trị trong phòng anh.

Khi Taehyung không còn mặc gì trên người và đống quần áo bị vứt trên mặt đất chỗ chân giường, cậu cảm thấy tự hào cùng khao khát len lỏi trong lồng ngực. Taehyung nhìn theo ánh mắt đầy tán thưởng của Seokjin đang lướt một lướt khắp cơ thể cậu, khóa chặt tại bộ phận dài và to, đang cương cứng của Taehyung; nơi ấy sẫm mẫu, phần đầu to tròn đang rỉ nước. Taehyung nghiến răng khi đôi môi căng mọng của omega khẽ hé mở, phả ra hơi thở đầy quyến rũ; hai tay cậu siết lấy mép áo choàng của anh, mắt trượt xuống bên dưới để nuốt trọn lấy cặp đùi săn chắc và đôi chân khỏe khoắn; tất cả đều nhuốm một sắc vàng.

Taehyung ngả người về phía trước để cởi đồ cho Seokjin, cậu bắt gặp một tia bất định xen lẫn cảm giác tội lỗi cùng nỗi buồn không tên ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp của anh. Seokjin không dám nhìn Taehyung và câu hỏi cứ thế cất lên, yếu ớt như ngọn nến bập bùng trong gió, "Tôi không có thói quen ngăn cản ai, nhất là với những người mà tôi có hứng thú, nhưng tôi cảm thấy mình cần phải hỏi em. Thanh tra, em có chắc em muốn tôi không?"

Không khí giữa cả hai trở nên nặng nề, Taehyung nhắm mắt lại trước vô vàn hàm ý ẩn sau câu hỏi đó và cậu trả lời, "Em đã luôn khao khát anh kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh," Taehyung dừng lại, di mũi xuống dưới cằm Seokjin, mút mát làn da mẫn cảm của anh – một hành động tượng trưng cho sự tôn trọng, cho tình yêu và điều này khiến Seokjin khẽ thở gấp, "Còn anh thì sao? Sau khi xong việc em sẽ nhận được một tờ hóa đơn đúng không?"

Taehyung cảm giác được tiếng cười khúc khích bật ra từ cổ họng Seokjin và cậu mỉm cười trên làn da mềm mại của anh, đưa lưỡi liếm nó, nếm thử sự say mê khó cưỡng lại, được hứa hẹn bởi mùi hương của omega. Hương vị của Seokjin kéo Taehyung xuống vực sâu thăm thẳm nhưng giờ đây cậu chẳng còn sợ hãi; alpha sẵn sàng ngã xuống, đợi chờ một vòng tay ngọt ngào sẽ ôm trọn lấy mình khi cậu chạm đáy.

"Tôi nghĩ rằng được làm tình với em đã là đủ rồi," Seokjin thì thầm, ôm Taehyung vào lòng khi cậu tiếp tục dụi vào cổ anh đồng thời thả những cái hôn phớt lên đó, như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi từ mẹ nó. Và cậu biết rằng mình nghiện mất rồi; mọi khía cạnh trong con người anh đều mang đến sự kích thích, nỗi khát khao, xen lẫn cảm giác thoải mái và an yên; tất cả những điều ấy đều tới cùng một lúc.

"Dù sao thì em đã luôn vô cùng cẩn trọng trong việc giữ cho cảm xúc và tình cảm của bản thân nằm trong tầm kiểm soát; chẳng phải bẳn năng của em vẫn luôn nhắc nhở em phải tránh xa tôi sao?" Câu hỏi của Seokjin trở thành những tiếng rên rỉ ngắt quãng khi Taehyung kéo chiếc áo choàng anh đang mặc xuống tận eo. Cậu thanh tra rên rỉ khi cảm nhận được độ thon gọn tại vùng eo của Seokjin, muốn đưa môi hôn xuống nơi ấy để tôn sùng nó, nhưng rồi cậu lại ngẩng đầu lên để đối diện với Seokjin, để trả lời anh cũng như trả lời chính mình.

"Em biết bản năng đang mách bảo em điều gì. Và em vẫn luôn nghe theo nó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro