16. Sẽ không bao giờ

Đi tour là hoạt động idol nào cũng phải làm. Và sau khi hoàn thành thì cảm giác thành tựu của nó đem lại không nhỏ chút nào. The Most Beautiful Moment In Life On Stage là một trong những tour thành công và là dấu mốc lịch sử trong sự nghiệp của BTS. Vì thế, các thành viên đã bàn nhau và quyết chơi lớn, mặc kệ tất cả, xin công ty đi du lịch cùng nhau một lần, không phải quay Bon Voyage, không có bất cứ máy quay nào chĩa vào, đơn thuần là đi chơi cùng nhau giống như một gia đình thôi!

Công ty biết những áp lực mà các thành viên phải trải qua trong suốt thời gian vừa rồi, liền hào phóng để trống ra năm ngày.

Kế hoạch lên vội vã, tuy không hoàn hảo lắm nhưng các thành viên ai cũng háo hức, một mực nghe theo sắp xếp của anh cả và trưởng nhóm. Nhưng lần này Jin không trực tiếp viết kế hoạch, mà do TaeHyung làm hộ. Lại nói, dạo này anh thật quá phụ thuộc vào TaeHyung, việc gì cũng là cậu làm hộ, dù to đến nhỏ. Mà TaeHyung lại không hề khó chịu, thậm chí còn càng ngày chiều chuộng theo sự lười biếng của anh luôn.

Jin cầm bản kế hoạch của TaeHyung trong tay mà thầm nhủ không ổn, cứ thế này rồi sẽ trở thành con lười mất thôi. Jin không lấy bản kế hoạch, mà trực tiếp để TaeHyung trình bày vì cậu hiểu kế hoạch này nhất.

NamJoon nghe kế hoạch cũng khá ổn, gật đầu đồng ý.

Địa điểm đến không khoa trương, là một hòn đảo có vẻ đẹp hoang sơ, chưa được khai thác du lịch nhiều nên khá vắng người. TaeHyung chọn thật thông minh, không nhiều người mới có thể thoải mái nghỉ ngơi được.

TaeHyung đặt nguyên một căn nhà dạng homestay nơi đây, để đảm bảo riêng tư cho các thành viên. Đi không có quản lí mà chỉ có 7 người nên cũng phải cẩn thận hơn.

Jin hé nhìn ra cửa sổ, bên ngoài kia thật đẹp, biển xanh trong vắt, mây trắng cuồn cuộn như lớp bông xốp trôi trên bầu trời. Đúng là đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh rồi.

Còn đang mải ngắm đã có tiếng gõ cửa, Jin ra mở, là TaeHyung, cậu đang đứng cười, vẻ nam tính bị che bớt bởi chiếc mũ cói, cái áo sơ mi lòe loẹt và cái quần soóc hoa.

Jin nhịn không được bật cười, a trông đáng yêu chết đi được.

TaeHyung biết mình bị anh cười, không giận mà còn cười theo. "Đi chơi với em không hyung?" Jin nghiêng đầu, gật đầu đồng ý. Anh quyết định thay đồ cho hợp với hoa hòe của TaeHyung, còn đặc biệt thêm màu hồng, màu xanh mà anh thích.

Chỉ vài bước đã ra tới biển, nước biển xanh vắt, sóng vỗ dập dềnh, quả nhiên khiến người ta thư thái. TaeHyung kéo Jin ra chỗ ghế ngồi, hai người hai chiếc cùng hai quả dừa, thoải mái nằm thư giãn.

Jin ngủ một giấc dậy, sung sướng cảm thán. "Thích thật, không biết bao giờ mới lại có thể thư giãn thế này"

TaeHyung nhún vai. "Đi nhiều một chút là được."

Jin cười. "Mọi người đâu phải lúc nào cũng rảnh để đi được."

TaeHyung bỏ kính râm trên mặt xuống, quay sang nhìn Jin bên cạnh, cười cười. "Anh đi với em là được. Em luôn có thời gian cho anh."

Jin cười. "Em dẻo mỏ thật đấy TaeHyung."

TaeHyung lại cười, lần này còn đứng hẳn dậy. "Em chỉ dẻo với anh thôi, thế mà anh cũng có đổ đâu."

Jin lại cười. Ở bên TaeHyung thật sự thoải mái tới mức nhiều khi anh quên rằng TaeHyung đang muốn theo đuổi anh, quên luôn cả sự ngượng ngùng, quên cả khoảng cách mà đúng ra anh phải giữ với cậu.

"Nhỡ anh mãi mãi cũng không đổ thì sao?"

TaeHyung trầm ngâm, miệng thì vẫn cười đấy nhưng sao cậu có thể nói cậu không buồn khi câu nói kia từ miệng Jin thoát ra đây? "Không sao, vì đó là anh nên không sao cả."

Lại vẫn là câu nói đó. Jin hơi cúi đầu rũ mi, bỗng chốc buột miệng. "Em thật không sao ư?"

TaeHyung dừng bước đi, cả thân hình quay lại nhìn anh. Gương mặt cậu hoàn toàn để mộc, vẻ nam tính trần trụi toát ra càng mạnh mẽ. Jin nhìn cậu, hoàn toàn thu gương mặt ấy vào đáy mắt, thậm chí là chầm chậm khắc ghi vào tâm trí.

"Nếu em nói có thì sao?"

TaeHyung nói, cậu tiến lại gần chiếc ghế nơi Jin đang ngồi, đôi mắt nâu càng phóng đại hình ảnh của anh, của một mình anh.

"Nếu em nói có, anh sẽ lại bỏ rơi em thì làm thế nào?"

Jin nhíu mày, tại sao giọng nói buồn bã kia lại làm anh khó chịu đến thế? TaeHyung rời đi, để lại Jin nơi bãi biển xinh đẹp. Anh thở dài, tại sao mới ngày đầu tới đã thành ra như vậy rồi?

Jin không cố ý để TaeHyung giận, cũng không cố ý nói những lời khiến TaeHyung buồn. Anh vốn vẫn luôn nghĩ, mình phải khiến TaeHyung cắt đứt suy nghĩ này với anh, nhưng từ khi nào, anh lại thấy tội lỗi thế này nhỉ? Mỗi khi nghe giọng nói khàn khàn ấy bỗng trở nên thật buồn, mỗi khi nhìn đôi mắt đẹp đó rũ xuống, vẻ đẹp kia cũng không che được nét buồn trên gương mặt cậu...

Jin bắt đầu cảm nhận được sự mù mịt.

Có lẽ là khi TaeHyung đỡ anh dậy khi anh mệt mỏi nhất, ở bên anh khi anh tuyệt vọng nhất, nhẹ nhàng bảo anh rằng anh không được bỏ cuộc, phải cố gắng tới cùng. Khi anh nhận ra TaeHyung không còn là đứa em bé nhỏ anh phải bảo vệ nữa, mà thậm chí là ngược lại.

Cảm xúc này... là thương hại sao? Jin đã suy nghĩ rất nhiều, chính anh cũng không muốn áp chữ thương hại lên người TaeHyung, nhưng anh lại không hiểu, mình rốt cục có cảm xúc gì với TaeHyung.

JiMin bất ngờ tới, lay lay người anh. "Sao anh lại ngồi đây một mình thế. Em vừa thấy TaeHyung về, trông lạ lắm."

Jin ậm ừ. JiMin nhìn qua đã biết là lại cãi nhau nữa. Hai người này hợp nhau thì thôi rồi nhưng lại rất hay cãi nhau, có lẽ cũng vì Jin lại nói lời khiến TaeHyung buồn.

JiMin ngồi xuống bên cạnh anh, khéo léo hỏi. "Anh lại nói gì nó sao?"

Jin biết JiMin sớm đoán được, hơi gật đầu. "Ừ... đại loại vậy."

JiMin nén tiếng thở dài. "Jin hyung, em hỏi anh một câu được không?"

Jin ngẩng lên, nhìn JiMin ý đã nghe, JiMin nhìn anh, đôi mắt xếch ngày thường vui vẻ giờ đã nhuốm màu buồn bã. Đã thế rồi vẫn cứ một mực đẩy TaeHyung ra? "Anh thực sự không có tình cảm gì với TaeHyung?"

Câu hỏi của JiMin cũng là câu hỏi anh vẫn luôn tự hỏi mình suốt quãng thời gian vừa qua. Ban đầu anh không hề suy nghĩ gì, anh không thích con trai, càng không thích TaeHyung. Nhưng từ khi TaeHyung xa lánh anh, từ khi cậu ấy trở lại và nói thích anh, luôn theo đuổi anh, anh đã dần dần nghĩ khác đi, dần dần không hiểu nổi chính bản thân mình.

"Anh không biết sao?" JiMin hỏi, chăm chú từng biểu cảm biến hóa phức tạp trên gương mặt Jin.

Jin mông lung gật đầu.

JiMin thở dài, thật là, nếu người này không phải anh cả cậu yêu mến thì đã sớm cho một cái cốc lên đầu anh ấy rồi. "Anh phải thành thật với bản thân ấy."

Jin cảm xúc phức tạp nhìn cậu. Nhưng JiMin không màng, tiếp tục. "Anh phải mở rộng trái tim ra, phải nhìn thẳng vào sự thật."

Vài tháng trước YoonGi cũng bảo anh như vậy. Nhưng Jin không thực sự hiểu, hoặc cố tình không hiểu, anh vẫn luôn cố gắng trốn tránh. Có lẽ vì anh sợ, cái gọi là đối mặt.

"Thôi, em không ép anh đâu." JiMin cười, nắm tay Jin kéo ra biển. "Chúng ta đi chơi mà không phải sao? Ra kia chơi với bọn em đi."

Các thành viên đều đã ra biển, ăn mặc siêu thoải mái vì không lo phải lên hình, ai cũng cười tới toe toét, đảm bảo cực kì vui vẻ. Chỉ trừ TaeHyung.

JungKook vốn chơi thân với TaeHyung, đang ra sức níu tay anh kéo ra biển chơi, nhưng TaeHyung lại cúi đầu, mái đầu nâu nâu thẳng tuột rũ xuống, đưa tay gỡ tay JungKook ra.

JungKook biết anh không vui, bĩu môi. "Anh lại cãi nhau với Jin hyung à?"

TaeHyung chẳng trả lời, chỉ bần thần đứng đó. JungKook biết lúc này có kéo anh ấy đi thì cũng chỉ kéo được cái xác, đành vỗ vỗ vai TaeHyung khuyên anh ra kia nằm rồi quay ra biển chơi cùng các hyung.

TaeHyung nhìn theo, quay lưng trở về bờ, định sẽ tìm một chiếc ghế nào đó nằm xuống. Jin vẫn ngồi đúng chỗ đó. TaeHyung nhìn thấy, liền tránh đi tìm một chiếc ghế khác cách xa chỗ đó. JiMin cùng Jin ngồi đó hiển nhiên đều thấy.

JiMin thở dài thườn thượt, hai người này còn định chơi trò đuổi bắt đến tận bao giờ, bộ không mệt sao? JiMin nhìn Jin vẫn đang chăm chú theo thân ảnh TaeHyung, liền tức mình bảo. "Anh tự lo đi, em ra với mọi người đây."

Jin giật mình, quay lại đã thấy JiMin đã cách một đoạn xa xa, tiến về phía mấy chàng trai trẻ đang ồn ào ở bãi biển vắng người.

Jin nhìn TaeHyung, thở dài, quyết định tiến lại gần.

TaeHyung nhắm mắt, bộ dạng như thật sự ngủ ngon. Jin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn gương mặt TaeHyung. Quả nhiên là rất đẹp, vì thế mà anh mới có cảm xúc xốn xang này sao? Nhưng TaeHyung đâu phải bây giờ mới đẹp trai? Ngày trước trông vừa đẹp trai lại vừa ngây thơ, nhưng anh cũng đâu bao giờ thấy vậy?

Chỉ trừ lúc này, à không, là vài tháng trở lại đây.

Jin lại cảm thấy sợ hãi, nhưng cánh tay đã không nghe lời, từ từ đưa tới gần gương mặt hoàn hảo đang say ngủ của TaeHyung. Jin chạm tay vào má TaeHyung, cứng đờ cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ bàn tay mình.

"Bộp"

TaeHyung bất ngờ túm lấy tay anh, khiến Jin đứng hình, đôi mắt vốn to trợn tròn nhìn cậu. TaeHyung mở mắt, ánh mắt sâu thẳm thâm trường, không hề vương chút tia buồn ngủ.

Là giả vờ ngủ.

Jin bỗng chốc đỏ mặt, gọi là thẹn quá hóa giận. Thằng nhóc này cư nhiên dám lừa anh?

Cái tình thế này... tay Jin vẫn đặt trên má TaeHyung, cậu lại đang nắm chặt bàn tay ấy của anh, khóe môi từ từ nhếch lên thành một nụ cười. Jin không ngăn nổi suy nghĩ, cậu ta đúng là tên xảo quyệt. Nhưng cái vấn đề là anh lại chẳng thấy chán ghét, thậm chí còn có chút thấy đáng yêu.

Anh chắc là điên rồi, ở bên cạnh người điên như cậu lâu quá khiến anh điên thật rồi!

TaeHyung vẫn nắm tay Jin, nói. "Anh muốn làm gì em?"

Jin tức giận giật tay ra, TaeHyung không ép, thuận theo thả tay Jin ra, từ từ ngồi dậy. "Muốn sờ có thể nói với em, em cho anh sờ, không cần lén lút như thế."

Jin thật sự không biết nên nói sao, vì nghe sao cũng rất giống biến thái. Anh bĩu môi. "Tôi không thèm."

TaeHyung khóe môi nhếch nhếch, vài phút trước cậu còn buồn lắm vì bị Jin hyung từ chối thẳng thừng. Cậu vốn nghĩ anh cũng đã xiêu lòng chút nào rồi chứ, vậy mà anh nói với cậu rằng anh sẽ không bao giờ đổ cậu. TaeHyung cõi lòng như tan nát, cứ nghĩ thật sự hết hi vọng rồi, thế mà giờ giả ngủ đôi chút lại được Jin vuốt má.

Người ta thì mong lên giường gì đó, TaeHyung được sờ má thôi đã sướng muốn phát điên. Ừ, thì đúng là điên rồi, một tên điên tội nghiệp.

"Được, anh không thèm." TaeHyung cưng chiều nói. "Vậy có muốn đi ăn với em không?"

Jin nghe, mới nhớ ra TaeHyung từ khi sáng sớm lên máy bay đã không ăn gì nhường đồ ăn cho anh vì anh nhịn từ tối qua. Thế mà sáng nay còn làm cậu ấy giận bỏ đi, Jin lại dâng lên cảm giác tội lỗi, gật đầu đồng ý.

TaeHyung cười, nắm tay Jin đứng dậy rồi kéo đi.

Anh em từ xa xa nhìn theo, cười khổ. "Tưởng cãi nhau?" HoSeok khó hiểu nói.

YoonGi lạnh mặt. "Ngữ yêu đương là vậy đó."

Các thành viên cười phá lên, YoonGi hyung phán đúng là chỉ có chuẩn.

-----------

Một phần siêu dài vì hôm nay là một ngày đặc biệt mà ^^ Tuổi mới rực rỡ, lil meow meow Min YoonGi :3 Hi vọng các bạn enjoy chương này và tiếp tục ủng hộ fic ^^ Và... chúc mừng sinh nhật Min YoonGi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taejin#vjin