26. Anh... không yêu em sao?
Jin vốn có một nhóm bạn cũng khá là thân, vốn là rất thân từ nhỏ, anh cũng thường hay đi chơi cùng chúng nó, vui chơi nói chuyện phiếm linh tinh cũng khá vui. Hôm nay chả là Jin muốn đi chơi cùng các bạn, TaeHyung vui vẻ cười cười, hỏi em đi cùng có được không?
Jin thì cực kì tự nhiên, nhún vai bảo được chứ!
Và thế là hai anh em dắt díu nhau cùng đi đến nhà hàng.
"Ô, Jin người đẹp của chúng ta đến rồi!!" Anh em hò reo rất nhiệt tình. Có lẽ là cái nickname thân mật vui vui bạn thân đặt cho từ ngày nhỏ. Cũng phải thôi, tại vì Jin vốn rất đẹp mà, từ nhỏ đã đẹp hơn người rồi.
"Ô kìa, dắt theo cả BTS kìa??"
Trong đám bạn có cả một cô gái, cô gái nhìn thấy người đằng sau Jin thì nhìn ngây người. Ừ thì nhìn Jin đẹp cũng quen mắt rồi nhưng TaeHyung lại đẹp theo một kiểu rất khác nha. Jin điển trai, hiền lành, trông lại có chút kiêu sa, còn TaeHyung lại theo kiểu sắc nét, lạnh lùng xem lẫn chút trẻ con lại cả yêu mị nhiều hơn.
Nhưng nói chung lại thì hai bọn họ đi cùng với nhau chính là đẹp đến vô thực!!!
"Ôi, V-ssi, mời cậu ngồi." Bạn bè của Jin hầu hết đều bằng tuổi anh, hơn TaeHyung tới 3 tuổi nhưng vẫn rất hữu lễ với TaeHyung lần đầu gặp.
"Em chào mọi người. Em là thành viên cùng nhóm của Jin hyung, Kim TaeHyung ạ."
"Ừ ừ, cậu mau ngồi xuống đi. Trời trông đẹp trai quá đi mất!" Một cậu bạn của Jin cười tít mắt, vội vã dọn chỗ trống mời TaeHyung ngồi xuống.
Jin nhìn vẻ sốt sắng như nhìn thấy siêu sao của bạn, vừa buồn cười vừa tức, anh dù sao cũng là người nổi tiếng như TaeHyung mà, vậy mà tới chả ai đoái hoài, chỉ chăm chăm TaeHyung bên cạnh. Cớ sao phân biệt đối xử vậy chứ?
Jin nhìn vẻ đến là lúng túng của TaeHyung, xua tay ngăn. "Mấy cậu cứ bình thường, để thằng bé tự nhiên!"
Cậu bạn phẩy tay xùy xùy, tiếp tục ân cần rót rượu mời TaeHyung.
Jin cũng đến bất lực, cười khổ rồi quay về với chén rượu rỗng tự phục vụ của mình. TaeHyung cũng để ý thấy anh người yêu của mình bị bỏ xó, liền cầm chai rượu rót cho Jin rồi cười rất ngọt ngào.
Ây dà, đang giữa chốn công cộng mà, đúng là cái thói xấu này không sao bỏ được. Jin tuy là suy nghĩ như thế, nhưng bản thân cũng rất hưởng thụ loại ánh mắt này của TaeHyung, mặt hơi hây hồng. Cũng may mà nơi đây ánh sáng vàng thành ra mặt ai cũng đều hồng cả.
"Jinie của chúng ta có người yêu chưa TaeHyung-ssi? Bọn anh hỏi lúc nào cũng chối cả!"
Một câu hỏi này thành công khiến cả TaeHyung và Jin đều khựng lại, có chút khó xử lộ ra.
"Có rồi hả?" Cậu bạn tinh nghịch mau chóng xen vào vì thấy biểu cảm cứng lại của cả hai.
Jin giật mình, vội vã gấp gáp phủ nhận. "Làm gì có!!"
Jin nói xong mới nhận ra mình lỡ miệng, ánh mắt vội vã đánh sang bên cạnh. Quả nhiên TaeHyung biểu tình lạnh hẳn đi, đôi ngươi nâu sâu thẳm thâm tình thường ngày như đông cứng lại.
Jin cắn môi, thôi xong, TaeHyung giận thật rồi. Jin hốt hoảng, mở miệng định nói gì đó thì bị đám bạn cười vui vẻ mà gắp đồ bỏ vào bát cho. "Không có thì thôi sao phải căng vậy, là bọn tao hỏi thế."
Jin yếu ớt nở một nụ cười đáp lại lũ bạn thân, đôi mắt lại lấm lét nhìn sang TaeHyung, người đang rót rượt uống không ngừng.
Nhưng TaeHyung đâu có thích uống?
Jin đưa tay định ngay lại, nhưng bị TaeHyung quay ngoắt sang phía kia mà uống tiếp. Thôi rồi, lần này giận thật rồi. Jin rầu rĩ, lại lúi húi uống ly rượu của mình.
Lúc tiệc tàn cũng đã tầm 11h đêm, TaeHyung lúc này đã say mềm, chẳng còn đủ tỉnh táo để đi lại vững vàng nữa. Jin thở dài, buộc phải choàng tay để kéo TaeHyung đi, thật là giống cái hôm cả nhóm đi du lịch rồi cậu ấy say làm anh phải kéo lên tận tầng quá.
Lần này thì vất vả lắm anh cũng kéo được TaeHyung về đến nhà, cũng may anh cũng không phải dạng yếu ớt gì lắm, thế nên vẫn đủ sức kéo cậu về.
"TaeHyung à, em đứng thẳng lên nào!"
Jin vất vả nói, chật vật lấy thẻ quẹt cửa để vào được trong.
Các thành viên đều một là đi ngủ hai là đi tập ở công ty hết rồi, trong nhà im lìm các phòng đều đóng cửa. Jin ân cần dìu TaeHyung đi, hướng thẳng tới phòng của cậu và NamJoon.
"Hyung, tại sao thế?" TaeHyung lè nhè.
Jin khựng lại, đưa mắt nhìn TaeHyung bên cạnh. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, chỉ có đôi mày đẹp đang nhăn lại, khiến gương mặt lộ ra vẻ khổ sở, bờ môi lẩm bẩm bên tai anh. "Anh... không yêu em sao?"
Jin rũ mi, cắn môi, anh không cố ý, nhưng anh chưa chuẩn bị điều gì cả, thừa nhận cậu là người yêu anh lúc đó thật sự anh không đủ can đảm. Nhưng anh không phải muốn giấu giếm TaeHyung, càng không muốn làm cậu ấy buồn đâu!
"TaeHyung à anh không..."
Anh nói, nhưng chưa kịp hoàn thành câu nói đã thấy TaeHyung ngủ hẳn, thậm chí nhịp thở đã đều đều bên tai anh. Jin thở dài, ân cần chỉnh lại tư thế cho cậu, gắng sức kéo cậu vào phòng để ngủ trên giường, ngủ ở ngoài này thì sẽ cảm mất.
Buổi sáng thức dậy đón chào TaeHyung bằng cơn nhức đầu inh ỏi. Cũng phải thôi, uống nhiều như thế sao có thể không đau đầu đây? TaeHyung lấy tay xoa thái dương, chợt nhớ lại sự việc tối qua thì lại càng thêm mệt mỏi, bất giác thoát ra một hơi thở dài.
NamJoon bên cạnh nhìn thần tình chán nản của TaeHyung liền hỏi. "Đi đâu mà uống ghê thế? Hôm qua Jin hyung kéo mày về đó, trông anh ấy buồn lắm."
TaeHyung nghe xong lại càng buồn hơn, yếu ớt lắc đầu. "Không có chuyện gì đâu ạ."
NamJoon thở dài, lại nói dối anh rồi. Nhưng mà TaeHyung không muốn anh cũng không ép, vỗ vai cậu em bảo chúng ta phải đi rồi, mau dậy thôi. Hậu quả của một đêm uống rượu quá nhiều là vẻ ngoài xuống sắc khiến chị stylist khổ sở lắm mới có thể che được một ít.
TaeHyung trầm lặng, và cậu quyết định chiến tranh lạnh với Jin.
Jin lần này cũng chẳng dám lộ liễu phản kháng lại, chỉ biết âm thầm chăm sóc TaeHyung, thế nhưng TaeHyung vẫn cứ làm như không biết. Có lẽ là giận thật sự rồi.
"Sao thế? Cãi nhau à?" YoonGi huých vai Jin, hất hàm về phía cậu áp út đang mặt mày âm u xem lại vũ đạo.
Jin cắn môi, nhẹ nhàng kể hết. YoonGi nghe xong thì méo mặt, cái pha này thật sự có chút... "Anh thế là sai rồi."
Jin gật đầu. "Anh biết. Nhưng anh..."
"Anh không đủ can đảm?"
Jin im lặng, đủ để khẳng định điều YoonGi nói là đúng. YoonGi thở dài, anh biết mà, chuyện Jin chấp nhận tình cảm của TaeHyung đã là kì tích rồi, hiện tại câu chuyện cổ tích ấy đã thành thật nhưng bước đường sau đó có lẽ vẫn còn gian nan lắm.
"Anh không yêu TaeHyung?"
"Có chứ! Nếu không thì tại sao anh lại phải...?"
"Nhưng anh làm thế sẽ tổn thương cậu ấy rất nhiều. Bị người mình yêu giấu giếm trước mặt bạn bè thì còn gì buồn hơn được?"
Jin rũ mi, anh hiểu chứ, anh biết là mình sai, rất sai, nhưng mà anh thực sự không cố ý, chỉ là anh chưa sẵn sàng thôi. Tối hôm đó Jin đã ghé qua phòng TaeHyung, NamJoon thấy anh, rất hiểu ý rời khỏi phòng để lại không gian riêng cho đôi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro