28. Cuộc cãi vã (1)
Có lẽ là fan ai cũng biết tới cuộc cãi vã của cặp đôi TaeJin trong Burn The Stage. Nhưng có lẽ ít ai biết khi ánh đèn camera tắt đi, chuyện gì sẽ xảy ra.
NamJoon nhìn hai người vừa trải qua một lần cãi nhau kinh thiên động địa. Bình thường thì một trong hai sẽ nhường nhịn nhau rồi sau đó kết thúc bằng việc đi ăn cùng nhau. Nhưng mà lần này hai người thật sự cãi nhau to. TaeHyung không thèm đoái hoài tới Jin, Jin cũng chưa thể vượt qua, luẩn quẩn trong cái vòng do chính mình tạo nên mà trở nên thơ thẩn không còn tập trung hoàn toàn vào công việc, khiến trận cãi nhau vừa rồi xảy ra.
NamJoon nhìn hai người, bất lực nói. "Em biết hai người dạo này chiến tranh lạnh, nhưng đừng để ảnh hưởng tới công việc. Cãi nhau trên sóng cũng không hay lắm đâu."
JiMin thấy hyung lớn không mấy hài lòng với cuộc cãi nhau ban nãy của hai người họ, mà sắc mặt họ vốn đã rất tệ rồi giờ lại càng tệ hơn. Chiến tranh lạnh thì hai tuần rồi, thế mà không những có dấu hiệu hạ nhiệt mà lại còn tăng lên. Nhiệt độ bây giờ chắc chỉ tầm 0 độ mất thôi, mà nhỡ NamJoon hyung còn nói tiếp chắc xuống âm mà bão tuyết luôn quá!
JiMin vội xua tay, đỡ lời. "Ừ thì nhìn vào mặt tích cực thì mọi người chắc sẽ không nghi ngờ hai người bọn họ mà anh!"
Mọi người tuy không dám nói ra mặt, nhưng điều này nghe cũng khá hợp lí. Jin hyung thì không lo nhưng mà TaeHyung thì thực sự có nói bao nhiêu thì cậu vẫn cực kì lộ liễu. Hành động bị tiết chế nhiều, nhưng cái ánh mắt thâm tình thì thật sự không thể giấu đi đâu được, và cả những ánh mắt như muốn giết người khi Jin hyung ở bên người khác nữa.
"Thôi được rồi, cũng muộn rồi mọi người giải tán. Hai người cố gắng giải quyết đi nhé."
Cuộc cãi vã tưởng chừng như đã kết thúc êm đềm, nhưng nó chỉ kết thúc trên tivi mà thôi, chứ cuộc chiến tranh lạnh lần này của cặp đôi TaeJin lại được tầm đẩy lên một ngưỡng mới – lạnh đến không tưởng.
Không khí ngột ngạt không chịu nổi nữa, JiMin phải đi tìm YoonGi hyung để hỏi. "Anh khuyên Jin hyung giùm em với, em cũng sẽ khuyên TaeHyung, hai người họ thật sự làm em ngộp mất thôi."
YoonGi nghe xong liền thở dài. "Anh cũng thử rồi, nhưng Jin hyung cứ lần lữa lắm. Anh ấy cứ giống như trước khi đồng ý quen TaeHyung vậy."
JiMin trầm ngâm. "Có lẽ do anh ấy chưa tưởng tượng được trước mọi điều nên mới thành ra như thế."
"Hay em đi khuyên anh ấy thử xem? Em cũng từng có thời gian như thế với JungKook mà."
JiMin nghe, cảm thấy cũng khá hợp lí, cậu nghĩ mình có thể hiểu được cảm xúc của Jin hyung hiện tại. JiMin gật đầu đồng ý với YoonGi, không để lâu la tối đó đã đi tìm Jin để nói chuyện ngay.
Jin thấy JiMin tìm tới cũng thấy hơi ngượng ngùng, vì JiMin vốn là bạn rất thân của TaeHyung. Nhưng mà anh cũng không quá ngượng đâu, vì JiMin cũng là người em rất thân thiết của anh nữa mà.
Jin không kiêng kị, kể lại cả sự việc đêm hôm đó cho JiMin nghe.
"Em nghĩ anh rất nhu nhược đúng không? Người anh yêu mà anh cũng không bảo vệ được."
JiMin trầm ngâm, thực ra TaeHyung làm ra những hành động đó sẽ không tránh khỏi Jin có bài xích, vì Jin vốn đã không quen, lần đầu lại dọa anh ấy như thế nên sinh ra phản ứng cũng là hiển nhiên thôi. Có lẽ TaeHyung đã quá tức giận và nóng vội nên mới làm vậy. Nhưng cũng phải hiểu cho cậu, yêu đơn phương nhiều năm giờ lại như thế sẽ khiến cho cậu không giữ được bình tĩnh.
"Không đâu. Em hiểu mà. Hồi đầu em với JungKook cũng như thế."
Jin khựng lại. Giờ nhớ lại mới thấy quả thực có lúc ban đầu hai người bọn họ "cơm không lành canh không ngọt", nhưng cuối cùng cũng giải quyết được.
"Cũng là do em, em đẩy JungKook ra rất mạnh vào ngày đầu tiên bọn em từng thử."
JiMin kể lại, bàn tay vân vê món đồ chơi trong tay. "Bọn em gần như chia tay rồi, hôm ấy JungKook trông tổn thương rất nặng nề."
"Thế làm sao mà...?"
JiMin hơi cười. "Người sai thì phải sửa sai thôi."
Jin chớp mắt, JiMin làm sao mà chuộc lỗi được? Lại còn là loại lỗi lầm nhạy cảm như thế...
"Anh đừng hiểu lầm, em không phải bày ra đó mời JungKook tới đâu." JiMin cười cười trêu anh. "Chỉ là chân thành một chút. Đó là bí quyết."
Jin chốc lát cảm thấy mờ mịt, anh chưa thực sự hiểu ý nghĩ sâu xa trong câu nói của JiMin. JiMin thấy vẻ mặt thơ thẩn của anh thì liền cười. "Có nghĩa là cho TaeHyung thấy sự chân thành của anh."
Jin rũ mi, JiMin giờ đã rời đi. Anh ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng cũng có thể hiểu ý tứ của JiMin rồi.
Sau cả tour mệt mỏi trở về nhà, điều mọi người làm đầu tiên chính là tắm rửa và đi ngủ. Nhưng Jin thì khác, anh đã có cả dự định cho cả tối nay rồi, dù chuyến bay về nước mới hạ cánh tại Seoul vào lúc 5h chiều.
"TaeHyung, đi một nơi này với anh nhé."
TaeHyung lạnh nhạt lắc đầu. "Anh đi với YoonGi hyung đi."
"Anh xin em." Jin thay đổi tông giọng, vẻ nghiêm túc toát ra từ đôi mắt và phong thái của anh. "Xem như là lần cuối. Sau này anh sẽ không làm phiền em nữa."
Jin nói, và anh cũng không nói đùa, anh sẽ xem đây là cơ hội cuối cùng của mình. Anh không muốn làm người tiếp tục làm khổ TaeHyung nữa, anh đã đưa ra chọn lựa, một là làm cho TaeHyung hạnh phúc, hai là không gì cả.
TaeHyung im lặng, đôi mắt nâu nhìn thẳng Jin thay cho lời đồng ý. Bao lâu không nhìn gần, anh ấy đã gầy và nhợt nhạt đi như vậy sao?
Jin thấy thế thì gật đầu. "Vậy 7h nhé, 7h chúng ta sẽ khởi hành."
TaeHyung không trả lời, vẫn chăm chú nhìn anh, ngay cả khi Jin đã rời khỏi để trở về phòng. TaeHyung thở ra một hơi, cái gì đến rồi cũng phải đến, cậu không đủ can đảm thì sẽ có Jin làm thay cậu. Vẫn luôn luôn là như vậy.
7h, Jin không hề muộn giờ, đã đứng sẵn dưới nhà chờ TaeHyung. TaeHyung cũng không nhiều lời, đơn giản đi theo Jin, bầu không khí ngột ngạt dường như vẫn chẳng hề thay đổi được chút nào.
"Anh dẫn em đi đâu vậy?" Xe lăn bánh đã lâu mà chẳng tới được nơi, TaeHyung hỏi Jin ngồi cạnh.
Jin vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thản nhiên nhìn ra bên ngoài, trời đã tối mịt. "Đến nơi em sẽ biết."
TaeHyung biết mình sẽ chẳng hỏi thêm được gì từ Jin, liền im lặng nhìn ra ngoài. Cậu không hề hay biết rằng Jin đã quay lại, ngắm nhìn cậu chăm chú, tựa như trong mắt anh chỉ còn lại hình bóng cậu.
Địa điểm tới là một nhà hàng bình dân tầm khá, không quá sang trọng, cũng không quá suồng sã, rất thích hợp cho tụ tập hội họp.
Phải, TaeHyung đoán không sai, vẫn là tụ tập hội họp, và vẫn những người đó.
Bỗng một cánh cửa nhỏ bật mở, TaeHyung nhìn các bạn của Jin thật quen mắt, họ đang vẫy tay về phía anh, TaeHyung thấy thế, nắm cổ tay Jin níu lại. "Jin hyung, anh làm gì vậy?"
Jin nhìn cậu. "Sao thế? Em không thích?"
TaeHyung thở hắt ra, nhíu mày, cậu không hiểu, tại sao anh lại phải đưa cậu tới đây? Để xát muối nỗi đau của cậu thêm lần nữa sao?
"Jin hyung anh..."
"Jin, đằng này!!!"
Tiếng gọi vang to, khiến Jin và TaeHyung không thể nói chuyện nữa, buộc phải dừng lại và lại chỗ họ.
TaeHyung lê từng bước theo anh, dần dần cảm thấy tổn thương, cậu không muốn đến đây, không muốn tiếp tục gặp bọn họ nữa. Tại sao Jin lại độc ác với cậu như thế?
"Ngồi đi."
Mấy người nọ mời TaeHyung cùng Jin ngồi, tủm tỉm cười, nhìn quanh cũng không có chai rượu nào nữa mà chỉ còn toàn Cocacola. TaeHyung ngạc nhiên, nhìn quanh, thấy mọi người vẫn rất bình thường, nướng thịt nhiệt tình.
"Uống chút đi." Jin cầm Coca, rót cho TaeHyung một cốc đầy.
TaeHyung cầm cốc nước ngọt trong tay, hoài nghi nhìn anh, lại không nhịn được hoài nghi nhìn mọi người.
Một cậu bạn của Jin chú ý được, haha cười. "Lạ lắm hả? Thật ra bọn tôi vốn là thế này ấy. Nhà hàng rồi rượu mạnh lần trước đều không phải đâu, lần đó để ăn mừng Jin được Daesang nên mới được biệt đến đó đấy!"
"Nhưng cũng chẳng vui, thế này vui hơn Jin nhỉ?"
Jin cười, gật gật đầu. TaeHyung nhìn nụ cười của anh, trái tim nguội lạnh lại như được sưởi ấm. Cậu rũ mi, lại thầm mắng mình, cái đồ ngu ngốc này, thế này thì bao giờ mới có thể buông tay anh ấy đây?
"Thực ra bọn tôi vốn không tụ tập nhiều vậy đâu. Là hôm nay có chuyện đặc biệt nên mới lại tổ chức."
TaeHyung hơi khựng lại. Tại sao khi bọn họ nói vậy thì lại đều nhìn tới cậu chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro