Cả hai cứ thế yêu nhau bình bình thản thản, thế mà cũng đã hơn nửa năm kể từ cái ngày ở Nhật Bản anh "buột miệng" ấy, hay còn gọi là ngày bọn họ thành đôi.
Và vào một ngày đẹp trời, Jin ngồi nói chuyện phiếm cùng cả nhóm, nhưng rồi cứ mỗi người bị gọi đi chuyện này chuyện nọ, thế là chỉ còn lại anh với YoonGi, JiMin. Nhìn một hồi thì chợt nhận ra là "thụ hội."
"Anh đã... với TaeHyung chưa?" JiMin tò mò hỏi, đôi mắt dài xinh đẹp híp hết cả lại trông rõ gian.
Jin mặt thoáng chốc đỏ ửng, còn JiMin thì bị YoonGi đập cho một cái.
JiMin bị ông anh đánh la oai oái, nhưng vẫn rất kiên trì đòi công đạo cho bạn thân. "Ừ thì, yêu nhau hơn nửa năm rồi, hai người cũng có phải học sinh cấp ba đâu. Tính nắm tay đi ngủ đến giờ nào chứ..."
YoonGi thì tuy không tán thành cách nói đập vào mặt như JiMin nhưng mà anh cũng thấy có vấn đề thật. Cũng biết là Jin vốn không phải gay nên với loại chuyện này chưa được sẵn sàng còn TaeHyung lại là kiểu ôn nhu kiên nhẫn chờ đợi. Thành ra là yêu nhau gần nửa năm rồi mà vẫn chỉ dừng lại ở hôn môi là hết.
Nhưng mà JiMin nói đúng, không phải học sinh cấp 3 mà còn là hai người đàn ông ở độ tuổi trưởng thành yêu nhau, để như thế khá là... kì lạ?
YoonGi nhìn vẻ lúng túng của Jin, chép miệng. "Thế anh tính sao? Định như thế mãi sao?"
Jin cúi đầu. Anh cũng biết chứ, anh biết mình không thể như thế mãi được. Nhưng mà anh thực sự vẫn còn sợ...
"Anh không phải sợ, như em nè, rồi cũng quen thôi."
JiMin cười cười, huých tay động viên Jin. Nhưng anh vẫn còn chần chừ lắm, Jin cắn môi, hơi cúi đầu làm mái tóc dài sẵn xòa xuống mặt. YoonGi cùng JiMin nhìn nhau, xem ra TaeHyung vẫn còn phải vất vả dài dài đây.
Phía bên đó thì thế còn phía bên này "công hội" bonus thêm NamJoon cũng đang bàn tán sôi nổi, chả hiểu sao lại lái sang chủ đề nhạy cảm.
"Này, đừng bảo em anh vẫn chưa... cùng Jin hyung đấy nhé?!"
TaeHyung cũng biết là kì lạ, hai thằng con trai khỏe mạnh tuổi trưởng thành yêu nhau hơn nửa năm mà vẫn chỉ nắm tay hôn môi thì thật sự là không bình thường thật.
"Ô, này định cứ thế thật à?" HoSeok ngồi bên, ái ngại hỏi ông em thân thiết. "Hay là mày..." HoSeok nói, mắt đưa một lượt từ trên xuống dưới chân TaeHyung, ôi trông thì cao to lực lưỡng thế này mà lại... sao?!
TaeHyung hiểu được ý của HoSeok, trừng mắt lên lườm anh, kéo theo là một tràng cười của mấy ông bạn còn lại trong "hội".
TaeHyung mặt đen như đít nồi, cúi đầu chờ tràng cười kia kết thúc, TaeHyung mới bắt đầu dẩu mỏ kể khổ. "Em lỡ hứa sẽ chờ anh ấy rồi, thế nên là... Em cũng khổ lắm chứ! Này có khi nào sẽ liệt thật luôn không?"
Cả ba người còn lại chép miệng lắc đầu. Cũng biết là TaeHyung luôn luôn áp dụng cách ôn nhu nhẹ nhàng với Jin, nhưng cũng có chuyện không dùng biện pháp mạnh thì không ổn cho lắm.
"Hay kệ, cứ đè thẳng ra?!"
TaeHyung giật mình, ừ thì cũng công nhận nhiều lúc hứng quá cũng muốn làm thế, nhưng mà TaeHyung luôn luôn trân trọng anh, trân trọng cả lời hứa của mình nữa, thế nên đều đứng dậy, tìm cách này hay cách khác để tự giải quyết.
"Không được, em đã hứa rồi. Em không muốn trở thành kẻ thất hứa với Jin hyung."
Cả bọn chép miệng, rồi có đứa lại có sáng kiến. "Thế hay là chuốc thuốc anh ấy?"
Cái này... không phải quá thủ đoạn rồi sao? TaeHyung nhíu mày, cậu thấy cái cách này không ổn cho lắm. Cậu muốn lần đầu phải tự nguyện, phải khiến anh ấy cũng cảm thấy vui vẻ, được yêu thương!
TaeHyung nghĩ xong, lại lắc đầu.
Cả đám thở dài thườn thượt, TaeHyung là thanh niên đang tuổi sung sức, có người yêu mà không được ăn như thế, có khi nào nghẹn mà chết không? Cả ba đều hết sức quan ngại.
Nhưng thật ra hội đó cũng không phải lo đến thế, vì bên hội này đã đang rất nhiệt tình giúp cho TaeHyung rồi.
"Lần đầu sẽ đau, cái này không tránh được." YoonGi trầm ngâm nghĩ lại, chép miệng nói.
Jin mặt tái mét, JiMin thấy thế thì liều mình lấy tay đập YoonGi một cái. Chưa gì đã dọa anh ấy rồi bảo sao ảnh chẳng dám rồi để bạn thân của cậu lại ăn chay dài hạn?!
"Không đau lắm đâu." Thật ra JiMin nói dối thôi, chứ lần đầu của JiMin phải gọi là đau chết ngườ, tại vì sao á? Tại vì hôm ấy JungKook say, đấy thế là đủ hiểu rồi đó! "Sau sẽ thoải mái." Thoải mái là lần sau á, chứ lần đó chỉ biết khóc lóc cầu xin tên khốn Jeon JungKook kia dừng lại!
Nhưng thôi, vì cậu là bạn tốt nên sẽ không làm khó mà ngược lại sẽ vun vén cho cậu đó, Kim TaeHyung. Bạn tốt thế này chứ còn tốt đến mức nào nữa? Kim TaeHyung, xong việc thì mày rồi đem một mâm thịt nướng lên đây trả ơn tao!
"Ừ phải." YoonGi gật đầu hùa theo. "Chuẩn bị tâm lí trước một chút sẽ tốt hơn."
"Chuẩn bị tâm lí?" Jin ngơ ngác hỏi.
JiMin rất hồ hởi, phụ họa tiếp. "Đúng rồi. Anh có thể tham khảo trên mạng, xem thử chẳng hạn, mua vài dụng cụ cần thiết nữa..."
"Dụng cụ cần thiết gì?" YoonGi khó hiểu, nhìn JiMin đang cười rất tươi.
"Cái giật điện chẳng hạn, nó quá đà thì giật cho cái."
Ha, bạn tốt ghê. YoonGi nhìn vẻ mặt ác ma của JiMin, liền thầm thương cảm cho TaeHyung có người bạn "tốt" thế này.
"Nói chung là thư giãn thôi, cái gì TaeHyung cũng biết hết, anh nằm yên là được."
Jin gật đầu, mang cả bụng suy tư về vấn đề này đến tận cuối ngày. Bọn họ nói cũng phải, anh cũng là đàn ông anh hiểu chứ. Yêu nhau không thể chỉ nắm tay cho vui vậy được, hơn nữa còn đang ở độ tuổi này, cứ nhịn mãi sẽ dẫn đến liệt mất! Cái này là có khoa học chứng minh thật!
Thế rồi, tối đến Jin đã nghe lời JiMin vụng trộm mở laptop ra nghiên cứu thử. Vì xem trong phòng thì sẽ ảnh hưởng tới YoonGi ngủ bên cạnh, thế nên là Jin phải ôm laptop ra phòng khách, bật một ngọn đèn nhỏ lén lút xem.
SeokJin há miệng, có chút chút shock với loại cảnh tượng "đập vào mắt" này. Ừ thì anh cũng từng xem nhưng mà chỉ mới xem nam-nữ, bản thân cũng không có phản ứng gì lắm, kết quả chẳng thèm xem nữa. Nhưng xem ra với cảnh này thì có chút phản ứng đấy. Jin đen mặt, không lẽ anh vốn là gay mà không hay biết sao?
Mà tưởng tượng ra hai người kia một người là mình, người mạnh bạo kia là TaeHyung thì... Jin cảm giác má nóng ran, đôi môi cũng trở nên khô khốc, thậm chí tay còn hơi run lên.
Trời ạ, chắc ngượng chết mất!
Jin xem mà cả mặt lẫn tai càng ngày càng đỏ lên như máu, nhưng mà anh không dám dừng lại, nếu giờ mà dừng lại thì chắc anh chẳng dám bật lại lần nữa mất. Nhưng dù sao cũng vẫn sợ, hình như anh không có kinh nghiệm nên tìm phải một cái video quá "nặng đô" thì phải, mấy cái loại dây dợ rồi đồ chơi kia là sao chứ...?
Anh run run, đem tay che mặt lại, chỉ để thừa ra một tia ánh nhìn để cố xem tiếp.
"Sập" laptop bất ngờ bị một bàn tay đóng lại.
Jin giật thót, vội vã quay ra phía sau. Và trời đất quỷ thần ạ, tại sao lại vào đúng trường hợp mà anh không mong đợi nhất cơ chứ??!!
Người kia không ai khác chính là Kim TaeHyung. TaeHyung tóc tai lòa xòa, đôi mắt đen lại, biểu tình trông hết sức khó coi.
--------------
Mai trai nhà comeback nên mình up truyện trước mai stream cho an tâm :v Một mùa comeback vui vẻ nha các bạn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro