36. I purple U
Đối với TaeHyung, màu tím có một ý nghĩa rất đặc biệt. Cậu cũng từng nói cả với các fan về ý nghĩa này, và nó đã trở thành một biểu tượng.
Vẫn nhớ hôm đó Jin hyung còn ngây thơ hỏi borahae nghĩa là gì?
Thực ra anh chưa hiểu thật, vì TaeHyung nói với anh thì rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ giải thích với anh.
"Nghĩa là em yêu anh đó ạ!" ARMY bên dưới nhốn nháo cười giải thích cho anh. SeokJin nghe được, gò má hơi ửng hồng, may mà chưa nói TaeHyung hay nói với anh như vậy.
Màu tím, là một màu rất có ý nghĩa với TaeHyung.
"Tôi muốn một cái áo độc nhất và màu tím, nhất định phải có màu tím."
Cô nhân viên dịu dàng mỉm cười. "Màu tím sẽ rất khó mặc, một chiếc áo tím bên trong thì sao ạ?"
TaeHyung có chút suy tư, đúng là độc màu tím thì sẽ khá khó mặc. Nhưng nhất định phải là màu tím mới được. "Vậy tôi muốn một chiếc một mặt màu tím, một mặt màu đen. Dù muốn mặc mặt nào cũng được ấy."
Cô gái khẽ gật đầu. "Vâng, nhưng chiếc như vậy chúng tôi không có sẵn."
TaeHyung biết yêu cầu này có chút khó xử, ngoài ra cậu cũng muốn chiếc áo chỉ có một chiếc duy nhất trên đời này thôi, đã thế thì chỉ còn một cách. "Tôi muốn đặt handmade."
Cô gái tỏ ý đã hiểu, liền dẫn TaeHyung ra chỗ quầy đăng kí làm áo handmade. Số đo có đủ, ý tưởng cũng đã đầy đủ, thủ tục nhanh chóng hoàn thành và TaeHyung chỉ việc chờ đến ngày đó mà thôi.
Vốn là định ém nó cho tới tận ngày sinh nhật SeokJin cơ, nhưng mà lại vô tình có tập Run BTS cũng khá thích hợp, bản tính chiếm hữu liền đem chiếc áo "tím lịm" này đưa lên sóng truyền hình, muốn thông báo cho cả thế giới này biết cậu borahae anh lắm lắm.
"Cái này đưa lên đây có nhạy cảm quá không vậy?" SeokJin hơi cười cười, ngắm nghía cái áo TaeHyung đã kì công đặt làm.
TaeHyung nhìn anh, chỉ cười. Cậu biết anh không thích công khai chuyện tình cảm của mình lắm, đặc biệt thích giấu giếm người ta. Thì cũng vì vậy nên cậu mới thay anh để đi công khai tình cảm này đấy.
"Có sao đâu nào, mọi người còn đang cười nhạo cái áo của em kìa!" TaeHyung nhõng nhẽo, xán lại gần Jin tựa đầu vào hõm cổ anh hít hít.
Jin nhìn vẻ làm nũng kia của TaeHyung, tự dưng lại hoài niệm TaeHyung của ngày xưa khi mà cậu còn nhỏ con hơn anh, ngây thơ vô tội để anh chăm sóc cho, dựa dẫm vào anh suốt ngày.
Jin lại coi mình như anh trai ngày đó của TaeHyung, chống nạnh cười. "Ai cười? Anh đánh nó."
Đúng là anh người yêu vừa đáng yêu vừa mặn mòi của cậu. TaeHyung hehe cười, tranh thủ ôm ấp Jin thêm chút nữa, tiện thể thì ăn thêm chút đậu hũ. TaeHyung luôn vẫn yêu thích anh như thế, từ ngày còn là đứa em trai nhỏ của anh, từ ngày cậu đơn phương bị anh từ chối đêm đông giá lạnh, và cả ngày hiện tại khi anh cũng yêu cậu, ở bên cậu với tư cách người yêu của cậu.
Chiếc áo trên truyền hình thì là người khác mặc trước anh, nhưng mà tất nhiên là không phải vậy, anh đã sớm được TaeHyung cẩn cẩn thận thận đem nó mặc lên người từ trước rồi.
"Chúc mừng sinh nhật anh, Jinie."
TaeHyung ngọt ngào cười, năm ngoái thì cậu tặng anh chiếc vòng kia, giờ Jin vẫn luôn giữ nó, đem bên mình như báu vật trân quý. Năm nay thì có thể như bao cặp đôi khác mà đi ăn cùng nhau, tặng anh một chiếc áo tím đúng như những gì TaeHyung hằng mơ.
"Cảm ơn em, TaeHyungie."
Rượu vang đỏ sóng sánh trong chiếc ly xinh đẹp, buổi hẹn hò hôm nay là do TaeHyung hoàn toàn sắp xếp. Cậu nói cậu cũng muốn tổ chức cho anh một sinh nhật với tư cách bạn trai anh như bao người khác.
"Thực ra cũng không cần làm đến mức này đâu." Jin hơi cười. Nhìn khung cảnh xung quanh thật sự quá sang trọng, mà anh thì không quen với kiểu này lắm.
TaeHyung cười, thực ra mọi người cũng biết cậu thường tiêu xài hơi phung phí, SeokJin thì lại càng hiểu điều này. Thế nhưng mà có Jin bên cạnh, cậu cũng biết điều hơn nhiều lắm, Jin thường xuyên dặn cậu đừng hoang phí quá, cũng thường xuyên giúp cậu tiết kiệm hơn, khiến TaeHyung càng có cảm giác thành tựu. Thì Jin thường dặn dò như thế chẳng giống một cô vợ dặn chồng tiết kiệm sao?
Cơ mà suy nghĩ này không nên nói ra, nếu không Jin chắc chắn sẽ giận.
Nhưng mà riêng dịp sinh nhật Jin thì TaeHyung nghĩ không nên tiết kiệm, dù sao đây là dịp chỉ một năm có một lần, là dịp đặc biệt kỉ niệm ngày anh có trên trần đời này, thế nên TaeHyung sẽ không ngần ngại mà bỏ ra nhiều, nhiều hơn cũng có thể bỏ.
"Em thích mà anh."
TaeHyung cười, cũng biết là không nên làm quá, quá xa xỉ thì cậu sẽ bị anh mắng mất!
"Ừ, nhưng sang quá anh không quen..."
Jin khẽ bảo. Anh thì cũng chẳng phải nghèo hơn TaeHyung đâu, anh cũng là thành viên BTS mà, nhưng anh vốn không có thói quen tiêu xài giống như TaeHyung, anh có thói quen tích cóp cho những thứ lớn hơn hơn.
"Hôm nay là sinh nhật anh mà, có hơn thế nữa em cũng có thể!"
Jin nghe xong chỉ ngọt ngào cười. "Ừ anh biết. Anh cảm ơn em nhưng mà... Anh chỉ cần có em ở bên là được rồi."
Vế sau Jin nói rất nhẹ, nhưng nhà hàng sang trọng lại còn ở phòng riêng thế này, TaeHyung tai thì cực thính, thế nên là vẫn nghe được. Cậu lập tức nở một nụ cười ngọt ngào với anh, nghiêng đầu làm như không nghe. "Anh bảo gì cơ?"
Jin thì biết chứ, bao nhiêu năm bên cạnh TaeHyung mà anh còn không hay biết tính cách cậu sao, cái vẻ mặt tươi cười kia chắc chắn là nghe hiểu rồi.
"Đừng có trêu anh." Jin chép miệng. Chốc chốc đã hoàn thành xong bữa ăn sang chảnh của TaeHyung, ngồi một hồi thì TaeHyung đứng dậy, lại lôi anh đi một "lịch trình" khác.
Lần này là xem phim. Ồ, cũng rất đúng chuẩn hẹn hò đó chứ. Jin cười, thì ra đây là lí do TaeHyung nói là em sẽ làm một người bạn trai đúng nghĩa của anh đấy. Jin bỗng chốc nghĩ, nếu hai bọn họ chỉ là người bình thường thì sẽ không thể ở cùng nhau như thế này, nhưng sẽ hàng tuần hẹn hò nhau đi chơi, sẽ là người thường đón đưa nhau ở chốn công sở, rồi cùng nhau đi ăn, cùng nhau xem phim như thế này chăng? Nhưng nếu là người bình thường, liệu họ có gặp được nhau không nhỉ? Hay là sẽ chỉ là người bình thường yêu một cô gái rồi lấy vợ sinh con?
Jin mỉm cười, nhìn bàn tay to lớn của TaeHyung đang nắm chặt tay anh kéo đi vào chỗ mua vé xem phim. Rất ấm, rất chặt, giống như không điều gì có thể ngăn cách cậu vậy.
Có lẽ là cậu ấy vẫn sẽ tới thôi. Vì đây là định mệnh rồi.
Jin hơi cười cười, đúng thế, anh nghĩ vậy đó. SeokJin mất tập trung, đâm ra bị TaeHyung kéo đến quầy vé rồi vẫn không hay biết.
"Kìa anh?" TaeHyung đưa tay quơ quơ trước mặt anh, kéo Jin trở về thực tại. TaeHyung nhìn vẻ mặt ngây ngô của Jin, cười hỏi. "Sao anh mất tập trung thế?"
Jin vội lắc đầu, lập tức tập trung nghe TaeHyung nói. "Em hỏi anh muốn xem phim nào?"
Jin nhìn qua một loạt poster treo bên trên, dễ tính bảo. "Ừm, cái nào cũng được."
TaeHyung gật đầu, lém lỉnh chọn ngay một bộ phim kinh dị. Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn là, TaeHyung không sợ nhưng Jin cũng chẳng hề sợ. Thế là thành ra hai đứa con trai ngồi xem phim kinh dị cùng nhau, cùng ăn bỏng ngô uống nước như bình thường.
Jin nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của TaeHyung hắt lờ mờ bên cạnh, trộm cười. "Tính dọa anh hả?"
TaeHyung nhìn vẻ tươi cười của Jin, vừa xấu hổ lại vừa tức, nhưng biết sao được, bày trò xấu tính còn bị anh ấy bẻ lại. "Ừ thì em cũng..."
Jin nhìn vẻ lúng túng của TaeHyung thì chỉ cười cười, vốn anh cũng chỉ định trêu cậu thôi. TaeHyung đầu tư cho anh như thế, anh thậm chí còn định giả vờ sợ hãi đôi chút thuận theo cậu ấy ý chứ. Nhưng Jin cũng quyết định sẽ không, đã định ở bên cậu ấy dài lâu thì nên thành thật chút chứ nhỉ.
Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, TaeHyung giờ mới kết thúc lịch trình, giờ đã là 11h hơn, có lẽ là về đến nhà thì cũng gần hết ngày sinh nhật của Jin rồi. Và cũng đúng là như thế, khi cả hai về được tới nhà thì đã là 12h kém, chỉ còn tầm vài chục phút nữa là sinh nhật của Jin sẽ kết thúc.
Và địa điểm quen thuộc vẫn không thể không ghé, chính là nơi sân thượng của nhà bọn họ.
Jin vẫn mặc chiếc áo tím đó, đôi môi nhoẻn nụ cười lại lần nữa cảm ơn cậu. "Đẹp lắm, anh rất thích."
TaeHyung mỉm cười, đưa tay ôm ôm anh vào lòng. "Chúc mừng sinh nhật anh, năm nay sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn năm ngoái anh nhé."
SeokJin vẫn nhớ năm ngoái anh cùng TaeHyung đã lên đây cùng khóc cùng cười như thế nào. Chiếc vòng TaeHyung tặng anh, anh vẫn luôn nâng niu giống như cách anh trân trọng tình cảm của TaeHyung vậy.
"Cảm ơn em." Jin cười, cánh tay cũng vui vẻ luồn qua eo cậu, dịu dàng đáp lại.
TaeHyung thấy Jin đáp lại mình, vui vẻ cười, thì thầm nho nhỏ. "Borahae!"
Jin cười. Lúc trước thì anh không hiểu đâu, cơ mà giờ anh đã hiểu rồi, hiểu rất sâu sắc là đằng khác, mọi video lúc trước TaeHyung nói mà anh không để ý anh đã đều lục lọi trên youtube xem hết rồi đấy.
Jin hiểu chứ. Màu tím là một màu đặc biệt của TaeHyung, cũng là một màu đặc biệt với BTS, với ARMY.
"Anh cũng vậy..."
Màu tím là màu cuối cùng trong cầu vồng.
Nó mang ý nghĩa là tôi sẽ tin tưởng và yêu thương em, mãi mãi và dài lâu...
Jin dịu dàng cười, không chỉ là yêu thương, mà còn ở bên nhau thật dài lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro