38. Tháng 12 và chuyện của chúng ta (End)

TaeHyung hay ghen bóng ghen gió, tính tình chiếm hữu cao thì ai cũng biết. Nhưng TaeHyung chân chính ghen là như thế nào thì chưa ai biết, đến SeokJin còn chưa biết nữa là ai?!

Dạo gần đây, nếu có ai hỏi TaeHyung ghen thế nào, thì Jin sẽ trả lời là lôi lên giường phạt. Nhưng mà anh cũng không biết, đấy là chỉ gọi là lấy cớ ghen để ăn thịt anh thôi. Chứ ghen thật sự thì anh chưa nếm mùi đâu.

Thế nên là, dạo này Jin thật hư, luôn luôn đi chơi với bạn Ken bên hàng xóm VIXX. Đi cực kì thường xuyên, cũng cực kì thân thiết, và không hề ngần ngại phô ra cho bàn dân thiên hạ biết. Chẳng như với cậu người yêu này hành động trước sau đều phải nghĩ cả tuần mới dám làm trên sân khấu.

TaeHyung càng nghĩ càng bực, nhưng cũng chỉ nghĩ là bạn bè thôi mà. Đây không phải trò trẻ con giật đồ chơi, cậu không phải trẻ con, mà Jin thì càng không phải là đồ chơi. Đúng thế!

Nhưng mà TaeHyung càng nghĩ thế, câu chuyện càng ngày càng ra khỏi tầm chịu đựng của cậu.

Tỉ khi mà cậu có lịch trình cả ngày dài chỉ mong về nhà được ôm hôn cục bông nhà mình, nhưng cái kết sau khi hỏi YoonGi hyung là nhận được câu trả lời. "Anh ấy đi chơi với Ken hyung rồi."

Rõ ràng sáng nay bọn họ còn hẹn nhau khi TaeHyung đi làm về sẽ cùng nhau đi xem phim đêm muộn? TaeHyung nghiến răng, cậu không muốn làm đứa trẻ hẹp hòi ngăn cấm các mối quan hệ của anh ấy, nhưng như thế này thì quá lắm rồi!

TaeHyung chính thức giận!

Jin khi về đến nhà thấy vẻ mặt lạnh nhạt của TaeHyung mới sực nhớ ra được lời hẹn sáng nay cùng nhau xem phim. Mà lịch trình bận rộn cũng khiến bọn họ lâu lắm mới có dịp đi hẹn hò, anh lại dễ dàng quên như thế?

Jin cũng thấy có lỗi lắm, không ngừng chạy theo xin lỗi TaeHyung. Nhưng mà TaeHyung lần này thật quyết liệt, không dễ giải quyết như những lần trước chút nào cả. Bình thường thì lăn giường một đêm là xong, cơ mà bây giờ lại gần cậu ấy còn chẳng được thì sao mà lăn giường? Với cả chủ động chuyện đấy thì... mất giá quá! Jin không làm!!

"Anh xin lỗi mà, anh vô ý quá."

"Anh đi luôn với Ken hyung đi, khỏi quan tâm kẻ khờ như tôi làm gì?"

Tôi luôn cơ? Jin khóc dở mếu dở, cầu cứu đám maknae line dỗ con hổ này giùm anh nhưng kết quả là, JiMin bảo. "Em nói rồi, cậu ta bảo em là thế mày đi mà yêu Jin hyung. Em im luôn..."

Jin cứng họng, nhìn vẻ mặt bất lực của JiMin đành im lặng, cầu cứu sang bên JungKook. JungKook chơi cũng thân với TaeHyung lắm, suốt ngày ở cạnh nhau ríu rít mà.

"Cái này em giúp được anh đó." Jin nghe được câu này, ánh mắt sáng lên. JungKook ra vẻ thần bí, thầm thì với cả Jin và JiMin. "Ảnh kể khổ với em, bảo là KookMin bọn em với HopeGa đều có nhiều fan, công khai ngọt ngào trước fan. Thế mà sao bọn anh thì không có ai, ảnh ôm anh thì bị fan bảo là con ôm mẹ."

Con ôm mẹ? Cái này thật hơi quá à nha, TaeHyung không phải con anh, anh càng không phải mẹ ai chứ đừng nói TaeHyung người yêu anh!!

"Nói chung đại ý ảnh giận là do anh chẳng bao giờ skinship với ảnh trên truyền hình nhưng lại công khai ôm ấp rồi đi chơi với Ken hyung."

Jin ngẩn người. Thì ra là thế. Thảo nào anh vẫn luôn băn khoăn TaeHyung vốn không giận mấy chuyện kiểu này lâu, thường chỉ ngọt ngào dỗ dành một chút là được. Thì ra là giận chuyện này. Jin bật cười, thế mà bảo trẻ con thì cứ chối thôi. Kể ra cũng không hẳn chỉ là do trẻ con, chỉ vẫn là cái tính chiếm hữu cao đó của TaeHyung mà thôi.

Nhưng mà cá nhân Jin lại không thấy khó chịu gì lắm, thậm chí còn thấy đáng yêu.

"TaeHyung đừng giận. Anh không cố ý đâu."

TaeHyung chẳng trả lời, tuy là cái đôi mắt hơi ướt nước kia cũng làm cho cậu mềm lòng lắm rồi đấy.

Mùa trao giải cũng đã tới hồi sắp hết rồi, thế mà Jin vẫn cứ phải như Koala bám theo cậu để dỗ dành, áp dụng đủ phương thức, thậm chí hiến thân cũng có rồi, thế mà TaeHyung thật là lạnh lùng, cứ trưng cái vẻ mặt đáng sợ đó ra với anh.

"Ngay giây phút đầu anh gặp em

Như thể chúng ta đã gọi tên nhau vậy

DNA trong mạch máu mình đã nói với anh rằng

Rằng em chính là người anh đã tìm kiếm bấy lâu"

Vẫn là TaeHyung với mái đầu nâu hút mắt anh ấy, lại còn hơi xoăn xoăn rồi đeo cái băng đô đó. Jin đứng bên cạnh cảm thán, này cái băng đó có phải sinh ra để dành cho TaeHyung không vậy? Sao mà đeo trên đầu cậu ấy đẹp dữ vậy? Mà lại nhắc, TaeHyung cứ càng ngày càng đẹp ra thế chứ, càng nhìn lại càng mê đắm, hây dà, giờ anh mới nhận ra mình dại trai thế nào đấy.

"Nhìn ít thôi không tẹo quên bước nhảy bây giờ?" Hope đứng cạnh anh cười cười trêu. Jin bị chọc cho cười, nhưng cậu nói cũng đúng, Jin phải đánh mắt sang chỗ khác, hít một hơi lấy lại tinh thần, trước mắt màn trình diễn phải thật tốt đã.

Dốc sức, hết lòng, vẫn như mọi ngày màn trình diễn vẫn hoàn hảo thuận lợi như thế.

"La la la la la

La la la la la

Bởi vì đây không phải sự trùng hợp đâu"

"DNA" Câu hát DNA được vang lên cũng là lúc Jin gom hết cả can đảm, từ phía sau ôm TaeHyung, giật mạnh cậu về phía mình, tựa như muốn thông báo cho cả thế giới này biết: Cậu là của anh!

Jin làm xong cũng ngượng lắm, anh nào phải người hay thể hiện tình cảm thế này? Trước mặt các thành viên còn chưa từng chứ đừng nói trước cả bàn dân thiên hạ thế này, thế nên mới phải chọn lúc này, khi mà hai người là hai người đứng cuối hàng, máy quay lia thẳng thì sẽ không thể thấy được.

TaeHyung giật mình, đôi mắt nâu trợn tròn, nhưng chỉ một giây sau đã nhận biết được người đằng sau mình là ai. TaeHyung biết mình không nên đâu, nhưng mà với lúc bất ngờ thế này, TaeHyung lại cũng chẳng phải người giỏi giấu cảm xúc của mình như anh người yêu cậu, thế nên là...

TaeHyung lập tức bật cười, một nụ cười như có thể tan chảy cả thế gian này.

"Đáng yêu lắm, em rất thích." TaeHyung thì thầm, quả nhiên cái ôm này đã hữu dụng, TaeHyung giảm hẳn tức giận, còn mua nước cho Jin trên đường từ đài truyền hình về kí túc xá.

Jin nghe xong chỉ cười cười, nhận lấy chai nước trên tay TaeHyung uống mấy ngụm, xong xuôi mới ghé tai cậu. "Thế là hết giận chưa?"

Jin nhìn chiếc vòng lúc lắc trên tay cậu, bọn họ có cãi cọ giận dỗi thế nào thì nó vẫn yên vị ở đó, TaeHyung vẫn đúng như lời hứa của cậu, không một giây phút nào tháo nó ra.

TaeHyung cũng không để ý Jin nhìn nó chăm chú như thế, ngọt ngào vòng tay qua ôm anh. "Hết rồi... Nhưng anh đừng như thế nữa đấy."

Jin gật đầu đồng ý, anh hiểu chứ, anh có bày tỏ với TaeHyung đến mấy, yêu thương cậu đến mấy thì TaeHyung vẫn cứ có cảm giác thiếu an toàn. Vì anh từng từ chối cậu thẳng thừng, vì anh từng để cậu đơn phương anh rất lâu. Và cả hiện tại, vì anh không hề giỏi thể hiện tình cảm của mình.

"Anh sẽ không ngần ngại nữa." Jin khẽ khàng nói, đầu hơi nghiêng về phía cậu. "Nói yêu em, ôm em công khai... anh làm hết rồi..."

TaeHyung bật cười. Jin kể mà vừa nói lại vừa ngượng, tiếng cứ nhỏ dần đi. Nhưng bất quá, TaeHyung biết chứ, biết và cũng rất biết ơn anh, vì cậu hiểu anh là người kín tiếng thế nào, chuyện đời tư trước đây còn rất ít khi nói tới, chứ đừng nói là những chuyện nhạy cảm như yêu đương như thế này...

TaeHyung chốc lại giơ chiếc vòng anh tặng cậu lên, Jin hôm nay trùng hợp sao cũng đeo chiếc vòng TaeHyung đã tặng anh từ năm ngoái. Hai chiếc vòng đơn giản chẳng có gì cầu kì, giá tiền cũng không hề xa hoa như cuộc sống siêu sao của bọn họ mà người ta thường nghĩ về.

Nhưng ở trên hai cổ tay trắng đặt cạnh nhau lại thấy hợp tới lạ thường.

Có lẽ là vì thế. Vì tình yêu của họ không phải từ trong cuộc sống xa hoa rực rỡ nào cả, nó chỉ xuất phát từ những thiếu thốn, từ những tình cảm anh em thuần khiết bao bọc lẫn nhau dù trong tay cả hai đều chẳng có gì thôi.

Ngoài kia chắc sẽ còn nhiều phong ba đợi bọn họ lắm. Gia đình, xã hội, thậm chí là tất cả hào quang này...

Nhưng họ biết, rằng mình có nhau.

"Jin, chúng ta hãy ở bên nhau thật dài lâu nhé."

Rồi một ngày tất cả hào quang này rồi cũng sẽ chẳng còn, tất cả đám đông vây quanh này cũng sẽ biến mất. Nhưng ngày ấy đến và mãi sau này chúng ta vẫn có nhau, không phải như thế là quá đủ rồi sao?

Jin nở một nụ cười, trong đáy mắt chỉ còn lưu lại hình ảnh TaeHyung cùng đôi mắt dài nâu thẫm đẹp đẽ đang nhìn anh, chỉ nhìn mỗi anh, tựa như nhìn bảo vật trân quý nhất trên đời.

"Ừ, anh hứa."

Chẳng phải một kết thúc, nó sẽ còn tiếp diễn, sẽ còn viết mãi. Từ giờ, và sẽ là cho đến hết cả cuộc đời này.

-END-

Thế là Tháng 12 và chuyện của chúng ta hết thật rồi ^^ Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận chap cuối này và hẹn gặp lại các bạn cùng một vài extra (cũng chưa biết khi nào thì lên) nhé!

Tạm biệt và yêu thương thật nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taejin#vjin