12.

- Hoseok, trông anh không ổn lắm thật hả?

- Ừ, hơi hốc hác đấy. Tốt nhất là anh nên chạy chậm để làm nóng cơ thể đi, đừng để thằng nhóc Jungkook nhìn thấy anh thế này.

- Em cũng biết cơ à.

- Nó sẽ giết anh nếu như biết anh không tự chăm sóc được cho mình, thề đấy.

Seokjin có hơi run, đến cả Hoseok cũng biết việc này thì cơ may sống sót của anh sau khi bị Jungkook tra khảo sẽ không cao lắm đâu. Đã rất nhiều lần cậu cố gắng muốn ở bên anh mọi lúc nhưng anh lại từ chối, giờ thì hay rồi, cậu sẽ giết anh mất thôi. Seokjin bình bịch chạy, Hoseok cũng rất tận tình muốn cứu người, chỉ chậm rãi bước.

Cửa nhà ở ngay trước mắt, anh vào trước và bắt gặp Jungkook đứng ngay ở cửa chờ mình, Hoseok khéo léo lách qua hai người và lẻn đi vào trong với Jimin bé nhỏ. Anh lo sợ nhìn Jungkook, vận động không mệt mỏi nhưng chẳng hiểu sao chỉ nhìn cậu mà mồ hôi đã túa ra ầm ầm. Jungkook nhìn anh, siết đôi mắt qua những đường nhô lên của xương quai xanh, gò má anh hóp lại còn đôi mắt trũng sâu vô cùng mệt mỏi. Nhưng anh đang cười, đó là điều ngu ngốc nhất mà cậu thấy khi ai đó cố tỏ ra rằng mình ổn, thực sự ngu ngốc. Cậu nhận lấy từng cơn nhói lên ở trong lòng, anh đang tự hành hạ mình bằng những suy nghĩ tiêu cực, bởi ngày hôm đó mãi mãi sẽ không mờ nhạt đi.

- Em tắm cho anh được không, tay anh bị mỏi. Thật ra động tác lần này khó nên bị mỏi hoài nè.

- Được, đưa túi em cất cho, vào nhà tắm trước đi.

Seokjin như bắt được vàng, dúi vào tay Jungkook rồi chạy như bay đến nhà tắm. Cậu vào phòng giúp anh cất đi, lục tủ tìm cho anh một bộ quần áo sạch sẽ. Yoongi hôm nay nghỉ ngơi ở nhà, tay lật lật trang sách không nhìn lên vẫn hỏi

- Hậm hực gì à? Nhẹ tay thôi.

- Không có gì đâu anh, Seokjin hyung bảo em lấy giúp thôi.

- Nếu muốn giấu thì đừng nên lộ liễu quá như vậy, em vẫn thực sự muốn làm thế cho dù có thiệt thòi?

Jungkook khựng lại, khuôn mặt biến dạng bởi tất cả sự hoảng hốt, hoảng hốt bởi vì tại sao một Yoongi im lặng lại có thể nhận ra điều này, mặc dù ở trong nhà Seokjin và cậu chẳng nói với nhau hơn mười câu một ngày trước mặt họ. Nhưng không, chỉ là Yoongi có đủ sự thông minh và quan tâm để nhận ra điều đó, không một ai ở chung phòng với Seokjin lại không biết anh thay đổi hoặc đối xử với người khác như thế nào? Anh rất dễ đoán, ngoại trừ việc anh giấu tình cảm cho ai.

Jungkook không trả lời được, nên cậu nhanh chân trở lại với Seokjin ở trong phòng tắm. Với trái tim nảy loạn bên trong lồng ngực, cậu nghĩ mãi về câu nói của Yoongi và sợ hãi trước nó.

Ngồi lên phía trên đầu bồn tắm, giúp anh gội đầu khi những ngón tay thiên nga nhỏ nhắn của anh văng tung tóe đống bọt xà phòng trên mặt nước. Jungkook không biết bao nhiêu lần nhắc anh nên ăn uống đầy đủ hơn bởi trông anh như một cây tre di động luôn rồi, Seokjin chỉ trả lời "bởi vì anh là visual, không được phép mập ú đâu biết không" và sau đó Jungkook cóc đầu anh.

- Ngồi yên nào, ướt em bây giờ.

- Em là đồ ưa sạch sẽ chứ gì, ai thèm làm dính vào em đâu, rồi em lại đánh anh.

- Lại nói bậy rồi.

Bật ngửa đầu anh về phía sau, Jungkook nhấn lên môi một nụ hôn nhỏ, đủ làm anh cười khúc khích ngay sau đó. Anh cứ mãi cười như thế này và ở bên cậu không được sao? Hay điều đó đối với cậu đã quá xa xỉ rồi chăng?

---------

Cơm tối chưa hề vội chuẩn bị, cả nhóm người đứng ngốc ra ở phòng khách nhìn Taehyung với vẻ mặt chẳng mấy sáng sủa. Cậu đang làm một chuyện thực sự lố bịch đến mức không tưởng tượng được, không một ai trong số họ đồng ý hay cho phép việc mang người ngoài vào nhà chung. Và Taehyung - với một sự điên rồ nhất có thể - cậu đã mang bạn gái của mình về nhà. Bằng tất cả sự nhẫn nhịn có trong vòng hơn hai mươi năm tuổi đời, Namjoon đã không bất lịch sự trước mặt khách và lao ra đấm một cú lên khuôn mặt ấy của cậu, khốn.

Trước phản ứng tắc nghẽn của vị trưởng nhóm, mọi người cũng nín nhịn cho qua, chỉ một lần duy nhất. Vô số câu chửi thề bay vụt trong khóe miệng, ánh mắt Yoongi rơi trên người Taehyung đằng đằng sát khí, bởi vì cậu không nghĩ rằng Taehyung lại dám làm chuyện động trời như thế. Một khi đến tai quản lí sẽ không một ai được yên ổn, thằng nhóc này bị điên à? Cậu mong rằng Taehyung thực sự mường tượng được hậu quả của việc này, và chẳng hề mong muốn điều gì quá xấu xảy ra.

Cô gái nhỏ có chút ngượng, núp mãi sau bóng lưng Taehyung, mọi người nhìn chòng chọc mình như vậy thật ra không ổn chút nào. Ulhyeon mang theo chút đồ ăn tối, nhưng không biết mở miệng với mọi người như thế nào đành phải cầu cứu Taehyung.

- Mọi người ăn tối chưa? Nếu không phiền thì Ulhyeon có mang đồ ăn đến này.

- Được, vào bàn ăn đi.

Hoseok từ tốn, không muốn phụ lòng cũng không muốn có xích mích, không thích cũng có thể không ăn.
Ngay lúc đó Jungkook và Seokjin từ trên cầu thang bước xuống, anh im lặng để cậu lau tóc cho mình, nhìn Hoseok mặt trắng nhợt có chút khó hiểu.

Anh đã hỏi, và điều đầu tiên anh làm sau khi nghe thấy câu trả lời chính là nhìn mặt Jungkook ở phía sau. Cậu không hề phản ứng, nhưng anh thì ngược lại, khuôn mặt sa sầm đầy thất vọng. Anh tìm sự cảm thông nhưng không thể, không ai đi cùng anh trong mối quan hệ mập mờ này hết. Seokjin nhìn thấy Jungkook như đang thách thức anh, nói rằng anh làm sao đối mặt với điều này mà không dựa vào một ai. Phải, nó quá khó, khi anh đối mặt với Taehyung và nó trở thành khoảnh khắc tồi tệ nhất.

Cho đến tận khi ngồi vào bàn ăn, anh vẫn không ngừng hối hận rằng tại sao mình không biện ra một lí do quái quỷ nào đó để ru rú ở trong phòng và không phải ngồi ngẩn ra nhìn hai người bọn họ như bây giờ. Cô gái kia hạnh phúc vô cùng, cô ấy luôn cười suốt bữa ăn. Đã hai mươi phút rồi mà anh chưa hề động đũa vào bất cứ thứ gì ở trước mặt, anh như một thằng ngốc nhìn chằm chằm vào bạn gái của người khác. Có quá nhiều sự ngốc nghếch cho ngày hôm nay và bây giờ cũng không phải là ngoại lệ.

- Seokjin, thức ăn không hợp khẩu vị của anh ạ?

- Không, không...nó ngon, nhưng anh không thích ăn kimbap.

- Còn có Tteokbokki và miến trộn nữa, không dùng dầu mỡ nhiều đâu ạ, anh thử đi.

Seokjin ậm ừ, nhưng anh vẫn không ăn. Không phải rằng khó chịu, chỉ là anh thấy nuốt không trôi, những món này anh đều thích, nhưng hiện tại lại cảm thấy ghét chúng vô cùng. Tất cả thành viên đều nhìn anh, Seokjin bắt đầu thấy áy náy và rồi anh phải đưa muỗng lên để múc một ít nước sốt Tteokbokki.

- Em đã bỏ tiêu vào bánh gạo à?

- Vâng.

- Em thực sự không biết bạn trai mình dị ứng tiêu?

- Em...anh ấy không nói.

Taehyung dừng lại, chòng chọc nhìn vào anh bằng tia mắt đỏ quạch. Từ đầu bữa đã không hài lòng cậu không hề trách, có lẽ nên im lặng vẫn hơn là hỏi những thứ vớ vẩn như thế này chỉ tổ làm khó xử thêm. Anh đang biểu hiện như một đứa trẻ hờn dỗi và chắc chắn không một ai thích điều này.

- Anh có thể không ăn, đừng làm Ulhyeon khó xử.

Đôi đũa bạc nện ầm một tiếng xuống bàn gỗ, tiếng ghế lộc cộc văng ra khỏi vị trí của nó bởi vì Seokjin đứng bật dậy. Tất cả đều sửng sốt trước hành động của Taehyung thay vì anh, cậu không nhận ra mình đã vô lễ như thế nào, vừa nãy chính là Seokjin, người luôn luôn coi trọng việc này trên hết. Namjoon đạp mạnh vào chân Taehyung ở dưới bàn ăn, đôi mắt cậu phừng phừng lửa đỏ và bàn tay gần như có thể bóp nát ly nước ở ngay bên cạnh trong vòng một giây. Jungkook buông đũa, nhìn thẳng vào mắt Taehyung trước khi rời đi

- Em cũng no rồi, xin phép đi trước.

--------

#M

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro