7.
Seokjin dậy sớm, vẫn như mọi ngày làm đồ ăn sáng ở trong bếp, tay chân liến thoắng với gia vị và nguyên liệu. Tiếng chảo dầu hun nóng thịt xông khói lèo xèo vang, khói bốc lên thoang thoảng hương thơm ngon miệng. Anh xắn tay áo cao thêm chút nữa, đệm một mảnh khăn nhấc vung nồi cháo đang sôi sùng sục, khói cuộn lên cao ngút, giọt nước đọng vào nhau tí tách rơi xuống. Hơi nóng phả vào mặt làm anh khẽ lùi lại, tay khuấy thêm vài đường rồi tắt bếp.
Mở tủ lấy ra một chút kim chi, anh muốn nấu thêm canh, ăn sáng nên ấm bụng nữa mà phải không?
Tiếng bước chân lụp thụp trên cầu thang, ai đó đã nhảy lên đánh vào chiếc chuông gió màu xanh ở cửa bếp kêu leng keng một tiếng ngân dài. Seokjin tránh đi cánh tay Namjoon xồng xộc lao tới, nhặt lấy một miếng kim chi đã cắt nhỏ cho vào miệng. Tiện tay rắc thêm chút hành lên phía trên nồi cháo vẫn chưa tan khói.
- Dậy rồi hả, như mọi lần nhé.
- Em lấy một miếng nữa được không?
Seokjin gật đầu và Namjoon lại nhét thêm một miếng nữa vào miệng, cậu em nhảy chân sáo đi làm công việc hằng ngày - đánh thức các thành viên khác.
Một lát sau, khi mà canh kim chi đã sôi lên, tất cả cũng đã xong xuôi, kể cả các cậu em đều đã xuống đầy ở phòng khách và một số đang vòng quanh bếp cùng anh. Seokjin bắt đầu dọn ra bàn, Yoongi cũng sân si bước tới gần dò hỏi
- Anh, đêm qua tận một giờ mới về đến phòng. Làm cái gì lâu vậy chứ, anh biết nếu như em không khóa cửa sẽ không ngủ được mà.
- Ơ,....anh làm chút chuyện lặt vặt rồi mới ngủ như là hôn môi với Taehyung lúc nửa đêm ấy!
- Ầu, phải nói với em một tiếng chứ. Em đợi anh díp cả mắt luôn ấy.
- Bù cho em một quả trứng lòng đào, đừng nói cho Namjoon hahaha.
Cả hai cười lục khục khi Seokjin ghé vào tai cậu em để hối lộ.
Bỗng nhận ra, nắng đã chen vào khắp nơi trong ngôi nhà rộng của bảy người, buổi sáng an tĩnh ấm áp như ở bên gia đình. Seokjin và Yoongi luyên thuyên với nhau ở gian bếp, Namjoon luyện tập tiếng Anh cùng Jungkook ở bàn ăn màu gỗ nâu sậm bên cạnh, nhìn ra ngoài một chút liền thấy ba người còn lại ở trên sofa lớn tiếng chơi đùa cùng nhau. Seokjin ngưng lại một giây, anh nhìn nắng vàng xuyên qua cửa sổ như sưởi ấm cả trái tim.
Buổi sáng đầu tiên trong hai tháng họ chẳng cần dốc sức luyện tập như trước kia, tập nhảy ít hơn, nghỉ ngơi nhiều một chút để giữ sức chuẩn bị cho lần comeback sắp tới. Mọi thứ vẫn thế, cần một khoảng chậm lại trong sự vồn vã của mọi thứ bên ngoài, họ không dồn bản thân vào sự hỗn độn tấp nập cũng chẳng ai có quyền làm như vậy. Ai cố gắng mà không cần chút nghỉ ngơi, thần tượng cũng chỉ là người bình thường mà thôi, biết đâu là quá sức và đâu là điểm dừng của họ.
Seokjin hay bất cứ thành viên nào cũng biết một điều, rằng hào quang không thể là mãi mãi, giữ được nó hay không còn tùy thuộc vào nỗ lực vươn lên, chứ không phải hành hạ bản thân để rồi khiến mọi thứ rối rắm.
- Taehyung, bộ phim của em thế nào rồi.
Hoseok hỏi, với một tay mân mê mái đầu của Jimin nhỏ ở trên đùi và cậu nhóc vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay. Taehyung nhìn chằm chằm, rồi sau đó vuốt ngược tóc ra phía sau than thở, cậu trai khép đôi mắt to dài thành một đường thẳng chán nản không mở ra.
- Tháng sau thì em hoàn thành phần của mình rồi, vì nhân vật của em sẽ chết nên không diễn lâu bằng các hyung khác. Như vậy cũng tốt, coi như lấy kinh nghiệm thôi.
- Này, anh đã đọc kịch bản rồi, trong đó vẫn còn cảnh hôn mà đúng chứ, đâu thể chóng vánh đến vậy.
- Cảnh hôn không phải của Hansung đâu, là của Sam Maekjong mà anh Hyungsik thủ vai ấy, lúc đấy thì em chắc là ngỏm rồi.
Tiếng loảng xoảng ở trong bếp khi mà câu nói của Taehyung vừa dứt, cả ba thôi cuộc trò chuyện và xoay mặt vào trong để nhìn một cách đầy khó hiểu.
- Mọi người à, vào ăn.....Jin hyung, yah anh à, Seokjin hyung...anh đi đâu vậy...
Tiếng bước chân nện thùm thụp từ trong bếp cuốn lên tận phía cuối cầu thang, Seokjin đùng đùng bỏ lên phòng một câu cũng không nói, mặt anh cáu gắt thành một cục. Yoongi cũng khá là...bất ngờ, cậu còn chưa từng thấy anh như thế này bao giờ cả, dẫu có tức giận đến đâu cũng chỉ kéo nhau lại nhỏ nhẹ mà mắng. Bây giờ lại hằn học nện từng bước như vậy thì chắc chắn có người gây chuyện rồi.
- Ăn trước đi rồi tính, ăn nhanh chút đi rồi mới hỏi anh ấy xảy ra chuyện gì. Để Jin hyung bình tĩnh một lát đã, hôm nay Taehyung rửa bát.
Cậu trai ậm ừ, ngồi lại bàn ăn và chọn lấy bát màu xanh của mình, trong lòng có chút gợn sóng vì thái độ của Seokjin nhưng vẫn không nghĩ nhiều. Tất cả nhận lấy bát canh kim chi riêng của từng người, nhưng không ăn ngay lúc đó, trước tiên đều ăn cháo mới đúng. Nhưng Taehyung luôn đi ngược khẩu vị, cậu ăn canh kim chi để nhấp một chút vị cay mới dùng cháo ngũ cốc để làm dịu lại.
Ngửi khẽ chiếc muỗng trên tay, Taehyung nhận ra hôm nay canh có mùi nồng hơn một chút, có hơi quen nhưng có vẻ không ăn nhiều nên vẫn không phân biệt được. Taehyung không chắc lắm đâu, và cậu cần hỏi mọi người đã.
- Mọi người, canh kim chi có hơi nồng phải không.
- Này, chú em định phá bao tử mãi như thế à? Ăn chút cháo đi mới ăn canh chứ, còn nó nồng hay không thì chú em thấy Jin hyung vừa nãy rồi đấy.
Taehyung ậm ừ, có vị lạ một chút chắc tại vì anh hôm nay hơi khó chịu, cũng không hiểu sao bản thân ngơ đến độ chẳng nhận ra có mỗi mình ăn canh kim chi đầu tiên, điên thật.
Múc một muỗng, cậu bỏ qua hương nồng và đưa thẳng vào miệng. Một giây để nghiền ngẫm rồi nhận ra cậu sắp chết ngay sau đó.
Taehyung đập chiếc muỗng màu bạc xuống bàn rồi ho sặc sụa, vị tiêu cay xè xông thẳng lên khoang mũi kích vào cổ họng cảm giác nóng rát đau đớn. Đứng bật dậy rồi lao ra khỏi bàn, cậu mở bung vòi nước rồi hớp lấy từng ngụm để rửa sạch khoang miệng bỏng rát, hạt tiêu rải rác đầy khắp và hình như Taehyung sắp phát điên lên mất, rát đến mờ cả mắt.
Namjoon chộp lấy cái muỗng ở trên bàn rồi nếm thử một chút trong bát của cậu, ôi thánh thần ơi Seokjin đã bỏ nhiều tiêu đến mức nào khi mà chỉ vừa chạm vào đầu lưỡi đã muốn cháy bừng lên mất. Liếc mắt về phía Taehyung ở bồn rửa, cậu ngồi thụp xuống và khuôn mặt đỏ au như lửa, một vài đốm đỏ xuất hiện trên làn da. Namjoon nhận ra không ổn một chút nào vì trước giờ cậu không thể ăn tiêu, Seokjin cũng biết điều đó nhưng vì sao hôm nay anh lại cho quá nhiều như vậy, Taehyung bị dị ứng tiêu rất nặng.
Cả đám người lộn xộn mang Taehyung trùm kín mít lại để ra ngoài đường bắt taxi đến bệnh viện, Yoongi cùng Jimin ở nhà gặng hỏi vì sao Seokjin lại cố tình làm như vậy?
---
Bác sĩ tiêm thuốc chống dị ứng cho Taehyung và bắt cậu cởi áo để xem độ dị ứng nặng đến đâu. May mắn rằng cậu chỉ ăn một chút chứ không quá nhiều, nhưng cũng cần tới một tuần để các nốt đỏ lặn xuống hoàn toàn. Nhắc tới các nốt đỏ thì....chúng nổi khắp người và tràn lan trên gương mặt đẹp như đồ họa của Taehyung, trông cậu có chút rầu rĩ, à không, là cực kì rầu rĩ.
Cả bọn về nhà và nhủ thầm trong lòng rằng 'lạy Chúa, thật may mắn vì đây là kì nghỉ và chẳng thể nào các fan có thể nhận ra mình/thằng nhóc với những cái nốt đỏ au tràn lan trên mặt'. Mở cửa nhà, nhìn thấy Yoongi và Jimin ở trên ghế bành lắc đầu bất lực, chắc chắn rằng họ không gặng hỏi được gì từ Seokjin, hay ngay cả khiến anh mở cửa cũng không làm nổi ấy. Taehyung lúc ấy nghĩ lại, cậu biết vì sao rồi.
----
Tối khuya một chút, đợi đến lúc Yoongi gọi điện rằng cậu đã ở lại với phòng thu yêu quý thì Taehyung mới mò lại phòng của anh và Yoongi. Cửa phòng cộc cộc hai cái, từ bên trong vọng ra giọng anh có chút nghẹn lại.
- Ai đó? Anh không mở cửa đâu...cho nên về phòng ngủ đi
- Em là Taehyung, mở cửa phòng ra để em vào, sau đó thì ngoan ngoãn thoa thuốc chống dị ứng cho em đi, anh biết mình gây ra cái gì rồi mà.
Chờ, một, rồi hai giây, tiếng dép bông lẹt xẹt vang lại gần khiến cậu an tâm hơn một chút, có lẽ anh không giận mình đến vậy, may mắn là dùng biện pháp mạnh quả nhiên anh cũng nghe lời. Cửa mở ra và Seokjin với ánh mắt đỏ hoe cố nhìn đi nơi khác, anh tránh đôi mắt của Taehyung, không nhìn vào chiếc khẩu trang che kín mặt. Cậu rất quan trọng việc khuôn mặt mình trông ra sao và Seokjin cũng vậy, nên bây giờ anh biết cảm giác khó chịu thế nào khi phải đối diện với người khác mà trông không đẹp chút nào hết, ngay cả với người trong nhà.
Seokjin ngó nghiêng một chút, sau đó biết không có ai còn thức vào giờ này mới vươn người lên, anh vòng tay qua cổ Taehyung và ôm chặt lấy cậu. Giọng nói nức nở, anh thì thầm đầy hối lỗi
- Anh xin lỗi Taehyung, anh không nên làm thế, đừng giận anh, đừng giận có được không, anh xin lỗi em..
- Không sao mà, là em có lỗi trước.
Seokjin khóc nghẹn, chôn khuôn mặt vào chiếc áo hoodie màu trắng của Taehyung rồi nấc lên, anh không nên ích kỉ như thế, anh rõ ràng biết cậu sẽ bị dị ứng. Cậu cứ xoa xoa lên mái tóc rồi lại vỗ nhẹ nó, anh không thể ngừng dằn vặt bản thân, nếu lỡ như Taehyung bị sẹo thì cả đời này anh sẽ tội lỗi đến chết mất. Câu chữ nghẹn lại bởi từ xin lỗi xuất hiện quá nhiều, anh chẳng còn biết nói gì khác, bởi vì do lỗi của anh cả.
Taehyung nhấc bổng anh lên, vòng hai cánh đùi nhỏ qua eo bế vào trong phòng. Nhận được cái run rẩy từ anh và tiếng nghẹn im bặt đi, cậu bóp nhẹ lên hông của người lớn hơn như trấn tĩnh.
=======
#M
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro