19. ' The Truth Untold '


[ Bởi vì tôi không thể đến với em

 Tôi thậm chí còn không có một cái tên.

    ...

Nhưng tôi vẫn muốn có được em. ]

- Này Jungkook, bài hát này tên gì vậy?

- ' The Truth Untold ' . Nếu thích thì anh có thể mở nghe, cá là anh sẽ khóc thôi Seokjin.

- Tại sao lại khóc chứ?

- Anh thực không muốn biết tại sao Taehyung lại giết bố anh à?

Seokjin hơi khựng lại,  như thể có thứ cảm xúc gì đó đang dâng trào lên một cách mãnh liệt nhưng đột nhiên lại mắc kẹt ở cổ họng.

- Có lí do sao?

- Anh nghĩ Taehyung là loại người làm việc không đâu à?

Cũng đúng. Bây giờ nghĩ lại thì mấy việc Taehyung làm đều có mục đích cả.

- Thế tại sao cậu ta lại giết bố anh?

- Nếu anh muốn biết thì em sẽ kể cho anh nghe, nhưng phải kiên nhẫn đấy. Câu chuyện này không ngắn đâu.

- Không sao. Miễn là anh có thể biết thêm về Taehyung.

- Có lẽ...cũng gần 20 năm rồi đó...

    [ Seoul, 20 năm về trước... ]

Tối hôm nay là một buổi tối đặc biệt, có lẽ ông trời cũng nhận thức được điều này nên bầu trời đêm nay tối om, ánh sáng từ các bóng đèn ven đường cứ chập chờn mãi, khiến cho ánh sáng nơi đây chả tốt mấy.

Trong con hẻm, có một người đàn ông trung niên ra dáng người đàn ông thành đạt đang đứng đợi chờ một ai đó. Có vẻ ông ta đang rất gấp, đôi chân thì liên tục di chuyển, mắt chốc chốc lại đưa xuống ngó sang chiếc đồng hồ mạ bạc đeo trên tay, cứ đi đi lại lại suốt như vậy.

Cho đến khi có một cô gái bước vào, người đàn ông đó mới dừng hẳn những động tác cứ lặp đi lặp lại một cách chán ngấy như vậy.

- Làm gì mà lâu thế hả?_ Người đàn ông tỏ vẻ dọa nạt

- Xin lỗi...trên đường em bị mắc kẹt một đoạn...Nhưng sao anh lại nạt em?

Bỏ đi vẻ ngoài tức giận khi nãy, người đàn ông quay trở về với khuôn mặt hạnh phúc

- Anh xin lỗi. Mau về nhà đi. Không chừng đứa nhỏ dễ thương em bồng trên tay bị cảm lạnh là không tốt đâu đấy!

- Vâng ~

Cô ta bước vào trong chiếc xe BMW đầy quý phái và sang trọng, người đàn ông lên ghế trước, cầm lái.

Bỏ lại con hẻm đơn sơ, không có một bóng người.

_________

[ Tôi nhìn thấy em ẩn mình trong khu vườn đó

  Và tôi biết hơi ấm nơi em là có thật ]

- Bố -

- Mày ra đây làm gì hả Seokjin?

- Con...con thấy bố đi ra ngoài từ chiều mà tới giờ vẫn chưa về nên -

- Đi vào!

- Bố -

- Mày nghe tao nói gì không? Đi vào và làm việc tiếp đi! Đừng có ở đó mà nhìn tao, ánh mắt đó giống hệt mẹ mày! Tao chán lắm rồi!

( ' Chán '? Bố ơi, mẹ con vẫn còn sống mà. )

Cô gái đứng phía sau đã thấy mọi việc, cô ta từ từ tiến tới chỗ người mà Seokjin gọi là ' bố ' , nhẹ nhàng vỗ lên vai

- Anh à, đừng như thế chứ. Nhóc ấy sợ lắm đấy.

- Em biết gì mà nói chứ. Thằng khốn này nên như mẹ nó luôn mới phải!

- Bố à, cô đó là ai vậy?

Seokjin chỉ vào cô gái đó, tay có hơi run run.

- Khục..

( Bố cười sao? )

( Tại sao bố lại cười? )

- Đây á hả? Đây sẽ là người thay thế mẹ mày, Kim phu nhân mới đó con ạ!

Tiếng ai đó ngã bỗng nhiên xuất hiện

Một cú ngã thật đau đớn

[ Tôi biết rằng mình không thể làm như vậy

  Vì tôi xấu xí nên đành giấu đi thôi ]

- Mẹ!!!

Seokjin chạy vội lại phía cầu thang. Dáng người nhỏ nhắn chạy đi trong gấp gáp và nỗi sợ hãi trông thật tội nghiệp. Nhưng hai con người đứng ở phía cửa ra vào vẫn không có chút cảm xúc, ngược lại còn trông vui hơn hẳn.

- Mẹ...mẹ có sao không...

Tiếng thở hấp hối vang lên, kèm theo đó là giọng nói yếu ớt  

[ Âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn

  Khiến tôi thoát khỏi giấc ngủ sâu 

                                                                   _Singularity ]

- Seok...jin..

[ Cố gắng che đi đôi tai, nhưng tôi không thể ngủ được nữa ]

- Mẹ... mẹ ơi...Seokjin đây...

Nước mắt cứ rơi từng giọt từng giọt, Seokjin bây giờ không thể kiểm soát nổi mình. Cậu lúc đó chỉ đơn thuần là một cậu nhóc nhỏ nhắn, tâm hồn vẫn còn rất đơn sơ, chưa có thứ gì khiến tâm hồn đơn sơ mong manh ấy trở thành một thứ kiên cường, rắn chắc rồi lại quay về trạng thái ban đầu, dễ vỡ.

- Ôi dà ôi dà, có vẻ như em bị té rồi nhỉ. Để anh gọi xe cứu thương nhé?

Người đàn ông tiến lại gần, lấy chiếc điện thoại ra cứ đung đưa đung đưa trước mắt Seokjin. Câu nói mang giọng mỉa mai, không có chút gì gọi là lo lắng ở đây cả.

- Bố...mau gọi xe cứu thương đi...mẹ...mẹ sắp chết rồi..

Chiếc điện thoại bỗng nhiên rời khỏi tay người đàn ông khi Seokjin ngồi nơi cầu thang mà cố với tay lấy chiếc điện thoại, màn hình vỡ tan tành. Chỉ cần nhìn sơ qua là có thể biết chiếc điện thoại ấy đã trở nên vô dụng, cứ như là một hạt cát bé nhỏ.

- Tại sao vậy bố...mẹ...

- Mày nhìn mẹ mày xem, còn sống không?

Seokjin quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn con người đang nằm im trên nơi cầu thang lạnh lẽo.

Một chút hơi thở báo hiệu sự sống cũng không còn. 

- Mẹ ơi...mẹ chỉ đi ngủ thôi đúng không hả mẹ..

- " Ngủ "? Mày có bị ngu không? Bà ta CHẾT rồi, chết mất rồi. Không còn ở đây đâu!

- Mẹ ơi....mau dậy đi....Seokjin không muốn bị bỏ lại đâu....

- Rất tiếc nhưng bây giờ mày phải hoàn toàn tuân lệnh tao, giờ thì vào nhà kho mà sống cùng mẹ mày nhé! Nơi đây không dành cho mày đâu!

Seokjin bị lôi đi như một cái thảm bị kéo đi. Không chút quan tâm gì, không có một sự lo lắng gì ở đây cả. Cậu bây giờ sẽ trở thành một người vô hình, sự hiện diện của cậu sẽ chẳng quan trọng gì cả.

[ Bởi vì hết thảy những gì có thể làm chỉ có thế này thôi

  Muốn giữ lấy lặng im

  Muốn tiếp tục chìm trong giấc mơ

  Cuối cùng thì ngày ra đi cũng tới 

                                                                     _Awake ]

__________________________

Vài năm sau,

Cậu nhóc được người phụ nữ bế trong tay khi nào bây giờ đã lớn, được đặt tên vô cùng trang trọng - Kim Taehyung

- Thưa mẹ con đi học về.

- Sao lại trễ 5' so với bạn Yoonji nhà bên?

- Có cần phải tính toán đến như thế không hả mẹ? Bạn ấy là bạn ấy, con là con. Sao mẹ lại nói vậy chứ! Con lên phòng đây!

- Này! Taehyung, đứng lại đó cho mẹ!!

( Chắc anh nghe )

Mở cửa phòng, quăng chiếc ba lô lên giường, nằm xuống và nghĩ ngợi về vô số chuyện

- Sao Seokjin lại ở đó nhỉ? Sao anh ấy lại không ở trong nhà mình chứ?

Lí do Taehyung thường về trễ 5' là vì cậu bận chạy sang nhà kho lén đưa đồ ăn cho Seokjin. Hôm nay đặc biệt, Taehyung đã hứa rằng sẽ đưa Seokjin ra ngoài chơi cho thỏa thích. 

Seokjin cũng không ngờ là Taehyung một ngày nào đó lại tình cờ vào nhà kho chơi trốn tìm và thấy anh ở đó. Từ hôm ấy, ngày nào Taehyung cũng mang đồ ăn ngon đến cho anh. Hôm nay còn hứa sẽ đưa anh đi chơi nữa, Seokjin cảm thấy rất biết ơn Taehyung vì đã lâu rồi anh chưa được ra ngoài.

Nhưng nào ngờ, buổi chiều hôm ấy lại khiến Taehyung hối hận.

- Bố! Mẹ!

- Gì vậy Taehyung?

- Seokjin...bị bắt cóc!

- " Seokjin "? Sao con lại biết được thằng nhỏ đó?

- Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là Seokjin bị bắt cóc rồi!

-  Taehyung...có chuyện con không hiểu đâu...nên hãy bỏ qua chuyện đó đi! Tập trung học hành cho mà tốt. Sắp thi cuối kì rồi đó!

- Nhưng...

- Lên phòng đi.

- Mẹ - 

- Mẹ cũng đồng ý với bố con. Lên phòng ôn thi đi, bố mẹ sẽ tìm Seokjin giúp con. Con không phải lo.

- Thật...thật không?

- Thật mà. Con mau lên phòng đi. Đừng để mẹ nhắc nhiều chứ!

- V - Vâng.

Taehyung vẫn lo lắng bước lên phòng. Sau khi Taehyung đã đóng cửa phòng lại thì ở dưới, hai con người kia bàn luận sôi  nổi

- Sao lại tìm thằng nhỏ đó làm gì??

- Anh ngu vừa thôi chứ! Không nói vậy thì để Taehyung đứng đó đến sáng mai à?

_____________________

- Này Jungkook, sau đó...

- Anh bị cái người bắt cóc đó khiến anh bị tai nạn, có thế anh mới không nhớ đến Taehyung nữa. Để có thể nuôi anh dễ hơn đó!

- Nhưng...cớ sao lại làm anh không nhớ đến Taehyung?

- Vì khi tỉnh dậy anh toàn nhắc tên Taehyung thôi đó!

- Hả?!

- Xong rồi hắn nuôi anh đến khi anh 25 tuổi, trong khi đó Taehyung đã có quyền thế cực mạnh và bắt đầu đi tìm anh. Xong rồi, tìm ra anh rồi đó! To be continued.

- Vậy...cái người bố nuôi là...

- Ờ! Là kẻ bắt cóc anh đó.

- Thế là anh hiểu nhầm Taehyung sao?

- Chứ còn gì nữa! Mau về xin lỗi người ta đi trời ơi là trời!

- Nhưng...anh mới đi thôi mà, bây giờ về thì lại...

- Thế thì...anh canh giờ này về nè, em sẽ chuẩn bị xe cho.

- C..Cảm ơn nha Jungkook.  




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taejin