6
( Nếu mà diễn biến có nhanh quá thì bỏ qua nha. Do mình không biết viết sao :P )
Taehyung đã làm xong công việc của mình nên anh cùng SeokJin đi về
- SeokJin!
- Gì?
- Về nhà trước đi! Tôi có việc cần làm!
- Việc gì?
- Không liên quan tới anh!
- Rồi rồi!
.....................
- Vào nhà đi!
- Dạ thưa Kim Tổng ~~~
- Thư kí Choi ta đi!
- Vâng!
- ...
- Vào nhà thôi!
- Chào cậu, SeokJin!
- Đừng gọi như vậy! Cháu ngại lắm cô Lee ạ!
- Vậy tôi nên gọi là gì?
- Jin. Vậy là được rồi.
- À..ừ..
- Tối nay cô Lee không cần phải nấu ăn đâu! Tối nay để cháu nấu!
- Nhưng...
- Không sao đâu mà!
- Vậy....cậu -
- Hừm....
- Vậy...J - Jin, nấu..nấu đi..
- Umh! Vậy mới phải chứ! * cười *
Trong khi đó, ở chỗ Taehyung...
- Đạp cửa vào!
Cánh cửa gỗ mục - lối vào của một căn phòng tối tăm đã sập mà chỉ cần một cú đá nhẹ cũng đủ làm nó nát
Căn phòng ấy có người...
Là bố của SeokJin!
- Chào chú!
- Kim...Kim Tổng...Con..con trai tôi sao rồi...
- Đừng có gọi anh ấy như vậy!
- Tại sao?
- Dù gì chú cũng không phải là bố ruột của anh ấy nên tôi cũng chẳn cần nói vòng vo nhỉ!
- Sao...sao cậu lại biết...
- Tôi đã nói rồi! " Không vòng vo "!
- Cậu...cậu đến đây làm gì...
- Tí nữa chú sẽ biết!
- Thư kí Choi!
- Vâng!
Taehyung lạnh lùng bước ra ngoài với vẻ mặt bình thản
* Đoàng *
Tiếng súng nổ phát ra từ căn phòng ấy. Không gian im lặng đến ngạt thở đã bị phá nát
Bố của SeokJin đã chết.
- ... Về nhà thôi!
SeokJin vẫn đang nấu ăn và chờ Taehyung về
- Yosh!!! Thế này là '' perfect " rồi!
- Tôi về rồi đây!
- A! Về rồi à!
- Hừm.....mùi gì thơm vậy...
- Vào tắm rửa đi rồi ăn cơm!
- Ừ!
- Tôi pha nước sẵn rồi đó!
- Sao hôm nay chu đáo vậy?
- Có chuyện vui!
- Chuyện gì thế?
- Đi tắm đi!
- Vângggg ~~~~
SeokJin đang định vào bếp mang thức ăn ra cho Taehyung thì...
* Reng reng *
Tiếng chuông điện thoại của SeokJin vang lên
- A lô ạ?
- Seok...SeokJin...
- Bố! Bố gọi con có chuyện gì không?
- Bố...
* Đoàng *_âm thanh từ chiếc loa điện thoại phát ra
- Vừa rồi là...tiếng súng?
- Không hay rồi...Taehyung!!!!
- Gì vậy Sóc nhỏ?_Taehyung từ trong nhà tắm nói vọng ra
- Anh...anh giam bố em ở đâu...
- ... Đột nhiên em hỏi, để làm gì vậy?
- Trả lời em đi!!!
- Căn nhà bỏ hoang ở khu phố X.
Vừa nghe Taehyung nói xong SeokJin tức tốc lấy chiếc áo khoác đang móc trên ghế và chạy ra ngoài
- Taxi!!!
- Cậu muốn đến đâu?
- Căn nhà bỏ hoang ở khu phố X
- Được rồi.
Tiếng xe chạy vang lên trong khung cảnh màn đêm tĩnh mịch
- Cầu mong cho bố không sao...
Đi vài phút là đã đến nơi cần đến
SeokJin ngay lập tức chạy vào trong, không lãng phí bất cứ giây phút nào. Bây giờ cậu chỉ muốn chắc chắn rằng, bố cậu vẫn còn sống
- Bố! Bố đâu rồi??? Trả lời con đi!!!
Đột nhiên thấy mình hình như vô tình giẫm phải một thứ gì đó, cậu quay xuống nhìn. Cứ ngỡ là vũng nước...
Đó là một vũng máu.
SeokJin bàng hoàng, không tin trước mặt mình lại có một vũng máu. Cậu còn định đẩy cửa vào..
Nhưng đó đã bị phá
Chạy vào
Và cậu nhìn thấy thứ mà mình không nên thấy mới phải
- B..Bố!!!
- Bố ơi! Bố mau tỉnh dậy đi mà!!! Bố đang đùa phải không...hả bố?
SeokJin chỉ biết gào thét trong vô vọng
Và cuối cùng...cậu quyết định quay về nhà...
Tuy cậu không biết là ai đã làm chuyện này, nhưng suốt đường về cậu chỉ nghĩ tới hắn
Phải!
Hắn - Kim Taehyung. Tên giám đốc xấu xa đó!
________
Nhà Taehyung
Taehyung đang sốt ruột đợi SeokJin về. Rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về???
Đợi không nổi nữa, Taehyung đành nhấc máy lên và gọi cho SeokJin
" Thuê bao quý khách - "
Tút...tút
- Không liên lạc được? Hết pin? Tắt máy? Rốt cuộc em ấy đi đâu rồi???
Taehyung định gọi lại một lần nữa thì cửa đột nhiên mở ra
- Không cần gọi nữa đâu.
- SeokJin! Rốt cuộc em đã đi -
* Bốp *
SeokJin không ngần ngại mà tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt của người đối diện
- Sao...sao lại tát anh, SeokJin -
- IM ĐI!!!
- Nói cho anh..rốt cuộc có chuyện gì?
- Tại sao...tại sao anh lại giết bố tôi???
- ...Thì ra là chuyện đó!
SeokJin ngơ người. Không ngờ chính người mà cậu định bày tỏ cảm xúc lại có thể giết chết bố cậu
- Ra là...anh là người giết thật sao...
- Vào trong rồi nói.
- Giải thích ngay cho tôi!!!
- ..Em đã vi phạm quy định
- Quy định gì cơ?
- Phải tuân theo lời của tôi!
- Thế thì sao chứ?!
- Em đã tỏ vẻ với JungKook mà chưa có sự cho phép của tôi. Thế đã đủ chưa?
- Chỉ thế thôi sao? Vậy anh đúng là cái đồ " chỉ biết giữ cho riêng mình ". JungKook là bạn của tôi. Tôi nói chuyện với cậu ấy cũng không được sao?
- Cứ cho vậy đi!
- Vậy chẳng lẽ anh vô duyên vô cớ mà giết bố tôi?
- Ông ta không phải bố ruột của em!
SeokJin rất sốc
Không phải cậu sốc vì chuyện không phải bố ruột. Cậu sốc trước thái độ bình thản của hắn khi hắn nói câu đó
Bình thản đến phát sợ
- Thì sao chứ?
- Ông ta không thể đem lại hạnh phúc thật sự cho em được!
- ...
- Em rất sốc, phải không?
- Ừ...tôi sốc lắm đấy...Tôi sốc vì anh quá ngu ngốc, Kim Tổng ạ!
- Ý em là sao?
- Chẳng lẽ cứ phải là bố ruột thì mới có thể đem lại hạnh phúc thật sự sao? Anh nghĩ vậy à? Nực cười! Đúng là sai lầm mà! Ông ấy...còn tốt hơn cả bố ruột của tôi. Ông ấy lúc nào cũng quan tâm chăm sóc tôi. Kể cả những lúc khó khăn nhất, ông ấy luôn nhường lại cho tôi những thứ tốt nhất. Đã đủ làm bằng chứng chưa?
- Tạm chấp nhận. Nhưng dù sao ông ta vẫn là bố nuôi của em. Tôi giết thì đâu có ảnh hưởng gì lắm đâu? Em không biết chuyện ông ấy là bố nuôi của em -
- Tôi biết!
- Gì cơ?
- Năm tôi lên 10, ông ấy đã kể hết cho tôi nghe rồi. Về chuyện bố mẹ ruột của tôi, cả chuyện tại sao ông ấy lại là bố nuôi của tôi, tôi biết hết rồi
- Không...không thể nào...
- Rất tiếc là nó có thể, thưa Kim Tổng!
- Vậy...
- Vậy, tạm biệt Kim Tổng! Và..
- Không bao giờ gặp lại!
Nói rồi SeokJin chạy ra khỏi nhà
- SeokJin!!!
______________________________________________________
#Au_author
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro