7
- SeokJin!!! Em định đi đâu?!
- Tôi đi đâu không liên quan tới anh. Tạm biệt
- Em vẫn là tình nhân của anh! Em dám đi đâu, hả?
- " Vẫn là tình nhân của cậu "? Đùa nhau à! Cậu đã giết bố tôi thì vô duyên vô cớ gì mà tôi phải tiếp tục?
- Gì cơ?
- Thế, tôi đi! Tạm biệt...
- Và..không bao giờ gặp lại!
- SeokJin!!!
- Chết tiệt!! Mình đã làm chuyện gì thế này???
- Đồ ngốc!
- Thư kí Choi! Cho người đi tìm SeokJin! Mau!!!
- Vâng!
SeokJin tức tốc chạy đi. Cậu muốn thoát khỏi căn nhà đó càng sớm càng tốt
Hôm nay cậu đã cố tình vào bếp để nấu một bữa cho hắn, và cậu định sẽ nói ra tất cả những gì mà cậu nghĩ. Cậu đã mong rằng...sao cho tối nay là bữa tối mà cậu không bao giờ quên được
Và...đúng!
Đây chính là bữa tối mà cậu " không bao giờ quên được ". Cậu cố gắng làm mọi thứ, xem xét lại mọi thứ thật kĩ, cậu cứ lo rằng có món nào hắn ăn không được hay không. Bây giờ, nhìn lại xem...cậu rốt cuộc..nhận được thứ gì chứ...
Tuyến lệ của cậu cứ thế mà không ngừng rơi
_______________________________________________
Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến một người mà cậu có thể nhờ giúp đỡ - JungKook
Nhưng...ai dám chắc là cậu ta sẽ giúp cậu?
Vẫn đang ngồi trên chiếc ghế đá của một công viên bỏ hoang, suy nghĩ về việc " từ mai mình phải sống sao ",...
Bỗng có một giọng nói cất lên
- SeokJin! Khuya rồi mà cậu còn làm gì ở đây?
Là JungKook
Cậu đang trên đường về biệt thự của mình khi vừa đi chơi về. Cậu bắt gặp SeokJin đang ngồi thẫn thờ
- JungKook! Khuya rồi cậu đi đâu vậy?
- Tớ đi chơi với mấy đứa bạn. Mà sao cậu lại ngồi đây?
- Tớ...
- Bị đuổi rồi à?
- Hả?
- Anh tớ đuổi cậu đi rồi à?
- Ờm...đại..đại loại vậy..
- Muốn về nhà tớ không?
- Thôi..để..để tớ thuê nhà trọ ở...cũng được..
- Cậu còn xu nào để làm việc ấy à?
SeokJin mới nhớ ra bây giờ mình không có mang ví theo. Lúc nãy cậu đi vội quá nên quên rằng mình mang gì
- Đừng cố chấp nữa. Về đi, tớ sẽ chăm sóc cho cậu.
- Đừng..đừng nói với hắn..
- " Hắn "? Ý cậu là Taehyung - ssi? Yên tâm! Tớ không nói đâu
- SeokJin!!!
Từ xa có tiếng vọng lại
Là Kim Taehyung
Hắn không thể ở nhà mà đợi được. Đành phải vác cái thân mình ra ngoài để tìm SeokJin
- SeokJin!!
- Hức...
- Mau lên xe đi! Anh ấy sắp chạy tới đây rồi!
- À...ừ..
- SeokJin!!!
Chiếc xe đã lao đi trong màn đêm tĩnh mịch
- Chiếc xe đó..JungKook? Nó đi đâu đây? Vào giờ này?
_________________________________
Tại biệt thự của JungKook
- Oa ~~~ Lớn thật đó ~~~ Chỉ mình cậu sống thôi ư?
- Ừ! Sống một mình nên chán lắm luôn! Nhưng...giờ đã có SeokJin sống cùng tớ, tớ thấy vui lắm!
- Uh! Nhân tiện cho tớ hỏi, phòng tớ là phòng nào?
- Theo tớ!
JungKook đưa SeokJin lên tầng 2
Nhà cậu vừa to lớn mà vừa cao, có tới tận 3 tầng
Khi nhìn thấy căn biệt thự này, cậu đã nghĩ chắc có thể tập thể dục tại gia luôn ấy chứ!
- Đây là phòng của cậu, SeokJin.
JungKook đưa SeokJin vào căn phòng, một căn phòng có một chiếc giường vô cùng lớn ở giữa, đồ đạc cần thiết ở xung quanh, và khung cửa sổ hướng ra ngoài trời ở một góc độ vô cùng chính xác, giúp SeokJin có thể ngắm cảnh đêm mỗi ngày
- Aha! Đã quá đi!
- Cậu vui lắm à?
- Ừ! Cảm ơn cậu nhé, JungKook!
SeokJin nở một nụ cười vô cùng tươi tắn với JungKook
- Gọi tớ là Kookie, cậu quên rồi à?
- Ừm! Kookie, JungKookie!
JungKook đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng
Người mình thích đang gọi tên mình một cách vô cùng thân mật, lại cảm ơn mình, và còn ở chung với mình nữa chứ!
Hạnh phúc vô cùng
Nhưng lại có ai đó đang cảm thấy vô cùng lo lắng, bất an
- ...
- Không được rồi!
___________________________________________
Biệt thự của JungKook
- SeokJin! SeokJin! Dậy đi! 8h rồi đó!
- Ưm...mới 8h thôi mà...Cho tớ ngủ thêm tí đi...
- Dậy đi! Sáng nay cậu có việc cần làm đó!
- Việc gì?
- Thì cậu không có mang đồ để mặc theo phải không? Nên sáng nay tớ định đi mua đồ cho cậu đó! Mau dậy đi!
- Không sao đâu...tớ mặc đồ của cậu cũng được mà...
Không biết là vì còn mơ mơ màng màng trong cái chăn ấm áp kia hay không mà SeokJin trả lời một cách tỉnh bơ
- Cậu...cậu nói gì chứ? DẬY MAU!!!!
- Aishhh!!! Thiệt cái tình! Tớ dậy là được chứ gì!!!
- Ngoan đấy!
SeokJin mang cái vẻ mặt bực bội ấy mà đi qua mặt JungKook, dù SeokJin đang giận nhưng cậu vẫn thấy cái con người ấy thật đáng yêu
- Giận mà cũng đáng yêu nữa...Đúng là.. * cười *
Rồi JungKook cũng theo sau SeokJin xuống dưới
- Ăn xong ta đi ngay, được không?
- Chả phải tớ đã nói là mặc đồ của cậu cũng được hay sao?
- Vậy..lúc đó...cậu...cậu nghiêm túc?
- Hả?
- Thì..tớ nghĩ cậu vẫn mớ ngủ nên..
- Cậu nghĩ tớ là con nít à?Thôi! Không mua chi cho tốn tiền!
- Vẫn phải mua!
- Không!
- Vậy tớ sẽ gọi cho Tae -
- Không!
Chưa kịp dứt câu thì JungKook đã bị chặn họng lại
- " Không " gì cơ?
- Cậu định gọi ai đó?
- À..Là Chanyeol - tớ gọi nhờ anh ấy đi mua đồ với cậu. Tớ có chuyện cần giải quyết rồi.
- À...vậy..vậy à..
- Chứ cậu nghĩ là ai?
- ..Không..không có gì..
- Cho tớ hỏi một câu được không?
- Cậu cứ hỏi đi.
- Tại sao lại không thể cho Taehyung biết cậu đang ở đây?
- ...
SeokJin im lặng
- Thôi! Cậu không trả lời cũng được. Vậy cậu đi với anh Chanyeol nha.
- Ừ..
Đã đến lúc JungKook đi giải quyết công việc còn SeokJin thì đi mua sắm
- Dì Han giữ nhà giúp cháu nhé!_JungKook
- Vâng!
- Vậy, chào dì con đi.
- Cậu chủ đi mạnh khỏe.
- Dì Han à, con cũng phải đi. Phiền dì rồi.
- Không sao đâu! Đây là trách nhiệm của tôi mà.
- Con đi đây, chào dì.
- Chào cậu SeokJin!
Trước cổng biệt thự vừa bước ra đã thấy bóng dáng người đứng đợi
- Anh là..
- Là tôi!
Giọng nói lạnh lùng, trầm trầm mà cậu đang muốn thoát khỏi nó bây giờ lại đang quanh quẩn bên tai cậu
Bàng hoàng, ngỡ ngàng, tự hỏi: " Sao hắn lại ở đây"?
- Anh...
________________________________
#Au
Fic mới. Mong mn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro