8

- Anh....

Không nói nên lời, SeokJin chỉ biết đứng đó nhìn người đối diện

- Chan...Chanyeol....anh ấy đâu?

- Nó nhờ anh đi thay. Được không?

- Tại sao...

- Hả?

Vài giọt nước mắt đã bắt đầu rơi

- Tại sao..tại sao..anh..anh đã giết bố tôi rồi..tại sao lại không buông tha cho tôi...

- ...

Nhìn thấy đối phương khóc mà hiện tại không thể chạy lại mà an ủi, còn sợ sẽ đẩy cậu ra, con tim thắt lại, đau đớn vô cùng

Cố gắng kìm nén cảm xúc lúc này, Taehyung giữ bình tĩnh và nói

- Tôi chỉ đi thay Chanyeol thôi.

- Vậy tôi sẽ không đi!

- Tại sao?

- Khi nào Chanyeol đi tôi sẽ đi!

- JungKook nói cậu phải đi, đúng không?

- Nhưng không có Chanyeol thì đừng mơ tôi đi!

- ...

- Không tiễn!

Vội nắm tay người ấy lại

- Cho anh giải thích đi!

- " Giải thích "? Còn gì để giải thích nữa chứ?

- Anh...đêm hôm đó chỉ là hiểu nhầm..anh xin lỗi!

- ... Anh nghĩ chỉ hai từ " xin lỗi " là xong sao?

- Seok..SeokJin...

- Trừ khi anh làm bố tôi sống lại, tôi sẽ nghe anh giải thích sau! Bây giờ, tôi vào nhà đây!

- SeokJin!!!

- Buông tay tôi ra!

- Không buông đấy!

- Buông ra!

- Tôi nói không buông là không buông!

- Anh -

Taehyung kéo nhẹ một cái đã đủ khiến cho SeokJin sà vào lòng mình

- SeokJin, anh yêu em. Về với anh đi. Anh nhớ em lắm rồi. Về mau đi. Xin em.

Khuôn mặt của Taehyung cứ như là sắp khóc đến nơi rồi. Chỉ cần 1' không có SeokJin bên cạnh là đủ làm cho  hắn suy sụp tinh thần, không yên không ổn

Ai nhìn cũng phải cố gắng mà tha thứ cho người ấy. Nhưng...SeokJin thì lại không

Tại sao? Tại sao cậu lại phải tha thứ kẻ đã giết người mà cậu yêu thương nhất chứ? 

' Khóc lóc ? ' 

- Vô dụng thôi! Đừng mong tôi tha thứ cho anh_Jin's pov

- Về với anh đi, SeokJin.

- Không - bao - giờ!

- ...

Cùng lúc đó thì JungKook vừa về tới nơi

- SeokJin! Sao cậu còn chưa đi?

- JungKook!

- Taehyung...sao anh lại ở đây?

- Chanyeol nhờ anh mày đi giúp đó thì sao?

- SeokJin, cậu đồng ý không?

- Không!

- Vậy thì anh về đi.

- Mày dám ra lệnh cho anh luôn à?

- Em chỉ tôn trọng ý kiến của SeokJin thôi. Cậu ấy nói không muốn đi với anh thì anh về đi chứ ở lại làm gì nữa?

- Mày...

Taehyung thật sự đang cảm thấy rất tức. Người cậu thương đang ở trước mặt mà lại không thể chạm vào. Ngược lại còn bị đuổi đi bởi chính người đó. Thử hỏi xem ai mà không tiếc chứ?

- JungKook, ta vào thôi!

- SeokJin!

- Không tiễn!

_________________

Tối hôm đó....

Quán bar LOVE

- Taehyung ah ~ còn nhớ em không ~~~

- Cô là ai? * giọng Taehyung lèm bèm như sắp say tới nơi *

- Là JiYoon đây mà ~ Anh không nhớ em thật sao?

- Không!

- Nhưng em lại nhớ anh đó Taehyungie ah ~~

Đột nhiên Taehyung quay sang nhìn Jiyoon với ánh mắt như muốn giết người

Taehyungie...

Từ nhỏ đến nay, cái tên đó, bố mẹ cậu còn chưa dám gọi cậu bằng cái tên đó

Cậu định để cho SeokJin - người cậu thương là người gọi nó đầu tiên

Thế mà hôm nay cậu lại để cho con ả tiện nhân này gọi trước

Còn gì vui nữa chứ?

- Taehyung!

- Ô ~ mày đến rồi hả Jimin?

- Gọi tao tới có việc gì? Mà sao mày lại say sướt mướt thế kia?

- ...

- Không nói cũng được, tao chẳng quan tâm. Nhưng...

- Nhưng gì?

- Bên mày có một người tên SeokJin đúng chứ?

- Ừ...Nhưng em ấy làm sao?

- Bảo vệ kĩ vào! Mấy tên kẻ thù của cậu định bắt cậu ta đó!

- Kẻ nào dám cả gan động đến SeokJin, tớ sẽ không tha cho!

- Hùng hổ đấy! Nhưng chưa chắc gì cậu đã làm được!

- Tại sao?

- Liệu cậu ta có chấp nhận cậu không?

______________________________________

Sáng hôm sau...

- A SeokJin, chào buổi sáng!

- Kookie...Sao cậu dậy sớm vậy...

- Tớ không ngủ được.

- Oáp ~

- Đã sắp 7h sáng rồi mà cậu vẫn buồn ngủ à?

- Hôm qua tới tận 12h tớ mới...ngủ...

SeokJin như sắp gục xuống tới nơi

- Ai cần cậu dậy sớm đâu chứ!

- Tớ phải dậy để nấu -

- Nấu gì?

- Không...không có gì... Tớ...tớ đi ngủ tiếp đây.

- Ừ! Ngủ ngon!

SeokJin chậm rãi bước lên phòng với vẻ mặt khó hiểu. Rõ ràng là cậu đã đi khỏi căn nhà đó rồi, đã từ biệt hắn rồi, nhưng tại sao...cậu vẫn không thể bỏ được cái thói đó?

Mỗi sáng, SeokJin đều dậy sớm để có thể nấu bữa sáng cho Taehyung. Nhưng giờ cậu đã rời khỏi nơi đó rồi, cớ gì cậu vẫn phải dậy sớm chứ?

Một lúc sau thì SeokJin bước xuống dưới

- Tớ tưởng cậu đi ngủ?

- Ngủ giờ này...không quen..

- Ngồi xuống ăn sáng luôn đi.

- Ừ...

- SeokJin này.

- Gì vậy?

- Tớ..

- A! JungKook!

- Gì...gì vậy?

- Cho tớ ra ngoài tí được không?

- Chi vậy?

- Tớ...tớ có chút chuyện..

- Ừ.! Cậu cứ đi đi, không sao đâu!

- Thậ..thật không? Cảm ơn nhé!

- Sao thế? Bộ lạ lắm à?

- À..không...

Trước giờ cậu muốn ra ngoài là phải qua một cuộc " khảo sát " kĩ càng. Bây giờ chỉ cần nói một lời là có thể ra ngoài, cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn

....

Ăn sáng xong, SeokJin vui vẻ mà bước lên phòng thay đồ. Tâm hồn hiện tại của cậu cứ như một đứa trẻ

- Nhưng..nhỡ đâu..Kookie cho người âm thầm đi theo như tên Kim Taehyung kia thì sao nhỉ? * SeokJin tự hỏi chính mình *

- Chắc không có đâu ha!

.

Dưới nhà

- Jinie, cậu chuẩn bị xong rồi à?

- Uh. Vậy tớ đi đây Kookie ~

- Đi vui vẻ.

- Tớ sẽ cố.

........

Trên đường đi

- ...

- Sao mình cứ có cảm giác như là bị theo dõi vậy nhỉ?_Jin's pov

Từ phía sau, có một người đàn ông trung niên vỗ nhẹ vào vai SeokJin và hỏi:

- Cậu gì ơi!

- Dạ?

- Cậu cho tôi hỏi tập đoàn của Kim Tổng đi hướng nào? Tôi cần gặp con trai tôi.

- Bác cứ đi thẳng là tới nhé.

- Cảm ơn cậu. Cậu là người tốt bụng, chắc chắn sau này sẽ gặp lành.

- Bác quá khen rồi. Nhưng..sao bác lại tới đó?

- Con trai tôi làm việc ở đó. Tôi mới đi xa về, muốn gặp nó tí ấy mà.

- Được làm ở tập đoàn lớn như vậy, chắc hẳn con trai bác tài lắm nhỉ!

- À..ừ..Thôi, chào cậu tôi đi

- Chào bác ạ.

Cái người đàn ông trung niên đó đi cách xa SeokJin chưa được bao lâu thì lại có thêm một người con trai vỗ mạnh vào vai cậu một cái đau điếng người

- Này....

Vừa quay lại, chưa kịp nắm bắt tình hình đang diễn ra thì đã bị một mùi hương làm cho y cảm thấy mơ mơ màng màng

Trước khi ngất đi hẳn, cậu vẫn còn kịp nghe gì đó

- Kim Taehyung...hắn chết chắc rồi!

- ...

- Tae..hyung...

_____________________

#Au

P/s : Dạo này truyện mới ngập đầu, định viết nhưng sợ mấy truyện khác update không đều, mình có nên ra tiếp fic mới hay không?

[ BTS X JIMIN ]



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taejin