8 M I S S
"Lâu rồi không gặp , SeokJin !"
"Anh...là..."
Người có mái tóc trắng hơi xù , đeo một chiếc kính không tròng vẫy vẫy tay chào cậu .
"Uhh.. Anh về từ khi nào thế ?"
"Hai đứa có chuyện gì sao ?"
Người ấy lảng tránh chủ đề , miệng hơi cong xuống , mắt trở về trạng thái nghiêm túc .
"Chuyện gì là sao chứ ?". Cậu bước tới tủ đồ , lựa chọn bộ đồ ngủ màu xanh mặc vào .
"Đừng nghĩ anh không biết !"
"Vẫn là anh như ngày nào nhỉ , Yoongichi ? Chẳng có chuyện gì mà anh không biết"
Khóe miệng Yoongi cong lên tạo thành nụ cười . "Nói anh mày nghe nào ?"
Mặt cậu cúi xuống , mấy giọt nước lăn ra rơi xuống bàn chân trắng của cậu . Lấy đồ mặc vào , cậu bước tới giường , ngồi xuống và kể hết tâm tư của mình .
"Thật ?"
"Vâng , là thật ! Còn.. Jimin cũng như thế.."
"À là chuyện thằng nhóc đấy ! Nó cũng ổn được đôi chút ! Nhưng đôi khi em phải đi tìm nó để trò chuyện đấy !"
"Vâng ." . Cậu lấy tay hứng giọt nước mắt còn lăn trên bờ má của mình . Nằm vật ra giường . Vừa nằm lăn ra thì tiếng chuông điện thoại cất lên , là JungKook .
"Seok..SeokJin...anh xin em..Hãy cho anh gặp...Jimin.." . Đầu máy bên kia có âm thanh thút thít như đang khóc , giọng nói run run van xin cậu . YoonGi giữ lấy máy của Jin nói "JungKook ! Chú mày không lo cho bản thân đi mà gọi sang đây ?"
"Yoongi-hyung ? Hyung đang ở chỗ Jin ? Làm ơn hyung..em muốn giải thíc--.."
Chưa nói xong , anh ngay lập tức tắt cuộc gọi rồi quăng điện thoại sang Jin .
"Hyung này ! Em nghĩ.."
"Chú em cũng đừng nhiều chuyện quá !"
Jin lẳng lặng bước ra khỏi phòng thở dài , dừng chân trước cửa phòng Jimin , suy nghĩ có nên nói hay không , một lát sau Jimin mở cửa .
"Jin ? Cậu đứng đây làm gì vậy ?"
"Jimin ! Chúng ta cần nói chuyện !"
Jin nắm cổ tay Jimin kéo xuống phòng khách , để cậu ngồi , lại thở dài một lần nữa , nhìn Jimin một lúc mới nói
"Jimin ! Cậu... Uh.. Lúc nãy JungKook gọi cho tớ.."
"JungKook ? Tại sao cậu lại nhắc tới anh ta cho mình ?"
"Jimin ! Cậu đừng--..."
Jimin xen ngang câu nói của cậu ."Tớ là không muốn tha thứ ! Anh ta..urghh..Thật khó chịu !". Nói xong là Jimin chạy hẳn nhanh lên phòng , đóng sầm cửa lại , Yoongi bước ra ngòi bất ngờ , đứng nơi cầu thang nhìn xuống hỏi
"Có chuyện gì à ?"
Jin ngồi ngẩn ngơ trả lời "không , không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro