Ngày 13, tháng 11

Tối hôm ấy, em không về kí túc xá, tôi lo lắng gọi cho em cả trăm cuộc nhưng trả lời vẫn là tiếng bíp bíp lạnh lẽo.

Tôi và em đã mập mờ như thế ngần ấy năm. À không, chỉ có mình tôi là mập mờ với em, em luôn rõ ràng và quyết đoán rằng em yêu tôi và không ngại để thế giới này biết điều đó. Và tôi cũng yêu em, có lẽ em yêu tôi trước nhưng tôi yêu em nhiều hơn. Tôi muốn mỗi sáng em được thức giấc bằng những nụ hôn của người em yêu, tôi muốn mỗi khi em khát, sẽ có ly nước mát trong tầm tay em, tôi muốn các của hàng tiện lợi luôn luôn mở của vì tôi biết mỗi tối em không ngủ được đều muốn ăn bánh snack vị tôm cua hay mì ramen thái mà em yêu thích. Tôi muốn mắt em chỉ nhìn thấy những điều đẹp đẽ của thế gian, tôi muốn tai em chỉ nghe những thanh âm ngọt ngào nhất, và tôi cũng muốn môi em chỉ được hôn lên mỗi môi tôi...

Tôi luôn dành những ngày rảnh rỗi ít ỏi của tôi và em với nhau, tôi đưa em đi hẹn hò. Tôi dùng danh nghĩa người anh cả mà đi cùng em. Tôi muốn em cũng có cảm giác lần đầu đi xem phim với người yêu, lần đầu đến nhà bố mẹ người thương dùng cơm. Bố mẹ tôi rất yêu quí em, họ bảo họ xem em như con trai của mình, nhưng là vì tất cả các thành viên trong nhóm đều là con trai họ. Tôi thấy ngọn lửa hi vọng vừa nhóm lên trong mắt em vụt tắt, sau đó là nụ cười gượng gạo. Mẹ tôi nhiều lần dò hỏi em, xem tôi có bạn gái chưa, em đều bảo bạn gái thì tôi chưa có nhưng tôi có người yêu rồi, em nhìn tôi rồi nở nụ cười đắc chí. Lúc ấy tôi không dám nửa lời trách móc câu thổ lộ quá đỗi lộ liễu của em. Tôi yêu nó còn không hết, chỉ là... nếu tôi và em có thể mãi bình bình yên yên mà nắm tay nhau dưới câu bông đùa như thế cả đời thì thật tốt.

Tôi yêu em nhất thế gian này đấy, Kim Taehyung. Và rồi tôi nghĩ lại, cũng chính vì tôi yêu em nhiều như thế, tôi không muốn bất kì những lời vu vơ nào làm em phật lòng, tôi càng không muốn em phải lắng nghe những lời chỉ trích thậm tệ, những lời chê bai hay phỉ báng nhắm vào em nếu một ngày người đời gọi em với danh xưng "người yêu của Kim Seokjin" và gọi tình yêu của chúng ta là thứ biến thái, bệnh hoạn.

Tại sao tôi lại sinh ra trong một dòng tộc danh giá và giàu có ở đất Hàn Quốc này cơ chứ? Nếu cho tôi chọn sống nửa đời cơ cực để khi em bước đến, tôi có thể trao lại cho em tình yêu trọn vẹn nhất thì tôi cũng cam lòng...

Đã 12:30

Em vẫn chưa nghe cuộc gọi của tôi, tôi qua phòng em, nằm trên giường em mà hít lấy hít để mùi hương của em. Xa em tôi mới biết tôi cần em trong cuộc sống này như thế nào. Tôi không thể ngủ được với ý nghĩ rằng em đang ở đâu đó mà khóc lóc, đau khổ trong cái giá lạnh của thủ đô Seoul những ngày Đông. Ngày đặc biệt của em vào tôi sắp kết thúc rồi, tôi vẫn lăn lộn trên chiếc giường của em với bao suy nghĩ chồng chất trong những giọt nước mắt.

Tôi hối hận rồi, Kim Taehyung. Nếu em ở đây, tôi sẽ nói cho em biết tôi cũng yêu em theo cái cách em yêu tôi,... Và tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên,

12:51 ngày 13, tháng 11

là em, là em gọi cho tôi. Không đến một giây, tôi ấn vào nút xanh, khao khát được nghe giọng em khiến tôi như điên dại, nhưng trả lời tôi chỉ là tiếng gió thổi rì rào cùng tiếng thở dốc đầy nặng nhọc. Tim tôi dấy lên một nỗi niềm bất an.

12:52 ngày 13, tháng 11

Vài giây trôi qua, em không nói gì cả nhưng tôi biết hơi thở đó là từ em,

"Taetae anh biết là em mà, a-anh xin lỗi, em đang ở đâu thế, anh tới đón em nhé, taehyung của anh?"

"..."

12:58 ngày 13, tháng 11

"Taetae em có nghe anh nói không?" tôi như muốn gào khóc lên, nhưng tôi không muốn em biết tôi đang khóc, tôi sợ làm em lo lắng, em ơi làm ơn em hãy nói gì đi...

12:59 ngày 13, tháng 11

"...e-em...y-yêu- e-em tím a-anh..."

"anh cũng tím em"-tôi nghe tiếng cười yếu ớt bên kia truyền lại

00:00 ngày 14, tháng 11

"Nghe ngày Kim Taehyung, anh cũng yêu em, anh yêu em nhiều lắm, anh yêu em nhiều hơn em yêu anh luôn đấy. Xin-xin hãy tin anh, tin anh đi, anh yêu em theo cái cách em yêu anh đấy Taetae, không phải tình cảm anh cả và em trai như anh thường nói với em đâu, là-là anh đã nói dói em, anh xin lỗi, anh xin lỗi em Taetae của anh, em đang ở đâu đấy, anh đến đón em, ...

Taetae em có nghe anh nói không, Taetae em trả lời anh đi,.."

Tôi nghe tiếng em cười thật khẽ rồi im bẵng...

Tâm trí tôi rối bời, làm ơn ông trời hãy nói con nghe rằng em ấy chỉ đang hờn dỗi...

Tiếng gió rít heo quạnh của núi đồi qua điện thoại em truyền đến điện thoại tôi, rồi ù ù vào tai tôi cả đêm hôm đó. Cơ thể tôi bỗng dưng đau buốt, tôi cảm nhận từng thứa cơ, đoạn xương đang tách lìa ra, bị nghiền nát. Đầu tôi đau in ỏi không chịu được. Tôi cảm thấy khó thở quá, trong đầu tôi là là những kỷ niệm của em và tôi như thước phim chạy qua. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có mỗi tôi trong những khung hình ấy, chắc hẳn đây là góc nhìn từ em.

Anh sợ quá, Taehyung ơi, anh nên làm gì đây.

Rồi cảm giác kinh hoàng đó qua đi đột ngột nhưng nhẹ nhàng như cái cách mà nó đến.

Tôi không dám lên tiếng, tôi sợ em đã ngủ ngật, nhưng sao tôi không nghe được tiếng thở đều đều của em? Không, là do gió lớn quá, thế nhưng tại sao em không đóng cửa kính ô tô thế Taetae? Tôi không muốn phá giấc ngủ yên lành của em, em vẫn thường ngủ thiếp đi khi video call với tôi, em bảo giọng tôi khiến em yên giấc,...có lẽ vậy.

Rồi tiếng còi xe cảnh sát và cấp cứu vang lên chói tai tôi, tôi thầm nghĩ chắc cũng chỉ là tiếng xe bên đường thôi, tôi cầu xin âm thanh đó hãy mau nhỏ lại rồi đi xa đi, biến mất đi, kẽo em sẽ thức giấc, nhưng cớ sao lại càng ngày càng to thế này.

Tôi khẽ gọi em, nhưng em không đáp, chắc lần này em giận tôi lắm...

Tôi nghe tiếng người nói chuyện ở đầu dây bên kia nhưng tôi nghe không hiểu gì cả. Và rồi trong tầm nhìn mờ đi vì nước mắt của tôi, tôi thấy em đang nằm cạnh tôi mà yên giấc. Có lẽ em đã âm thầm tự về nhà từ lúc nào rồi, thế mà không thèm tắt điện thoại, thằng nhóc này thiệt là...Trên ngón áp út của tôi có chiếc nhẫn trong hộp của em hôm ấy, chắc em đã đeo cho tôi lúc tôi không để ý. Tôi biết em đã chuẩn bị nó rất lâu, em mua nó bằng tháng lương đầu tiên của em và cất giữ nó đến tận hôm nay. Vậy mà ban sáng tôi nỡ khước từ em. Em có biết không, chiếc vòng trên tay em đeo hằng ngày cũng là tôi mua bằng số tiền lương đầu tiên của mình để tặng em. Em cũng đặc biệt với tôi theo cái cách tôi đặc biệt với em. Em có biết là tôi luôn thức giấc sớm hơn em không, tôi lén đến phòng em như một tên trộm, trộm đi vào nụ hôn trên tóc em rồi rảo bước về phòng mình, giả vờ đi ngủ để sáng mai em đến đánh thức tôi bằng những cái vuốt ve ngọt ngào ấy...

"Em có biết là em không đơn phương không, rằng anh cũng yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro