Trung
Thạc Trân trở về núi Tây Hạ, mất đi pháp thuật, y không dám ở lại dân gian lâu.
Nhưng lòng y vẫn luôn không yên kể từ ngày ấy. Những kí ức tưởng chừng đã phai nhoà qua gần ấy năm đột nhiên trở nên rõ ràng như vừa mới qua.
Vào cái năm y vẫn chưa có khả năng hoá thành người, vẫn là một chú cáo nhỏ thích lang thang trong rừng.
Thạc Trân gặp hắn.
Đó là một chiều tuyết rơi rợp trời, lạnh buốt đến sầu lòng người. Thạc Trân mắc phải một cuộc truy đuổi từ thợ săn trong thành. Y vẫn nhớ như in cái cảm giác bị dồn vào đường cùng ấy, tuyệt vọng, nhỏ bé, và chẳng ai để ý đến tiếng van xin thì một con cáo vô tri.
Nhưng hắn thì khác.
Người ấy che chở y vào lòng, con ngươi tinh khiết chẳng kể siết. Thạc Trân nhận được ấm áp đầu tiên trong cuộc đời. Sưởi ấm tim y đến nóng bỏng, cứ thế cháy âm ỉ qua năm tháng.
Kim Tại Hưởng, Tam hoàng tử triều Tây Hạ.
Hắn phất tay để những thợ săn trong quân lui đi, ôm vật trắng muốt vẫn còn đang run rẩy vào lòng, thủ thỉ nhẹ bên tai.
"Bạn nhỏ, đừng sợ."
Vì một câu ấy, con cáo nhỏ dường như bị bắt mất hồn.
Y được Tại Hưởng đem về, nuôi trong cung. Ngày ngày quấn quýt, nhận lấy sự sủng ái từ hắn. Thạc Trân đã từng cảm thấy điều vời nhất với y là được làm cáo, cho đến khi...
Thạc Trân bị vứt bỏ, bị người ta ném lên một chiếc xe rác hôi thối rồi đổ ra ngoại thành.
Vì y là cáo.
Mà người kia của hắn lại bị dị ứng với lông cáo.
Trở về hiện tại sau những hồi tưởng, Thạc Trân ủ rũ cuộn mình vào trong lớp lông dày, từ trong hang nhìn ra.
Tuyết vẫn rơi không ngừng, núi Tây Hạ đã trắng xoá một màu.
Không biết người kia như thế nào rồi? Thạc Trân trầm tư, băn khoăn dâng cao, sự lo lắng cứ cồn cào trong bụng, tự như cả ngàn con bướm bay rợp.
Y muốn gặp hắn.
Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua nhưng lại làm Thạc Trân không yên. Y đã mất đi pháp thuật, nào có thể giúp gì cho hắn. Nhưng y vẫn muốn gặp hắn, muốn thấy hắn cười, muốn thấy hắn được vui vẻ.
Suy cho cùng, tình cảm qua gần ấy năm...
Nhất mộng,
Chưa từng thay đổi.
Thạc Trân không chần chừ, ý nghĩ vừa vượt qua liền nhanh chóng thực hiện. Y bật dậy, bốn chân nhanh nhẹn chạy đến bìa rừng, gió lùa qua mắt, cay xé. Tuyết từ ngày ấy đến giờ vẫn chưa ngừng, đọng trên bộ lông như điểm xuyết ngọc.
Thạc Trân nhảy lên, đến lúc hạ đất đã trở thành hình người. Y theo trí nhớ đi đến phủ Tam hoàng tử, vòng qua cửa bên, nhẹ gõ hai cái để chờ người.
Sở dĩ y chắc vài phần vào được phủ lớn đến vậy cũng vì Thạc Trân hiểu nơi này hơn ai hết. Phòng bếp luôn luôn thiếu một chân chạy củi.
Hầu hết người làm công việc này không lâu do nó thực sự rất cực khổ, tuy được trả nhiều nhưng vẫn rất khó chịu nổi. Phủ lớn bếp chưa từng tắt, củi cũng không ngừng đun.
Chờ chốc lát một người đàn ông đứng tuổi đã đến, nhìn qua Thạc Trân một lượt để đánh giá.
"Vị công tử này, có chuyện gì sao?"
"Ta muốn ứng làm phu củi."
Quản gia Lý có chút thấy hoài nghi, người trước mặt ông nhìn thế nào cũng trắng trẻo, khôi ngô, quần áo là lượt, rất giống những tiểu thế gia quyền cao chức trọng. Nào có chút dáng vẻ của phu củi.
"Ngươi? Làm được thật sao?"
"Ta làm được, ngài cho ta thử đi."
Dù nghi hoặc nhưng Thạc Trân vẫn được ông lão nhận, dẫu sao chủ nhân toà nhà này không thể một ngày thiếu người phục vụ.
Thạc Trân nhìn đống củi chất sau núi, lại nhìn về phía phòng người kia qua rặng tre già.
Chút khổ cực này, đáng gì.
Chú cáo nhỏ ngốc nghếch ấy hít chiếc mũi đỏ ửng, bàn tay trắng trẻo đầy những vết xước.
Nhưng gió không vì người mà ngừng thổi.
Tuyết không vì tình mà ngừng rơi.
Bảy ngày, tròn một tuần Thạc Trân làm việc tại đây nhưng y vẫn chưa từng được nhìn thấy người kia.
Trời đông Tây Hạ ngày càng khắc nghiệt, Thạc Trân xoa đôi bàn tay, nhưng chẳng dám mạnh bạo vì sợ những vết thương sẽ nứt toác.
Bó củi cuối cùng cũng được chất sau nhà bếp, y mệt mỏi đứng tựa cạnh bên hiên nhà, nhìn về phía phủ lớn nguy nga kia. Ánh nến trong ấy ấm áp, thật tốt.
Ít nhất người kia không phải chịu khổ.
Y toang định bước về nào ngờ gặp vị quản gia hốt hoảng chạy đến. Giọng ông mười phần gấp gáp, kêu lên.
"Dương tiểu thư lại nôn ra máu rồi, mau, mau đun nước để tiểu thư tắm dược."
Ba chữ Dương tiểu thư kia vừa thốt ra liền làm nụ cười trên môi Thạc Trân cứng lại.
Là nàng.
Gió lạnh thổi qua, ấm.
Thạc Trân cắn môi, bước chân chần chừ không muốn rẽ, y có thể giúp nàng ấy. Máu của cáo tinh, là thứ dược tốt hơn bất kì dược liệu nào trên đời. Trong kí ức, mỗi lần nàng đổ bệnh là một lần Thạc Trân thấy Tại Hưởng đau lòng đến gục ngã.
Y không muốn để hẳn đau khổ.
"Lý quản gia! Ta có thể giúp."
Thạc Trân run rẩy bước vào chốn cũ, tẩm điện phủ Tam hoàng chưa từng khi nào bớt nguy nga. Y cúi gằm mặt, bước vào rồi lại bỗng muốn chạy trốn.
Chói loà.
"Ngươi đợi ở đây, ta vào bẩm báo hoàng tử. Nếu không cứu được, ngươi tự biết hậu quả."
Chẳng đợi lâu, Lý quản gia đã trở ra. Ông vẫy tay, kêu Thạc Trân mau chóng bước vào.
Ngay lập tức, Thạc Trân đã thấy người kia. Vẫn một dáng vẻ như vậy, chỉ là đôi mắt hổ phách ấy mất đi vài phần ôn hoà, tĩnh lặng tựa mặt hồ.
Thạc Trân ngẩn người, thật lâu.
"Còn không mau hành lễ."
Tiếng quản gia thúc dục làm y bừng tỉnh, Thạc Trân vội vàng quỳ xuống, đầu gối chạm mạnh vào sàn đá lạnh.
"Tiện dân Kim Thạc Trân, bái kiến Tam hoàng tử."
"Miễn đi. Ngươi mau vào xem nàng thế nào, nếu xảy ra sơ sót gì..." Hắn ngừng lại, đem ánh mắt sắc bén chiếu đến.
Không phải...
Một Tại Hưởng như vậy...lạ quá.
"Vâng."
Y theo bước Tại Hưởng tiến vào buồng trong, Dương tiểu thư được đỡ nằm trên giường, bao quanh là một loạt tì nữ. Nàng lọt thỏm trong đám người, gương mặt xinh đẹp tái nhợt.
Thạc Trân thấy người kia quỳ gối, bàn tay thon dài lau đi mồ hôi trên trán ái nhân, vô vàn cưng chiều.
Xa vời.
"Ngươi làm đi."
Thạc Trân tiến đến, bắt mạch cho nàng.
Tệ hơn nhiều so với y tưởng tượng, có lẽ sẽ phải cần nhiều máu chút.
"Cho phép tiện dân xin một bát nước ấm và một con dao."
Rất nhanh, chúng đã được chuẩn bị. Thạc Trân giơ ra cánh tay gầy, đến mắt cũng không chớp, một đường cứa thẳng. Máu nhỏ xuống trơn tru, đọng vào bát nước ấm liền tan ra.
Thấy đã đủ, y liền chỉ bọc vội vết thương của mình bằng một tấm vải mỏng. Sau đó bưng bát nước, định cho nàng uống, nhưng rồi chợt một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bàn tay của y. Chỗ hắn nắm vừa vặn chạm vào vết thương, đau nhói.
"Ngươi định làm gì? Cho nàng uống thứ dơ bẩn đó sao?"
Thạc Trân rũ đầu, giọt lệ kín đáo rơi xuống. Bàn tay bưng bát thuốc đã định hạ xuống, nhưng nghĩ đến lòng hắn sẽ khổ sở. Y chợt ngẩng đầu, quật cường nhìn lại đôi mắt vô tình.
"Tiện dân đặt cược mạng mình."
Tại Hưởng thoáng ngẩn người, đôi mắt ấy... Cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu tự cho mình nghĩ nhiều, lựa chọn buông tay. Dẫu sao, nếu giờ không chữa, Dương nhi của hắn sẽ không còn khả năng sống nữa.
Nhận được sự cho phép, Thạc Trân liền từ từ để tì nữ cạnh nàng đút thuốc.
Quả nhiên qua hai muỗng đầu, Dương Ngọc tỉnh dậy. Thạc Trân thở phào, Tại Hưởng không nén được kích động, ngay lập tức bước đến ôm nàng vào lòng.
Y quay đi, nhìn tuyết rơi, mịt mù.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro