Kim Jin

Chút nắng sớm mai bên ngoài cửa sổ thi nhau lách qua kẽ hở của tấm rèm nhung đã bạc màu, len lỏi vào căn phòng thứ ánh sáng nhàn nhạt. Taehyung bước đến, kéo tấm rèm sang hai bên để nắng lấp đầy căn phòng, chiếu những vệt ngang dọc lên khuôn mặt còn chưa tỉnh táo của cậu, còn đem theo một chút gió xới tung mái tóc đã phai màu vàng hoe loà xoà trước trán.

Taehyung lười biếng nghía qua phòng vẽ một chút trước khi thực hiện một số "thủ tục" cơ bản vào mỗi buổi sáng. Nơi được gọi là địa điểm yêu thích nhất trong nhà của cậu được treo đầy bởi những bức tranh do chính tay cậu vẽ, cùng với số lượng lớn dụng cụ và các loại màu sơn, chiếm hết một phần ba diện tích căn phòng.

Taehyung yêu vẽ. Cậu thích việc ghi chép lại tất cả những gì khiến cậu hứng thú và hơn hết là bộc lộ bản thân qua những bức tranh bằng những đường nét màu sắc khác nhau. Mỗi tác phẩm đều ẩn chứa trong đó một câu chuyện, và nó như một cách để cậu xây dựng thế giới thu nhỏ cho bản thân.

Hai mươi tư tuổi, Taehyung nghĩ rằng mình sẽ cứ thế này mãi thôi. Không vì một điều mà mảy may, chỉ cần đóng cửa lại, an tĩnh vẽ một bức tranh, mặc kệ đời có bao cô đơn thống khổ cũng liền lập tức hoá hư không. Nhưng nếu trong một khắc lơ đãng quên đi điều ấy, Taehyung sẽ cảm thấy trống rỗng đến tột cùng.

Và những lúc như thế, Taehyung sẽ chạy quanh những cánh đồng hoa đầy nắng, đưa đôi tay dang rộng mà ôm lấy vũ trụ vào lòng. Đón chút gió thênh thang trượt dài trên làn tóc. Với Taehyung, nắng chính là một thứ đẹp đẽ và vô cùng kì diệu, tiếc là cậu chẳng thể bắt được. Taehyung thầm nghĩ không biết nắng có vị gì, và rồi cậu đưa ngón tay ra để nắng chiếu sáng lên làn da khô ráp vì màu vẽ của cậu, nhẹ đưa vào miệng, ngậm lấy đầu ngón tay một lúc.

"Nắng đẹp nhưng lại chả có vị gì hết"

.
Người ta bảo Taehyung sao cứ cô đơn một mình sớm tối, sao không tìm lấy một người đồng hành sát cánh. Nhưng Taehyung có cảm thấy cô đơn đâu, cậu còn bận ấp ôm một bóng hình trong tâm khảm.

Là anh.

Cậu gọi anh là Kim Jin.

Kim là họ của cậu - Kim Taehyung, còn Jin chỉ là cái tên cậu chợt nghĩ đến khi nhìn thấy anh.

Sự xuất hiện của anh giống như một điều nhiệm màu trong thế giới của cậu vậy. Hoàn hảo và đẹp đẽ đến vô thực.

Hai năm trước khi cậu còn đang mải đi tìm một người dành riêng cho mình. Cứ cho là Taehyung khó tính đi, nhưng những người mà cậu đã từng gặp đều không khiến cậu hài lòng. Là một nghệ sĩ, cậu có một gu riêng về cái đẹp và tất nhiên khi yêu, cậu cũng đặt ra cho người ấy những tiêu chuẩn nhất định. Điều đó không cho phép Taehyung rung động trước bất kì một ai không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn mà cậu đề ra. Đồng nghĩa với việc cậu vẫn làm bạn với sự cô đơn, với bảng màu, cọ vẽ và các khung tranh.

Đến khi quá mệt mỏi với việc đi gặp hết người này đến người khác, xoay xoay cọ vẽ trên tay, Taehyung quyết định vẽ nên dáng hình người mang tất cả đặc điểm mà cậu luôn kiếm tìm. Sẽ là một người đàn ông lớn hơn cậu vì Taehyung yêu cảm giác yên bình mà người trưởng thành mang lại. Đôi vai rộng rãi vững chắc và cần cổ cao thanh mảnh, hai đặc điểm ấy bắt buộc phải có vì chúng luôn thu hút cậu trong lần gặp đầu tiên.

Di cọ lên mặt giấy, Taehyung phác dáng khuôn mặt, tô thêm vài nét, cậu tạo hình cánh mũi và đôi môi. Tất cả các đường bút đều phải hoàn hảo. Bắt đầu là đôi mắt trong veo, mang theo chút hồn nhiên, kế đến là sống mũi thẳng tắp và cánh môi anh đào mềm mọng bên dưới. Từng bộ phận Taehyung phác hoạ cảm tưởng khi ghép cùng trên một khuôn mặt sẽ trở nên kì cục vì nó hoàn mỹ đến lạ thường. Nhưng khi cậu buông cọ vẽ xuống, hình ảnh chàng trai trong bức tranh hiện lên quá đỗi đẹp đẽ và ngọt ngào. Phải, chính xác là dùng từ ngọt ngào bởi ánh mắt "anh" như cuốn lấy người đối diện, biểu cảm dịu dàng cùng khoé môi cong cong chứa đựng nhiều xúc cảm bên trong. Đã bao lâu rồi Taehyung  mới vẽ được một bức tranh chân thật đến nhường này.

Bật cười khúc khích với bản thân, Taehyung gục đầu vào bức hoạ phía trước, để làn gió nơi cửa sổ chưa đóng kín thổi nhẹ mái tóc đã phai màu vàng hoe của cậu. Người như này có tồn tại sao. Chả trách đến tận bây giờ cậu vẫn còn cô đơn lẻ bóng.

Taehyung chạm nhẹ vào bức tranh, một giọt nước mắt rơi lên khuôn mặt người đàn ông mà cậu tạo ra. Taehyung không hề yếu đuối để khóc vì mấy chuyện cỏn con, nhưng thật sự cậu cũng không hiểu tại sao mình lại trở nên nhạy cảm ngay lúc này. Là anh chàng kia đẹp đến kinh ngạc hay cậu tự thấy buồn cho bản thân mình. Cứ thế Taehyung thiếp đi trong phòng vẽ, giữa những bức tranh của cậu, giữa những suy nghĩ còn dang dở và cả chàng trai kia. Cậu cần nghỉ ngơi một chút, một chút thôi, trước khi bắt đầu một ngày bình thường khác vào hôm sau.

Taehyung không nhớ rõ mình đã thiếp đi bao lâu. Khi tỉnh dậy, cậu nhíu mày vì cần cổ trở nên mỏi nhừ và đôi chân thì nặng trĩu. Loạng choạng đi vào phòng tắm, cậu thầm nghĩ dòng nước lạnh sẽ làm cậu tỉnh táo hơn.

Đột nhiên trong lòng Taehyung bỗng ngổn ngang thứ cảm xúc kỳ lạ, như thể cậu vừa trở về chính nơi này sau một chặng du hành xa xôi. Nhìn thân ảnh mình phản chiếu trên chiếc gương ở cửa phòng tắm, Taehyung thấy khoé mắt mình vẫn còn đọng lại vài giọt ấm nóng.

Ngoảnh đầu về phía sau, Taehyung chợt nhận ra bức hoạ cậu vẽ hôm qua giờ chỉ còn là một mảnh trắng xoá, như thể rằng cậu chưa hề đặt lên đó một đường nét nào. Cậu vội vã gỡ bức tranh từ giá đỡ đặt xuống mặt đất. Thật kì lạ, phải chăng chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ. Luống cuống vớ lấy cục tẩy, Taehyung điên cuồng chà sát lên mặt tờ giấy, và chỉ dừng lại khi nó trở nên nhăn nhúm.

Taehyung bỗng nhiên bật khóc nức nở. Cậu khóc vì điều gì chính bản thân cậu cũng không rõ, chỉ biết rằng nước mắt cứ không ngừng tràn ra khỏi khoé mi, cho đến khi Taehyung cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình trong căn phòng này. Giây phút cậu ngước mặt lên, mọi thứ bắt đầu quay mòng trong trí nhớ của cậu.

Nắng vàng rực luồn qua khe cửa, nghiêng mình vuốt ve làn tóc đen óng của người trước mặt. Đôi mắt long lanh như một mặt hồ chứa đầy những vì sao mà Taehyung tin rằng sẽ chẳng thể thoát ra nổi nếu sẩy chân vào đó. Là vì nắng chói chang hay vì người trước mặt quá đỗi rực rỡ. Cậu đưa tay ra, định chạm tới hình dáng người đối diện nhưng vội vàng thu lại, buông thõng vào thinh không. Ngồi thụp xuống, cậu ôm mặt khóc đến nhoà cả hai mắt, cho rằng bản thân là đang mộng mị, mơ thực cứ quấn lấy không thể thoát khỏi.

Đến khi Taehyung đủ bình tĩnh để ngước lên thêm lần nữa, cậu chợt thấy chàng trai trước mặt mình cũng đang rơi lệ. Taehyung vội vàng chạy đến đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh và gạt đi giọt nước đọng trên má.

"Sao anh lại khóc?" Người đối diện lắc đầu nguầy nguậy, dụi má lên bàn tay cậu

"Tôi ngưng khóc rồi, anh đừng khóc nữa."

"Đừng khóc nữa."

Tóc đen hít mạnh một hơi trước khi ngẩng đầu lên nhìn cậu, đây chính là đôi mắt trong veo mà cậu đã cẩn thận tô từng đường nét lên

Đẹp quá...

"Anh có biết vì sao anh lại ở đây không?" Tay vẫn mân mê bầu má mềm mịn của chàng trai vừa mới xuất hiện, Taehyung muốn xác nhận rõ hơn sự tồn tại của anh. Đáp lại cậu chỉ là những cái lắc đầu nhè nhẹ

"Anh nói được không?" Tóc đen chớp nhẹ hàng mi mềm, cánh môi hé mở cố thoát ra vài âm thanh yếu ớt.

Ra là anh không nói được...

Taehyung gục đầu lên vai anh, cậu thở dài một tiếng. Cậu quyết định sẽ im lặng cùng anh một chút. Nếu thật sự anh bước ra từ bức tranh cậu vẽ, nếu thật sự thế, thì chả phải ông trời đang lắng nghe mọi mong ước của cậu chăng. Ôm chặt lấy người đối diện, Taehyung luồn những ngón tay vào tóc anh, mái tóc đen mềm mà cậu chắc chắn luôn mê đắm. Bàn tay cậu trượt dần xuống eo nhỏ nhắn bên dưới, cằm khẽ cạ lên bờ vai dài rộng, Taehyung lại thở một hơi dài. Sự hiện diện của anh quá đỗi chân thật. Từng đường nét và cả hơi ấm trên cơ thể anh như một sự minh chứng rằng anh hoàn toàn tồn tại trên đời. Taehyung kéo anh ra một chút để ngắm nhìn khuôn mặt rõ hơn. Làn gió nơi cửa sổ khẽ lùa vào khiến chàng trai trước mắt cậu rùng mình một cái. Taehyung thề ngay cả những sợi lông mặt của anh cũng đang phát sáng. Tại sao lại có người đẹp đến nhường này.

"Kim... Jin... tôi thích tên anh như vậy"

Kéo anh sát vào người, Taehyung nhoẻn miệng cười hiền dịu. Nếu anh thực sự bước ra từ tranh cậu vẽ, cậu sẽ cho mình cái quyền được sở hữu anh, và điều chỉnh vài thứ của anh. Tóc đen cong cong cánh môi mềm tỏ vẻ hài lòng, làm Taehyung bất giác cười theo.

"Jin, từ nay... ở với 'em' và yêu em..." Cậu nắm lấy bàn tay anh đưa lên môi dịu dàng đặt nụ hôn lên đó. Bảo cậu mộng mị hoang tưởng cũng được, nhưng anh đang trước mặt cậu đây, là anh xinh đẹp quyết tâm chạy trốn khỏi sự gò bó giữa những lề giấy chật hẹp để đi ra ngoài cho cậu yêu thương. Taehyung chọn tin thân ảnh mà mình nhìn thấy, và đơn giản cậu ghét việc để bản thân mệt mỏi vì nghĩ quá nhiều.
.
Taehyung dần quen với sự hiện hữu của Jin-người yêu bước ra từ bức tranh của cậu. Mỗi sáng ban mai, cậu sẽ bị đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm phức và tiếng loạch xoạch nấu nướng trong bếp. Lén lút siết nhẹ lấy vòng eo nhỏ, cậu dụi đầu vào cần cổ thanh mảnh của anh, là thứ đẹp đẽ mà cậu đã vẽ ra.

Hoàn hảo.

Bàn tay cậu tinh nghịch nhón lấy một miếng trứng anh vừa cắt gọn ghẽ trên đĩa cho vào miệng làm anh nhíu nhẹ đôi mày tỏ vẻ không đồng ý. Taehyung khúc khích khi anh đánh một cái nhẹ hều lên tay đang cầm miếng trứng của cậu, hất đầu ý chỉ bảo cậu ra ghế ngồi đợi. Và khi cậu hăng say thưởng thức bữa tiệc ban sáng cùng anh người yêu trong mơ Kim Jin, anh dùng tất cả sự hạnh phúc để nhìn cậu, để cậu nhận ra anh thương cậu đến nhường nào.

Taehyung thích việc trêu đùa cùng Jin vào ban sáng như thế này. Jin giỏi nấu nướng, và điều đó thật tuyệt vời với một người chỉ luộc trứng cũng cháy như cậu. Taehyung mơ hồ rằng có phải khi vẽ anh, cậu còn lồng cả những tính cách cũng như thói quen mà cậu mong người yêu tương lai sẽ có hay không, mà anh chính xác là mảnh ghép còn thiếu cho cuộc đời cậu. Như là việc Jin luôn dịu dàng với cậu, dù cậu có biến thành con mèo lười hờn dỗi vào một số lúc thì anh cũng chỉ cười, hôn lên tóc lên vai, nhẫn nại chờ cậu phản ứng lại. Hay là cách anh thổi bừng cuộc sống có phần nhạt nhẽo của cậu bằng chuyện luôn tò mò về mọi điều xung quanh và muốn cậu giải thích chúng.

Taehyung thích dạy Jin về màu sắc, đặc biệt là màu hồng, bởi lúc ấy cậu sẽ miết nhẹ lên bờ môi dày dặn của anh, làm cho nó đỏ ửng lên bằng những nụ hôn thật sâu để minh chứng cho việc cậu là hoạ sĩ tài ba có thể biến màu hồng thành màu đỏ trong tích tắc.

Khoảng thời gian thảnh thơi sau khi ăn, Taehyung luôn dẫn Jin ra đồng cỏ yêu thích, nơi thứ hai mà cậu dành nhiều thời gian sau phòng vẽ, cùng anh đón gió đón nắng tận hưởng những gì yên bình nhất của tạo hoá. Taehyung bảo cậu yêu nắng, nhưng giờ cậu có thêm anh Jin để yêu. Nụ hôn đầu tiên của hai người cũng là ở đây, khi anh khép hờ mi mắt cảm nhận từng làn gió phả nhẹ lên làn da mịn màng của mình. Jin đẹp hoàn hảo, ngay cả ánh nắng mà Taehyung đã từng mê mẩn giờ cũng chả là gì so với anh. Cậu đã nếm thử vị của nắng rồi, vậy nên cậu tò mò thêm vị của anh. Liệu nó có ngọt ngào như dâu tây chín chấm đường hay là thơm mùi kẹo bông gòn màu tím. Nghiêng nhẹ người qua một bên, Taehyung kéo anh vào nụ hôn lúc anh không để ý. Nắng không hề có vị và anh Jin cũng vậy. Taehyung đổ lỗi tại nắng hôn anh trước nên vị của anh cũng bị nắng cướp đi theo. Jin của cậu, không thể có bất kì một khiếm khuyết cả.

Taehyung thích cách Jin luôn ở bên cậu mọi lúc mọi nơi. Cậu chính xác là kiểu người không chịu nổi nếu xa người yêu dù chỉ vài tiếng. Và thật sự cậu sợ rằng nếu cậu lơ là anh một phút à không một giây, anh có thể sẽ biến mất ngay tức khắc như cách anh đột ngột đến với cậu. Jin có thói quen rúc sau lưng Taehyung khi cậu cặm cụi sáng tạo trong phòng vẽ. Đôi lúc anh dùng đôi mắt trong trẻo của mình để bộc lộ sự thích thú khi chiêm ngưỡng những thứ mà Taehyung vẽ nên. Cậu hay vẽ các con vật hoặc cảnh anh và cậu đã gặp trên đường đi dạo. Đây cũng là một cách để dạy anh ghi nhớ cuộc sống bên ngoài kia. Anh đã từng hỏi sao cậu không vẽ anh bằng cách chỉ vào bức tranh rồi lại chỉ bản thân mình. Khi ấy Taehyung chỉ lắc đầu cười dịu dàng "Hoàn hảo của em, chỉ cần có một trên đời."

Đêm đến, Taehyung thường ngắm Jin say ngủ trước khi đôi mắt cậu trĩu lại mệt mỏi. Anh thích bắt cậu chơi trò ai nhắm mắt trước là người thua, tất nhiên anh chưa bao giờ thắng. Khi ấy Taehyung sẽ im lặng lắng nghe từng nhịp thở của anh và cả tiếng tim cậu rung lên từng đợt mỗi khi anh siết tay ôm cậu thật chặt.

Taehyung yêu việc thiên thần mang anh đến bên cậu, nếu đó là phép màu, cậu mong nó kéo dài mãi mãi. Jin là do cậu vẽ nên, tất cả mọi thứ về anh đều là của cậu. Cả ánh mắt, cả nụ cười, cả những những hành động vụng về khi anh chưa quen với cuộc sống với cậu, và cả tính cách vui vẻ của anh, Taehyung nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai khiến xúc cảm trong cậu mãnh liệt hơn như này. Anh hoàn hảo với cậu, ngay cả khi anh không nói được, Taehyung vẫn hoàn toàn gạt bay chuyện đó đi để dùng những điều khác thương anh.

"Em yêu anh."

Tiếng cậu thổn thức khi ôm anh vào lòng. Bàn tay cậu khẽ xoa lên bầu má hồng hào của anh. Dùng ngón tay ấn vào cái núm đồng xu xiu xíu bên trên, cậu thơm lên môi, lên mắt rồi lại ôm lấy anh vào lòng. Xin anh đừng bao giờ rời xa em, hãy để em dùng anh lấp đầy những khoảng trống trong cuộc đời em.
.
Taehyung trở về nhà khi đồng hồ điểm mười một giờ ba mươi phút, trên tay lỉnh kỉnh những túi lớn bé. Cậu mở cửa, theo thói quen đưa tay lên công tắc đèn, cậu nhận ra căn phòng đã sáng trưng, và Jin đang ngồi ở sô pha đưa mắt nhìn cậu. Anh chạy đến đỡ lấy những túi đồ trên tay cậu và đặt chúng ở góc phòng.

Taehyung chợt mỉm cười, cậu quên mất việc ở nhà có người đợi cậu quay về. Trước đây dù Taehyung có đi bao lâu, khi trở về sẽ chỉ là căn phòng đen kịt cùng tiếng gió rít gọi bên thành cửa kính. Và cậu sẽ lại làm bạn với những bức tranh rồi thủ thỉ với chúng, hay chính bản thân những điều cậu trải qua. Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng, Taehyung tiến tới từ đằng sau ôm chặt lấy eo, tham lam vùi mặt vào cổ gáy Jin, đón lấy một chút hơi ấm.

"Anh đã đợi em trở về."

Phía trước Jin khẽ gật đầu.

"Chưa từng có ai đợi em trở về trước đây cả."

Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy Jin và  từng bước đung đưa di chuyển đến trước cửa phòng ngủ. Với tay mở cửa, cậu thủ thỉ.

"Hôm nay em rất hạnh phúc anh có biết không."

Taehyung xoay người Jin lại, dùng tất cả sự nhiệt thành trong đôi mắt, đưa tay miết chậm rãi lên mi mắt, sống mũi, cánh má và cuối cùng là đôi môi. Từ từ từng chút một Taehyung hôn lên đường viền môi Jin, như thể rằng cậu đang cố khắc ghi từng di vị trên đầu môi Jin. Cậu đặt Jin xuống tấm đệm ghi đã bạc màu, trườn tới đè lên người Jin bằng những âu yếm cùng mơn trớn. Với tay tắt công tắc điện, thứ còn lại là những âm thanh của ái tình, triền miên, và tiếng của người bé hơn thì thầm những câu yêu đứt quãng chẳng nghe rõ.

.

Sáng sớm hôm sau trên tấm ga giường nhăn nhúm, Jin khẽ cựa mình trong vòng tay của Taehyung làm cậu tỉnh giấc. Nở một nụ cười chẳng thể hạnh phúc hơn, cậu đặt hai cánh tay áp vào nhau gối đầu nhìn sâu vào đôi mắt Jin. Làm thế nào một người vừa ngủ dậy lại có thể xinh đẹp đến thế. Jin chợt ngồi dậy, tiến tới cửa sổ kéo tầm rèm nhung buông hững hờ, đưa mắt về phía Taehyung nở một nụ cười. Và trong một khắc Taehyung thấy lòng mình đau âm ỉ, rõ ràng vừa mới đây thôi cậu còn xốn xang thứ cảm giác hạnh phúc đến kỳ diệu.

Jin đứng ở đó dang rộng đôi cánh vũ trụ màu bạc sáng rực, trong bỗng chốc mắt Taehyung nhoà đi. Anh nhìn cậu mỉm cười. Và khi đôi cánh ngừng phát ra những tia rực rỡ, mọi thứ bắt đầu rõ ràng trong mắt Taehyung. Đôi tay Jin mờ dần đi, tiếp đến là hai bàn chân, cơ thể và cuối cùng là khuôn mặt. Mọi thứ từ từ phai đi và biến mất khỏi tầm mắt Taehyung. Khi Taehyung giật mình lao ra khỏi giường tiến lại bên cạnh Jin cũng là lúc khuôn mặt anh đã chẳng còn rõ. Tay Taehyung trở nên run rẩy khi cố gắng chạm vào khuôn mặt anh, Jin nghiêng bờ má để áp lấy tay cậu nhưng tức thì, khuôn mặt anh tan biến hẳn.

Taehyung khóc rưng rức, gọi tên Jin trong sự hoảng loạn. Mọi thứ đều biến mất như chưa hề tồn tại. Cậu gào thét và xô ngã những thứ trước tầm mắt.

Vô ích.

Cậu gọi tên anh đến khàn cả cổ họng nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Giật tung toàn bộ tập giấy vẽ làm chúng rơi vương vãi xuống sàn nhà, Taehyung tìm lại tờ giấy mà cậu đã vẽ Jin. Cậu gần như làm đảo lộn toàn bộ phòng vẽ của mình.

Jin Jin Jin Jin Jin

Anh phải ở đâu đó trong chỗ này.

Cậu hoảng loạn vò rối mái tóc mắt liếc sang khung vẽ đã đổ nằm ở một góc phòng. Vội vàng dựng nó lên, Taehyung cầm cọ cố vẽ lại hình ảnh của người mà cậu yêu thương nhất, những mong thiên thần một lần nữa mang anh về với cậu. Taehyung vò nát tờ giấy chằng chịt những đường bút xiên vẹo. Cậu nhất định phải vẽ được anh. Jin không thể cứ đến rồi đi một cách nhanh chóng như vậy. Không thể...

Jin jin jin...

Taehyung gào lên khóc nức nở, tay không ngừng vò nát những tờ giấy tiếp theo...

Tình yêu của cậu, hoàn hảo của cậu đã mất rồi...

.
Những kí ức về Jin vẫn ngày ngày bủa vây lấy cậu. Là Taehyung không thể quên được hay là cậu không muốn quên chúng. Taehyung đã cố gắng vẽ lại anh rất nhiều lần. Thậm chí trong suốt khoảng thời gian dài sau khi anh biến mất, cậu chỉ duy nhất vẽ anh. Cậu sợ rằng mình sẽ quên mất Jin, quên cách anh cười, quên mất cách anh nhìn cậu, nũng nịu hay hờn dỗi với cậu. Những bức tranh ấy được treo đầy trong phòng vẽ của cậu, nhưng không một lần nào anh xuất hiện bên cậu như xưa.

Người ta bảo cậu bị điên khi đi yêu một người không có thực. Nhưng mà nếu là vì Jin, Taehyung bị coi là thằng điên cũng được. Qúa khó khăn để Taehyung có thể quen với cuộc sống đơn độc như trước đây. Cậu không thể dành tình cảm cho một ai khác, vì tình yêu dành cho anh, sự hoàn hảo của cậu, vẫn cháy âm ỉ trong tim hằng ngày.

Taehyung đã nhận nuôi Yeontan, một bé cún pomeranian màu đen khá đáng yêu. Yeontan thật sự luôn làm tốt nhiệm vụ của mình là khiến Taehyung trở nên quá bận rộn để không còn thời gian buồn bã và chán nản.

"Tan à..."

Yeontan nhỏ xinh của cậu bỗng nhiên lại quấn lấy chân một người lạ mặt trên đường.

"Tan, bỏ ra đi nào"

Taehyung giật nhẹ sợi dây xích của Yeontan, cậu khẽ cúi đầu xin lỗi người bị quấy rầy. Ngước mắt nhìn lên trên, chàng trai trước mặt đang cười tỏ vẻ thông cảm.

Và thời gian như ngừng trôi ở giây phút ấy.

Đôi mắt trong trẻo, cánh mũi thanh thoát, đôi môi mềm dày mọng và làn da mịn màng, đây chẳng phải là Jin của cậu hay sao. Làm sao mà cậu quên được từng đường nét của anh, thứ mà cậu tạo nên, thứ mà cậu khắc ghi sâu trong từng bức tranh cậu vẽ trong hai năm qua.

"Jin... Jin ... Jin..."

Nước mắt Taehyung trực trào. Cậu vươn người nắm lấy tay người đối diện, áp đôi bàn tay anh lên má cậu. Cậu chạm vào anh, tay còn lại nhất quyết không bỏ tay anh ra, sợ anh lại biến mất lần nữa. Anh hiện giờ thậm chí còn chân thật hơn cả lúc ấy. Làn da mềm mại nơi gò má còn ửng hồng mỗi lần Taehyung cố miết một đường lên.

"Jin..."

Người đối diện ban đầu có chút bất ngờ với hành động của cậu, nhưng sau lại đứng im để cậu thoải mái đụng chạm. Anh chỉ giật khẽ mình khi Taehyung kéo anh lại gần hơn.

"Kim Seokjin..."

"..."

"Tên tôi là Kim Seokjin, không phải Jin, có phải cậu nhận nhầm không?" Người đối diện bật cười, anh vẫn đang nghĩ đây chỉ sự hiểu lầm đáng yêu và cậu trai kia sẽ buông mình ngay lập tức.

Trái lại, Taehyung siết tay chặt hơn, khuôn mặt tỏ vẻ kinh ngạc

"Anh nói lại được không"

"Ơi"

"Nói lại đi được không"

"Seokjin, tên tôi là Seokjin"

Người đối diện hơi hoảng khi nước mắt Taehyung bỗng nhiên rơi chã lã, cậu khóc nấc cả lên. Cậu đã từng tưởng tượng, phải chi rằng nếu cậu vẽ được cả giọng nói của anh thì thanh âm ấy sẽ thế nào. Thậm chí cậu còn nghĩ cậu sẽ yêu anh hơn nếu giọng anh dịu dàng bởi nó hợp với ngoại hình và cả con người anh. Và ngay lúc này đây, khi người đối diện cất giọng lên, Taehyung thật sự tin vào phép màu, bởi giọng nói anh chính xác là điều cậu hằng mong ước. Cậu không còn nghĩ được gì nữa, ôm lấy anh vào lòng, cậu lặp lại không ngừng.

"Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh"

Cậu nhất định, nhất định không bao giờ buông anh ra nữa. Kể cả anh có phải là Jin trong bức tranh của cậu hay là Seokjin với giọng nói dịu dàng đến nhường này. Taehyung không muốn quan tâm nữa. Miễn sao là anh, là hoàn hảo của cậu, là điểm yếu của cậu, là thứ khiến cậu quên đi vẻ đẹp của nắng.

Kéo anh dựa sát vào người, Taehyung áp môi cả hai lên nhau, cậu chậm rãi nếm hương vị đầu lưỡi anh. Nắng đẹp mà thật vô vị, nhưng Seokjin lại có vị ngọt như caramel...

Chang🌸, Jii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro