Chim xanh


                                                                                                 *

Đặt giỏ xách đi chợ đã bạc màu lên bàn ăn bằng gỗ ở giữa nhà, má tôi thở phì phì, đưa tay gạt mấy hạt mồ hôi đang lăn tăn đượm đầy trên trán, má thở than, sao chưa đến giữa trưa mà nắng oi trời quá. Cầm vội ly trà pha từ hồi sáng sớm hớp một ngụm sau đó đứng lên với lấy chiếc nón lá, má cúi người xắn ống quần rộng thùng thình lên tới tận đầu gối. Cứ cái dáng đi lật đà lật đật, tôi nheo mắt nhìn theo cho đến khi má đi ra đến đường cái rồi bị che khuất bởi mấy hàng điệp vàng đang độ trổ hoa.

Chắc má lại đi thăm ruộng, dăm ba mẫu ruộng khô quắc queo, năm nào cũng như năm nấy, chẳng được mấy cân gạo.

Má con tôi nói chuyện với nhau không lung lắm, nhiều khi tôi thấy má tự thì thầm với chính mình còn nhiều hơn nói chuyện với tôi. Lúc trước không như thế, lúc mà ba tôi còn sống, má hay nói hơn bây giờ nhiều. Ba tôi mất khi tôi vừa lên lớp sáu, ba không mất ở quê, người ta đem ba về từ chổ ba làm thuê trên thành phố, ba trượt chân ngã xuống từ giàn giáo xây nhà. Ngày đưa ba về trời bỗng nổi giông, con đường vào làng tôi sình lên tận mắt cá chân, chẳng xe nào vào được, mấy ông bạn của ba phải dừng lại ở đầu đường, ghè lưng cuốc bộ mấy cây số đưa ba về nhà. Bùn đen lấm lên tận ngực áo vậy mà không nghe ai than thở lấy một lời. 

- Seokjin, lại nhìn ba đi con.

Hôm đó tôi khóc nhiều, ai cũng khóc, duy chỉ có má là không rơi giọt lệ nào. Má đứng xiêu vẹo bên bàn thờ ba, chực như sắp ngã xuống. Nhưng đã trải qua nhiều năm như thế, khi đó tôi mười hai giờ đã gần mười bảy, má vẫn cứ cứng cỏi gồng gánh bên cạnh tôi. Đôi lúc tôi tưởng bà không thương ba tôi, nên bà mới không khóc, nên bà mới dửng dưng nhường này. Cho đến một đêm khuya rất lâu về sau đó, tôi vô tình nghe thấy những tiếng nấc nghẹn. Má ngồi lặng thinh, nhìn lên hài vị ba tôi, ánh mắt thờ thẫn, lòng tôi như thắt lại. Thật ra, đâu phải má không thương ba tôi, vì vốn dĩ nước mắt ngắn dài nào có đong đo được tình nghĩa.

Nắng bên ngoài soi vào khung cửa nơi tôi đặt bàn học, đã giữa trưa, má cũng sắp về. Đi ra gian bếp phía sau nhà, lúi húi nhen lửa bắt vội nồi cơm rồi quay vào nhà trong lấy vài thứ thức ăn má mang về khi sáng. Cuộc sống đơn chiếc không có ba dạy tôi nhiều điều, khi mà má phải đảm đương vai trò trụ cột của ông thì tôi cũng phải tự học cách đỡ đần để bà bớt nặng nhọc.

- Anh nhìn như chàng Tấm vậy?

                                                                                                               *

Tôi về quê thăm ngoại lần đầu tiên trong suốt nhiều năm tuổi thơ lơ lửng với khói bụi của phố thị. Chuyến về này tôi cũng không mấy trông mong, vì thật ra tôi không có nhiều kí ức về nơi này ngoài những chi tiết mờ nhạt trong lời kể của ba má. Vả lại, vốn đã quen với sự vồn vã đêm ngày, không khí yên ả đột ngột khiến tôi hơi bồn chồn. 

Ngoại tôi đã ngoài bảy mươi nhưng nét cười cùng ánh mắt bà làm cho bà trông không già đến thế. Bà không nhận ra tôi ngay, phải thôi, cũng được hơn mười năm kể từ ngày gia đình tôi dắt díu nhau vào thành phố. Lúc rời đi tôi mới chỉ là thằng nhóc năm tuổi, nét thân thuộc chắc hẳn đã bị thời gian phủ mờ. 

- Chà, Taehyung đã lớn bổng thế này sao?

Ngoại móm mém mỉm cười, tôi bỗng thấy lòng mình bớt nặng. Bà không hỏi vì sao tôi về thăm bà đột ngột đến thế, chỉ dịu dàng nhìn tôi rồi khẽ vỗ vỗ tay lên chiếc phản đã sờn bóng được đặt sau hiên nhà. Tôi ngồi xuống cạnh ngoại, đưa mắt trông ra khoảng vườn rộng mọc đầy hoa cúc, gió hiu hiu đưa mùi hương đất xen lẫn khói bếp lặng lẽ hắt lên.

- Seokjin đang nấu cơm sao, đã giữa trưa rồi.

Bà chống lưng đứng dậy đi vào trong nhà, giọng nói với lại bảo tôi đi rửa mặt chuẩn bị cơm trưa. Đặt chiếc ba lô trên vai xuống, lần bước ra vườn, chiếc giếng cạn vẫn còn đó sau từng ấy năm, bị rêu phong phủ xanh một lớp thật dày. Mùi khói bếp mỗi lúc một đậm, phía bên kia hàng rào, nơi ánh nắng đang không ngừng đổ xuống, mái tóc ai đang bị gió thổi lung lay. Tôi buộc miệng buông lời, anh nhìn tôi hoài không nói. Chỉ chợm đứng dậy đi vào gian bếp đã bị khói hun đen một góc. Những kí ức mờ nhạt về năm tháng ở quê bị xới tung lên, bà gọi anh là Seokjin, tôi tìm mãi nhưng vẫn không tìm thấy một Seokjin nào như thế. Năm năm dài rộng, chẳng lẽ lại không thể chứa nổi một cái tên. 

Tôi nghĩ tôi biết anh, nhưng lại nghĩ dường như tôi không biết anh. Có điều gì đó vừa quen thuộc nhưng vừa lạ lẫm bao phủ lấy người con trai này. 

- Em định đứng đó mãi sao?

                                                                                                           *

Tôi không nghĩ sẽ gặp lại Taehyung, gia đình cậu rời đi khi tôi vẫn còn nhỏ, lúc đó hình như tôi vừa lên bảy. Cái vốn đất khô cằn quanh năm mưa nắng ở quê tôi chẳng làm nên mấy cơm áo, hầu hết người trong làng đều tha phương cầu thực, như ba tôi, như gia đình cậu. Trước lúc rời đi, má cậu nắm tay má tôi, thổn thức mong má tôi giúp coi sóc bà ngoại, người phụ nữ mà vào tuổi xế chiều đã không mấy bận tâm về gạo tiền, chỉ nặng tình với đất.

Có lẽ tôi sẽ không nhớ Taehyung, hoặc nếu có nhớ thì đó cũng chỉ là những đoạn hình ảnh chấp nối về cậu bé sống cạnh nhà, thường hay cười ngốc vì những thứ rất vẩn vơ. Hoặc cũng có lẽ, tôi sẽ quên mất cậu nếu cậu không bất chợt trở về, đứng bên giậu rào nói với tôi vài đôi câu khó hiểu. 

Tôi không trả lời cậu, chỉ im lặng đưa mắt nhìn rồi mường tượng về sự thay đổi mà thời gian đã khoác lên người trước mặt. Taehyung đâu còn là cậu bé bé bỏng lên năm trong lời bà hằng ngày vẫn kể, đứng bên kia, cao hơn hàng giậu là chàng trai đã qua tuổi mười  lăm. 

Mãi cho đến khi tôi mang cơm sang nhà bà, Taehyung vẫn cứ đứng ngẩn ngơ ở đó một lúc thật lâu, trông vừa buồn cười vừa thương thương. Tôi cất giọng gọi, câu quay sang thảng thốt nhìn, nét ngạc nhiên trông một thoáng bị nắng trưa kéo sáng. Taehyung bước những bước chân thật dài qua khu vườn, vài ngọn hàm tu thảo bị làm giật mình nên e thẹn khép cánh, cậu đứng trước mặt nhìn tôi, trầm ngâm không nói, như thể đang phải chạy theo dòng kí ức đang ồ ạt ùa về. Chú chim chích chòe cất tiếng hót lảnh lót vọng lại từ ngọn cây sồi đầu ngõ, tôi toan xoay người khi chợt thấy bóng má đang liêu xiêu đi về từ phía xa. 

- Hình như em biết anh, em biết anh mà, Seokjin.

Tôi xoay người, ngạc nhiên không hiểu vì sao cậu lại xúc động đến thế, giọng nói trầm đục dường như bị rơi xuống một góc nào, rơi xuống và gần như vỡ nát. Nắng chiếu trên đỉnh đầu, đổ dài bóng cậu, tôi bồi hồi nhận ra mình đột nhiên lại thấy cảm động, tư dưng lại thấy trân trọng một người không mấy thân thuộc chỉ vừa gặp lại sau hơn mười mấy năm. Những thắc mắc được khéo léo vo lại, đặt trong một ngăn tủ mà tôi sẽ chẳng bao giờ muốn mở ra. Lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, kể từ năm lên mười hai, tôi nhận ra rằng, hình như tôi vẫn còn có thể xúc động vì một ai khác, một ai khác không phải là ba má tôi.

Taehyung về làng được ba tháng, đợt đó trúng rằm tháng tám, lũ trẻ trong làng hớn hở thi nhau chặt tre làm lồng đèn. Những miếng giấy kiếng vươn khắp đường làng bị nắng soi ánh lên những sắc màu vàng xanh đỏ. Taehyung đứng sau hè gọi với tên tôi, trên tay lúc lắc vài ba ngọn tre, tôi nghiêng đầu muốn hỏi, cậu lại chỉ cười xòa. Chiếc lồng đèn được làm xong khi trời đã xế chiều, ngoài đường làng, những tà áo trắng phấp phới hòa với tiếng reo đùa trẻ thơ tiến dần về phía ngôi đền có tuổi, mọi người sắp đón cỗ rồi. 

- Ra đền chơi đi anh.

Bầu trời bị đánh cắp các vì sao, rơi xuống rồi chạy nhảy tung tăng trên đường làng. Chúng tôi không thắp đèn lồng, chỉ im lặng đi cạnh nhau, tôi không nhìn sang nhưng tôi biết chắc rằng cậu đang mỉm cười. Tiếng hát trong trẻo từ đâu bỗng cất lên.

                                                    Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to

                                                    Có thằng cuội già, ôm một mối mơ

                                                     Lặng im ta nói cuội nghe

                                                     Ở cung trăng mãi làm chi 

                                                     Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to

                                                     Có thằng cuội già, ôm một mối mơ

Taehyung đột nhiên dừng lại rồi ngửa mặt nhìn lên trời, tôi cũng nhìn theo cậu, nghe sương lạnh rơi phủ kín mắt. Ông trăng thật to đang treo giữa bầu trời đêm, sáng vằng vặc. Một lúc thật lâu sau đó, khi người đi rước đèn đã vãn hẳn, cậu bỗng xoay người nhìn tôi, tôi chợt nhận ra rằng, hình như trăng đã vô tình rơi vào đáy mắt cậu, hay là chính tôi đang rơi xuống mảnh tình đầu. 

                                                                                           *

Nằm trên ngọn đồi phía sau nhà khi bầu trời vừa tối, khua chân thật mạnh rồi thích thú nhìn đàn đom đóm phát sáng bay lên như một phép màu, tiếng gió hú từ phía chân đồi vẳng lên như một khúc tình ca đơn âm sắc. Tôi nằm im lặng gối tay lên đầu lắng nghe vài ba câu hát được mất của người bên canh, sau đó nghiêng người ngắm nhìn những đốm sáng in lên khuôn mặt anh. Tiếng hát bỗng đọng lại trên nhành cỏ, tôi im lặng nhìn anh rung rung hàng mi mở mắt.

- Sao em không đi học, Taehyung?

Giọng anh đều đều vang lên bên canh, tôi mỉm cười. Tôi về thăm ngoại đợt này không phải vào dịp hè, lại ở đến tận gần sáu tháng. Có lẽ anh muốn hỏi về điều này nhiều lần rồi nhưng mãi đến giờ mới buông thành lời. 

- Em bị đình chỉ học đến sáu tháng. Cũng gần đến lúc phải quay về trường rồi.

Vẫn nghiêng người về phía anh, nhìn đôi mi anh khe khẽ rung, anh mím môi xoay sang nhìn tôi, thấp thỏm. Seokjin không phải là người hay nhiều lời, anh không hỏi lý do vì sao tôi bị đình chỉ học, chỉ im lặng nhìn tôi với ánh mắt dường như biết nói. Trong một khắc, tôi tưởng như mình nhìn thấy lại từng đoạn kí ức trong khoảng thời gian êm đềm ngắn ngủi suốt sáu tháng này. Tôi mủi lòng, tôi như sắp bật khóc, anh hốt hoảng vươn tay ra, ôm lấy khuôn mặt tôi.

- Không sao mà, anh sắp vào đại học rồi, vào đại học sẽ lên thành phố, sẽ gặp được em.

Tôi nghe lòng chộn rộn, đã rất lâu rồi tôi không được nghe lại những lời hứa, tôi sắp quên mất rằng thì ra những câu ước hẹn lại có âm sắc thần kì đến thế. Tôi nuốt nghẹn, nhích người lên trên, giữa màu tối của đất trời, tôi vòng tay ôm gọn lấy anh. Tôi không dám hứa hẹn, chỉ có thể dùng hành động ngay tại lúc này mà đáp lời anh. Seokjin bỗng vươn người ngồi dậy, nhìn vào tôi thật sâu.

- Trong thời gian đó chúng ta cùng làm chim xanh nhé.

Đến mãi khi rời đi, lần đầu tiên nhận được lá thư của anh, tôi mới chợt hiểu ra, chim xanh theo từng cánh thư đang thực sự nhắn gửi lời thương yêu từ một chốn xa xôi.

                                                                                                     *

Taehyung rời đi, sau sáu tháng về làng, vào một ngày cũng đầy nắng giống như hôm câu trở về. Cậu rời đi trong lúc Seokjin chưa từ trường trở về. Chỉ để lại trên bàn học của anh vài dòng chữ viết vội địa chỉ cậu đang ở. 

Seokjin vùi đầu vào học cho kì thi cuối cấp để thực hiện lời hứa năm nào, những lá thư nắn nót được gửi đi suốt thời gian trông đợi. Một năm tưởng ngắn nhưng lại hóa dài, vài lá thư được sắp xếp vội vã dưới ngăn bàn do được đọc đi đọc lại quá nhiều lần mà ố vàng.

Taehyung nhắn rằng cậu vẫn ổn, rằng cậu đang cố gắng học tập để bù lại thời gian bị đình chỉ, Seokjin không thắc mắc lý do vì sao những cánh thư thường đến muộn thế, chỉ vui mừng vì cậu cũng như anh, đang không ngừng gắng sức. Những câu chuyện rời rạc về chuyện trường lớp, về cuộc sống, về những cãi vả vun vặt của ba má cậu, về những mối quan hệ xung quanh cậu cứ thế vãn dần cho đến ngày Seokjin không nhận được cánh thứ nào từ cậu nữa. 

Người đi xa có nhớ, là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời, sao chẳng thấy đâu?

Má bật đài, rồi bỏ ra ngoài hiên chải tóc. Bài hát quen thuộc cất lên nhưng lúc này tự nhiên lại nghe thấy buồn thê lương. Vài tháng sau kể từ lá thư cuối cùng của cậu, Seokjin cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa của mình. Nghẹn ngào ôm má từ biệt cho chuyến đi xa hoài bão. Nén nhan anh thắp vội trên bàn thờ ba đã tàn nhưng Seokjin hình như vẫn còn chưa đến đích, đường đi xa lắm, chuyến xe lửa vẫn còn xình xịch chạy, phun lên trời làn khói đen mịt mù.

                                                                                             *

Tìm đến địa chỉ mà Taehyung để lại khi cậu rời đi, Seokjin hồi hộp đứng trước cánh cổng im lìm. Cánh cổng bật mở, người phụ nữ luống tuổi nhìn cậu một hồi lâu, sau đó như sực nhớ ra điều gì nên vội vàng nép người để cậu vào nhà. Căn nhà nhỏ chìm trong không khí u uất, chưa kịp lên tiếng hỏi Seokjin đã chợt sững người, đăm đăm nhìn lên khung ảnh đối diện. 

- Phải rồi, xin lỗi con, cô nên cho con biết sớm hơn..

Những thắc mắc được tháo gỡ rồi bung ra như thác lũ nhấn chìm anh. Taehyung cậu, năm đó không phải bị đình chỉ học, rằng tại sao cậu lại không dám hứa hẹn và rằng những lá thư gửi cho anh cũng toàn là lừa dối. Má cậu nước mắt ngắn dài kể về những nỗi đau mà cậu phải chịu đựng, về những khoảnh khắc mê man chìm đắm giữa quên và nhớ, khi mà Seokjin là điều duy nhất mà cậu còn đọng lại, về sự kiên cường mà cậu có trong những ngày chống chọi, về lá thư cuối cùng cậu viết dỡ vẫn chưa được gửi đi.

Seokjin không biết lúc đó mình có khóc không, chỉ biết tiếng còi tàu lại vang lên, những cảnh tượng quen thuộc trên đường làng lại hiện ra. Cơn mưa rào làm con đường vào nhà lầy lội, bùn đất lấm lên tận ngực áo, anh thấy má anh đứng ở cửa nhà trông ra từ hồi nào, bà không khóc nhưng mắt vẫn đỏ hoe nhìn Seokjin như cái cách bà tang thương lúc ba anh vừa mất.

Nhào vào lòng má, làm nước mưa thấm đẫm trên vai bà, Seokjin vẫn nắm chặt lá thư cuối cùng của Taehyung. Những dòng chữ cậu viết siêu vẹo trên tờ giấy vò nát, bị nước mưa làm nhòe đi:

Con chim xanh không bay được nữa, anh có buồn không anh, Seokjin?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro