mess

Trời có vẻ mưa lớn hơn. Đó là lúc Jin nhận ra rằng mình phải sải bước nhanh hơn trước khi quá muộn để có thể về nhà.
Trước mặt đã là trạm xe buýt rồi. Mưa trắng xoá cả bầu trời. May thật, có thể trú nhờ ở đó một lúc đợi ngớt mưa.

Jin nhíu mày, để đảm bảo mình không nhìn nhầm. Jimin đang ngủ gục ở chỗ đó, vai vẫn còn đeo balo dã ngoại. Đầu cậu tựa vào tấm biển quảng cáo, tay phải nắm hờ lấy thanh sắt bên cạnh. Đôi giày trắng tinh như chưa từng đi bao giờ.
Bỗng, những tiếng lõm bõm vang lên từng hồi. Có ai đó,đang chạy tới từ phía sau. Nước bắn tung toé khiến Jin phải lùi vội sang trái.

-Cậu ngốc à?  Không thấy tôi phải tự biết đường về chứ?
Yoongi lớn giọng, ô chưa kịp gập, chạy đến lay mạnh vai Jimin. Jimin thức giấc, nhìn thấy Yoongi lại hớn hở, đột ngột đứng dậy như được lập trình sẵn.
-Đi được chưa hyung?

Anh đứng khựng lại giữa làn mưa trắng xoá.
Đèn đường được thắp lên.

-hyung?  Giờ có thể đi được chưa?

-Cậu để thằng bé đợi cả ngày ư? _Jin gập ô, mắt nhìn thẳng vào Yoongi đang quay người lại. Anh lao tới nắm lấy cổ áo gã.
"Làm thế này không khiến tôi quay lại với anh đâu"

Một kẻ thảm hại trong tình yêu không có quyền dạy người khác phải yêu như thế nào.

Hắn và anh cũng thế. Hắn chẳng bao giờ ngọt ngào với anh được một lời, anh thì cứ lầm lỳ ít nói không hiểu được ý hắn. Anh chẳng bao giờ chủ động, hắn thì lại coi trọng sĩ diện.

Là hắn thích anh trước. Hồi đại học, có lời đồn đến tai anh. Vào một buổi chiều mùa thu, anh chờ hắn về để hỏi rõ mọi chuyện. Hắn gật đầu và từ đó họ yêu nhau. Không rõ rằng tình cảm của họ có tiến triển không. Chỉ người trong cuộc mới biết.
Hắn dần dần đi theo con đường của bố, tối ngày bận rộn, anh cũng phải đi học lên thạc sĩ, nên họ cũng không gặp nhau nhiều. Một mối tình như vậy mà lại kéo dài trong âm thầm.
Hắn, trên tay cầm đống giấy tờ, bên cạnh là cốc trà nóng kèm điếu thuốc.
Anh, đeo kính  ,ngồi một góc trong thư viện, bên cạnh là chồng sách về đủ lĩnh vực.

"Đừng hút thuốc, hại người lắm em. "

Từ đó, hắn bỏ thuốc cho đến tận bây giờ. Là kiểu người thích hành động hơn lời nói.
Phải chăng sự lắng nghe ấy đã giúp họ   không ngừng được cảm xúc dành cho đối phương?

Yoongi... Giống Taehyung đôi phần ở bản tính. Khác ở phần gã nói nhiều hơn hắn.
Jimin hiền lành tốt bụng, đa cảm...Jin lại không nghĩ về một vấn đề quá nhiều lần.
Yoongi với Jimin như lửa gặp nước .
Còn anh với hắn....

Không nghĩ nữa. Đừng bao giờ nghĩ đến một việc quá hai lần.

Anh buông cổ áo gã, chạy đến nắm lấy cổ tay Jimin dắt đi.
Trong cơn mưa trắng xoá, hắn vẫn còn thấy Jimin quay lại nhìn mình.
"Ừ. "_Gã nghĩ.
"Thì ra trên đời này , còn có người quan tâm mình nhiều đến vậy. "

Gã nhìn chiếc ô chưa kịp gập của mình.
Một chiều Seoul mưa nặng hạt.

Và gã đã gieo cho em một nỗi buồn khó tả.

Jimin không ăn tối. Jungkook phải phồng mồm ăn hết phần của cậu. Đang tuổi mới lớn phải ăn nhiều chứ. Jin thở dài thườn thượt, gác đũa lên bát. Jungkook đang ăn, chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện riêng của người khác, nhưng thấy hyung mình như thế, cậu phải buông một câu:
-Cái loại đấy thì bỏ quách đi cho rồi.
Jin phì cười:
_Cứ yêu vào đi rồi biết.
Anh gắp thêm thức ăn cho Jungkook. Thằng bé ăn cũng khoẻ thật. Ngày nào cũng ba bữa đều đặn chưa tính đồ ăn vặt.
Jin vừa rửa bát vừa bảo Jungkook mang đồ ăn lên cho Jimin.

YASHHH CÁI LOẠI ĐẤY THÌ BỎ QUÁCH ĐI YÁ Á Á Á

Ở tầng dưới mà còn nghe rõ mồn một, thằng bé này cũng đáo để thật. Jin còn mường tượng ra cảnh Jungkook đang múa máy tay chân. Thế có khi lại tốt. Giá mà ai cũng thẳng thắn được như thằng bé. Nhưng cái gì cũng có mặt trái. Thẳng thắn làm mất lòng nhau. Càng thẳng thắn thì càng không thể mơ mộng. Mà càng không mơ mộng thì cũng chẳng thể nào yêu được nữa.

Jin vẩy tay cho ráo nước, cầm điện thoại lên. Hình nền điện thoại vẫn là anh và hắn trong một lần chụp trong công vien. Chụp lúc đi chơi mà cứ như chụp kỷ yếu. Mặt ai nấy đều không cảm xúc, tay thì không nắm, đứng còn cách xa cả mấy gang tay, nhưng anh vẫn thích, vì đó là tấm hình duy nhất anh và hắn chụp chung. Sau này, hắn bận rộn đến nỗi không thể nhắn tin cho anh được nữa. Tin nhắn cuối cùng phải vào 2 tháng trước mà chẳng ai thèm seen. Hắn với anh chia tay, cũng chẳng ai thèm nhòm ngó xem bên còn lại đang làm gì, đăng cái gì, đi chơi với ai.
Một cuộc tình lặng lẽ như lời đồn.
Mà sao ai cũng đau thế này.

Anh muốn gặp hắn lắm. Chỉ cần nhìn thấy mặt hắn thôi là đủ năng lượng đọc mấy quyển triết trong một buổi trưa hè mà không cần cà phê.

Hắn cũng muốn gặp anh lắm. Nhưng lại chẳng muốn làm phiền anh chút nào. Một lát đi dạo với anh mà tâm hồn hắn cứ ở trên mây.

Ting.
Bỗng dưng anh lại nhắn cho hắn.

_Ngủ chưa.

_Đừng dùng mấy cách kiểu này nữa, tôi không quay lại với anh đâu.

_ừ.
_Đừng uống rượu ,hại người lắm em.

_Làm sao anh biết tôi đang uống rượu?

_Này?
_kim seokjin?  Anh đang phớt lờ tôi đấy à?
_Này!

Sao hắn lại hối thúc anh trả lời.
Sĩ diện lớn lao của hắn đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro