11
"Hyung, thầy bói đến rồi kìa."
Jimin đứng từ ngoài cửa nói vọng vào nhà. Cậu cố gắng giục Seokjin mau xuống nhưng có vẻ không có tác dụng lắm.
"Nhanh vậy sao?"
Seokjin nửa tin nửa ngờ kéo nốt đôi giày đang đeo dở lên gót chân, nhảy lò cò mặc áo khoác cực kì buồn cười.
"Thôi thôi thôi. Ra đi không người ta đợi. Hyung chơi vui nhé."
Jimin đẩy người Seokjin ra khỏi nhà rồi đóng cửa cái sầm. Coi bộ nhóc muốn đá anh họ của mình đi từ lâu lắm rồi.
Taehyung đứng đợi sẵn ở đấy, tay cũng cầm một cái mũ bảo hiểm.
"Seokjin hyung, anh muốn đi đâu đây?"
Taehyung vừa hỏi vừa ân cần đội mũ lên cho Seokjin. Anh khá bất ngờ vì hành động này nhưng không phản xạ tự nhiên, mặc cho nó cứ xảy ra.
"Đi đâu cũng được."
Seokjin nhún vai, một phát ngồi lên xe, nhìn gáy Taehyung không chớp mắt. Ừm thì, người đẹp trai đến cái gáy cũng đẹp là có thật.
"Đi nhà nghỉ không?"
Taehyung cười cười nói giọng trêu đùa. Cậu ấy nhướn lông mày, mặt cũng ngửa lên tận trời. Seokjin không tin vào tai mình, mắt trố ra và dùng tay vỗ vào mặt Taehyung như đang mê sảng từ phía sau.
"Đàn ông con trai kiểu gì vậy họ Kim? Tôi làm đầu bếp chứ có phải làm trai bao đâu mà hỏi kì cục. Nghiêm túc lên."
'Anh có biết là ba câu vừa rồi thốt ra từ cái miệng đẹp trai của anh không hề ăn nhập gì với nhau không hả?' - Taehyung muốn nói thế, nhưng cậu không dám.
"Đến hồ cho mát nhé."
Taehyung gợi ý. Tinh tế quay mặt ra đằng sau nhưng có vẻ Seokjin cũng để ý đến lời cậu nói lắm.
"..."
"Hum? Seokjin? Hyung? Sao lại im lặng, không thích sao?"
Taehyung trong lòng hơi khó chịu, nhưng cố gắng bình tĩnh để gọi người ngồi đằng sau.
"Im coi, tôi đang check đơn hàng."
Giọng của người đằng sau đầy cáu gắt.
"Khỏi đi, chốc đến nơi tha hồ mà check. Anh làm tôi hú hồn. Tưởng anh ngủ quên không đấy."
"Hú hồn cái gì mà hú hồn. Nếu như cậu nghĩ tôi ngủ quên thì đầu tôi phải dựa vào vai cậu rồi."
'Anh chàng đẹp trai Kim Seokjin ngoài khả năng nấu ăn ngon siêu cấp thì còn có thể chửi người như hát hay nữa hả?' - Kim Taehyung không ngừng muốn nói những lời này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì do là quá rén đi.
|
"Seokjin, đến nơi rồi. Ra đây ngồi."
Taehyung gạt chân trống, chỉ tay về phía ghế đá đang trống ở gần đó
"..."
"Ham hố làm việc đến vậy sao? Seokjin?"
Có lẽ là vậy. Seokjin tuyệt đối không ngẩng lên nhìn kể cả khi Taehyung nói chuyện vô lễ. Bình thường thì anh ấy sẽ nhảy dựng lên khi bất cứ đứa trẻ nào nhỏ hơn mình dám gọi anh ấy bằng tên riêng.
Taehyung thở dài bước xuống, quay lại dựa vào thân xe đứng yên, khoanh tay nhìn anh chàng đang mải mê check đơn hàng online, mắt không rời ra khỏi khuôn mặt đẹp trai ấy. Không biết đang nghĩ gì, cậu tiến lại, bế một phát một chàng trai xuống, đặt anh ngồi xuống ghế đá gần đó.
"Aissh đồ điên này. Cậu làm tôi type sai chính tả rồi."
Seokjin nóng nảy quát, tay anh khẽ bấu vào vai Taehyung.
"Ouch! Anh đúng là quá quắt đấy nhé. Kêu tôi là có chuyện muốn nói xong rồi cứ dán mắt vào cái điện thoại. Dối lừa tôi để được ra chỗ khác mát mẻ check hàng cho thoải mái hay sao?"
"Ủa Taehyung? Tôi không có nhớ là mình đã từng nói như thế. Nếu tôi quá đáng thì tôi xin lỗi."
"Không cần. Tôi ổn mà, không sao."
Seokjin ái ngại tắt điện thoại, phủi phủi vai áo của Taehyung rồi tiến dịch vào một chút.
"Cậu không định làm gì à? Chỉ ngồi đây thôi sao?"
"Nhìn anh là đủ vui rồi."
Taehyung trả lời cụt ngủn. Cậu nhếch nhẹ môi, tay vòng qua sau lưng người bên cạnh, xích gần hai người thêm một chút nữa.
Kim Seokjin cảm thấy mọi thứ dường như nóng dần lên, khó khăn lắm mới có thể nói chuyện tiếp.
"Thầy bói tarot hôm nay kì lạ thật đấy nhỉ."
"Tại anh làm cho tôi không đủ tỉnh táo đấy chứ."
Taehyung chưa rời mắt khỏi Seokjin, thành thật đối thoại tiếp.
©pearl
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro