14. Giấc mơ có thật
Taehyung vươn tay với mép chăn , nhẹ nhàng kéo lên quá cổ áo của người đã sớm thiếp vào giấc ngủ .
Khi cả hai còn nhỏ, Jimin đã không hề sợ trời mưa nhiều như vậy . Chỉ là , có một lần , gã nhớ khi đó vào khoảng cuối năm học phổ thông. Buổi hẹn hò cuối tuần chỉ một mình Jimin đứng đợi gã nguyên một đêm ở công viên dưới trời mưa lạnh . Và gã , quên mất phải nói với cậu rằng gã có việc bận nên không tới. Sau đêm đó Jimin bị lên cơn sốt rất cao và phải nhập viện điều trị mất hơn một tuần . Kể từ ấy , cậu trở nên rất ghét mưa , mà nói đúng hơn là cậu sợ cái cảm giác phải trải qua nó một mình .
Taehyung cẩn thận xem lại các ô cửa kính đã đóng kín , ngoái nhìn người vẫn đang say giấc ngủ một chút trước khi nhẹ nhàng rời khỏi . Gã không biết chính xác lí do vì sao mình làm thế , chỉ là , lúc đó gã thấy cần thiết phải về nhà , mặc dù cơn bão vẫn chưa có chút nào thuyên giảm.
~~~~~
Gã giũ bớt những giọt ướt trên áo khoác ngoài trước khi đẩy cửa bước vào nhà . Có một mùi ngai ngái của nước mưa trong căn phòng nhưng mọi thứ đều im lặng , một sự yên bình ngột ngạt . Gã nghe thấy tiếng thở đều đều sau ghế sô pha , tựa hồ rất khẽ nhưng vô thường lộn xộn . Là tiếng thở quen thuộc của Jin , nhưng hình như còn có một ai nữa khác . Gã chậm rãi bước lại gần , từng chút từng chút một đến đối diện với sô pha.
Tia sét đánh một vệt sáng cắt ngang bóng tối , gã bất giác thu vào tròng mắt hình ảnh con thỏ nhỏ đang bấu chặt lấy chàng trai nào đó , say giấc ngủ . Cả khuôn mặt yên bình vùi sâu vào lồng ngực hắn , những ngón tay còn vòng qua eo thiếu điều muốn ôm chặt lấy người bên cạnh . Gã bật lên một tiếng cười hời hợt , có lẽ gã đã lo lắng thừa rồi sao ?
-Anh về rồi .
Âm thanh của người lạ trong nhà khiến cho Taehyung lập tức cảm thấy khó chịu . Người đàn ông đang ôm vợ gã , một chút đều không tỏ vẻ vội vàng hay hốt hoảng , ngược lại rất bình tĩnh đối diện với gã. Gã cắn môi dưới một cách kìm nén nhìn hắn đặt bàn tay ôm lấy eo của cậu kéo gần hơn. Gã cau mày , cố gắng lên tiếng một cách lịch sự nhất có thể.
-Anh là ai ? Tại sao lại ở trong nhà tôi ?
Jungkook không trả lời câu hỏi của gã , hắn chỉ nhẹ xoay người muốn ôm lấy cậu vào phòng ngủ.
-Anh nên biết rằng Jin rất sợ mưa . Nếu không thể bảo vệ cậu ấy thì anh cũng không có tư cách để hỏi câu hỏi ấy đâu .
Hắn vừa nói vừa ôm cậu muốn đứng dậy , bất giác cảm thấy cánh tay bị ai đó mạnh bạo giữ lại.
-Cậu ấy là vợ của tôi. Có thế nào cũng không tới lượt anh lo lắng .
Gã nghiến răng ,chính xác là giằng lấy cậu từ tay ôm của Jungkook , một cách dứt khoát .
Jin bị làm phiền bởi những tiếng ồn ào bên cạnh , nhưng sự mệt mỏi khiến cậu chỉ phản ứng lại bằng những tiếng ậm ừ khó chịu trước khi vòng tay ôm lấy cổ gã mà gục đầu vào đó. Gã sốc lại cậu cẩn thận , trước khi bế cậu vào phòng ngủ còn không quên nói lại :
-Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi để anh vào nhà . Nếu còn như vậy một lần nữa , tôi sẽ lập tức báo cảnh sát đấy .
Taehyung nói rồi ôm cậu vào phòng , một cách giận dữ đầy nhẹ nhàng ném cậu lên chiếc nệm . Con thỏ béo lăn qua lăn lại tỏ vẻ khó chịu một hồi nhưng rồi lại thiêm thiếp ngủ . Gã nghe rõ tiếng cạch cửa bên ngoài phòng khách , biết hắn đã đi khỏi nhưng trong lòng vẫn còn thấy khó chịu nhiều lắm .
Cậu được lắm , dám mà ngang nhiên dẫn đàn ông về nhà
Lại thoải mái ôm người ta ngủ trên sô pha nữa
Là tôi đã nói sẽ không can dự tới cuộc sống của cậu , không quan tâm tới bất cứ mối quan hệ nào của cậu
Nhưng tôi ... giữa mưa bão mà vội vã trở về thế này , nhìn cậu như vậy , có phải là đã không còn coi tôi ra gì nữa phải không ?
Taehyung miên man trong những suy nghĩ lộn xộn không đầu không cuối , bàn tay vô thức đã rót tới ly rượu thứ bao nhiêu gã cũng không hề biết nữa . Chỉ là , càng uống thì vị miệng càng nhạt nhẽo . Cái mùi nho lên men chẳng thể làm cho gã quên đi hình ảnh cậu trong lòng của người đàn ông khác . Jin chưa bao giờ làm thế với gã , mặc dù bởi vì gã cấm cậu làm thế nhưng gã vẫn thấy bất công và khó chịu nhiều lắm.
Gã ném chai rượu đầy giờ chỉ còn trơ lại chiếc vỏ không lăn qua một góc phòng , nghiến răng nhìn lại cái gò má hồng hồng đang vùi sâu trong chăn đệm mềm mại của cậu . Gã đã ngồi nhìn như thế được một lúc lâu cuối cùng nhịn không được hung hăng nhướn người lên trên giường cắn vào môi cậu một ngụm rõ đau.
Jin ưm một tiếng khe khẽ , khuôn mặt bịu xịu nhăn nhó vì bị làm phiền , đôi mi rung rung như muốn tỉnh cuối cùng lại chỉ hậm hực quay người vào góc tường . Taehyung cào loạn mái tóc xù ướt nước ,cũng không tài nào hiểu nổi rốt cuộc là gã bực bội thế này là vì cái gì nữa . Gã thở hắt ra một hơi rồi từ từ trượt người qua thành giường , nằm xuống sàn muốn nghỉ .
Điều hòa trong phòng vì cup điện nên không hoạt động , ai đó vì mưa lạnh nên giấc ngủ chập chờn mãi chẳng thể sâu . Jin chốc chốc lại lăn qua lăn lại trên nệm rồi từ lúc nào mà cả người cả chăn quấn lấy nhau rơi độp một tiếng xuống dưới sàn gỗ. Một cục bông tròn xoe lăn lăn qua chỗ gã , đụng phải hơi ấm liền ngưng lại. Cậu vô thức dịch dịch như con tằm cho tới khi dính chặt vào lồng ngực gã liền thở hắt một tiếng hài lòng .
Âm thanh tiếng sấm dội vào cửa kính khiến cậu khẽ giật mình , đôi mi run run mấp máy muốn mở . Đã tưởng rằng sẽ lại nhìn thấy khoảng đêm tối đen như mực nhưng cuối cùng lại chạm vào da má âm ấm còn thơm mùi rượu. Jin nhích người lên trên một chút , ngây ngốc nhìn gương mặt gã yên bình trong giấc ngủ , nhịn không được đưa tay sờ sờ vào đỉnh mũi .
-Cậu sợ mưa sao ?
Cậu rụt ngón tay lại , khuôn mặt đăm chiêu vẽ lên hai chữ ngốc nghếch . Jin khẽ gật gật đầu rồi mỉm cười .
-Đây là lần đầu tiên anh nhẹ nhàng như thế với em đó. Dù là trong mơ thôi nhưng mà cũng vui thật .
Gã vẫn kiên định nhắm mắt , bàn tay vô thức ôm lấy cái chăn của cậu kéo lại.
-Tôi... đối xử với cậu tệ tới mức thế sao ?
Cậu gật gật đầu , ngưng một lúc rồi thì thầm.
-Phải... rất tệ. Anh... nếu như không la mắng ... thì sẽ là vô cùng lạnh nhạt . Một chút đều là chán ghét , đều muốn ruồng bỏ em . Ngay cả khi mơ thấy anh ... cũng đều là như vậy .
-Vậy... cậu đã ghét tôi nhiều lắm phải không?
Jin im lặng một hồi rồi cười nhàn nhạt.
-Em đã ước mình có thể làm thế ... Em không ghét anh mà ghét chính bản thân mình... Đáng lí ra em không nên yêu anh nhiều tới vậy ....
Gã mấp máy muốn nói điều gì đó cuối cùng lại bị ngón tay cậu run rẩy chặn lại .
-Suỵt.... đừng nói thêm gì nữa... tới đây thôi... xin anh. Em hi vọng ngày mai em còn nhớ giấc mơ này .... dù em biết rằng khi tỉnh giấc gặp lại anh sẽ là một người khác ... Một chút thôi... làm ơn... cứ nhẹ nhàng với em thế này... dù là trong mơ... cũng được...
Taehyung nằm yên lặng đợi cho những tiếng thở dần ổn định dưới lồng ngực , nhẹ vén đôi mi cúi nhìn đỉnh đầu nâu xù dưới hõm cổ . Gã thở ra những cuộn khói ướp mùi nho ngòn ngọt.
-Tôi cũng muốn mình ghét em.. nhưng có lẽ ... tôi thực sự không làm được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro