Oneshot





Màn đêm đổ bộ một cách gấp gáp, chẳng buồn đoái hoài đến các sinh vật thơ ngây còn chưa kịp nhận ra giọt sáng cuối cùng của ngày đang lụi tàn dần, chẳng cho chúng lấy một khắc để ẩn mình trong chốn nương náu hay tìm đường về chiếc tổ nhỏ. Với những kẻ không kịp trốn chạy, ắt sẽ trở thành miếng mồi ngon cho dã thú và đám thổ phỉ khi đêm đen kéo đến.

Xui xẻo thay, trời bắt đầu lất phất mưa làm cho sương mù và hơi nước dưới mặt đất theo đó bốc lên, che khuất tầm nhìn trước mắt và làm lu mờ các giác quan khác.

Đứng trước thiên nhiên bạt ngàn, Kim Namjoon chỉ như một hạt cát bé nhỏ, một dấu chấm mờ nhạt bình thường đến mức tầm thường, chính cậu cũng biết điều đó. Cậu thoáng rùng mình, đưa tay kéo chiếc áo choàng lữ khách đang quấn quanh người chặt hơn một chút, vội vàng sải bước, cố nheo mắt nhìn đường trước những vệt sáng còn sót lại. Đôi tai trở nên nhạy bén hơn với tất cả các âm thanh xung quanh, khi mà đôi mắt hữu dụng trước đó sắp không còn dùng được nữa.

Nỗi sợ hãi và sự lo âu cắn chặt lấy tim cậu, khiến vị học sĩ phải dừng lại giữa đường một cách đột ngột. Cố gắng định thần trước khi cúi xuống nhìn mặt đất, xác nhận rằng đây là lối mòn cũ kĩ, nơi đáng ra sẽ dẫn cậu đến một ngôi làng nhỏ an bình như lời người thầy đã căn dặn vào hai ngày trước đó, khi cậu chuẩn bị khởi hành về quê nhà của ông, mang theo ý nguyện dạy chữ cho những người nghèo khổ trong làng để họ có thể đọc, viết và tính toán.

Trong lúc sự hoảng loạn đang dần chiếm lấy tâm trí, màn sương trước mặt cậu lại bất ngờ tách ra. Và dưới chút ánh sáng còn sót lại, Namjoon lờ mờ nhận ra bóng dáng một ngôi nhà lợp mái ngói với tường thành bao quanh. Một cơn nhẹ nhõm thoáng qua thúc giục bước chân cậu mỗi lúc một nhanh hơn, tay đưa xuống điều chỉnh túi nhỏ đựng vài món đồ không mấy đắt giá. Cậu sửa lại mũ của mình, thầm cầu mong chủ nhân của ngôi nhà sẽ không nhẫn tâm đến mức xua đuổi một kẻ lãng du đầy mỏi mệt.

Nhưng rồi vài tầng ý niệm cao hơn trong tâm trí cậu thoáng băn khoăn về sự kỳ lạ của nơi này. Một ngôi nhà nằm ẩn sâu bên trong lòng thiên nhiên hoang dã mà bao bọc xung quanh toà kiến trúc là những thân cây đen sì, đang từng bước lấn vào khoảng không gian do bàn tay con người tạo dựng. Ánh sáng tàn phai có vẻ như đang cố giễu cợt đôi mắt cậu, khiến cậu có cảm giác những ngọn cây trước mặt đang dài ra, uốn cong vào trong, chồm tới ngôi nhà bằng một góc nghiêng, dường như sẵn sàng nuốt chửng lấy nơi cư ngụ của con người.

Cậu lắc nhẹ đầu, tự nhủ rằng chả có chuyện kỳ dị ở đây cả, và nếu đúng như lời thầy cậu nói thì ngôi làng chỉ còn cách chỗ này đúng một giờ đi bộ nữa, vậy nên việc có người sống ở đây dù có quá nhiều điều bất tiện thì cũng chả có gì lạ. Hơn nữa, Namjoon nghĩ thầm khi tiến gần về phía ngôi nhà, trông nó không giống nơi dành cho những người thấp hèn mà hoàn toàn ngược lại. Câu hỏi về địa vị của người bên trong khiến lòng cậu nảy lên đôi chút sự hồi hộp, tự hỏi liệu đó có thể là một đồng môn học sĩ đang sống ẩn cư, tránh xa khỏi chốn quan trường hiểm ác và sự hỗn tạp của kinh đô hay chăng.

Sự im lặng của nơi này dễ khiến người ta sinh ra cảm giác rùng mình. Namjoon bất đắc dĩ đưa tay, trong sự ngần ngại xen lẫn khát khao, thở dài một tiếng, hy vọng sẽ nhận được sự cứu rỗi, gõ lên cánh cửa gỗ.

Sự im lặng vẫn tiếp tục bao trùm.

Cậu thở dài, tự nhủ có lẽ nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Dù sao thì đây cũng là chuyện tốt. Ít nhất thì cậu sẽ được ở một mình với những suy nghĩ, những cuốn sách của riêng cậu, đi ngủ sớm và cất bước về làng ngay khi bình minh vừa ló dạng.

Gật đầu với những kế sách dự phòng mà mình sẽ thực hiện, nhưng rồi cả người cậu bỗng cứng đờ khi nhận ra sự im lặng vốn có của nơi này không còn nữa.

Đó chẳng phải âm thanh của con người, chẳng phải âm thanh quen thuộc của thiên nhiên, không phải tiếng gió lùa trong rừng hay tiếng chim hót lúc hoàng hôn, càng không phải tiếng côn trùng hay thuộc về các sinh vật sống về đêm.

Tiếng động nặng nề của thứ gì đó dẫm lên mặt đất, lan đến chân hắn, làm cậu giật nảy người và không ngừng run rẩy.

Và rồi lần đầu tiên trong đời, cậu bắt gặp được thứ âm thanh kỳ lạ này.

Đầy điềm gở và đe doạ, từng nhịp thở sắc bén đang hít mạnh từng hơi vào, kèm theo đó là tiếng lạch cạch lạ lùng như vọng đến từ trong hang sâu, rung lên ở một tần số khác hẳn, rền vang như sấm nhưng kéo dài hơn, nhịp điệu liên tục và ổn định, dội lên khắp da thịt và xương cốt hắn, dịu dần đi đôi chút như tiếng grừ của mèo rồi lại đột ngột bật ra, âm vang mạnh mẽ, làm dấy lên trong lòng Namjoon một nỗi sợ hãi không tên.

Cậu lùi lại vài bước. Sẵn sàng để chạy trốn và đối mặt với màn đêm vô hình ngoài kia, thay cho thứ âm thanh phát ra sau cánh cửa gỗ.

Nhưng rồi cậu bỗng nghe thấy một giọng nam trầm cất lên, là giọng của con người, và rồi cơn rung chấn kia đột ngột ngừng lại.

"Thôi nào. Nếu có khách đến vào giờ này thì hẳn là có việc khẩn cấp lắm."

Cánh cổng rung lên và kẽo kẹt mở sang một bên. Namjoon thấy ánh sáng mờ nhạt toả ra từ chiếc đèn lồng, để lộ ra hình dáng một chàng trai trẻ mà theo như cậu nhận định là, cực kỳ xinh đẹp.

Namjoon ngay lập tức bị ấn tượng với vẻ bề ngoài của người đứng trước mặt mình. Đặc biệt là ở một nơi hoang vu và khắc nghiệt như nơi này, bởi trông anh ta như bước ra từ ngưỡng cửa của một trong những gia tộc giàu có và quyền quý nhất vùng Anyang, được người trên dưới gia tộc cưng chiều hết mực. Ngay trong ánh sáng lờ mờ, Namjoon cũng có thể nhìn ra làn da trắng mềm mại không tì vết, đôi mắt hình hạnh nhân hoàn hảo và đôi môi hồng đầy đặn của anh ta, đủ khiến bất cứ mỹ nhân nào của vùng Joseon cũng phải sinh lòng ghen tỵ. Tuy nhiên, có một điều Namjoon thấy kỳ lạ là mái tóc của người này không được búi theo kiểu truyền thống mà để xoã dài, rủ xuống vai.

Namjoon thừa nhận mình hoàn toàn bị cuốn vào người trước mặt đến mức bỏ quên đi thứ âm thanh quái lạ kia.

Nhưng chẳng được bao lâu âm thanh ấy lại vang lên.

Chỉ là lần này nghe ít đe doạ và có kiểm soát hơn một chút, nhưng cũng đủ để kéo Namjoon khỏi cơn mơ màng, khiến cậu tự động lùi sang một bên, thở gấp vì sợ hãi.

Bởi trước mặt cậu bây giờ là một con hổ!

Dũng mãnh, đầy kiêu hãnh và là một biểu tượng huyền thoại được ca tụng trong khắp vương quốc của họ. Hay được nhắc đến trong các câu chuyện cổ tích và truyền thuyết xa xưa, hổ là một loài vô cùng khó nắm bắt. Ngoại trừ thợ săn ra, nếu con người chạm trán với loài vật này, hổ sẽ là điều cuối cùng mà người đó được nhìn thấy, bởi họ chắc chắn sẽ trở thành một miếng mồi ngon cho sinh vật uy nghi nhưng cũng đầy dữ tợn kia.

Việc Namjoon tỏ ra kinh hoàng khi thấy một con hổ đang trú ngụ trong nhà của một con người và còn nghe theo lời con người không có gì là lạ. Mấy sọc đen trên bộ lông vàng cam hiển hiện rõ ràng trong bóng tối, đôi mắt vàng sáng rực nhìn chằm chằm vào Namjoon, miệng nó hơi hé, đủ để Namjoon nhìn thấy chiều dài và độ nguy hiểm của những chiếc răng nanh. Trông còn to hơn so với những gì mà cậu có thể tưởng tượng, về mức độ sắc bén thì có thể mang ra so sánh với mấy thanh kiếm của Wae.

"Ôi vị lữ khách trẻ, sao ngài lại đi ngang qua chốn này?" Dòng suy nghĩ của Namjoon bị cắt ngang, bởi sự dịu dàng trong giọng nói vừa đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc với thú cưng của mình. Ánh mắt cậu quay trở lại chỗ chàng trai trẻ xinh đẹp, đầu anh hơi nghiêng, tò mò chất vấn "Con đường này trong vùng được cho là vô cùng hẻo lánh, và những thứ nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối thì nhiều vô số kể."

Namjoon hơi cúi đầu để bày tỏ sự tôn trọng, thể hiện với người kia rằng mình hoàn toàn vô hại "Ta đang trên đường đến thăm quê nhà của một người quen, là làng Gyeonggi, và ta được người khác mách cho con đường này. Thầy ta, ông ấy nói cần phải đến làng trước khi hoàng hôn buông xuống, nhưng do không tranh thủ được thời gian nên đã bị màn đêm nuốt chửng. Ta chỉ là một học sĩ tầm thường, không muốn làm hại hay gây khó dễ gì cho ai, nên vì lẽ đó, ta muốn xin công tử đây một đêm tá túc. Chỉ cần bốn bức tường với một mái che đầu là được, ta không có yêu cầu gì hơn."

Chàng trai xinh đẹp nghe xong thì bật lên tiếng khúc khích, miệng kéo thành một đường cong lùi lại một bước. Bàn tay anh chạm lên đầu con hổ bên cạnh, các ngón tay biến mất giữa bộ lông cam óng mượt và con hổ dần lùi lại như đang nghe theo lệnh. Namjoon trông hơi e dè, chỉ đam tiến vài bước vào bên trong.

Đúng lúc này, một người hầu vội vã chạy đến, tay cầm theo đèn lồng phát sáng, khuôn mặt hoàn toàn được che phủ bởi một lớp vải, đôi mắt phát sáng một cách dị thường như đang phản chiếu lại ánh sáng từ đâu đó, dừng lại khi đi đến trước mặt họ. Chàng trai nhanh ra hiệu về phía ngôi nhà.

"Ta sẽ chuẩn bị một căn phòng đủ tiện nghi và an toàn dành cho ngài," Giọng nói mềm mại kia vẫn tiếp tục cất lên khi họ đang bước về phía ngôi nhà giờ đã chìm hẳn vào trong bóng đêm "Và nếu không có gì bất tiện thì mời ngài đến dùng bữa tối cùng chúng ta, tuy vậy thì ở đây lại không có đủ người hầu để phục vụ cho ngài chu đáo. Như ngài cũng thấy đó, ngôi nhà này nằm ở nơi heo hút nên người ta cũng ái ngại khi đặt chân tới," nói đoạn chàng trai chợt ngừng lại, tay luồng nhẹ vào lớp lông của người bạn to xác bên cạnh, bật tiếng cười nhẹ "Hơn nữa việc giữ loài vật này làm bạn thì nghe như đang muốn đuổi khách hơn là mời họ đến chơi nhà."

Giọng anh đong đầy sự yêu thương pha chút trêu đùa nhẹ nhàng, điều đó làm Namjoon cho rằng người trước mặt nói mấy câu đó chỉ để bông đùa mình. Để ý thấy đầu con hổ ngẩng nhẹ lên, làm hành động đẩy đẩy đầu nó vào lòng bàn tay anh liên tục, phát ra tiếng gầm gừ mà Namjoon ngầm hiểu là tín hiệu của sự hài lòng phát ra từ sinh vật to lớn kia.

"Xin lỗi vì câu hỏi khiếm nhã dù biết đây không phải việc của ta nhưng, ngài đã gặp con hổ này và thuần hoá nó như thế nào vậy?" Namjoon hỏi khi băng qua khu nhà, cẩn thận quan sát từng bước đi vì nguồn sáng yếu ớt từ người hầu cận và chủ nhân ngôi nhà không đủ để thắp sáng quan cảnh xung quanh, giờ đây đã bị bóng tối ăn mòn.

Tiếng cười vang lên, cước bộ của những người phía trước dừng lại. Mọi thứ trở nên yên ắng hơn khi Namjoon nghe thấy tiếng trèo lên sàn gỗ của người hầu, kéo theo sau là nhiều tiếng bước chân hơn, ánh sáng phía trên đầu được thắp lên, soi vị trí đặt các tấm ván gỗ cho Namjoon.

"Một gia nhân phát hiện ra nó bị bỏ rơi trong rừng gần đây nên gia đình ta đã quyết định nhận nuôi nó," Chủ nhân của ngôi nhà dùng tay ra hiệu, cánh cửa trước mặt trượt sang một bên và người hầu nhanh chân đi vào trước, thắp sáng những ngọn nến khác để ánh sáng tràn vào trong mắt Namjoon, khiến lòng cậu trở nên nhẹ nhõm trở lại. Đưa mắt quan sát căn phòng trông khá bình thường so với phong cách thời bấy giờ, cậu để ý các cuộn tranh được treo quanh nhà đều vẽ duy nhất một loài vật là hổ. Mâm thức ăn công phu được bày biện trước mắt khiến cậu thêm phần an tâm và sẵn sàng để lao vào đánh chén, trong khi người kia vẫn tiếp lời "Chúng ta nuôi nó từ bé, cho nó ăn uống và xem nó như một thành viên trong gia đình, Taehyung nhỉ?" Chàng trai nói bằng giọng cưng chiều, xoa nhẹ lên đầu và mặt nó, ra hiệu cho Namjoon ngồi ở phía đầu bàn đối diện "Mời ngồi, cứ xem như đây là nhà của ngài và tự nhiên dùng bữa nhé, vị lữ khách trẻ."

Đợi vị chủ nhân của ngôi nhà ngồi xuống, Namjoon mới di chuyển đến chỗ ngồi của mình "Xin lỗi vì đã thất kính, nhưng tôi vẫn chưa được biết quý danh của công tử đây."

"Seokjin. Kim Seokjin. Còn ngài, ngài học sĩ?" Seokjin hỏi, không chớp mắt, trong khi con hổ nằm bên cạnh, đặt đầu lên đùi chủ nhân. Một bên má nó chạm vào đùi anh, ánh mắt hướng về Namjoon, trông lười biếng và uể oải, nhưng Namjoon biết sinh vật kia vẫn giương cao sự cảnh giác, tai động đậy mỗi khi nó nghe thấy tiếng động từ phía cậu.

"Namjoon. Kim Namjoon," Một cái cúi đầu đầy kính cẩn "Mời ngài động đũa trước, công tử. Và một lần nữa, ta xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến ngài vì đã cho phép ta qua đêm tại phủ đệ của ngài. Khi đến được nơi cần đến, ta xin được gửi đến ngài một vài lễ vật để bày tỏ lòng biết ơn."

Seokjin lại cười, một tay đặt lên đầu con hổ, tay còn lại cầm đũa gắp thức ăn. Namjoon hơi phân tâm trước động tác vuốt ve chậm rãi có phần gợi dục của anh trên bộ lông hổ. Cậu quan sát nó đang dần chuyển sang trạng thái thư giãn, hơi duỗi người, mắt nhắm lại và hơi thở trở nên nặng nhọc hơn, sinh vật to lớn đó như chiếm trọn không gian của căn phòng, làm mọi thứ trở nên bé nhỏ hơn khi so sánh với nó "Đừng tỏ ra câu nệ như vậy, mấy chuyện ta làm chả đáng là gì so với sự mệt mỏi của các vị lữ khách lạc đường tội nghiệp. Nào ăn đi, chắc là ngài đói bụng lắm rồi."

Sau vài đũa cơm và kimchi, cánh cửa ban nãy lại được mở ra. Con hổ đang nằm vội bật dậy, rít lên vài tiếng làm lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, làm Namjoon giật mình, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hai người hầu khác bước vào, mặc trang phục hệt như người cậu đã thấy trước đó, vội vàng đặt xuống trước mặt con hổ một đĩa thịt tươi đỏ sẫm được xếp trên chiếc đĩa lớn bóng loáng chỉ được bày biện trong các buổi yến tiệc. Con hổ tru lên một tiếng, hai người kia lập tức lùi lại, cúi chào và bước ra ngoài, không quên đóng kín cửa.

Namjoon nhìn con hổ đi vòng quanh đĩa thịt, đưa mũi ngửi ngửi trước khi cắm phập răng vào. Tiếng nhai xé, tiếng xương bị nghiền nát bởi răng hổ vang vọng trong không gian kín. Chứng kiến cảnh tượng khuôn hàm mạnh mẽ của loài ăn thịt thưởng thức bữa tối khiến Namjoon mất luôn cảm giác thèm ăn. Còn Seokjin có vẻ như đã quá quen với những điều đó, vẫn bình thản uống súp như thường.

"Đừng để Taehyung làm mất khẩu vị của ngài học sĩ," Seokjin nói, nở một nụ cười khẽ "Nó chỉ đang làm theo bản năng thôi." Rồi anh quay sang, đưa tay về phía con hổ tên Taehyung lúc này đã ngẩng đầu khỏi bữa thịt, đưa lưỡi liếm láp bàn tay Seokjin làm máu từ miếng thịt của con vật đáng thương nào đó dính đầy lên tay anh, rồi anh quay sang nhìn Namjoon, nụ cười anh lúc này hiện rõ hơn "Dù gì nó cũng chỉ là một con vật thôi mà."

Namjoon nghĩ cách để cậu có thể đưa mình ra khỏi sự kì dị này chính là đi ngủ sớm. Dành trọn đêm nay chỉ đề ngủ nghỉ rồi cút khỏi đây, tiếp tục tìm đường đến làng ngay khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới phủ đầy phước lành lên mảnh đất này.

Và cậu thật sự hành động. Xin phép đi nghỉ sớm ngay khi con hổ liếm mép kết thúc bữa ăn của nó, đi đến cọ cọ bên người Seokjin và khẽ gầm gừ lúc anh gật đầu, khiến Namjoon tự giác giữ khoảng cách với người kia hơn nữa. Một người hầu tiến tới đưa Namjoon đến phòng riêng dành cho khách. Trước khi rời đi còn chúc vị khách không mời có được giấc ngủ ngon. Giờ thì không gian xung quanh cậu mới được yên tĩnh trở lại. Dành một chút thời gian cho việc ngồi thiền rồi mới chui vào chăn, nhắm chặt mắt và để cho sự thanh tĩnh tuyệt vời kia mang cậu vào giấc ngủ.

Nhưng không bao lâu cậu lại gặp phải ác mộng.

Trong dải sáng nhập nhoè, một đôi mắt sáng rực và đôi vuốt nhọn đang rượt theo phía sau lưng cậu, tiếng cười man rợ vang lên khắp không gian khi cậu vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi giấc mơ khủng khiếp đó. Bật dậy trên giường với một thân đẫm mồ hôi dù nhiệt độ ban đêm đã hạ xuống đáng kể, cậu ôm chặt ngực trái, cố gắng giữ bình tĩnh và điều hoà hơi thở, tim đập nhanh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Đợi cho nhịp tim bên ngực trái lắng xuống bớt, một âm thanh kì quái khác đã nối đuôi theo sau.

Namjoon nhíu mày, quay đầu về phía phát ra âm thanh, có vẻ như nó đến từ bên cánh phải của cậu. Dấu vết của cơn ác mộng và giấc ngủ dần mờ nhạt, trong khi cậu đang cố gắng nhận định những âm thanh kỳ lạ đó rốt cuộc là gì. Cuối cùng, cậu kết luận rằng, mớ tạp âm đó nghe như tiếng rên rỉ kèm thêm một ít tiếng thở gấp gáp bị kiềm lại. Tiếp nối theo đó chính là âm thanh của móng vuốt cào nhẹ lên mặt sàn.

Cậu dùng chăn quấn quanh người. Niềm tin về việc chỗ này bị quỷ ám trỗi dậy một cách mãnh liệt, dù trước giờ cậu chưa từng tin vào chuyện ma cỏ. Bước những bước nhẹ về phía hành lang bên phải, nơi toả ra một chút ánh sáng mờ ở phía cuối đường khiến Namjoon chợt nhận ra rằng hai bên cậu nào phải bề mặt nhẵn của tường. Do sự mỏi mệt lúc đầu nên cậu không nhận ra rằng có tay nắm đặt trên mấy cánh cửa trượt.

Và phần tay nắm cửa này không hề bình thường chút nào, chúng được đúc hoàn toàn bằng sắt. Nhờ vào ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe cửa, Namjoon có thể nhìn thấy phần dưới của tay nắm được chạm khắc hình đầu hổ, lộ ra những chiếc nanh sắc nhọn.

Sự tò mò bao trùm lấy toàn bộ tâm trí, Namjoon cẩn thận hé cánh cửa ra một chút, chỉ vừa đủ để nhìn vào bên trong, và cậu ngay lập tức nín thở, tay đưa lên bụm chặt miệng trước cảnh tượng gây sốc trước mắt.

Bên trong căn phòng vô cùng rộng lớn, được trang hoàng các bảo vật lộng lẫy và xa hoa, tường dát bằng vàng toả sáng rực rỡ dưới ánh nến. Một cuộn tranh lớn treo trên tường ở phía đối diện Namjoon, hoạ lại những bức tranh được đặt trong phòng ăn trước đó. Một con hổ uy nghi và oai vệ đang rình mồi, dưới chân nó là xác một con nai đang rỉ máu.

Tuy vậy, thứ thật sự hút mắt Namjoon không phải những xa hoa khác trong căn phòng mà là hai người đang nằm trên sàn.

Namjoon nhận ra một trong hai người đàn ông trước mắt chính là Seokjin, chủ nhân của ngôi nhà. Đầu anh lúc bấy giờ được đặt ngửa ra, hướng thẳng phía Namjoon đang ngồi, áo choàng xộc xệch bị quăng sang một bên để lộ cơ thể trần truồng, hai chân ép cong tới gần tai, mông bị đẩy lên cao.

Và người đàn ông còn lại thì đang cố gắng đẩy cự vật khổng lồ của gã vào bên trong anh.

Cậu không nhận ra khuôn mặt người đàn ông đó, nhưng trong lòng thầm phán đoán có thể là một trong số những kẻ đeo mạng che lúc chiều. Gương mặt gã trông vô cùng điển trai, đong đầy nét giận dữ, mỗi một đường nét trên gương mặt đều toát ra vẻ đẹp động lòng người không kém gì vị chủ nhân của nơi này. Đôi mắt ánh lên vẻ hoang dã, môi cong thành nụ cười thú tính đầy ham muốn, bàn tay to lớn giữ chặt đùi Seokjin, khuôn ngực trần hiện rõ từng thớ cơ săn chắc, hông dập mạnh liên hồi để tống dương vật vào sâu bên trong chủ nhân của mình.

Rốt cuộc thì Namjoon cũng biết rõ mấy tiếng động ban nãy phát ra từ đâu khi nhìn thấy hai tay Seokjin đang cào lên sàn, tiếng nỉ non thì liên tục bật ra từ khuôn miệng nhỏ của anh. Cả hai người đều thở ra một cách nặng nhọc vì mệt mỏi sau cuộc hoan ái. Người đàn ông ở trên người Seokjin bắt đầu giảm dần lực đẩy, chôn sâu bản thân mình bên trong anh. Dường như hành động đó khiến Seokjin không được vui cho lắm. Anh bật ra tiếng rên rỉ, đưa tay kéo người kia xuống để trao nhau những cái hôn và rồi cả hai cùng đắm mình trong nụ hôn sâu đầy dục vọng. Chứng kiến cảnh tượng đó khiến cho thứ trong đũng quần Namjoon không kìm được mà ngóc đầu lên một chút, và ngày càng cương cứng đến khó chịu khi bàn tay của tên kia mò tới sờ soạng và vân vê đầu vú của Seokjin, làm anh bật ra tiếng hổn hển và rên rỉ cao vút. Đôi môi mềm mại nhanh chóng hé mở để người đàn ông kia lần nữa chiếm đoạt, gã ta làm đủ mọi thứ với bờ môi tội nghiệp của Seokjin, mút, cắn và cuối cùng ngậm chặt lấy nó.

"Taehyung, làm hơn, di chuyển đi mà." Tiếng nài nỉ vang lên.

Namjoon cắn lấy mu bàn tay, giờ cậu đang vô cùng bối rối.

Chẳng phải Taehyung là tên của sinh vật kia sao?

Người đàn ông, hay đúng hơn là Taehyung, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng gã trầm đục, rung chuyển qua sàn nhà, truyền thẳng đến gân cốt Namjoon. Vang rền như sấm, hệt như lần đầu tiên Namjoon đặt chân đến đây.

"Tên kia nhìn em với ánh mắt khao khát, ý định của hắn rõ mồn một như thế mà," Gã gầm lên, lời trách móc đong đầy sự chiếm hữu. Hai tay gã ôm chặt Seokjin, lòng bàn tay đỡ lấy phần đầu anh, ánh mắt gã, từ vị trí Namjoon đang ngồi cũng cảm nhận được sự đe doạ sâu sắc bên trong đó, khiến cậu không thể dời mắt nổi. Cảnh tượng truỵ lạc nhưng thanh thuần kia làm cậu sớm quên đi những nguyên tắc đạo đức mà mình đã được chỉ dạy, đắm chìm vào thứ bản năng nguyên thuỷ của đàn ông trước những mê hoặc "Ta đang nghĩ mình có nên tiễn hắn lên đường giống như những kẻ xấu số trước đó không?" Một nụ cười khinh khỉnh xuất hiện trên môi khi gã bất ngờ lao thẳng xuống phần cổ của Seokjin mà gặm cắn, hông nhấc lên rồi lại nện xuống khiến Seokjin thét lên một tiếng đầy nghẹn ngào.

"Ah! Đừng mà Taehyung!" Anh tỏ ra phản đối, nhưng hai chân vẫn quấn chặt lấy phần hông đầy uyển chuyển của gã kia, miệng bật ra vài tiếng rên rỉ không rõ nghĩa "Hắn không giống, hắn đơn thuần và lương thiện hơn nhiều" Luồn tay vào mái tóc Taehyung, hành động gợi nhớ đến những lần anh đưa tay vuốt ve lông hổ "Dù nơi này hẻo lánh nhưng nếu người giết chóc quá nhiều sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của những kẻ khác," Seokjin nói giọng như cầu xin, tay nâng mặt Taehyung, giọng anh hạ thấp "Mình ta vẫn chưa đủ sao? Người vẫn chưa thấy thoả mãn khi làm những việc này với ta suốt cả ngàn năm qua sao?"

Nghe những lời đó, khuôn mặt gã như dịu lại, nhấc mặt khỏi nơi mà gã vừa thô bạo cắn xuống. Hôn nhẹ lên trán anh, thứ mà ban nãy gần như nuốt chửng Seokjin cũng trở nên yêu chiều hơn "Tất nhiên rồi, tâm can của ta. Nhưng em phải biết rằng để chia sẻ sự sống của hai chúng ta, đôi khi ta vẫn cần phải ăn uống," Vuốt nhẹ mái tóc Seokjin, gã khẽ cử động hông khiến Seokjin bật lên tiếng rên nhẹ, lưng anh hơi cong lại, gót chân rơi xuống sàn nghe thịch một tiếng "Dù ma lực trong ta có mạnh đến đâu thì việc cùng lúc chia sẻ tuổi thọ với em và các tôi tớ là điều không mấy dễ dàng," Gã nhỏ giọng, chạm nhẹ lên dái tai Seokjin "Nhưng nếu em đã mở lời, ta đương nhiên sẽ để hắn đến được nơi mà hắn muốn đến. Chỉ có điều, ta vẫn không vừa ý cách hắn nhìn em đâu đấy."

"Người chưa bao giờ vừa ý ai," Seokjin đáp, khẽ nhíu mày khi Taehyung trượt dương vật ra ngoài một chút "Ta không thể kiểm soát ánh mắt họ, và người cũng từng nhìn ta bằng ánh mắt như thế, tìm mọi cách quyến rũ ta, giết chết cả chủ nhân nơi này khi hắn tìm cách tiếp cận ta."

"Tên biến thái đó đáng phải chết," Taehyung gầm lên một tiếng, tay gã siết chặt phần hông trần trụi của Seokjin, kéo tấm áo choàng quấn quanh thân dưới của anh quăng đi chỗ khác "Không đời nào, tấm thân này, linh hồn này, từ đêm đầu tiên ta nhìn thấy nó, ta đã quyết định phải chiếm lấy em, bảo vệ em và chỉ phục tùng dưới chân mỗi mình em," Gã nhỏ giọng, tay sờ soạng khắp nơi như để khẳng định quyền sở hữu. Namjoon nhìn theo bàn tay gã chạy dọc cơ thể Seokjin và nhận ra đâu đâu cũng là dấu hôn cắn. Cơ thể anh hệt như một bức tranh ghi lại dấu ấn dục vọng của Taehyung, cả cũ lẫn mới, hé lộ phần nào câu chuyện về cách mà họ đến với nhau, về mối liên kết phi nhân tính và phi tự nhiên ấy được hình thành "Chúng chọc giận ta trước, vậy nên ta mới có mặt ở đây, bằng xương bằng thịt, không chỉ để cứu em mà còn biến em trở thành người của mình."

Lời gã thốt ra mang đầy sự cám dỗ tội lỗi. Namjoon dõi theo Seokjin đang dần bị thuyết phục bởi những lời lẽ đầy tính chiếm hữu, chan chứa cơn đói khát mịt mù. Đôi mắt anh dần khép lại, dâng hiến cả cơ thể mình cho Taehyung để họ có thể tiếp tục cuộc hoan ái. Cậu nhỏ của Seokjin nảy lên theo từng nhịp khi Taehyung bắt đầu tăng tốc, trừu động liên hồi, khoan vào tận sâu bên trong anh, đến mức Namjoon chỉ còn nhìn thấy mỗi phần gốc đầy đặn ướt sũng. Những cú nhấp từ gã mỗi lúc một nhanh và dứt khoát hơn, và khi Seokjin bật ra tiếng kêu đứt quãng, Namjoon lập tức thấy một dòng tinh dịch trắng đục phụt ra bắn lên áo choàng, ga trải giường và bụng anh. Taehyung lập tức cúi xuống, thè đầu lưỡi liếm trọn mớ tinh dịch ấy.

Namjoon không nhận ra đôi môi mình đã hé mở từ lúc nào, hơi thở cậu dồn dập, không chút che giấu mà dán chặt mắt vào hình ảnh trước mắt, khi Taehyung áp sát lên người anh để thúc những cú thật mạnh, di chuyển nhanh hơn để tạo ra thật nhiều khoái cảm. Một tiếng rên trầm đục thoát ra khỏi vòm họng nghe như tiếng gầm của loài hổ, nhưng nghiêng về phần người nhiều hơn khi hông gã dập mạnh và cả người run lên trước lúc bắn hết mọi thứ vào bên trong Seokjin. Cơ thể mềm mại của con người trần tục kia suốt cả buổi chỉ ngoan ngoãn nằm yên dưới sàn, để cho Taehyung mặc sức sử dụng. Namjoon nuốt khan một tiếng, dõi theo kẻ vốn dĩ là hổ kia rút cự vật khổng lồ của mình ra. Dịch thể nhanh chóng rỉ xuống, vừa từ phần đầu khấc vừa từ bên trong lỗ nhỏ của Seokjin. Dương vật gã vẫn cứng rắn tràn đầy sinh khí khi cúi rạp người bên Seokjin, thì thầm vào tai anh điều gì đó.

Taehyung đặt lên gốc dương vật Seokjin vài nụ hôn vụn vặt, lưỡi liếm dọc theo chiều dài của nó trước khi ngồi thẳng dậy, lật người Seokjin nằm sấp xuống. Người kia ngoan ngoãn làm theo, hông anh nhấc cao, đùi tự động tách ra, bật khóc nức siết chặt lấy vạt áo choàng khi Taehyung nâng cậu nhỏ đã sớm cương cứng trở lại, đâm vào sâu bên trong anh bằng một cú thúc nhanh gọn đầy dứt khoát.

Cậu ngày càng không thể phân biệt được đây là thật hay mơ, khi thân thể hai người kia cứ hoà quyện vào nhau. Taehyung hùng hục, hết lần này đến lần khác, thô bạo đè Seokjin tội nghiệp xuống mà chịch. Namjoon tự hỏi liệu cơ thể con người bình thường nào có thể chịu được việc giao hợp triền miên với cường độ cao như thế này. Cơ thể Seokjin như được tắm trong tinh dịch, trở nên bóng loáng và dính dớp. Xuất tinh vào bên trong cậu thôi là chưa đủ, Taehyung còn để thứ chất lỏng đó bắn khắp người Seokjin, bôi chúng lên ngực anh như cách gã dùng nó để đánh dấu lãnh thổ.

Nhưng con người trước mặt cậu vẫn đón nhận tất cả chúng. Ban đầu Namjoon nghĩ sự điên loạn này chỉ thuộc về riêng mình Taehyung, nhưng rồi nhận ra Seokjin cũng tà mị chẳng kém. Khuôn mặt xinh đẹp phủ lên một tầng sương của dục vọng và khát khao khi anh xoay người, uốn cong thân thể mình để thuận theo sinh vật kia, bò bằng cả tứ chi, thậm chí ngồi lên người của con hổ kia rồi chủ động giơ chân lên cao. Người anh nghiêng sang bên, cơ thể dẻo dai đầy uyển chuyển, như thể sinh ra để dành cho việc mê hoặc gã. Trong một khắc nào đó, Taehyung đã cúi xuống chôn mặt mình giữa hai kẽ mông của Seokjin, liếm láp dọc theo đó để nuốt lấy dòng tinh dịch mình vừa phóng vào, khiến anh không nhịn được mà gào lên trong khoái cảm.

Và giờ đây khi một vòng mới được bắt đầu, Namjoon có cảm giác như đầu óc mình trở nên choáng váng vì chẳng thể đếm nổi số lần mà Taehyung tiến tới cao trào. Cơ thể gã gần như bất tận, trái ngược với người tình giờ chỉ còn là một khối thân xác run rẩy bên dưới, quằn quại do bị kích thích quá độ. Như muốn thoát khỏi những cú thúc dữ dội của Taehyung lại như muốn van cầu được nhiều hơn. Cậu nhỏ hồng hào của anh lại bắn ra lần nữa, cũng chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu trong đêm, tinh dịch bám dính khắp cơ thể, miệng thều thào trong tiếng thở dốc bị nghẹn lại "Taehyung, nhanh nữa, vào trong ta, lấp đầy ta, cho ta thêm nữa."

Người kia nghe vậy liền thuận theo. Cơ thể đẩy đưa một cách nhịp nhàng và bắn ra sau khi gã hoàn toàn lên đỉnh. Namjoon có thể nghe được âm thanh nhớp nháp đầy dâm dục khi chất lỏng đang phun trào. Lần ân ái này kéo dài lâu hơn một chút, bởi Taehyung như muốn lấp đầy Seokjin đến tận cùng, vừa rên rỉ gầm gừ, vừa chuyển động hông để vắt kiệt từng giọt tinh dịch bên trong mình. Chỉ đến khi cảm thấy thoả mãn, gã mới chịu rút phân thân mình ra, để lại bên trong Seokjin một lượng lớn tinh dịch, nhiều đến mức động nhỏ không thể giữ được hết mà để mặc cho chúng tràn ra ngoài. Taehyung với tay lấy một cái nút gần đó ấn vào bên trong cơ thể Seokjin, như muốn giữ lấy toàn bộ tinh hoa của gã trong cơ thể anh.

Và rồi, đôi mắt kia chợt nhấc lên, bắt lấy ánh nhìn dõi theo họ của Namjoon. Đôi mắt màu vàng kim rực sáng như loài mèo hoang.

Âm thanh gầm vang, miệng nhoẻn thành nụ cười.

"Hãy tự cảm thấy may mắn đi, vì đây chính là thứ cuối cùng được phản chiếu trong đôi mắt phàm trần của ngươi."

x

x

x

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro