Chương 15
Chuyện này Kim Thạc Trân cũng không thể đoán ra. Gương mặt tươi cười hời hợt kia đang tính toán những gì, thật sự đọc không ra. Khó đối phó như Kim Tại Hưởng vậy.
Thân Đông Tử nhìn thần tình nghiêm trọng của Kim Thạc Trân, vẫn chỉ cười, trong chốc lát đã lại bàn sang chuyện khác. "Ta thật muốn đi ngắm cảnh tại Như Huyền giáo này, ngươi dẫn ta đi."
Lại sang ngắm cảnh? Kim Thạc Trân có chút nhức đầu, thật sự hắn có phát hiện ra hay không cũng chẳng còn quan trọng, chỉ muốn mau chóng tiễn vị khách không mời mà đến này ra khỏi cửa.
Thế nhưng Thân Đông Tử lại không dễ dàng như thế, thật sự lôi Kim Thạc Trân đi khắp nơi. Kim Thạc Trân võ công không còn, làm sao đánh lại được giáo chủ một giáo phái lớn trong giang hồ, đành đen mặt để bị lôi đi khắp nơi.
Kim Thạc Trân một thân bạch y, gương mặt xuất chúng khí chất vừa cao quý lại vừa thoát tục, mái tóc dài đen óng trong gió bị hất tung, làn da trắng hơi ửng hồng do lạnh, quả thật tạo nên cảnh tượng đẹp mê người. Kim Thạc Trân vốn thường chỉ ru rú trong phòng cùng lắm thì tới phòng Phác Chí Mẫn, giờ mới đi đi lại lại khắp Như Huyền giáo, quả thật nổi bật khiến ai cũng phải nhìn chằm chằm, nhất là các vị cô nương.
"Là ai thế?"
"Ai mà đẹp như vậy ta lại không biết a?"
Những thanh âm xì xào liên tục vang lên, Kim Thạc Trân nghe rõ mồn một vẫn làm như không nghe, biểu tình lạnh lùng cất bước theo sau Thân Đông Tử. Thân Đông Tử ngược lại với vẻ không chút hứng thú của Kim Thạc Trân, cười rất vui vẻ. "Bọn họ khen ngươi đẹp kìa!"
Kim Thạc Trân không đáp, gương mặt đẹp càng lạnh lùng hơn. Thân Đông Tử thấy vậy chỉ cười, nhưng rồi mau chóng cước bộ của hắn dừng lại. Hắn dừng lại khiến Kim Thạc Trân cũng phải dừng theo, y còn đang thắc mắc, đã mau chóng được giải đáp bởi bóng người một thân hắc y trước mặt.
Là Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng vẫn một mạt lạnh lùng không thay đổi, nhìn thấy Thân Đông Tử liền ôm quyền chào hỏi. Thân Đông Tử cười tươi như hoa đáp lại, dường như không bị chút hàn khí nào của hắn ảnh hưởng đến mình.
Kim Tại Hưởng lúc này mới chú ý tới sự có mặt của Kim Thạc Trân, ánh mắt không rời y nửa điểm. Kim Thạc Trân hiển nhiên chú ý được, khẽ ôm quyền chào hắn.
Kim Tại Hưởng lúc này mới đưa ánh mắt giãn ra đôi chút, nhàn nhã nói. "Ta không ngờ Thân giáo chủ cùng Kim công tử lại thân thiết như thế."
Lời này nói ra, vừa mang tính bắt chuyện lại sáo rỗng, không ngờ người luôn không bao giờ thừa lời như Kim Tại Hưởng cũng có lúc nói ra những câu như thế. Mà phảng phất lại có chút không vừa lòng?
Thân Đông Tử chẳng biết nghe ra ý tứ kia hay là không, vẫn cứ tươi cười đáp lời hắn. "Ta cùng Kim công tử đi hóng gió đôi chút, cảnh ở đây đẹp như vậy, ta lại thấy Kim công tử chỉ ngồi trong phòng."
Kim Thạc Trân nghe được máu nóng có chút dâng lên. Đưa y đi hóng gió? Không phải là hắn thích sau đó vận công kéo y đi xềnh xệch hay sao? Sau đó vì sĩ diện y mới phải đi theo hắn?
Kim Tại Hưởng nhìn biểu tình đen mờ mịt của Kim Thạc Trân, không hiểu sao bỗng có chút thấy buồn cười. Người lúc nào cũng thanh tao lạnh lùng như y cũng có loại biểu cảm này? Nhưng tất nhiên hắn không thể hiện ra, vẫn là một mạt lạnh lẽo. "Ngươi đã đi theo ta thì đừng để giáo chúng hiểu lầm ta đưa nội gián về."
Một câu nói khiến Thân Đông Tử cùng Kim Thạc Trân đều đứng hình. Đi theo? Từ khi nào câu nói kia đã có thể khẳng định chắc nịch như thế? Đến chính Kim Thạc Trân cũng đôi chút choáng váng bởi lời "khẳng định chủ quyền" kia. Thân Đông Tử tuy bị bất ngờ nhưng cũng không quá một khắc, lại khôi phục biểu tình cũ. "Ta nhớ Kim giáo chủ đã nói sẽ không thu lưu Kim công tử?"
Kim Tại Hưởng biểu tình thản nhiên. "Đã từng. Giờ khác."
Thân Đông Tử nghiêng đầu. "Ta có thể hỏi lí do được không?"
"Không tiện nói."
Vài câu qua loa chấm dứt, Kim Tại Hưởng đã bỏ đi. Thân Đông Tử cùng Kim Thạc Trân ở lại, Thân Đông Tử nhịn không được tò mò, lại quay sang hỏi y. "Ngươi thật sự đáp ứng đi cùng Kim giáo chủ."
"Là hắn đáp ứng cho ta đi."
Thân Đông Tử nghe vậy ý cười càng đậm. "Vậy tại sao ngươi không đi cùng ta, ta nghĩ ta sẽ tốt với ngươi hơn Kim giáo chủ đó?"
Kim Thạc Trân nghe câu nói nọ hơi nhướn mày, y vốn chỉ luôn xem như Thân Đông Tử đang trêu đùa y nhưng nghe những câu nói này, xem ra cũng hoàn toàn không phải là trêu đùa. Nhưng có một điều y chắc chắn, mục đích của nó hoàn toàn không tốt đẹp chút nào. Con người Thân Đông Tử, vì một lí do nào đó khiến Kim Thạc Trân còn sợ hãi hơn so với kẻ hắc ám lạnh lùng Kim Tại Hưởng.
Thân Đông Tử có lẽ cũng nhìn ra điều này trong ánh mắt Kim Thạc Trân. Tuy nhìn ra nhưng hắn cũng chẳng giải thích, chỉ cười, rồi mau chóng cũng buông tha cho Kim Thạc Trân.
Kim Thạc Trân trở về phòng, lại tiếp tục suy nghĩ kế sách. Chợt nhớ tới vừa ban nãy Kim Tại Hưởng đã khẳng định sẽ đưa y theo. Hơn thế nữa câu chuyện thích khách lộn xộn suốt mấy ngày qua cũng đã được giải quyết. Chuyện đã vậy, còn phải suy nghĩ gì thêm?
Nghe thì có vẻ đã ổn thỏa nhưng Kim Thạc Trân vẫn thấy được rất nhiều khúc mắc trong câu chuyện rắc rối này. Tại sao Kim Tại Hưởng lại nói cho y biết chuyện Hoa đồ độc? Tại sao hắn không nói với Phác Chí Mẫn mà lại nói với y? Tại sao chỉ với bình giải dược nhỏ nhoi đơn giản hắn lại đồng ý thu lưu y, một người lai lịch bất minh, vừa xuất hiện đã có chuyện chẳng hay xảy ra? Kim Tại Hưởng rốt cục đang tính toán điều gì?
Thân Đông Tử cũng rất đáng nghi, liệu hắn có thật sự thấy hung thủ tới đưa thư cho y hay không? Hay hắn chỉ đơn giản nói bừa? Và tại sao đã vậy hắn lại cứ một mực muốn đưa y đi theo?
Thậm chí cả về phần Phác Chí Mẫn, liệu y có dễ dàng tin câu chuyện của Kim Thạc Trân bịa ra như thế? Hay y chỉ đang tạm thời không động, âm thầm tính kế vạch trần Kim Thạc Trân liên kết với triều đình hãm hại người giang hồ?
Chưa kể tới lệnh truy nã phát đi khắp nơi của Mã phương giáo nhắm vào y...
Bây giờ chỉ một nước đi sai thôi, Kim Thạc Trân sẽ phải chịu hậu quả bằng chính mạng sống của mình.
Kim Thạc Trân nhìn ánh nến heo hắt trong phòng. Y giờ đây bị bủa vây tứ phía, không còn cách nào khác phải giảm số lượng quân địch xuống, ở lại Như Huyền giáo hiện giờ là kế sách hết sức ngu xuẩn, phải rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.
Nhưng quá vội vã sẽ gây nên nghi kị. Y không thể tỏ ra mình gấp gáp muốn rời khỏi, mà ngược lại phải càng bình thản càng tốt, vạn lần không thể để Phác Chí Mẫn, Thân Đông Tử mà nhất là Kim Tại Hưởng nghi ngờ thêm. Y nhất định phải qua được cửa ải này.
Thế nhưng qua những chuỗi sự việc không mong muốn, lại có một sự việc thuận lợi đến không ngờ với Kim Thạc Trân. Đại hội đã sớm đi đến kết thúc, Kim Tại Hưởng muốn mau trở về Họa Đồ sơn, đã gửi lời tới Phác Chí Mẫn nhắn Kim Thạc Trân mau chuẩn bị trở về với hắn.
Phác Chí Mẫn chuyển lời, nét mặt xem ra cũng giãn ra không ít, có lẽ là vui mừng vì đưa được một nhân vật nặng gánh là y đi xa khỏi Như Huyền giáo. Bất quá y cũng không nên tỏ ra vui vẻ lộ liễu như thế nhưng nhất thời cũng là không nhịn được. Kim Thạc Trân cũng không trách, y biết mình cũng đã khiến sư huynh đau đầu khổ não nhiều rồi, tuy không phải y cố ý.
"Ta đi rồi, dẫu sao ngươi cũng nên cẩn thận người triều đình."
Phác Chí Mẫn hơi gật đầu, bỗng dâng lên cảm giác có lỗi với người đối diện. Giả như y không phải là nội gián mà y thật sự bị truy sát tới cùng đường cuối ngõ mới phải tìm đến Phác Chí Mẫn, mà Phác Chí Mẫn lại đối xử với y như vậy, chung quy chắc chắn là Phác Chí Mẫn sai. Bất quá, Phác Chí Mẫn cũng không khẳng định được y là sai hay đúng, chỉ biết giờ đây đã có người chịu trách nhiệm thay y, y cũng không giấu nổi cảm xúc kinh hỉ.
"Ta đã hiểu. Ngươi bảo trọng."
Kim Thạc Trân gật đầu, xem ra đã chào hỏi xong xuôi Phác Chí Mẫn, chỉ còn ngày mai cùng Kim Tại Hưởng đến chào từ biệt Điền Chung Quốc là có thể an ổn rời khỏi Như Huyền giáo. Tuy đi cùng Kim Tại Hưởng, y vẫn chưa biết hắn ôm ý đồ gì, nhưng tạm thời, vẫn là có một con đường để đi, ít ra cũng được bảo trợ tạm thời, cầm cự đến lúc Mân Doãn Kì tìm tới.
Mọi chuyện gần như xong xuôi, Kim Thạc Trân mặc những khúc mắc còn ngổn ngang, liền trèo lên nóc nhà ngồi, bên cạnh là bầu rượu được Như Huyền giáo cho, tuy vị không tệ nhưng vẫn là không bằng vương phủ của y.
Kim Thạc Trân nhấp một ngụm, phóng tầm mắt ra đằng xa, còn nhìn được mờ mờ trấn dưới núi. Ngày mai y thực sự sẽ rời đi rồi. Rời thật xa nơi kinh thành y sinh ra và lớn lên, kỉ niệm cũng ít nhiều, nhưng giờ đây y chỉ cần xuất hiện ở đó, tất sẽ mất mạng. Kim Thạc Trân cười nhạt, đã giả ngu đến thế rồi, y chỉ còn hận không thể làm một con rùa rụt đầu vào mai, thế nhưng vẫn có ngày bị truy sát thế này.
Ngày đó Kim Thạc Trân chạy đi vội vàng, chỉ may mắn đem theo được bia thờ mẫu thân hắn. Kim Thạc Trân cầm bia trong tay, ở trên chỉ khắc tên mẫu thân y. Thi thể người đã sớm bị hoàng hậu đốt thành tro, rắc ra sông. Kim Thạc Trân nhớ tới mình ngày đó chỉ có thể đỏ mắt đứng bên bờ sông, đến khóc cũng bị thái giám cấm đoán.
Vành mắt y ráo hoảnh, nhưng đã sớm hiện lên đau lòng không tả xiết. Kim Thạc Trân ôm bia thờ vào lòng, miệng khẽ lẩm nhẩm. "Mẫu thân, con xin lỗi người, con phải rời đi rồi."
Kim Tại Hưởng lặng lẽ đứng dưới sân, ánh mắt không dời nổi thân ảnh bạch y, mái tóc đen bay trong gió đêm lạnh buốt, ánh mắt đau buồn như càng làm thân ảnh kia tĩnh mịch hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro