Chương 40

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, tuy bất đắc dĩ thở hắt ra nhưng vẫn hết sức kiên định. "Chờ người tới tận cửa giết, chi bằng ta giết người trước." Nói đoạn hắn lấy vài phong thư trong túi ngực ra. "Bỏ phiếu của Phong Hạc, quá bán nhất trí lấy đầu tên hoàng thượng đó đem về đây."

Được, nếu đã vậy chắc chắn hắn sẽ đem đầu tên hoàng đế ngu ngốc kia về.

Sự kiện thất vương vốn đã chết giờ sống sờ sờ trở về lại còn dắt theo cả một giáo phái lớn mạnh bậc nhất giang hồ về khiến cho cả kinh thành dậy sóng, chuyện bàn tán không chỉ ở giới văn võ bá quan trong triều mà còn không ngừng đồn thổi khắp dân chúng, khiến cả kinh thành vốn đã loạn lại càng loạn thành một đoàn.

Kim Tại Hưởng nhìn Kim Thạc Trân giờ đã thay một bộ y phục ở vương phủ của y, thần thái trong chốc lát lên vài bậc, thật sự toát ra khí thế của một bậc vương giả. Bên cạnh là nô tài vốn tuyệt vọng ở vương phủ của y, Lại Tử Lưu, giờ đang nước mắt ngắn nước mắt dài vì vương hắn có thể trở về. Hắn vốn cứ nghĩ vương gia bị giết chết rồi, đang dọn dẹp vương phủ tính rời đi, không ngờ vương gia có thể quay về. Lại còn đem theo một vị... ừm...

Rất giống ác ma?

Kim Tại Hưởng im lặng, Kim Thạc Trân ngồi thì hắn cũng ngồi theo. Hắn vốn chỉ bận rộn khi mà ở Phong Hạc giáo, chứ giờ ra ngoài hắn cũng không có việc gì, việc triều đình hắn không hiểu nhiều, tới đây chủ yếu sẽ nghe theo Kim Thạc Trân.

Kim Thạc Trân thấy Kim Tại Hưởng đến hỏi cũng không buồn hỏi, liền nhếch miệng nói. "Ta đang chờ người."

Kim Tại Hưởng nghe thế thì gật đầu, hắn cũng có thể đoán được khi Kim Thạc Trân đã trở lại tuy là thất vương vốn không có nhiều thế lực ở đây nhưng tốt xấu gì cũng có thể điều động ra một toán người không nhỏ, cộng với chức vị vương gia này, và thậm chí là thêm một tên giáo chủ như hắn xuất hiện cũng đủ để cửa vương phủ này nhộn nhịp người ra vào.

Quả nhiên, người tới đầu tiên là ngũ vương.

Người này khí khái thẳng thắn, thoạt nhìn cũng rất tốt tính chính trực. Thoạt nhìn là thế nhưng bản thân Kim Thạc Trân cũng không tin ai hoàn toàn ở trên thế gian này, ngoại trừ Kim Tại Hưởng. Người này dáng người cao to, vai hùm lưng gấu, gương mặt cương nghị kiên quyết, hào sảng tiến vào chính đường của thất vương phủ.

"Thất đệ!"

"Ngũ ca hảo!" Kim Thạc Trân cúi đầu chào gã, người này cũng chẳng để ý lễ nghi, vội nâng đầu y lên. Sau một hồi câu ta câu ngươi khách sao qua chuyện, Kim Thạc Trân liền vào chủ đề chính. "Ta cũng không giấu ca, hiện giờ tình hình tại kinh thành ra sao ta hoàn toàn không nắm được."

Kim Thạc Trân nói tới rất thẳng thắn, vì nghe tin là 1, vì kiểm lòng tin là 10. Thế lực Phong Hạc cũng không phải chỉ là nói chơi, chỉ cần điều động một chút người, từng chi tiết nhỏ thì không thể nhưng cục diện chính là chắc chắn có thể phơi bày.

Ngũ vương Lý Minh cũng không phải kẻ ngốc, lập tức kín đáo liếc nhìn Kim Tại Hưởng từ đầu tới giờ đều không nói một lời, chỉ lãnh đạm ngồi bên cạnh Kim Thạc Trân. Hắn thấy được ánh mắt kia, cũng nhàn nhạt nhìn lại ngũ vương, ánh mắt không mặn không nhạt.

Ngũ vương cũng không chờ lâu, lập tức nói. "Hiện giờ hoàng thượng đang tiến hành thâu tóm thế lực khắp nơi, đã có Kim giáo chủ ở đây ta cũng xin nhiều lời. Đến giang hồ cũng không tha, thực sự là vạn kiếp bất phục, lòng dân đang lung lay nghiêm trọng."

Kim Thạc Trân trầm ngâm, chẳng biểu hiện gì nhiều, im lặng chờ ngũ vương tiếp tục.

"Vậy nên ta đang tính soán ngôi. Cái này nói ra thì chính là làm phản, nhưng ta tin chính thất đệ cũng hiểu mà phải không?"

Chiêu lôi kéo đồng minh cũng thật ngây ngô tới đáng yêu trong mắt một tên lừa đảo chuyên nghiệp như Kim Thạc Trân. Y tuy nghĩ là thế nhưng cũng không nói gì, chỉ an ủi gật đầu. "Ta hồi kinh cũng không khác gì tuyên chiến với hoàng thượng. Chỉ là... cần xem nên làm thế nào thôi?"

Ngũ vương nhếch miệng, ý tứ nghi ngờ tới rõ ràng như vậy, tuy là tính khí nóng nảy của nhà binh khiến Lý Minh không thể không tức tối, nhưng vẫn là hiểu đạo lí phải trái, chỉ gật đầu. "Phải, hiện tại nói trắng ra là có ba phe, hoàng thượng, ta và nhị ca. Cái này chắc đệ có thể đoán được. Hoàng thượng thì không thể, chuyện còn lại thì phải xem thất đệ muốn gửi gắm nơi nào?"

Kim Thạc Trân nhẹ cười, đôi mắt phượng xinh đẹp từ hiền dịu thoáng chốc trở thành sắc bén. "Cũng chẳng giấu gì hoàng huynh, đệ đây trừ Kim giáo chủ ra, chưa bao giờ có ý định gửi gắm mình cho ai."

Kim Tại Hưởng nghe xong câu này, vẻ mặt băng lãnh không kìm nổi mà trở nên kì quặc vì kìm nụ cười xuống.

Ngũ vương tái mặt, nhìn bộ dạng xuân phong đắc ý của vị giáo chủ vốn lạnh lùng cùng vẻ mặt thản nhiên của Kim Thạc Trân. Cái này... bọn họ là cái thứ quan hệ đó? Cái thứ đó... Lý Minh nghiến răng ken két, tưởng chừng nghĩ thêm một giây thôi cũng rùng mình chết.

Ngũ vương chẳng nói được gì nữa, đành miễn cưỡng khách sáo vài câu rồi đi về. Kim Thạc Trân nhìn hắn hùng hổ đi về, ngón tay thon dài trắng noãn gõ vài nhịp trên bàn gỗ. Y cũng không định lập thêm phe phái gì cả, nhưng thật sự nếu không thị uy từ đầu, đám người này chắc chắn sẽ trèo lên đầu lên cổ y mà ngồi. Con người mà, thấy thứ yếu tất sẽ bắt nạt, nữa là những kẻ coi trọng quyền lực như những kẻ đang tranh giành ngai vàng này. Hơn thế nữa, còn Kim Tại Hưởng...

Kim Tại Hưởng trầm mặc nhìn y, giờ mới lên tiếng. "Ngươi muốn thành lập phe riêng?"

Kim Thạc Trân ngước mắt, hàng mi dài khẽ chớp, tạo nên vẻ kinh diễm động lòng.

Kim Tại Hưởng thấy y chưa vội trả lời liền tiếp lời. "Ngươi muốn lên làm vua?"

Kim Thạc Trân khóe miệng hơi câu lên. Y đến chui lủi làm một đại phu nho nhỏ ở Họa Đồ sơn còn thấy hài lòng thì có chí gì mà làm hoàng thượng? Ngày ngày tính kế mệt mỏi như vậy, có cho y cũng chẳng thèm làm. Ngày ngày thưởng ngoạn nhàn nhã cùng Kim Tại Hưởng mới là kế hoạch hoàn mĩ nhất của y.

Kim Thạc Trân cười. "Cũng được, nhưng nếu ngươi chịu làm hoàng hậu."

Kim Tại Hưởng khóe miệng câu lên, thực sự bị lời trêu đùa tán tỉnh nhạt nhẽo của Kim Thạc Trân chọc cho cười. Hắn cũng biết y không muốn làm vua, và hắn cũng có thể đoán ra y vì nghĩ cho hắn nữa. Nếu bây giờ đứng về một bên mà bên đó không lên làm vua thì Phong Hạc sẽ phải khó xử đến nhường nào chính là không phải nói. Kim Thạc Trân tính toán nên đứng ở trung lập, nhiệm vụ y muốn gánh vác chỉ là tiêu diệt tên hoàng thượng kia, sau đó cuộc chiến giành ngai vàng y tuyệt không can dự, sau này dù ai lên ngai vàng thì cũng là nước sông không phạm nước giếng, vậy là vẹn cả đôi đường.

Kim Tại Hưởng cũng không có ý kiến gì với đường nước này của Kim Thạc Trân, liền nhìn sắc trời đã muộn, hẳn là cũng sẽ không có khách nữa, liền lôi kéo Kim Thạc Trân ngồi cùng mình, hôn lên môi y một cái.

Y cũng chẳng phản kháng, như mèo lười ngồi hẳn lên lòng hắn, thiu thiu muốn ngủ. Kim Tại Hưởng nhìn y, nhẹ giọng. "Ăn tối đã rồi chúng ta về phòng ngủ."

Kim Thạc Trân cười. "Ai nói chúng ta ngủ cùng nhau?"

Kim Tại Hưởng nheo mắt, giờ hắn mới nhận ra Kim Thạc Trân vốn là kiểu người thế nào, trước đây khi chưa là gì của nhau thì y luôn lạnh lùng cao lãnh, nhưng từ khi quen nhau thật sự cứ như một con mèo nghịch ngợm, cào chỗ này cấu chỗ kia, trêu đùa không ngớt.

"Đều nghe ngươi."

Kim Thạc Trân không ngờ hắn sẽ trả lời như thế, chốc lát ngẩn ra, đôi mắt phượng nhìn hắn như oán phụ không hài lòng về phu quân của mình. Kim Thạc Trân cũng không nhìn ra, người lạnh lùng như Kim Tại Hưởng mà cũng có hứng thú trêu đùa như thế đấy. Kể ra thì bọn họ bên nhau cũng khá lâu rồi, lâu là thế nhưng đủ chuyện xảy ra, bọn họ chẳng mấy khi mà ngọt ngào tận hưởng với nhau được. Cứ là nắm tay cùng nhau đi ngủ, cùng lắm chỉ là hôn môi mà thôi.

Kim Thạc Trân lại càng không nhìn ra hắn vốn thân sĩ thế đấy. Cũng vì thế nên y mới lôi chuyện này ra bóng gió qua loa, ai ngờ Kim Tại Hưởng lại đồng ý. Thân sĩ thì tốt thôi, nhưng mà bọn họ đều là nam nhân, không lẽ còn phải chờ y ngồi lên kiệu rước tới Phong Hạc hả?

Hay là ngược lại?

Kim Thạc Trân rùng mình một cái, nghĩ sao cũng thấy sai sai ở đâu đó ấy.

Kim Tại Hưởng nhìn cũng ra Kim Thạc Trân đang ám chỉ chuyện gì, nhếch môi nhìn y, ánh nhìn vô tình trở nên ẩn nhẫn mà chính hắn cũng không nhận ra, nói. "Nên coi trọng lễ nghĩa."

Kim Thạc Trân bĩu môi. "Ngươi còn muốn vái ai nữa, ngươi là trẻ mồ côi, ta thì phụ mẫu mất hết rồi."

Kim Tại Hưởng rất cứng đầu. "Vậy chúng ta cùng nhau ra bia mộ của họ vái."

Kim Thạc Trân nhướn mày, tuy là bỗng thấy cũng khá hợp lí, nhưng lại chợt nhận ra vấn đề. "Được thôi, nhưng phụ thân ta thì hơi khó đó."

Hoàng đế băng hà vốn luôn được hạ thổ rất đặc biệt. Không phải người của hoàng tộc sẽ không thể vào.

Kim Tại Hưởng chốc lát đăm chiêu.

Kim Thạc Trân nhìn mà không khỏi buồn cười, còn phải chuẩn chỉ đến thế sao? Kim Tại Hưởng thì ra cũng có chút... ngây thơ. Bọn họ đều là nam nhân, tới báo cáo với phụ mẫu khéo họ còn tức chết hơn, vậy mà hắn vẫn câu nệ như thế. Kim Thạc Trân tự nhủ chắc là tư tưởng y có phần hơi thoáng.

"Được rồi, đều nghe ngươi, trừ bỏ phụ thân ta đi vậy, dù sao y còn chẳng nhớ ta là ai. Chúng ta đi tìm phụ mẫu ngươi và mẫu thân ta, được chứ?"

Kim Tại Hưởng bấy giờ mới nguôi nguôi một chút, vừa ý gật đầu.

Hôm sau, liền tới nhị vương. Một ông anh trai mà đã vạn năm chẳng tới tìm y. Kim Thạc Trân ngồi ở chính đường, bên cạnh vẫn là Kim Tại Hưởng lạnh lùng nhìn thẳng, cứ như một vị phu nhân kiệm lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taejin#vjin