7. Để em chăm sóc cho anh


Jin biết rằng bản thân sẽ hối hận khi gọi đồ uống rượu nhưng anh không nghĩ là mình lại cảm thấy hối hận đến mức này. Jimin và Namjoon đã ngà ngà say còn Jin thì chỉ mới vừa xoay xở để uống hết ly cocktail chết tiệt kia, cảm giác thật kinh khủng. So với thứ đồ uống có nồng độ thấp thì cái loại cocktail này lại phi thường lợi hại, đây chính là một sự lựa chọn tệ hại nhất cho những kẻ không uống được rượu như Jin.

Cả quán bar cứ quay vòng vòng, dù rõ ràng Jin đang ngồi yên một vị trí. Khói thuốc khiến mắt anh nhức lên như bị gai đâm vậy. Anh cá rằng chúng đang hằn lên những những mạch máu đỏ lừ, trông anh thật chẳng khác gì một thằng nghiện, vật vật vờ vờ. Anh cảm nhận được cái lực nhẹ từ bàn tay vẫn luôn ở trên đùi mình của Taehyung, việc cậu không bị ảnh hưởng chút nào bởi rượu khiến anh ngạc nhiên. Jin đứng dậy, khao khát được lao ngay vào nhà vệ sinh và rửa mặt. Thấy anh loạng choạng, Taehyung ngay lập tức đỡ lấy anh, cậu hỏi anh có ổn không, nếu anh muốn cậu sẽ đi cùng anh.

Jin cố gắng sắp xếp những từ ngữ trong đầu mình thành một câu hoàn chỉnh, anh trả  lời cậu rằng mình không là trẻ con, anh có thể tự đi được, cảm ơn cậu rất nhiều. Vừa bước chưa nổi hai bước ra khỏi bàn, suýt nữa thì anh ngã nhào giữa không trung, thật là chằng có tý thuyết phục gì hết. Anh quay người lại, ngẩng đầu lên, cố tỏ ra vững vàng dù cho lúc này bản thân cảm rất khó chịu và hết sức bỉ ổi khi trả lời rằng "Tôi ổn" với Taehyung, người vẫn đang để mắt đến anh dù cho cậu thấy hoang đường vô cùng, nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ đứng ở đó phòng trường hợp Jin lại ngã nhào.

Taehyung cảm thấy rất hối hận vì đã trêu đùa quá trớn về Chocolate milk ngay từ lúc nhìn thấy phản ứng của Jin với ly cocktail. Chắc hẳn là Jin không thích rượu, hành động anh bịt mũi khi uống hớp rượu đầu tiên đã chứng minh cho Taehyung thấy điều đó. Taehyung uống soju của cậu thì chẳng bị làm sao cả, cậu có tửu lượng cao. Vì làm pha rượu chế ở quán bar, cậu đã gặp quá nhiều những người say rượu rồi, và nó thật sự không dễ chịu gì khi nhìn thấy cảnh đó và Taehyung biết đã đến lúc để dừng lại.  Namjoon và Jimin trông có vẻ say hoàn toàn rồi, nhưng cậu không lo lắng cho họ lắm vì cậu biết người chủ quán ở đây và cô ấy sẽ chăm sóc cho hai người này nếu cần. 

Tuy nhiên, người mà Taehyung lo lắng hơn cả là Jin bởi anh đã ép mình phải uống thêm vài hớp rượu nữa nên đã say khướt rồi. Taehyung vẫn nhẹ nhàng xoa đùi Jin và anh chẳng có phản ứng gì cả. Vậy nên cậu đoán rằng Jin không còn ý thức được mọi thứ xung quanh nữa và đặt biệt là không thể đứng vững nổi nữa, Taehyung đỡ lấy Jin khỏi ngã, một  tay cậu đặt lên lưng anh, tay còn lại ôm lấy cánh tay anh. Taehyung có thể cảm nhận được hơi nóng từ làn da của anh tỏa ra qua lớp áo len. Jin trợn tròn mắt, lòng trắng của đôi mắt anh chẳng còn trắng nữa mà thay vào đó là màu đỏ.

Taehyung không tin tưởng để anh đi vào nhà vệ sinh một mình nhưng Jin có vẻ hơi cáu lên vì thế cậu để anh tự đi vào.  Thấy Jin vào đó đã quá lâu rồi mà vẫn chưa ra, cậu tính qua đó xem tình hình anh thế nào bỗng có một người bồi bàn đi đến bàn họ.

Sau khi xoay xở đến nhà vệ sinh, cảm giác khó chịu trong dạ dày cuộn trào lên, Jin đem nước lạnh bao lên gương mặt đang đỏ bừng của mình. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương của mình, anh thấy chán nản, mái tóc thì bù xù bết dính mồ hôi, đường kẻ mắt thì lem nhem ra hết cả đuôi mắt, và đôi mắt, đúng như dự đoán, nó đỏ ngầu lên. Cố gắng thoát ra khỏi nhà vệ sinh, anh thanh toán hóa đơn, không kịp quay lại chào những người còn lại, anh cần không khí ngay lập tức.

Người phục vụ đến nói với Taehyung có ấy có thể giữ tiền của họ đến cuối ca, người bạn của họ đã trả nhiều hơn hóa đơn và anh ấy muốn đưa lại tiền thừa cho họ.

"Bạn nào?" Taehyung trả lời, lo lắng về câu trả lời.

"Anh chàng ấy hình như mới rời khỏi đây được vài phút, chàng trai xinh đẹp đó đã lao ra bên ngoài." Người bồi bàn nói.

Taehyung ngay lập tức đưa lại tiền thừa cho từng người, cậu gọi cho người chủ ở đây nhờ họ trông chừng Jimin và Namjoon rồi chạy ngay ra ngoài. Cậu tìm thấy anh đang dựa lưng vào tường, luộm thuộm và đang thở từng hơi nặng nề.

Cậu chạy đến bên anh, lòng ngập tràn lo lắng mà bám lấy vai anh hỏi rằng anh có ổn không? Jin lẩm bẩm, trả lời yếu ớt.

"Jiminnie à?"

Taehyung cảm thấy tim mình đau nhói khi nghe thấy câu trả lời của Jin, cậu không biết vì sao nữa, nhưng cậu cảm thấy không vui khi Jin nói vậy, vậy nên cậu khó chịu đáp lời anh.

"Xin lỗi, không phải là Jiminnie của anh...Em là Taehyung."

Jin ngước lên nhìn Taehyung, đôi đồng tử mở rộng xem xét nhìn Taehyung, nhẹ nhàng tiếp tục nói.

"TaeTae?"

Taehyung thấy tim mình đập loạn xạ. Chẳng có ai ngoài Jimin mới vài phút trước gọi cậu như vậy cả, cơ mà nghe Jimin gọi thế tim cậu chẳng có chút thay đổi nhịp độ gì hết nhưng với Jin thì, cảm giác khác hẳn. Cậu dứt khoát trả lời.

"Đúng vậy, là em đây. Để em gọi bạn cùng phòng Hoseok  đón anh về nhé."

Jin nhướn mi thở dài.

"Hoseok không ở đây, cậu ấy về quê hai ngày nữa mới về, nhưng không sao tôi có thể tự đi về được."

Oh yeah, đụ má mình quên mọe nó mất rằng Jimin bảo J-Hope không ở đây, Taehyung nghĩ, cậu nhanh chóng đỡ Jin dậy.

Jin cố gắng đứng dậy cùng với sự giúp đỡ từ Taehyung, anh đặt lưng vào tường, hơi ngửa đầu ra đằng sau, mắt nhắm lại, hơi thở vẫn nặng nề, thì thầm.

"Tôi cần chút thời gian."

Taehyung chăm chú nhìn Jin, cảm thấy thật không dễ dàng cho anh. Jin tuyệt đối rất không ổn và cậu không yên tâm để anh ở một mình trong căn hộ với tình trạng như thế này. Cậu đặt cánh tay Jin lên vai mình, tay còn lại của cậu đặt lên eo anh, từ từ đưa anh đến chỗ cái taxi đang đậu trươc cửa quán cafe.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Jin hỏi, mắt vẫn nhắm tịt nhưng vẫn cố xoay xở bước đi.

"Về nhà."

Taehyung trả lời. Được thôi là về nhà, nhưng cậu không nói là về nhà ai vậy nên về cơ bản thì cậu không hề nói dối còn về nâng cao thì anh không thể nào bắt tội cậu vì điều này được rồi =)))))))







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro