Taejin x Hobin: Hành Trình Chăm Trẻ
"Anh ơi, thơm thơm."
Giọng trẻ con non nớt vang lên ngay khi Taejin vừa bước qua cửa, còn chưa kịp cởi giày. Cái thứ mềm mềm, nhỏ xíu đang dúi mặt vào ngực nó, hai tay chới với giơ lên cao đòi bế.
Taejin cúi xuống, nhấc bổng bé con lên như một thói quen. Cậu nhóc cười híp mắt, miệng líu ríu tiếng cười khe khẽ, lúm đồng tiền lún sâu cùng hàm răng sữa trắng muốt khiến lòng nó mềm nhũn.
“Thơm thơm.”
Taejin không nói gì, chỉ cúi đầu xuống hôn phớt vài cái lên má, lên trán em, cẩn thận như đang cầm trên tay một món đồ thủy tinh mong manh dễ vỡ.
---
2 tháng trước...
Taejin không bao giờ nghĩ đời mình lại dính tới Jin Hobin thêm lần nào nữa.
Ấy vậy mà cái tên rắc rối đó lại xuất hiện, lọ mọ lạc vào tận phòng thí nghiệm của lão điên Park JinYoung. Taejin vừa quay lưng là Hobin đã biến mất. Đến khi chạy vào, đập vào mắt nó chỉ là một chiếc quần nằm trơ trọi trên sàn lạnh.
Góc áo trắng ló ra sau tủ đựng hóa chất khiến hắn cảnh giác bước đến. Và rồi thứ hắn thấy là một Hobin hoàn toàn khác đang ngồi co lại trong góc, tay cầm chặt một hộp kẹo lạ.
Hobin...bị biến nhỏ lại như một đứa trẻ tám tuổi.
Cả người Taejin đóng băng, hắn định quay đi, rũ bỏ cái mớ rắc rối này hắn và Hobin đâu có là gì của nhau. Mối quan hệ của họ không là gì cả nói đúng hơn Hobin đơn phương xem hắn như kẻ thù, kẻ đã hại chết em gái của bản thân và hại chết người em yêu nhất
Taejin cười khẩy, ai đời lại đi yêu thầy mình chứ, nếu tên Yuk SeongJi biết việc Hobin yêu hắn, không biết phản ứng của hắn sẽ như thế nào, ghê tởm hay vui mừng, cũng không quan trọng nữa vì dù sao, hắn đã chết rồi
Taejin bước đi cảm giác kéo kéo dưới ống quần khiến hắn sững lại.
Hobin đã lặng lẽ tiến đến, níu lấy hắn. Ánh mắt em không hề hoảng loạn hay oán hận, chỉ đơn thuần là... không muốn ở lại một mình.
Taejin gỡ tay em ra, quay bước.
Nhưng Hobin không bỏ cuộc.
Em lon ton theo sau như cái đuôi nhỏ, bước chân xiêu vẹo, không kịp nhịp bước dài của hắn.
Taejin biết. Nhưng hắn không nói gì, chỉ âm thầm giảm tốc để em có thể theo kịp.
---
Trong lúc hắn đang giải quyết vài chuyện cùng JoonGoo và DoGyu, hắn quay lại nói nhanh
"Ở yên đây. Đừng đi theo."
Hobin gật đầu như thể hiểu được.
Và em ngồi đó, ôm hộp kẹo, mắt lấp lánh nhìn theo bóng lưng hắn.
Khi Taejin quay trở ra, hắn không chờ em nữa. Bước chân dài, gấp gáp. Nhưng Hobin vẫn cố chạy theo, không lên tiếng gọi, chỉ chăm chăm nhìn vào bóng lưng đang xa dần.
Rồi em vấp phải góc áo, ngã úp mặt xuống nền đất lạnh, hộp kẹo văng ra, rơi lả tả.
Hobin bật khóc. Nhưng vẫn cố nhặt lại từng viên kẹo nhỏ xíu rải rác.
Ngẩng đầu nhìn bóng xe Taejin dần khuất, em lảo đảo đứng dậy, chạy theo lần nữa.
Ngoài trời đổ mưa to, nhìn bóng dáng chiếc xe ngày càng khuất xa, Hobin trốn vào mái hiên gần đó thu mình lại khóc thút thít, em không biết tại sao mình lại muốn đi theo người đó, chỉ là trong thâm tâm Hobin cảm thấy người đó rất quen thuộc
---
Trên xe, JoonGoo nhìn Taejin qua gương chiếu hậu, nói như đùa
"Thằng nhóc đó chạy theo em một đoạn dài đấy, ngã mấy lần rồi."
Taejin im lặng. Gương mặt hắn lạnh đi
Nhưng trong lòng lại thấy khó chịu
Hắn nhớ rất rõ... khi còn nhỏ, Hobin từng ôm chầm lấy hắn vì sợ sấm sét. Cái ôm bé nhỏ nhưng đầy tin tưởng ấy vẫn in sâu trong kí ức hắn
Sấm vang lên ngoài trời và rồi...Taejin đánh tay lái, bảo JoonGoo và Samuel chuyển sang xe khác
---
Trở lại Workers, giữa cơn mưa nặng hạt, Taejin thấy Hobin đang co ro dưới mái hiên, cả người em ướt sũng
Thấy có người bước tới Hobin ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn sáng như lúc ban đầu, khi hắn đưa tay ra, em không do dự, nắm lấy ngay như sợ Taejin sẽ đổi ý
Hắn bế em vào xe, cởi áo khoác quấn quanh người Hobin rồi chạy xe về nhà
Hobin ngồi im lặng, rút người trong áo hắn như một con mèo ướt lạnh tìm kiếm hơi ấm.
Taejin không nói gì. Nhưng lòng hắn bắt đầu rối bời
---
Những ngày sau đó, Hobin cứ như thể trở thành một phần trong cuộc sống của Taejin.
Hắn đi đâu, em theo đó. Hắn ngủ dậy, em đã ngồi lặng lẽ chờ cạnh giường, hắn vừa bước qua cửa, em liền chạy ào tới, gọi nhỏ
“Anh ơi...”
Một tiếng “anh” ấy đủ khiến Taejin tan chảy
---
Hắn biết mình đang dấn sâu vào một thứ cảm xúc nguy hiểm.
Hobin... như một chất gây nghiện.
Hắn không thể buông bỏ, giống như 10 năm trước
---
Hôm đó, Taejin về nhà, nhưng không thấy Hobin.
Hắn tìm khắp nơi.
Phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm. Dưới gầm bàn, gầm giường.
Không có em.
Hắn gào lớn tên Hobin, cảm giác hoảng loạn xộc thẳng lên não.
Lỡ như Hobin đã nhớ ra? Nhớ tất cả mọi thứ? Em sẽ rời đi sao?
Không.
Không thể.
Nếu em rời đi, hắn sẽ nhốt em lại. Dù em có ghét hắn, có oán hận, hắn cũng không cho phép em biến mất.
Hắn sắp bấm gọi cho JoonGoo thì—
“Ú òaaa, anh Taejin có bất ngờ không?”
Từ sau cánh cửa tủ bật mở, Hobin nhào đến ôm cổ hắn.
Taejin sững người.
Hobin cười khúc khích, rồi... thơm nhẹ lên mặt hắn lấy lòng, thấy Taejin không đáp Hobin nghĩ thầm chắc anh giận rồi, em nhỏ giọng xin lỗi
“Anh ơi, Hobin sai rồi. Hobin sẽ không trốn anh nữa đâu.”
Hắn nhìn em, cảm xúc hỗn loạn, rồi vội đứng dậy chạy vào nhà tắm xối nước lạnh.
---
Taejin tiếp tục làm việc, Hobin thì ngồi trong lòng hắn, ôm gấu bông. Tay nhỏ chọt vào người hắn, miệng thỉnh thoảng bi bô vài câu khiến hắn suýt lạc dấu con số.
Hắn không phiền.
Hắn đã quen với việc có Hobin cạnh bên như thế.
---
Một buổi sáng, hắn dắt Hobin đi đón Gitae. Không yên tâm để em ở nhà một mình, hắn bế em theo, Taejin bước vào phòng chọn cho em con gấu bông mà Hobin thích nhất mang theo
Phòng hắn bây giờ đầy gấu, quần áo trẻ con, đồ chơi như một căn phòng dành cho trẻ con
Có lẽ vì Hobin thích hoặc có lẽ vì Taejin muốn bù đắp...
---
Hobin ôm con mèo bông, hỏi nhỏ:
"Anh ơi, hôm nay mình đi đâu vậy?"
Taejin quay sang, đưa tay xoa đầu em.
“Đi đón một người bạn của anh, hôm khác anh sẽ dẫn em đi chơi sau, có được không?”
"Vâng ạ"
Hobin ngoan ngoãn gật đầu
___
Sân bay Seoul
Tiếng loa thông báo vang vọng khắp nơi, kèm theo âm thanh bánh xe vali lăn trên sàn đá. Đám đông qua lại vội vã nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một người đàn ông da ngăm đen cao lớn, mái tóc húi cua nhuộm vàng, mặc suit đầy thanh lịch, nổi bật đứng yên lặng trước cổng chờ quốc tế trên tay trái cầm điện thoại, tay phải… bế theo một đứa trẻ
Đầu Hobin gác lên vai hắn, mái tóc đen mềm xõa xuống cổ Taejin.
Cậu nhóc bám chặt vào áo hắn, gấu bông kẹp giữa hai cánh tay. Ánh mắt lười biếng nhưng vẫn chăm chú nhìn dòng người ra vào sân bay
“Anh ta sắp đến chưa?”
Samuel bước đến từ phía sau, tay cầm điếu thuốc, liếc nhìn Hobin một cái rồi nói tiếp
“Không phải nói anh ta hạ cánh lúc 10 giờ sao?”
“Máy bay trễ.”
Taejin trả lời ngắn gọn
"Dập thuốc đi, đừng hút trước mặt em ấy"
Miệng Samuel giật giật nhưng vẫn dập đi điếu thuốc đem vứt sọt rác
Bên cạnh hắn, JoonGoo ngáp dài, mắt còn dán vào điện thoại. Nhưng ánh nhìn thỉnh thoảng vẫn liếc qua Hobin với vẻ... bất ngờ
“Taejin, chú mày thật sự tính bế nhóc đó đi đón Gitae hả? Hắn thấy chắc cười chết mất”
"Anh ta sẽ không cười"
Taejin đáp cọc lóc, hắn dịch nhẹ Hobin trong tay, đỡ lại phần đầu đang ngả sang một bên. Hobin dụi dụi mặt vào cổ hắn, miệng lẩm bẩm
“Anh ơi... ngồi xuống đi, chân đau quá...”
JoonGoo nhướng mày
“Ủa, là chú mày đau hay nó đau?”
“Lo cho vết thương của anh đi”
Taejin đáp. Giọng không hẳn giận nhưng rõ ràng không có tâm trạng đùa
Samuel đút hai tay vào túi, liếc nhìn cậu bé trong tay Taejin, thấp giọng:
“Sao không để ở nhà?”
“Không yên tâm.”
Một câu dứt khoát.
Cả Samuel và JoonGoo đều im lặng.
Chưa bao giờ họ thấy Taejin... dịu dàng như vậy, không phải dịu dàng theo kiểu bình thường mà là thứ dịu dàng đáng sợ, pha trộn giữa sự ám ảnh và kiểm soát đến mức ngột ngạt
Cả hai liếc nhìn Hobin ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Taejin, trong lòng đồng thanh mà cầu nguyện cho thằng nhóc này sẽ an toàn
___
Tiếng loa sân bay vừa dứt, cửa ra quốc tế bắt đầu mở.
Hành khách lục tục bước ra, từng tốp một.
Samuel liếc nhìn đồng hồ, tay khoanh trước ngực.
“Máy bay đáp lâu rồi mà sao chưa thấy anh ta?”
JoonGoo đang định nói thì… cả ba cùng khựng lại
Một bóng người cao lớn bước ra từ dòng hành khách
Không cần ồn ào, không cần tỏ vẻ. Sự hiện diện của hắn như tự động ép không khí xung quanh chậm lại
Gitae Kim.
Anh ta mặc chiếc áo sọc đỏ đơn giản, cùng quần tây đen, tay cầm vest và tẩu thuốc, dáng người cao 2m, bước đi chậm rãi, gương mặt nghiêm, không có chút biểu cảm thừa
Ánh mắt của hắn quét qua JoonGoo
Cả hai có một màng chào hỏi đầy "thân thiện", sau đó Gitae nhìn sang Taejin
Cặp mắt sắc bén nheo lại
Bởi trong tay Taejin, là một đứa trẻ
Cái đầu nhỏ tựa vào vai Taejin, bàn tay con nắm chặt vạt áo hắn. Áo choàng dài phủ lên nửa người Hobin, che gần hết thân hình cậu
Gitae nhướng mày, nhưng không nói gì ngay. Chỉ tiến lại gần, bóng hắn phủ xuống cả ba người kia.
Taejin không nói gì, chỉ siết nhẹ Hobin trong tay, rồi nói khẽ:
“Mừng anh về.”
“Cái gì trong tay mày vậy, Taejin?”
Giọng hắn mang theo sự tò mò không thể giấu, hắn và Taejin quen biết cũng khá lâu, chưa hề nghe tin thằng này có em trai hay con trai (?) dù sao nó cũng chỉ mới 18, không thể nào có con lớn như này được
“Jin Hobin.”
Taejin trả lời ngắn gọn.
“…Ý mày là con trai của Jin MuJin?”
“Ừ”
Gitae im lặng nhìn Hobin một lúc lâu. Cậu bé mở mắt ngái ngủ, lơ đãng nhìn lại hắn — rồi dụi mặt vào vai Taejin như con mèo con.
JoonGoo ho khan, định giải thích thì Gitae đã lên tiếng
“Có chuyện gì xảy ra?”
Taejin đáp:
“Thí nghiệm cũ của Park JinYoung, thuốc lỗi”
Gitae gật nhẹ, không hỏi thêm. Hắn không phải người nhiều lời, gật nhẹ đầu rồi quay người.
“Đi thôi. Về nhà trước.”
Samuel bước bên trái, JoonGoo bên phải. Taejin đi sau cùng, vẫn bế Hobin, chậm rãi theo sau Gitae
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro