Chương 7

Đến sinh nhật của SeokJin, vốn anh không tổ chức sinh nhật, chỉ là ai nhớ thì tặng quà thôi. Vì bố mẹ anh ở Trung Quốc, bạn bè thì chẳng có mấy ai nên tổ chức cũng buồn chán, SeokJin cũng đã sớm quên ngày này từ tận những ngày là thực tập sinh ở Hàn Quốc rồi. Năm nay SeokJin có đồng nghiệp lẫn học sinh đều chúc tụng, cũng có người đặc biệt tặng quà nhưng với tính cách hướng nội của anh khiến bạn thân không nhiều nên quà cũng không quá nhiều. Trong đó có Jung HoSeok, cậu tặng một cái kẹp caravat và kẹp tay áo hết sức tinh tế xinh đẹp, tuy là nhỏ bé nhưng SeokJin nhìn qua là biết giá trị không thấp, thầm nghĩ đến sinh nhật cậu thì phải tặng quà đáp lễ.

"Cảm ơn cậu HoSeok."

HoSeok cười. "Không tính là gì, em chỉ nghĩ nó sẽ rất hợp với anh thôi."

Quả thật rất tinh tế như tính cách của SeokJin, một món quà rất hợp ý. Bọn họ hàn huyên một hồi rồi quay lại công việc, chốc chốc thì TaeHyung đến, hôm nay vốn là ngày nghỉ hiếm hoi, hắn hiếm khi không mặc áo phông quần bò mà mặc một chiếc cardigan bên ngoài, quần âu trẻ trung với giày da, trông điển trai đến ngộp thở.

"Chưng diện ghê ta?" SeokJin không nhịn được trêu chọc.

Kim TaeHyung nhún vai. "Đặc biệt cho anh nhìn. Xong việc chưa, tôi đưa ăn đi chúc mừng sinh nhật."

SeokJin nhếch miệng. "Tôi có hẹn hay đồng ý với cậu sao?"

Kim TaeHyung vẫn cái vẻ mặt dày vô sỉ ấy phán. "Không cần thiết." Hắn dừng lại một chút. "Tôi biết anh cũng sẽ không đi với ai."

Câu này không hẳn có ý chọc ngoáy lắm, dường như là đang hiểu anh vốn là kiểu người cô đơn dù là cả ở trong ngày sinh nhật của mình. Hắn theo anh đủ lâu để biết.

SeokJin cũng bất chợt chẳng phản kháng, thật sự đi theo hắn chúc mừng sinh nhật. Hắn mở cửa xe một chiếc xe đua sang trọng, màu đỏ chói thật sự hợp với cái tính nóng nảy của hắn. TaeHyung nhìn anh ngẩn ra, hất cằm. "Lên xe."

SeokJin bước lên, nghi hoặc nói. "Cậu có bằng lái không đó?"

Kim TaeHyung nổ máy, rú một tiếng liền phóng đi. "Không có."

SeokJin nhíu mày. "Để tôi lái cho." Anh thì có bằng lái.

"Yên tâm, xe tăng tôi còn lái thử rồi, cái này thì có là gì."

Xe tăng? SeokJin trợn mắt, rồi lại nhớ tới bối cảnh đặc biệt nhà hắn liền ngậm miệng, trái với cái vẻ bá đạo nóng nảy Kim TaeHyung lái xe lại khá vững, không nhanh không chậm an toàn lăn trên đường.

Kim SeokJin ngạc nhiên kìm không nổi nói. "Tôi cứ nghĩ cậu là hung thần xa lộ cơ đấy."

Kim TaeHyung đơn giản đáp. "Chưa muốn chết."

Có lẽ hắn không hẳn là trẻ trâu, chỉ là tính tình kì cục, chỉ thế thôi. SeokJin bất giác nghĩ vậy.

Kim TaeHyung đưa anh đến một nhà hàng trông cũng có vẻ khá cao cấp, thuê một phòng riêng rồi cũng một bàn đồ ăn kiểu Âu khá cầu kì. SeokJin hơi cười, nhưng lại không có ý cười. "Cậu làm thế này với bao nhiêu người rồi?"

Kim TaeHyung quả nhiên hơi khựng lại. Hắn thâm thuý nhìn anh, nhất thời không nói. Kim SeokJin nhìn hắn, quả nhiên đứa trẻ thì vẫn là đứa trẻ thôi, anh nói. "Hôm nay sinh nhật tôi, cậu sẽ đi theo tôi chứ đúng không?"

Kim TaeHyung gật đầu.

Bọn họ cứ thế bỏ cái bàn ăn cao cấp kia lại, cùng nhau đi ra một quán nướng mà SeokJin yêu thích, cũng cao cấp một chút mà bao một phòng VIP, bất quá quán bình dân thì dù là phòng VIP thì vẫn xuềnh xoàng.

Kim TaeHyung nhìn khung cảnh xung quanh, không nhịn được nhíu mày.

Kim SeokJin nhìn vẻ mặt kia, nhún vai. "Cậu muốn về thì có thể về."

Kim TaeHyung nghiến răng, nào có chuyện hắn chỉ vì thế mà bỏ qua. "Còn lâu, anh gọi món đi."

Kim SeokJin cười cười, thực sự bắt đầu gọi món rồi nướng ăn rất tự nhiên. Kim TaeHyung cũng chẳng chê bẩn, ngồi ăn ngon lành. Bọn họ ăn lưng lửng rồi mới bắt đầu mở miệng nói chuyện.

"Anh thật sự rất kì lạ."

SeokJin nhếch mép. "Còn nói tôi, cậu mới là kì lạ đó. Gu của cậu là mấy ông chú hả?"

Kim TaeHyung nheo mắt. "Không phải. Gu của tôi không phải kiểu như anh."

SeokJin có hơi bất ngờ, nhìn hắn chăm chăm.

"Chỉ là... tôi thấy anh rất khác biệt." Kim TaeHyung chống cằm, ánh mắt đen láy nhìn anh.

SeokJin cười. "Khác? Khác như thế nào?"

SeokJin chưa bao giờ cảm thấy mình đặc biệt hay khác biệt. Anh chỉ là một người thường trong thế giới showbiz muôn màu, tài năng cũng tàm tạm, nhan sắc cũng tàm tạm, chính là một kẻ mờ nhạt.

Kim TaeHyung cũng không nhìn ra tâm tư phức tạp của anh, nhàn nhạt nói. "Anh cư xử với ai đều thật lòng." Hắn dừng lại một chút, tựa như hắn nghĩ điều hắn sắp nói ra có hơi kì lạ. "Không giống lũ giả tạo kia."

Lời này có phần hơi khó nghe, nhưng lại là để khen SeokJin. Anh biết lời này không hẳn là đáng tin, hoàn toàn có thể là bịa ra để nịnh hót hoặc sao đó nhưng SeokJin bất giác vẫn cười. Không biết vì sao nhưng anh lại tin, bằng một trực giác kì diệu nào đó.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, 23 tuổi năm nay sẽ được như anh mong muốn."

Kim TaeHyung vừa nói vừa lấy một hộp từ trong túi ra. Thực sự là gảy đàn nhưng là một chiếc cao cấp nhất, khéo cái thứ này còn đắt tiền hơn cả guitar của anh, còn đặc biệt chạm khắc tên anh trên đó. Kim SeokJin cầm trong tay, ánh mắt lấp lánh nhìn nó. Dù là chán ghét Kim TaeHyung nhưng anh vẫn rất yêu thích những thứ thuộc về âm nhạc thế này.

Kim TaeHyung nhìn anh mê đắm mân mê chiếc gảy đàn kia, bất giác nhếch mép thành một nụ cười. Hắn chỉ là chọn thứ đắt nhất mà mua thôi nhưng SeokJin thì đang thật sự trân trọng giá trị của nó trong âm nhạc.

Thật đáng yêu!

Vừa đơn thuần vừa đáng yêu.

Hai cái từ này nghĩ sao cũng không thể gắn trên người một người đàn ông trưởng thành 23 tuổi, đã lăn lộn 7 năm trong showbiz. Kim TaeHyung không nói thành lời, nhưng đó mới là nét khiến Kim TaeHyung cảm thấy anh rất đặc biệt.

Kim SeokJin mân mê một hồi thì mới bỗng dưng thấy hơi ngượng, cất chiếc gảy vào hộp rồi cười. "Cảm ơn."

Kim TaeHyung cũng cười, hiếm hoi không phải để châm chọc gì đó. "Anh thích là được."

Không khí giữa họ bỗng chốc biến chuyển. Kim SeokJin không biết đây có phải điều tốt không nhưng anh thích cái cảm xúc này. Có lẽ sinh nhật ngày thường cô đơn nên giờ có ai đó khiến anh dễ mềm lòng hơn chăng nhưng khi anh nhìn gương mặt điển trai vừa có nét kiêu ngạo vừa có nét trẻ trung non nớt khó che giấu nhưng lại đang nhu hòa trước mặt, không kìm nổi ấm áp tại cõi lòng.

Bọn họ lại không chỉ dừng ở đó, tiếp tục ra quán karaoke, thân một người là idol hướng vocal, một thực tập sinh ca hát nên đều không tệ chút nào. Kim TaeHyung yên lặng nhìn Kim SeokJin chọn một bản tình ca ngân nga hát. Anh vốn không thường hát hẳn cả bài khi dạy học sinh, chỉ hướng dẫn theo nốt và sửa từng người thôi. Vậy nên đây cũng là lần đầu TaeHyung trực tiếp nghe anh hát cả một bài trọn vẹn. Vừa ngọt ngào vừa ấm áp, một ca khúc không dễ hát nhưng anh hát thực sự rất nhẹ nhàng, người nghe chỉ thấy thoải mái dễ chịu không thôi.

SeokJin kết thúc. Kim TaeHyung mới hỏi. "Tại sao anh không hát khi dạy?"

"Tôi hát cả bài sẽ dễ khiến mọi người bắt chước theo tôi, vào giai đoạn đang hình thành kĩ năng hát này sẽ rất nguy hiểm. Tôi có thể sẽ khiến mọi người mất đi chất riêng trong cách hát của mình."

Kim TaeHyung gật gù. "Vậy tôi hát với anh một bài được không?"

"Được."

Bọn họ lại chọn một bài hát, yêu đương là chủ đề. Kim TaeHyung tất nhiên hát không bằng SeokJin, nhưng giọng cũng rất có chất riêng, khàn trầm khá quyến rũ, khác với tông nam trung thiên cao khá trong như anh, hát với nhau lại thành ra hợp.

Bài hát kết thúc, Kim TaeHyung nghĩ lại ban nãy đều là SeokJin dẫn dắt và kéo tông cho mình, nói. "Tôi nghĩ anh có thể thành công hơn thế này."

SeokJin bật cười, ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. "Hát hay không đủ để nổi tiếng."

"Khi tôi còn là một đứa nhỏ thường nghĩ về ngày mình nổi tiếng. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình không hợp với giới showbiz này. Được như hiện tại là tốt rồi."

Kim TaeHyung nhìn anh thật sâu, dù là vẻ mặt kia rất bình thản nhưng trong đêm tối trong phòng hát karaoke, hắn vẫn nhìn ra vẻ mất mát của anh. Có lẽ hành trình 7 năm kia của anh cũng không hề dễ dàng, thậm chí còn có những chuyện hơn hắn tưởng tượng.

SeokJin lại như lấy lại được bản thân của ngày thường, cười nói. "Tôi chỉ muốn hát thôi, hiện tại được chỉ các cậu hát là tốt rồi."

"Tôi có thể giúp anh nếu anh muốn trở thành ngôi sao."

SeokJin giật mình, đôi mắt sáng như sao nhìn hắn chòng chọc.

"Anh đừng hiểu lầm tôi có ý đó. Nếu chúng ta có phát sinh quan hệ cũng là đôi bên nguyện ý, chuyện này với chuyện tôi giúp anh không liên quan."

SeokJin rũ mắt. "Phải, nếu tôi có đồng ý thì cũng không liên quan gì tới việc cậu giúp tôi. Vậy nên cậu đừng giúp tôi làm gì, nếu tôi muốn làm ngôi sao đã chẳng ở đây với cậu."

Kim TaeHyung nhìn anh, thật sự ban nãy anh có mất mát nhưng hiện tại cũng nói thật. Kim TaeHyung nhất thời không hiểu được cảm xúc phức tạp của anh. Hắn cũng chỉ duy trì im lặng.

Bỗng dưng giữa bầu không khí trầm lặng này, Kim SeokJin cất lời. 

"Có khi cũng không tệ nhỉ? Chấp nhận lời mời của cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taejin#vjin