Chương 10
"Tôi đã xem video mà anh kể. Anh bảo anh từ Trung Quốc tới, anh tới để thực hiện giấc mơ của mình, ánh mắt anh lúc anh sáng lấp lánh như sao. Tôi thực sự có thể thấy anh có ước mơ để theo đuổi." Kim TaeHyung nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt xa cách kia bỗng ánh lên chút hâm mộ. "Tôi thấy lúc ấy anh còn đẹp hơn anh của bây giờ rất nhiều."
Kim SeokJin mím môi, thầm dằn cõi lòng khô cằn này lại, ngăn cho nó không vì ánh mắt kìa, lời nói kia, con người kia mà bỗng chốc nẩy hoa.
Kim TaeHyung nhìn anh, men say hiện rõ trên gò má tuấn tú. "Dù là hiện giờ anh cũng rất đẹp."
Đừng nhìn nữa, còn nhìn nữa thì thật sự...
"Tôi hôn anh một cái được không?"
Kim SeokJin không trả lời, một Kim TaeHyung không quá tỉnh táo thì cứ nghĩ sao là làm vậy, nghiêng đầu ghé sát bên anh mong muốn được đặt một nụ hôn lên bờ môi mọng kia. SeokJin không biết bản thân mình nghĩ ra, đôi mắt sáng từ từ khép lại, thậm chí còn có chút chờ mong.
"TaeHyung!"
Tiếng gọi bên ngoài thoáng chốc cắt đứt bầu không khí của bọn họ. Cả hai vội vàng tách ra, luống cuống ho hắng. Kim SeokJin tỉnh lại, Kim TaeHyung cũng tỉnh cả rượu, thầm mắng bản thân một câu vội vàng rồi lảng tránh đứng dậy, bước vội ra bên ngoài.
SeokJin nhìn bước chân quýnh quáng của hắn, thoáng chốc thấy buồn cười, anh bước ra ngoài nhân lúc không ai để ý mà đi về.
Đến gần 12h đêm thì chuông cửa reo vang, anh dậy từ giấc nồng, hoảng hốt nhìn người trước cửa là Kim TaeHyung. Nơi này không quá cao cấp nhưng muốn dùng thang máy cũng phải có thẻ, SeokJin khó hiểu không thôi nhưng cũng không nỡ nửa đêm để người ta đứng ngoài cửa như thế.
"Muộn thế này cậu còn tới làm gì?"
Kim TaeHyung bước vào trong, vừa cởi đôi giày da xịn vừa nói. "Tôi không muốn kết thúc sinh nhật của mình cùng đám người đó."
Kim SeokJin cười, nghiêng đầu hỏi. "Cậu nói như tôi là người đặc biệt lắm ấy nhỉ? Tôi biết cậu mới vài tháng chứ mấy?"
Kim TaeHyung lắc đầu, chắc vì không hoàn toàn tỉnh táo nên động tác trông vừa lười biếng vừa như đứa trẻ tranh công. "Anh rất đặc biệt. Với tôi anh đặc biệt!"
"Ừ được rồi." Kim SeokJin bất đắc dĩ đỡ dáng người liêu xiêu kia. Bọn họ cứ sinh nhật ai là người đó say hay sao chứ? Nhưng mà dù ai say thì cũng đều là ở nhà anh cả. Dù sao anh cũng chẳng dám tưởng tượng đến cảnh tượng anh hay hắn say xỉn ở nhà hắn.
"Anh phải tin tôi, SeokJin! Tôi chưa thấy ai như anh bao giờ cả, chỉ thích gạt phăng tôi đi."
Càng nói càng nói đến hăng say, nói đến hồ đồ. Kim SeokJin y như bị hắn mắng, bù đầu tốc rối lôi hắn vào phòng cho khách, cả quá trình vất vả đến mồ hôi một lớp mỏng dù là đang giữa mùa đông.
"Thật tình, hôm nay sinh nhật cậu nên tôi tha cho đó!" Kim SeokJin chống nạnh thở hổn hển đứng bên cạnh giường nhìn con ma men đang say ngủ kia. Anh nhìn dáng vẻ vô hại kia chốc lát tim lại chùng xuống, dịu giọng thầm thì. "Sinh nhật vui vẻ. Mười tám rồi, đừng làm trái tim tôi rung động nhé!"
Chẳng biết Kim TaeHyung có nghe được không mà hắn bỗng cựa mình, mi mắt nặng nề nhấc lên nhìn anh, chớp nhẹ đôi chút rồi lại say giấc nồng.
Ngày hôm sau hắn bị đánh thức bởi hương thơm từ phòng bếp truyền lại. Xung quanh thì đều nhỏ nhắn ấm áp, khác hẳn căn phòng của hắn ở nhà hay sự chật chội tạm bợ của kí túc xá chung. Dù đã có một lần ở đây nhưng hắn không hề ở phòng này, nhưng lần này hắn chỉ nhìn qua đã biết là nhà SeokJin. Không biết tại sao nhưng nơi đây mọi ngóc ngách đều phảng phất mùi hương của anh.
Vừa dịu nhẹ vừa ngọt ngào.
Kim TaeHyung nhếch miệng cười, ngồi dậy đã thấy bản thân vì uống rượu mà dậy muộn hơn ngày thường vài tiếng. Hắn bước ra ngoài, thấy Kim SeokJin đã hoàn thành bữa sáng, đang trên đường tới phòng hắn để đánh thức hắn dậy, anh nhìn thấy hắn đã ra tới đây thì có phần hơi bất ngờ. "Cậu dậy sớm thế? Mới có 7h, chưa thấy ai say mà dậy sớm như vậy."
"Bình thường tôi dậy lúc 5h." Kim TaeHyung bước ra, dù đau đầu nhưng không hề biểu hiện ra. "Ở nhà luôn như vậy thành quen."
Kim SeokJin quả thật phải nhìn hắn với ánh mắt khác. Đối với anh thức dậy lúc 6h do có lịch trình đã là tra tấn lắm rồi. Tên trước mặt là phú nhị đại nhưng không hề có phong thái của một phú nhị đại mà ngược lại còn giống ông già hơn, không chỉ về thói quen sinh hoạt mà cả về tính cách.
Nghĩ tới đến đây SeokJin liền bật cười.
Kim TaeHyung đối diện đang uống sữa nhìn anh. "Anh cười cái gì?"
SeokJin lắc đầu từ chối đáp lời.
"Hôm qua tôi có làm gì hay nói gì sao?" Kim TaeHyung nghi hoặc hỏi.
SeokJin lắc đầu. "Cũng không tính là gì, chỉ là cậu cứ một mực khẳng định tôi đặc biệt thôi."
Kim TaeHyung chớp mắt, không hề tỏ ra chút gì là ngượng ngùng, chỉ thẳng thắn nói. "Đúng, anh rất đặc biệt."
SeokJin cười cười. "Cũng không tính là đặc biệt, tôi thường được bảo là một người rất bình thường trong giới nghệ sĩ."
Kim TaeHyung nhìn anh thật sâu, đôi mắt đen thẫm thâm thuý sâu không thấy đáy. Kim SeokJin cũng không biết mình nhìn ra được gì từ ánh mắt kia. Chỉ cảm thấy có lẽ bản thân... không nên nhìn nữa.
"Nhiều khi tôi không biết anh quá thông minh, hay là quá ngốc nữa." Kim TaeHyung nói, còn khe khẽ cười.
Kim SeokJin thản nhiên nhún vai. "Tôi ấy à, dẫu sao cũng không phải vế đầu đâu."
Kim TaeHyung lắc đầu, đang định nói gì thì chuông điện thoại loại reo lên, từng hồi hối thúc bên bàn, là điện thoại của Kim TaeHyung.
"JiMin à?" Hắn nhấc máy, bầu không khí trong nhà yên tĩnh đến mức SeokJin hoàn toàn nghe ra âm thanh ngọt ngào của đầu bên kia. Đó là một giọng nam trung rất dễ nghe. "Cậu làm gì thế, tớ gọi suốt mà không được?"
"Ừ, tớ vừa dậy, có vấn đề gì sao?"
"Tớ xin lỗi vì hôm qua không qua được nhé." Giọng nói ngọt ngào kia dịu dàng vang lên. "Sinh nhật vui vẻ, hôm nay cậu có rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi."
Kim TaeHyung ánh mắt vô thức nhìn sang phía Kim SeokJin, cứ tựa như vừa làm việc gì khuất tất, giống như trước mặt vợ nghe điện thoại của bồ. "Ừ được, hôm nay gặp đi."
"Oki, vậy hẹn ở XXX nhé. Nhất định không say không về!"
SeokJin vẫn bình thản ăn bữa sáng, dù tất cả đều nghe chẳng thiếu từ nào. Gương mặt thì vậy nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng. Cái giọng này Kim TaeHyung thật sự chưa bao giờ dùng để nói chuyện với bất cứ ai, dù là với anh cũng hiếm khi. Mà điều đáng sợ hơn nữa là vì sao anh lại phải bận tâm đến những chuyện này? Hắn dùng tông giọng làm sao với ai thì liên quan gì tới anh cơ chứ?
Không lẽ đã cô đơn lâu quá rồi hay sao?
Kim SeokJin mím môi.
Kim TaeHyung đối diện vẫn đang nói chuyện với người tên JiMin kia, càng nói càng thân thiết như gia đình, không khí hoà hợp tới khó tin. Với người xa cách với gia đình như Kim TaeHyung thì hẳn gia đình thật sự cũng không đến được mức như vậy.
"Ừ, vậy hẹn lúc 9h tối nhé."
Bọn họ mãi mới gác máy được. Lúc này Kim TaeHyung mới chợt có nhận ra gương mặt ban nãy còn rất bình thản giờ đã có chút gợn sóng.
Hắn cười. "Bạn tôi." Ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung. "Tôi chờ câu trả lời của anh lâu thật. Anh nghĩ sao, về chuyện làm bạn tình của tôi?"
SeokJin khẽ nhếch môi, phảng phất chút nét ngạo mạn càng làm gương mặt vốn xuất chúng thêm diễm lệ. "Vậy nếu tôi nói tôi sẽ đồng ý nếu cậu ngừng gặp cậu ta thì sao?"
Kim TaeHyung nghiêng đầu, quả thật người trước mặt hắn luôn đưa cho hắn rất nhiều điều thú vị, hắn không kiêng nể nhiều, bản tính của một tên phú nhị đại chưa trải đời lập tức rỗi dậy, phóng khoáng nói. "Được!"
SeokJin không nghĩ hắn đồng ý phóng khoáng như thế. Trừng trừng nhìn Kim TaeHyung lôi điện thoại ra gọi lại cho Park JiMin nói mình có việc gấp không đi được nữa, hẹn dịp khác.
Dứt cuộc điện thoại hắn ánh nhìn lang sói chiếu tới chỗ SeokJin. "Anh nói lời thì giữ lấy lời."
SeokJin có chút hối hận vì lời ban nãy của mình, nhưng thật sự thân là thầy giáo còn hơn hắn năm tuổi mà giờ nuốt lời thì quá mất mặt, liền húng hắng vài lời mà đầu não thì hoạt động hết công sức để tìm cớ thoái thác.
Kim TaeHyung nhìn bộ dạng gấp muốn chết còn giả đò bình tĩnh của anh liền không nhịn nổi mà bật cười, hắn thong dong thu dọn bát đũa rồi cắm cúi rửa dọn trong bếp, mặc kệ SeokJin đang hoảng loạn ở ngoài phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro