Chương 8
Kim TaeHyung ngạc nhiên, nhìn sang bên anh, tuy thoạt nhìn Kim SeokJin vẫn tỉnh táo nhưng đã uống rượu hai má hây hồng, cả người có chút ngả nghiêng hơn bình thường.
Kim TaeHyung nhếch miệng. "Tôi ghi âm lại đấy, anh không thoát được đâu."
SeokJin cười cười, quả thật ngà ngà say rồi. "Tôi nghĩ lại thì cậu cũng làm gì được tôi chứ."
TaeHyung nhìn anh say bỗng càng thấy đáng yêu hơn, yêu chiều nói. "Đều không làm gì anh, đều nghe anh, được chưa?"
SeokJin gật gù, đôi mắt mơ màng bỗng khép lại. Kim TaeHyung nhìn anh, thấy anh đã mệt rồi thì đỡ anh dậy bước ra cửa. "Về thôi, nhà anh ở đâu tôi đưa anh về?"
Kim SeokJin nghiêng đầu, say nhưng rất ngoan, thành thật trả lời. Căn hộ của Kim SeokJin là một khu chung cư tầm trung, bên trong cũng vừa phải ấm cúng cho một người. SeokJin say rồi thật sự nói gì cũng nghe, bảo đưa chìa khóa thì liền đưa. Kim TaeHyung nhìn anh, tự nhủ không thể để anh uống với ai ngoài mình.
Ngôi nhà tông trắng-be-nâu hiền hòa như tính cách anh, phòng khách thông với bếp ăn nhỏ đều rất ngăn nắp gọn gàng. Hai phòng ngủ cũng nho nhỏ đầm ấm, khắp nơi đều mang hơi thở của SeokJin, rất "Kim SeokJin".
Kim TaeHyung cũng vì thế mà thích nơi này hơn rất nhiều. Bế anh vào phòng để lên giường rồi cũng lười về kí túc xá, trực tiếp nằm bên cạnh anh, ôm anh chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, SeokJin hoảng luôn.
Quá chén một chút sao thành ra vậy rồi? Đã biết mình không uống được còn uống, SeokJin tự giận không thôi. Nhưng thấy bản thân vẫn mặc bộ đồ hôm qua, cả người cũng không có gì khác thường mới khe khẽ thở ra. Chỉ vậy thôi mà cũng đánh thức Kim TaeHyung, hắn vững vàng mở mắt, không vương lấy một chút ngái ngủ.
"Anh dậy rồi, có đau đầu không?"
Hắn dứt lời lập tức ngồi dậy, quả thật tỉnh ngủ chỉ trong phút chốc. Cái này chắc cũng là luyện từ cả nhà làm lính ra.
"Ngủ tiếp đi, tôi đi làm đồ ăn sáng cho anh."
Chuỗi hành động trong giây lát khiến SeokJin chưa kịp phản ứng, lại như bị thôi miên mà thực sự mơ màng thiếp đi. Nhưng chẳng được bao lâu lại bị hương thơm ở bếp đánh thức.
SeokJin bỏ quên giấc ngủ, trực tiếp dậy vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Bữa sáng đã có, bày biện đơn giản mà món ăn cũng đơn giản. Dù sao thì SeokJin cũng vẫn ngạc nhiên, ấn tượng về Kim TaeHyung cứ như công tử bột nhưng lại không hẳn vậy.
SeokJin nếm thử, vị không quá xuất sắc cũng không quá tồi.
"Tôi không biết nấu lắm." Kim TaeHyung nói, phong thái ăn cơm cũng như tối qua ăn thịt nướng, lưng thẳng nghiêm trang, gắp món cũng không xiêu vẹo, hệt như một đứa trẻ tiểu học nghe lời dạy bảo. SeokJin tự dưng thấy đáng yêu, cười cười.
"Anh cười cái gì?"
SeokJin mím môi nín cười, lắc đầu từ chối trả lời.
Kim TaeHyung cũng không vặn hỏi, xong xuôi thì vào rửa bát, động tác cũng khá thành thục nhanh nhẹn. SeokJin đứng một bên xem, nghiêng đầu im lặng.
Xong xuôi thì hắn nói. "Tôi chạy một chút, hôm nay dậy muộn chưa chạy trước được, thấy khó chịu."
Lại còn chạy nữa? Kim TaeHyung mở miệng ra là khó nghe nhưng thì ra cũng có sinh hoạt rất quy củ và điều độ, còn có phần hơn người thường, quả thật so với đi làm ca sĩ thì hắn hợp làm quân nhân hơn nhiều.
"Tôi mượn một bộ đồ của anh nhé."
Hai bọn họ về kích cỡ không khác nhau nhiều, Kim TaeHyung nhanh chóng chọn được một bộ rộng rãi nhất thay vào, Kim SeokJin nhìn hắn, buột miệng hỏi. "Tại sao cậu không đi làm quân nhân?"
Thế nhưng Kim TaeHyung cũng không xem câu này làm nhạy cảm, nhún vai. "Hiện tại tôi có việc phải làm, sau này cũng sẽ là quân nhân thôi, đó là ước mơ cả đời của tôi."
Lần đầu tiên hắn thẳng thắn đến thế với SeokJin, có lẽ là chuyện hôm qua đã ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người họ không ít. Từ sau hôm đó bầu không khí giữa họ luôn hòa nhã hơn khá nhiều, rõ ràng đến mức Jung HoSeok cũng chú ý tới.
"Không phải anh thực sự..."
SeokJin mở mắt, lắc đầu. "Không có đâu, em nói gì thế?"
HoSeok gật gù. "Ừ, vậy em tin anh. Chỉ là nói chuyện thôi..." Cậu thoáng chốc ngập ngừng. "Nhưng em nghĩ Kim TaeHyung không đơn giản đâu, anh nên cẩn thận với cậu ta."
SeokJin cũng biết HoSeok là lo cho anh nên mới nói vậy, liền mỉm cười gật đầu. "Ừ, cảm ơn em."
HoSeok dường như vẫn không yên lòng, ấp úng. "Nhưng em cảm thấy..."
"Được rồi." SeokJin khe khẽ nhíu mày. "Anh tự lo được."
Jung HoSeok hiển nhiên nhìn ra SeokJin đang tức giận, anh là kiểu người đã tự lập từ sớm rồi nên không thích ai quản. HoSeok không nói nữa, chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt vừa có lo lắng vừa có chút uỷ khuất. SeokJin nhìn thật sự không nổi, vẻ mặt lập tức dịu lại nhìn hắn. "Được rồi, anh sẽ chú ý, cảm ơn em."
Jung HoSeok dù sao cũng thấy tội lỗi, cắn môi nói. "Em xin lỗi, em không nên bắt ép anh."
SeokJin hơi lúng túng, khẽ gật đầu. "Ừm cũng không tính là gì, anh phản ứng hơi thái quá, anh xin lỗi."
Tuy là không khí cuối cùng cũng hoà hoãn nhưng bọn họ chung quy vẫn có những gượng gạo với đôi bên, dẫu vậy thì cả hai đều là người đã từng, biết nên nói và làm cái gì, đều chẳng cần ai nói mà đồng loạt không nhắc tới Kim TaeHyung trong các cuộc trò chuyện.
Có những mối quan hệ chính là trưởng thành, êm ái như thế.
Sau sinh nhật SeokJin thì chẳng mấy đã tới sinh nhật Kim TaeHyung. SeokJin không từ chối lời mời của hắn mà thật sự ngày đó chuẩn bị quà, mặc đồ rồi theo địa chỉ trên tấm thiệp mà tới. Vì chỉ là bữa sinh nhật của học trò nên SeokJin cũng không đặc biệt phô trương gì quá mức, đơn giản mặc một bộ đồ có cầu kì hơn ngày thường một chút.
Không ngờ lại thành quá xuềnh xoàng.
SeokJin ngơ ngác nhìn ngôi biệt thự rộng lớn, rồi lại ngơ ngác nhìn khung cảnh hoa lệ náo nhiệt bên trong. Người người qua lại, họ đều ăn vận rất lộng lẫy, SeokJin cảm thấy cách họ lên đồ không khác khi anh đi dự lễ trao giải cuối năm là bao nhiêu.
SeokJin nhìn bộ đồ trên người mình, thoáng chốc thở dài.
Lúng túng quá rồi, anh thực sự chỉ muốn tìm Kim TaeHyung để đưa quà rồi bỏ về cho đỡ ngượng, nhưng bây giờ đông như vậy, biết tìm hắn ở đâu đây?
Kim SeokJin nuốt một ngụm nước bọt, đành cúi đầu luồn lách về phía các góc của bữa tiệc mà tìm Kim TaeHyung. Không quá khó như anh nghĩ, hắn đang đứng kia, mặc một bộ comple thoạt nhìn đã biết cao cấp mà trả lời một tốp người, thái độ chẳng mặn cũng không nhạt.
SeokJin thầm nghĩ khi đám người kia đi anh sẽ chen vào, nào ngờ Kim TaeHyung còn thấy anh trước, chủ động ngắt cuộc trò chuyện nọ, cầm ly sâm panh đi về phía anh. Thoạt nhìn vẻ điển trai càng thêm lộng lẫy trong bộ comple, mái tóc bình thường vô ý xuề xoà giờ đây vuốt ngược, người sáng chói kia lại đang đi về phía mình, Kim SeokJin thoáng chốc không thể không choáng.
"Anh tới rồi." Kim TaeHyung cao hứng nói.
Hắn tuỳ tiện lấy một ly sâm panh từ người bồi bàn, đưa cho anh. "Hôm nay anh rất đẹp."
SeokJin thấy lời tâng bốc này thực sự quá gượng gạo, tức giận nói. "Cậu đùa tôi à? Phải ăn mặc như vậy cũng không bảo tôi, tôi còn tuềnh toàng hơn cả bồi bàn ở đây nữa."
Kim TaeHyung nâng mi. "Vẫn rất đẹp, vì anh vốn đã đẹp."
Lời khen sáo rỗng kiểu vậy SeokJin nghe chẳng ít, nhưng không hiểu sao nhìn gương mặt cương trực và lời nói không chút giả tạo kia khiến anh có chút ảo tưởng là hắn đây khen thật.
"Mẹ tôi có rất nhiều bộ cho tôi, chúng ta cũng có cỡ tương đương, có thể cho anh một bộ."
SeokJin nhìn bộ comple cầu kì kiểu cách của hắn, lại thấy thôi thì bộ hiện tại của mình cũng được. Thứ quý như thế không phải tuỳ tiện có thể mặc lên người được.
"Thôi, tôi vậy được rồi. Đây." Kim SeokJin đưa hộp quà ra, cho hắn. "Sinh nhật vui vẻ, đã tròn 18 rồi, đừng mãi thiếu trưởng thành như thế." Anh bông đùa trách cứ. "Chúc cậu có thể đạt được ước muốn."
Kim TaeHyung cầm hộp quà, ánh mắt lấp lánh. "Cảm ơn anh. Nhưng mà anh chúc tôi đạt được ước muốn, anh hoàn toàn có thể giúp tôi biến lời chúc ấy thành thật đấy."
Kim SeokJin nhướn mày, cảm thấy điều hắn sắp nói chắc chắn không hay ho gì.
Quả nhiên Kim TaeHyung cười, ghé vào tai anh thì thầm. "Tôi muốn nhất là anh. Cụ thể là ăn anh."
Kim SeokJin nhếch miệng, cũng chẳng vừa mà ghé vào tai hắn trả lời. "Khó thực hiện thì mới phải chúc đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro