dâu ngâm đường

dâu có ngọt cũng chẳng bằng anh đâu.

;;;

Trong gia đình Bangtan, chúng ta đều biết rằng Kim Taehyung là đứa em áp út trước đứa em út nhỏ nhất nhà, được mọi người yêu thương chăm sóc quá trời quá đất và cậu em còn là ông hoàng ngôn ngữ, chúa tể ngôn từ, cao thủ của những câu slogan chất chơi con dơi và còn là đứa em mà Kim Namjoon yêu quý nhất.

Bởi vì được anh xinh Namjoonie yêu quý và yêu thương nhất nên Kim Taehyung được nước lấn tới, không phải kiểu ngồi lên trên đầu anh đâu cái đó Taehyung có lá gan cũng chả dám làm vậy, chỉ là được nước lấn tới quậy anh mà thôi. Nói chứ Taehyung tự biết anh Joon yêu thương mình như nào mà, anh chả mắng cậu bao giờ cả hihi.

"Òaaaa, Namjoonie hiong ơiiii."

Kim Namjoon giật hết cả mình, anh đang ngồi trên ghế viết lời trong phòng tại ngôi nhà bé xinh tự nhiên lòi đâu ra một bạn nhỏ quay cái ghế ở đằng ngồi ra sau rồi ngồi quỳ xuống vồ tay ôm lấy eo anh thật chặt, nguyên cái bản mặt đẹp trai úp vào bụng anh, dùng chiếc giọng trầm ấm mè nheo nũng nịu đòi anh mua kem cho cậu ăn.

"Òaaaaa hiong mua kem cho em đi, mua kem cho emmmm đi mòoooo."

Kim Namjoon bỏ chiếc bút bi xuống mặt bàn, vò mái tóc vàng nhạt dễ thương của cậu, anh dùng bàn tay mình nâng mặt cậu lên, hai tay anh nhéo hai bên má của cậu, nhéo xong rồi lại thơm nhẹ lên trên chỗ ửng hồng vì bị nhéo. Anh mỉm cười với Taehyung, anh nói.

"Sao lại muốn ăn kem giờ này, chả phải anh đã bảo không được ăn kem vào buổi xế chiều sao? Với lại em cũng vừa ăn bánh tráng cách đó bốn, năm phút đấy."

"Muốn ăn, muốn ăn kem cơ."

Kim Taehyung không thích, Kim Taehyung buồn, Kim Taehyung xị mặt, bé dỗi cho Namjoon hiong coi.

"Nào, xuống dưới nhà anh làm một ly dâu đường cho bé nhé."

Anh đứng dậy khỏi ghế, vẫn thấy cậu ngồi quỳ dưới sàn như chú cún đang ngoe nguẩy chiếc đuôi, anh cười khúc khích, cúi người thơm nhẹ lên trán cậu chàng.

Kim Taehyung mắt sáng lung linh, Kim Taehyung vui vẻ, Kim Taehyung ôm anh, Kim Taehyung yêu anh Gấu nhỏ xinh của cậu nhất trên đời.

"Đi đi, dâu đường dâu đường, dâu đường do chính tay Namjoonie hiong làm!!!"

Cậu nở nụ cười tươi, đứng dậy phăng phắc không ngần ngại mà bế anh lên trên tay, điều này khiến anh xém ngã ra đằng sau nhưng may sao anh kịp thời nắm kịp áo của Taehyung. Anh lại mỉm cười khúc khích, để lộ ra đôi đồng điếu xinh đẹp của mình, ngón tay chạm lên chóp mũi của cậu.

"Ừm, mình đi xuống dưới thôi."

"Đi đi đi thôi!! Bếp ơi tụi tui tới liền đây!!"

Taehyung bế anh trên tay lon ton chạy xuống dưới nhà, rẽ qua bên phải tiến vào căn bếp nhỏ, theo quán tính đặt anh xinh yêu ngồi trên bàn ăn, hai tay ôm lấy phần eo của anh, cậu dụi mặt vào người anh, hí hửng tinh nghịch nũng nịu.

"Anh uiiiiii, dâu đường dâu đườngggg."

"Rồi rồi, thả anh ra đi nào, anh làm cho mà ăn."

"Yeahh."

Kim Taehyung thành công đạt được mục đích thèm ăn ngọt của mình, không làm khó anh xinh nữa. Cậu ngồi trên chiếc ghế ngay bên cạnh chờ anh làm.

Namjoon sau khi thoát khỏi được sự nũng nịu dễ thương của Taehyung, anh bước xuống khỏi chiếc bàn sau đó là bắt đầu công cuộc làm cho bé người yêu một ly dâu ngâm đường ngon ngọt.

Làm ly dâu ngâm đường dễ lắm, cứ làm theo Kim Namjoon đảm bảo sẽ có được thành quả tốt nhé. Đầu tiên chuẩn bị cho chúng ta khoảng bốn tới năm trái dâu, cắt bỏ đi phần cuống. Kế tiếp, pha một ít muối hạt vào nước và cho tất cả dâu vào rửa sạch một lần. Sau đó, rửa lại với nước từ hai đến ba lần rồi để ráo. Bước hai dùng dao cắt đôi, sau đó cho tất cả dâu đã cắt vào trong một cái hộp thủy tinh. Tiếp theo, lần lượt rắc năm muỗng đường rải khắp bề mặt của dâu tây rồi trộn cho thật đều tay để đường thấm vào dâu. Sau khi đường đã thấm vào dâu tây thì chúng ta đậy nắp hộp lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh khoảng ba tiếng thì có thể lấy ra ăn liền được ngay.

Thật ra đối với Namjoon mà nói chỉ cần một tiếng là đủ xài làm ly nước dâu ngâm đường nhưng mà vì muốn đảm bảo an toàn cũng như ngon ngọt tốt nhất cho em người yêu nên đành chấp nhận cho em người yêu chịu đói ba tiếng chút xíu vậy.

Tiện thể trong ba tiếng đó anh lên lầu lấy mấy cái giấy đang viết dở lời nhạc của mình cũng như một vài quyển sách xuống phòng bếp ngồi cạnh Taehyung đang nằm dài ra trên mặt bàn như sắp đi ngủ tới nơi rồi.

Kim Taehyung với cái mặt đẹp trai buồn hiu hẳn ra, chẳng có việc gì làm đành đi quậy anh xinh đang làm việc. Nói quậy chứ chả dám quậy chút nào, tại Taehyung biết anh xinh rất ghét bị làm phiền khi đang làm việc, nên cậu cũng chỉ dám với tay giật giật mảnh vải áo phông dưới của anh mà thôi.

Thấy em người yêu đang nghịch ngợm, anh mỉm cười đóng cuốn sách trên bàn, tay bấm bấm bút bi tiếp tục một hồi soạn lại lời nhạc hơn cả nhiều lần chưa ân ý một chút nào của mình, đành bỏ sang bên thông báo với em người yêu, chuẩn bị tâm thế lỗ tai thân yêu chịu trận.

"Khoảng tiếng nữa có dâu đường nhé."

"Òaaaaaaaaaa."

Được anh yêu cho bật công tắc. Kim Taehyung bắt đầu công cuộc mè nheo của mình, ứ chịu đâu cậu thèm ngọt cơ, ứ chịu đâu, ứ chịu đâu!!!!!

"Joonie hiong ơi... em đói..."

"Anh biết."

"Joonie hiong..."

"Ừm."

"Joonie hiong... "

"Ừm hứm."

Ứ không chịu đâu, anh Namjoon không có chơi với cậu nữa. Kim Taehyung dỗi cho anh Namjoon coi!!

"Namjoon hiong không có dễ yêu thương yêu em chút nào cả."

Kim Namjoon phì cười. Dễ yêu thương yêu là gì cơ chứ? Là tính từ chỉ đáng yêu và dễ thương trong bộ sưu tập ngôn từ của V BTS đây chứ đâu, mà chắc cũng chỉ có mình người yêu anh là ghép nó ra thành cái nghĩa khác mà thôi. Anh búng nhẹ trán của Taehyung, nụ cười hiện lên trên môi.

"Anh biết anh đó giờ có thương yêu đâu."

Taehyung bật người ngồi dậy thẳng tắp. Không có được! Namjoonie hiong của cậu là siêu dễ thương, siêu đáng yêu, siêu siêu đáng yêu nhất trần đời!!! Cậu không cho phép anh nói như vậy!

"Không có không có, anh Joonie thương yêu cơ."

Em người yêu sau câu nói của anh liền khen ngợi anh quá trời quá đất làm Kim Namjoon theo không kịp, anh ngại đỏ hết cả mặt. Tay run rẩy bỏ bút bi đang cầm đi mà ôm lấy khuôn mặt, khúc khích cười vì ngại. Anh rời khỏi ghế đến bên tủ lạnh ngăn mát, sau ba tiếng cuối cùng cũng được nếm thành quả ngon ngọt của mình.

Anh lấy hai cái ly, đổ nước dâu đường trong hộp thủy tinh vào hai chiếc ly, lấy thêm muỗng múc dâu bỏ vào ly. Biết em người yêu đặc biệt thích ăn ngọt, Namjoon lấy thêm hộp sữa đặc bỏ một ít vô ly của Taehyung. Sau đó đem ra đặt trên bàn để trước mặt của em, Taehyung thấy đồ ngọt liền sáng mắt hẳn ra, không còn vẻ như sắp đi ngủ tới nơi nữa. Cậu lấy muỗng ăn một trái dâu, uống nước đường từ dâu, thích thú nhăm nhăm.

"Ăn từ từ thôi kẻo sặc thì lại khổ."

Anh cười cười, nhìn cậu vui tươi ăn mà lòng hạnh phúc vô cùng. Ây dà, chẳng biết sao lại có người yêu dễ thương như cậu nữa. Chắc anh phải có phúc lắm mới có được Kim Taehyung rồi.

Thấy anh chẳng ăn gì mà cứ nhìn cậu mãi, Taehyung cảm thấy bối rối vô cùng. Cậu ăn hết ly dâu ngâm đường rồi mà anh chưa ăn gì cả. Thế nên cậu liền bày trò, nở nụ cười vui vui.

"Namjoon hiong ơi."

"Hửm?"

"Namjoon hiong có thấy dâu ngọt không?"

Kim Namjoon ngơ cái mặt anh ra, ủa gì tự nhiên hỏi thế? Mà thôi cái này anh nghĩ cũng chả có gì phải cảnh giác cả, cứ trả lời em nó vậy.

"Anh không biết, em thấy sao?"

"Em thấy dâu ngọt lắm á."

"Ừm hứm."

"Nhưng mà ấy..."

Đến đây Kim Namjoon còn chưa kịp định hình thì Taehyung đã ở gần anh lúc nào không hay, thằng bé dí sát cái mặt vào mặt anh, nở nụ cười dễ thương đấy nhưng mà làm anh cứ cảm thấy không an tâm chút nào cả.

"Em thấy bé xinh nhà em ngọt hơn cả dâu cơ."

Đến đó Kim Taehyung vươn tới hôn chốc lên cái miệng của anh, tiện tay với lấy cái ly của anh ở trên bên rồi chạy tan chạy biến vô ngồi sô pha phòng khách chơi game đấu súng với hai đứa thân thiết Jimin và Jungkook bên kia. Bỏ lại anh cùng chiếc mặt đỏ gấc và sự cháy não đầu bóc khói vì cái thả thính công kích quá đột ngột với nụ hôn ngọt đường còn vươn trên cánh môi nãy mới hôn.

Kim Namjoon tức mà không nói được, chết tiệt. Tầm tuổi già như này rồi mà còn để một đứa nhỏ hơn mình lừa bản thân. Đúng là mối nhục nhã không thể nào mà chấp nhận được, anh gào thét gọi tên em người yêu từ phòng bếp vang rộng đến phòng khách.

"Kim Taehyung!!"

"Dạ!! Em yêu bé xinh nhất nhà!!"

Thằng nhóc chết tiệt, lần sau anh không làm dâu ngâm đường cho mày nữa!!

;;;

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro