Chương 11

Phác Tú Anh lái xe vội vã đến trước, hai tay cô run run, hốc mắt cô chứa đầy nước mắt phẫn nộ, gương mặt cô, tức giận đến xanh mét, lòng của cô......Vỡ nát từng mảnh.

"Chuyên tâm đi, đừng để đâm xe, nếu anh bị thương, anh chắc chắn mẹ em cũng có chuyện." Kim Tại Hưởng ngồi cạnh ghế điều khiển, cầm súng, chỉ vào cô, lạnh lùng uy hiếp.

"Tên khốn! Cô phẫn hận cắn răng, đến bây giờ anh ta còn dùng mẹ để uy hiếp cô.

"Tôi lại bị anh lừa như thế, rồi còn yêu anh như thế... tôi nên sớm nhận ra, anh là tên tự kỷ cô lập, lập tức biến thành ông chồng thâm tình, lúc nào cũng có thể đóng kịch, chỉ có đứa ngốc như tôi mới tin... Kim Tại Hưởng, anh điên rồi......" Cô nắm chặt tay lái, cố gắng không để nước mắt chảy xuống.

"Đó là cô ngốc." Anh cười khẽ, nhưng khóe miệng có phần đông cứng.

"Tôi sẽ không tha cho anh, tuyệt không sẽ bắt anh." Cô quay đầu hung hăng lườm.

"Em luyến tiếc tôi thế sao?" Anh nhíu mày, mỉa mai.

"Đúng, vô cùng luyến tiếc, nên chắc chắn phải giữ anh lại." Nghe như là lời tâm tình, nhưng giọng nói của cô ngập tràn nguy hiểm.

"Nhưng mà làm sao bây giờ? Tôi ngấy cô rồi, hoàn toàn không muốn thấy cô nữa." Anh hừ lạnh.

Lời nói ác độc này đâm mạnh vào trái tim cô, cô đau đến run rẩy, xe chạy lệch khỏi đường đi một chút.

"Cô làm gì thế?" Anh kinh hoàng, đưa tay đỡ tay lái, vừa lúc chạm vào bàn tay lạnh dị thường của cô, nét mặt anh nhất thời khổ sở.

"Đừng chạm vào tôi!" Cô gần như là lập tức gạt tay anh ra, nhưng dùng quá sức, tay lái lại trượt đi.

Anh lập tức dùng súng dí vào huyệt thái dương của cô, kinh sợ hét lớn: "Cô lái xe đàng hoàng cho tôi, đừng làm bậy."

Nhìn anh sợ hãi, cô không khỏi trào phúng: "Sao? Anh sợ chết sao?"

"Đúng vậy!" Anh đương nhiên sợ, sợ cô chết.

"Dám đối địch với CIA, thì đừng nên sợ chết, bởi ngay từ đầu con đường anh chọn đã là đường chết rồi." Cô lạnh lùng nói.

Cho nên, mới không thể trói buộc em.

Cho nên, mới muốn tạo thêm nhiều kỷ niệm.

Anh trả lời cô như thế trong lòng, nhưng miệng lại nói: "Đó cũng không chắc, cho dù CIA bày binh bố trận muốn bắt tôi, chỉ cần cô bảo vệ, tôi có thể đi."

"Xem ra, đúng là anh hoàn toàn lợi dụng tôi." Cô oán hận nói nhỏ.

"Bởi vì cô dùng rất khá." Anh chọn lời ác độc nhất để nói.

Trái tim cô bị dâm, bởi vì hận mà mặt trắng bệch, môi run rẩy.

Dùng rất khá......

Tình yêu của cô thì ra chỉ đáng giá ba chữ này mà thôi.

Anh nhìn biểu cảm bi thương của cô, súng trong tay bỗng trở nên quá nặng...

Phút chốc, điện thoại của anh vang lên, anh mở bằng một tay, là Toàn Phong gọi đến.

"Đại ca, chúng ta bị theo dõi." Giọng Toàn Phong rất khẩn cấp.

"Các cậu nghĩ cách đi trước, đừng chờ tôi." Anh nói.

"Vậy anh sẽ thế nào?" Toàn Phong vội la lên.

"Đừng lo lắng, bên cạnh tôi còn có bùa hộ mệnh, cô ta có thể kiềm chế người của CIA giúp tôi, khi cần thiết, còn có thể đỡ đạn cho tôi." Anh cố ý nói như vậy, nói cho Phác Tú Anh nghe.

Cuối cùng Phác Tú Anh nghe không nổi nữa, cô đột nhiên nhấn mạnh ga, nhằm vào một gốc cây to bên đường mà chạy. 

"Cô làm gì..." Anh hoảng hốt, đưa tay muốn xoay bánh lái, nhưng đã muộn một bước rồi, xe đâm thẳng vào thân cây, lập tức dừng lại.

Bởi vì chấn động mạnh, đầu cô đập vào tay lái, trán chảy máu.

Kim Tại Hưởng thì bị mảnh vỡ của kính chắn gió đập vào má phải và cánh tay phải. 

"Con bé ngốc này..." Anh vội nghĩ đến vết thương của cô, nhưng đưa tay đến thì súng đã bị cô đoạt lấy. 

"Xuống xe!" Cô không để ý đến đau đớn, dùng súng ép anh xuống xe. 

"Lau vết máu trước đi." Anh nhăn mày nhìn cô. 

"Tôi bảo anh xuống xe!"Cô rống to. 

Anh đi xuống xe, ánh mắt vẫn dừng trên mặt cô. 

Cô nhắm vào anh từng bước lại gần. 

"Đời anh đến đây là hết rồi, Bóng ma." 

"Vết thương của em...." Máu trên mặt cô làm tim anh như muốn ngừng đập. 

"Đừng giả mù sa mưa, anh hãy lo cho mình đi!" Cô nói rồi tới gần anh, ra lệnh: "Đưa di động cho tôi." 

"Được, em lấy đi." Nói rồi anh vứt di động xuống dưới chân. 

"Anh...." Cô tức giận đánh vào mặt anh một cái.

Anh không tránh không né, lẳng lặng nhận cái đánh này của cô. 

"Không cho phép anh đùa bỡn tôi nữa!" Cô cắn răng giận dữ, khom người nhặt di động. 

"Sẽ không...... Bởi vì không còn cơ hội......" Anh cúi người, đội nhiên ra tay, đánh úp về phía gáy cô. 

"Ư...." Cô choáng váng, ngã xuống phía trước. 

Anh nhìn cô, đáy mắt hiện lên vẻ đau lòng, khóe miệng lại nhếch lên. 

Diễn đến đây, hẳn là đủ.

Một nữ đặc vụ bị lợi dụng, cuối cùng còn bị bắt làm con tin, cho dù có tội, tội danh cũng sẽ không quá nặng. 

Sớm biết rằng giấc mơ này thật ngắn, anh cũng muốn làm tiếp, bởi lẽ đó là cô, cho nên anh cam tâm mạo hiểm. úNay, mộng nên tỉnh, việc duy nhất anh có thể làm, chỉ là trả lại cuộc sống cho cô.

Anh lấy súng từ trong tay cô, đầu ngón tay lướt qua sợi tóc của cô, nhẹ giọng nói: "Anh đi đây, vợ à." 

Dứt lời, anh cứ như thế biến mất trong tầm mắt mơ hồ của Phác Tú Anh. Nhưng Kim Tại Hưởng cũng không đi xa, như anh đoán, CIA vẫn theo dõi anh và Phác Tú Anh, một khi xác nhận Phác Tú Anh không ở bên cạnh anh nữa sẽ tấn công. 

Bởi vậy, khi anh đang muốn đón xe rời đi, năm chiếc xe đã áp sát, mười người trên xe nhảy xuống bao vây anh. 

Ngoài người của bộ đặc vụ phương đông, còn có hai nam nữ khoảng ba mươi tuổi. Anh biết bọn họ là thủ lĩnh Zeus Hoắc Thiên Hành, và Bội Hoàng Đoàn Uy của CIA. Hai vợ chồng này, đều là thiên tài máy tính. 

"Phác Tú Anh!" Kha Tấn Duy và Khổng Tước nhảy xuống xe liền chạy đến chỗ Phác Tú Anh đang ngã trên mặt đất. 

Phác Tú Anh tỉnh rất nhanh, sau gáy thấy đau, vội hỏi: "Kim Tại Hưởng đâu? Anh ta đi rồi ư?" 

"Yên tâm, anh ta không đi được đâu." Khổng Tước cười lạnh.

Phác Tú Anh nhìn theo ánh mắt của cô, thấy một mình Kim Tại Hưởng đang giằng co trong đám người, trái tim thắt lại.

Nhưng cô lập tức vừa giận vừa bực bản thân mình vì vẫn còn lo lắng cho anh. 

"Em không sao chứ?" Kha Tấn Duy nâng cô dậy, lấy khăn tay cầm máu cho cô. 

"Tôi không sao..." Cô tha thiết nhìn về phía trước, lại hỏi: "Anh ấy...... sẽ thế nào?" 

"Không biết, phải xem Zeus xử lý thế nào." Kha Tấn Duy nói. 

Lúc này Hoắc Thiên Hành và Đoàn Uy đến gần Kim Tại Hưởng, mở miệng nói: "Giao hồ sơ D ra đây, Kim Tại Hưởng." 

"Nó không ở trên người tôi." Kim Tại Hưởng lạnh lùng nói.

"Không, thứ quan trọng như thế, chắc chắn lúc nào anh cũng sẽ mang theo bên người, hơn nữa không để trong máy tính." Hoắc Thiên Hành rất rõ, người hiểu máy như họ căn bản không bao giờ giữ tư liệu quan trọng trong máy tính, bởi máy tính là nơi bảo vệ không an toàn nhất. 

"A..... Anh thật là hiểu biết." Kim Tại Hưởng nở nụ cười. Anh rất thích vị Zeus này. 

"Mang nó ra đây, tội của anh sẽ được giảm đi nhiều." Hoắc Thiên Hành lại nói. 

"Đừng tưởng bắt tôi là xong, tôi chưa thua đâu." Kim Tại Hưởng hừ nói. 

"Không, ngay từ đầu anh đã thua rồi." Ánh mắt của Hoắc Thiên Hành trầm xuống. 

"Gì?"

"Trận này chẳng có chút ý nghĩa, anh đối địch với CIA cũng rất buồn cười." 

"Buồn cười? Không có ý nghĩa? Các người hại chết cha mẹ vô tội của tôi....." Anh cả giận nói. 

"Bọn họ cũng không vô tội." Đoàn Uy bình tĩnh nói. 

"Cái gì?" Anh nhăn mày nhìn cô. 

"Cha anh Kim Hàn Tân từ đầu đã là gián điệp của quân địch." Đoàn Uy lại nói. 

Ngoài trưởng phòng bộ đặc vụ Đông phương, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi.

Phác Tú Anh cũng không ngoại lệ.

Kim Tại Hưởng sửng sốt, lập tức cười lạnh: "Vì hợp lý hóa sự cố, các người lại gán cho cha tôi tội danh bán nước!". 

"Đây là sự thật, chúng tôi đã điều tra rất lâu rồi, ông ta và mẹ anh là gián điệp hoạt động nhiều năm, Toàn Kim chỉ là để che giấu thân phận của ông ta. Bọn họ đã bán bí mật quốc gia cho Anh, kiếm được món hời kếch sù, cho đến khi chúng tôi có được chứng cứ chắc chắn, mới muốn đến bắt người, không ngờ đã có người sớm diệt khẩu trước." Hoắc Thiên Hành giải thích.

"Đủ rồi! Các người thậm chí còn đổ tội cho kẻ khác!?" Kim Tại Hưởng rống to.

"Trong tay chúng tôi có đầy đủ chứng cớ, nếu anh muốn xem, tôi có thể cho anh xem."

"Không...... Không thể nào......" Kim Tại Hưởng kích động toàn thân run run.

Anh thật sự đã lầm sao?

Cố gắng những năm gần đây, chẳng lẽ đều vô nghĩa?

Anh đau xót, anh dày vò, anh ép mình thay đổi, lại trở nên buồn cười như thế......

"Chúng tôi lại chẳng ngờ đến, chuyện nắm đó, lại làm anh rập khuôn theo bước cha mẹ." Hoắc Thiên Hành cảm thấy tiếc hận.

Cho nên...... Là thật?

Cha mẹ anh...... Là gián điệp?

Mà anh...... Cũng làm chuyện ngu xuẩn?

Vớ vẩn! Rất vớ vẩn......

"Ha......"Anh đột nhiên lớn tiếng cười.

Phác Tú Anh nhìn anh cười đến thê thảm, trái tim đau đớn.

Cô thấy được anh đã chịu đả kích không nhỏ, mà chân tướng này đã phủ định hoàn toàn mười năm này của anh.

"Giao hồ sơ D ra đây đi! Đây là cách duy nhất có thể miễn tội chết cho anh." Hoắc Thiên Hành khuyên nhủ.

"Ha......" Anh vẫn cười, cười không ngừng, cười liều mạng.

Phác Tú Anh bịt lỗ tai, không dám nghe tiếng cười của anh nữa, bởi nó khiến cô muốn khóc.

"Kim Tại Hưởng!" Hoắc Thiên Hành nhíu mày hô to.

"Ha...... Rất buồn cười..... Làm sao có thể có chuyện này? Cũng không phải viết tiểu thuyết...... Rất kỳ cục...... Rất không đạo lý...... Rất hoang đường......" Anh biên cuồng hò hét.

"Kim Tại Hưởng, anh bình tĩnh một chút!" Hoắc Thiên Hành lại giận dữ.

"Câm miệng! Không cần hơn nữa –" Anh xoay người nâng súng lên rít gào với Hoắc Thiên Hành.

Động tác của anh rất khiêu khích, những người khác lập tức bắn anh.

Tiếng nổ vang lên, viên đạn bắn trúng bờ vai anh, anh ngã xuống đất.

"A!" Phác Tú Anh quá sợ hãi, không tự chủ được muốn chạy đến.

Kha Tấn Duy giữ cô lại, cả giận nói: "Em muốn làm gì? Em còn lo cho anh ta như thế ư?"

"Tôi......" Cô á khẩu không trả lời được.

"Đừng đến, Phác Tú Anh, anh ta rất vất vả mới trả cô lại cho chúng tôi, đừng để anh ta phí công." Trưởng phòng nhẹ giọng nói bên tai cô.

Cô kinh hoàng, quay đầu nhìn trưởng phòng.

Trưởng phòng chỉ vào hiện trường trước mắt, không nói thêm nữa.

Nhưng trái tim cô bắt đầu chấn động.

Máu lạnh băng lại bắt đầu sôi trào.

Kim Tại Hưởng...... đó là......

Tất cả đều là đóng kịch?

Anh muốn trả cô lại cho bộ đặc vụ Đông phương?

Vậy còn anh?

Anh cũng để bọn Toàn Phong đi, một mình anh, tính làm cái gì?

Có lẽ căn bản anh không muốn trốn, không muốn trốn, hơn nữa chịu kích thích quá lớn......

Cô mơ hồ nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Kim Tại Hưởng nằm ở kia, nhìn vẻ mặt đần độn nản lòng của anh, sắc mặt trắng xanh, toàn thân khổ sở.

Không......

Không thể! Không thể!

"Tại Hưởng –" Cô hoảng sợ hô to, chạy như bay đến chỗ anh.

"Phác Tú Anh!" Kha Tấn Duy không kịp giữ cô lại.

Kim Tại Hưởng nghe thấy tiếng gọi của cô, quay đầu liếc nhìn cô, sau đó, nở nụ cười mệt mỏi.

Đó là nụ cười cuối cùng mà Phác Tú Anh nhìn thấy ở anh, bởi vì giây tiếp theo, anh nổ một phát súng đến bình xăng, nhất thời, cả ô tô nổ mạnh, nổ ầm ầm, một biển lửa nháy mắt nhấn chìm cả người anh!

"Không......."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro