14,


Đều đặn mỗi ngày được người mình thương đưa đón đi học, còn có thể cùng ăn tối và ngủ chung giường. Quay lại như khoảng thời gian trước đó không lâu, Jungkook tự hỏi lần tiếp theo hai người trở nên nguội lạnh sẽ là lúc nào.

Nhưng cậu đoán không ra, vì gần đây hắn chưa từng rời xa cậu nửa bước. Ngoại trừ lúc Jungkook đi học vậy nhưng cậu vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của hắn thông qua phần mềm theo dõi trên điện thoại.

Alpha không hề đi bất kì nơi nào, hắn chỉ ở công ty. Điều này làm cho người luôn nơm nớp lo sợ như Jungkook thấy yên tâm hơn phần nào. Chỉ cần là hắn không đến nhà Lee Sarang. Ngoài ra bất kì Omega nào, cậu cũng đều có thể diệt sạch.

Căn bản là vì hắn không đặt trọn tình yêu vào lũ sâu bọ đó. Kim Taehyung chỉ đang lừa dối cậu rằng hắn không còn yêu Sarang kia, tuy nhiên Omega nhìn thôi cũng biết. Có đôi khi tất thảy đều hiện rõ trên mặt hắn, đến cả điện thoại của hắn vẫn còn đặt mật khẩu là ngày sinh nhật của đối phương.

Jungkook không ghen tuông lồng lộn rồi bắt buộc hắn phải gỡ tất cả những gì liên quan tới người kia xuống. Cậu im lặng ở bên cạnh hắn như thể một người bạn đời hiền từ. Cái gì cũng không biết, chỉ ngốc nghếch và ngờ nghệch. Omega đi học và về nhà, cậu vẽ vời và đọc sách. Thi thoảng ở bên cạnh hắn sẽ dựa vào vai Alpha, nói với hắn rằng cậu nhớ mẹ.

Omega đang muốn nhắc hắn một điều rằng cậu rất đơn độc, để Kim Taehyung nhớ rõ Jungkook chỉ còn lại chỗ dựa là hắn. Nếu hắn bỏ đi, cậu sẽ không còn gì nữa.

Đây là ép hắn thương hại mình.

Ban công về đêm thường có những cơn gió lạnh, Jungkook đứng ở đó với cái áo thun trắng đơn sơ. Cần cổ và khuôn mặt thì đỏ bừng lên bởi nhạy cảm. Tại gió lạnh đang táp vào khuôn mặt Omega, cũng bất giác làm cho khói thuốc lá bám vào vải quần áo.

Giữa hai ngón tay kẹp lấy một vật thon dài, nhìn thoáng qua còn thấy có một đầu đang cháy. Jungkook đưa lên miệng, môi ngậm vào đầu lọc.

Trước kia cậu không biết hút thuốc, hoặc vì còn quá trẻ nên chưa thật sự biết tư vị của thứ này là gì. Nhưng năm nay cậu cũng chỉ mới hai mươi, không khác xa hai năm trước là mấy; tuy nhiên lại nhận ra thứ này rất tốt.

Không phải vì nó tốt cho sức khoẻ. Cái Jungkook nói đến ấy là điều tốt mà nó có thể làm sau khi hút vào.

Trong thuốc lá có nicotin là một chất gây nghiện, sau khi hút vào khoảng 10 giây thì đã hấp thụ vào máu, hơn nữa còn ảnh hưởng đến não bộ. Ngoài những cái xấu xa ấy ra còn để lại không ít những điều tồi tệ khác.

Nhưng Jungkook đến nay lại có chút nghiện nó, vì mỗi khi sử dụng lại cảm thấy mấy cái gọi là đè nén trong lòng sẽ từ từ biến tan. Khó chịu hay bí bách đều trở thành dễ chịu hơn rất nhiều. Omega cần bản thân tỉnh táo và sáng suốt, cuối cùng lân la xài đến nay, không muốn cũng thành nghiện.

Thiếu thuốc lá miệng cậu sẽ rất đắng, cảm thấy rất khó chịu. Dĩ nhiên hiện tại tần suất Jungkook ở gần hắn tăng lên, môi cậu cũng vì thế mà dễ rách da hơn.

Không phải bị hôn cho thành ra như vậy. Là Jungkook quá bí bách, nghĩ quá nhiều nhưng không có giải pháp xử lí. Tần suất tự cắn môi càng dày. Cho đến khi đầu lưỡi lẫn vị máu, cậu mới chịu dừng lại.

Hút xong điếu thuốc Jungkook gấp gáp phủi phủi trên quần áo. Sau đó vì vẫn lo rằng Kim Taehyung sẽ phát hiện ra, Omega tắm lại một lần nữa.

Chờ người thương đến quen, cứ vào giờ này Jungkook sẽ tự giác xuống phòng khách để đón hắn. Omega bây giờ không phải như trước kia nữa, cậu có một danh phận nho nhỏ. Đã có thể giúp hắn cầm áo vest, đôi lúc có thể tự tiện nhón chân hôn vào môi hắn.

Trông có khác bạn đời là mấy đâu?

"Chú, hôm nay chú đi làm có mệt không? Chú mau tắm đi, sau đó ăn cơm. Đợi lát nữa em sẽ bóp vai cho chú! Dạo gần đây em đã xem ở trên điện thoại cách mát xa, nhất định sẽ không làm chú thất vọng." Jungkook đi ở bên cạnh hắn, cậu cùng Alpha vào phòng của hắn. Trong lúc Kim Taehyung đang cởi áo sơ mi. Omega đã đứng ở trước tủ quần áo để lấy đồ giúp hắn.

Cậu đảm đang, cậu chạy tới chạy lui giúp hắn đủ điều. Gần như trên miệng vẫn luôn luyên thuyên nói về những gì mà Jungkook đã học được. Đổi lại ánh mắt Alpha đặt ở trên ót cậu, hầu kết trượt lên xuống.

Dù đang muốn quên đi nhưng dáng vẻ hoạt bát này của Jungkook lại khiến Alpha nhớ đến một người khác.

Kim Taehyung thở dài. Hắn đến trước tấm lưng của Omega, hai tay vòng ra trước bụng người nọ rồi khẽ ôm lấy. Khuôn mặt Alpha vùi vào bả vai Jungkook, hành động này khiến cho cậu cũng khựng lại. Tim như đang đình công vì chút đụng chạm này làm cậu nao núng, Jungkook cúi đầu chạm vào bàn tay hắn.

Cậu phì cười, giọng Omega hơi run rẩy nhưng chẳng lẫn đâu được sự ấm áp. Cậu nói: "Hôm nay ở công ty nhiều việc lắm ạ? Có phải chú mệt rồi không?"

Tóc Alpha cọ xát với cần cổ cậu, bây giờ hắn lắc đầu lại chẳng khác nào đang làm nũng với Jungkook. Da thịt ở cổ Omega mẫn cảm, bị tóc hắn làm cho ngứa ngáy không thôi. Omega hít thở không thông, lúc này lại càng gấp gáp hơn nữa. Cậu xoay người đổi thành ôm lấy hắn, vì  Taehyung không nói gì nên cậu chẳng biết phải làm sao. Chỉ đành đưa tay vừa xoa vừa vỗ lưng Alpha.

Cậu an ủi: "Ngoan, không sao đâu mà! Em sẽ giúp chú thoải mái cả tối luôn, sẽ không mệt nữa, có được không? Taehyung! Chú tin em nhé."

"Anh ngoan nào, em giúp anh thoải mái cả tối nên sẽ chẳng còn mệt mỏi gì cả. Anh tin em nhé!"

Cái ôm bị Kim Taehyung siết thêm chặt, cảm giác như lúc này hắn đang bị tin tức tố của Omega làm cho mụ đầu. Bước chân của Jungkook không vững nên bị hắn đẩy vào sát tủ, cằm được nâng lên trước sự ngơ ngác của Omega; hắn hôn xuống.

Jungkook không thắc mắc vì sao hắn làm vậy, bởi cậu chỉ cần Alpha chịu yêu thương mình thôi. Cậu không nghĩ đến bởi vì hắn nhớ ai đó mà làm điều tương tự với mình. Bởi trong lòng cậu chỉ đang thấy thoả mãn và hạ dạ, vì những gì hắn làm ngay hiện tại chỉ đang thuộc về mỗi cậu. Nội không bấy nhiêu đó đủ để Omega chấp nhận tất thảy.

Không yêu cậu thì sao? Nhưng thể xác lẫn con người Taehyung đều thuộc về cậu, mai sau này ở bên cạnh cậu lâu dài rồi hắn sẽ thấy Omega mới thật sự là một mảnh ghép hoàn hảo để cạnh bên hắn.

Chỉ thế thôi. Jungkook chỉ cần hắn mãi mãi ở cạnh mình thôi. Ngoài ra dù cho trong lòng hắn không nghĩ đến cậu, Omega cũng chẳng cảm thấy buồn lòng. Bởi vì cậu có hắn, Kim Taehyung chỉ thuộc về một mình cậu thì dù cho trong lòng hắn có ai đi chăng nữa; Alpha cũng không thể rời xa cậu được.

___

Tiết học lặng lẽ trôi qua, chậm rãi như dòng nước lững lờ, gần như kéo dài mãi mà chẳng có dấu hiệu chịu kết thúc. Jungkook ngồi trong góc khuất, nơi tầm nhìn của giáo viên khó lòng chạm tới được, chung quanh cậu chỉ lác đác vài người, ai nấy đều như chìm đắm vào bài giảng hoặc mải mê với thế giới riêng của mình.

Jungkook cũng không ngoại lệ, ánh mắt lơ đãng rơi trên màn hình điện thoại, nơi những dòng tin nhắn mới hiện lên. Omega khẽ nheo mắt, liếc nhìn người đang đứng trên bục giảng. Giọng nói của giảng viên mang theo chút chậm rãi nhưng lại mạnh mẽ, vang vọng khắp căn phòng giống như dòng suối trôi chảy tuột vào mãng nhĩ Jungkook, rồi len lỏi vào tâm trí cậu.

Cậu không trả lời tin nhắn, bởi người gửi là nhân vật mà Jungkook không muốn để tâm đến. Nếu không phải vì Taehyung yêu người đó, cậu sẽ chẳng bận tâm đến sự tồn tại của đối phương. Thậm chí, trong sâu thẳm, Jungkook còn chẳng muốn mình phải chứng kiến mối quan hệ này, vì cậu cũng yêu Taehyung.

"Jungkook!"

Tưởng rằng sau giờ học mệt mỏi, cậu có thể tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon và một khoảng thời gian yên bình ở thư viện, nhưng kế hoạch đó nhanh chóng bị phá vỡ. Trước khi kịp nói lời từ chối, Jungkook đã bị kéo đi bởi người mà cậu không muốn gặp nhất.

Cậu đành lặng lẽ theo đối phương vào một nhà hàng dùng bữa trưa. Ánh mắt chỉ dừng nơi đĩa thức ăn trước mặt, vô hồn đến mức chẳng còn vương chút hứng thú nào. Mới chỉ vừa bắt đầu, mà vị giác nơi đầu lưỡi đã tê dại, chẳng cảm nhận được gì nữa.

"Jungkook à, dạo này em có thấy ai xung quanh chú em không?" Sarang hỏi, giọng điệu như thăm dò, ánh mắt dò xét từng cử chỉ nhỏ nhất của Jungkook. Dẫu vẻ ngoài trông bình thản, Sarang vẫn không giấu nổi nỗi lo âu đang dâng trào trong lòng.

Nhất là sau đêm hôm đó. Kỳ phát tình của Lee Sarang bắt đầu nhưng Taehyung không những chẳng đến giúp đỡ mà còn nói dối, mấy hôm sau lại đề nghị chia tay một cách dứt khoát. Dù Sarang chưa đồng ý nhưng Taehyung vẫn không gọi lại. Thậm chí, khi Sarang tìm đến công ty, thư ký của hắn cũng không cho gặp mặt.

Sarang tự hỏi, vì lý do gì mà Kim Taehyung tránh mặt mình.

"Không có, gần đây chú ấy chỉ ở cạnh em thôi. Chẳng có ai khác cả." Jungkook khẽ đáp, tay cẩn thận gắp thêm một ít thức ăn vào chén. Thế nhưng vừa dứt lời, hương vị quen thuộc bỗng trở nên nhạt nhẽo, chẳng còn chút sức quyến rũ nào như trước, khiến cậu cảm thấy trống rỗng nơi đầu lưỡi.

Dù không nhìn thẳng vào mắt Sarang, Jungkook vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của đối phương. Cậu hiểu rõ tâm lý này, vì chính cậu cũng lo sợ giống hệt như vậy.

Lo sợ rằng một ngày nào đó, Taehyung sẽ rời xa mình để tìm đến một người khác.

Nhưng đối với Taehyung, Jungkook không chỉ là người phải được yêu mà cậu còn là người mà hắn phải bảo vệ, phải chịu trách nhiệm đến cùng. Hắn cần chuộc lại lỗi lầm mà trước đó Taehyung đã nhắc đến với cậu. Còn Sarang, cho dù có là tình yêu đích thực đi chăng nữa, cũng không thể so sánh với những gì Alpha phải làm cho cậu.

Bởi vậy mới nói, yêu thôi là chưa đủ.

Khuôn mặt xinh đẹp của Lee Sarang hiện rõ vẻ lo âu, câu trả lời của Jungkook dường như chẳng thể làm anh yên lòng. Sarang với tay gắp một ít thức ăn vào chén của cậu, giọng nói ngọt như mía lùi của Omega vang lên.

"Jungkook này, dù chú em vẫn ở bên cạnh em, nhưng anh cảm thấy... Taehyung dạo này có vẻ như đã bắt đầu thích ai khác rồi. Anh ấy không chịu gặp anh, hơn nữa mỗi ngày đều rời công ty trước nửa đêm!"

"Chú ấy muốn về nhà sớm để ăn cơm cùng em." Jungkook buông đũa, tay chống cằm, ánh mắt thâm sâu đối diện với sự bất an của Sarang. Cậu chậm rãi nói tiếp: "Anh không tin em sao?"

"Không, Jungkook à! Ý anh là... em có thể quan sát kĩ Taehyung giúp anh được không? Có thể, có thể là chú của em đang quen ai đó nhưng lại không nói với em. Anh nghĩ, nếu đó không phải là anh, thì nhất định sẽ không tốt đẹp gì... Bọn họ muốn ở bên cạnh chú em cũng đều chỉ vì lợi ích thôi!"

Omega vừa nói xong đã vội vã mím môi, nó biết mình đã lỡ lời. Dù rằng Jungkook chẳng thể hiểu hết những gì mình vừa nói, nhưng lại lo sợ cậu sẽ đem toàn bộ kể với Taehyung. Nếu thế, nhất định hắn sẽ nghĩ không tốt về Sarang, và mọi chuyện sẽ chẳng trở lại như trước được.

"Anh nói đúng. Vậy thế này nhé, em sẽ giúp anh quan sát chú em, còn lại thì anh tự mình lo liệu. Được chứ?" Jungkook cười nhẹ, nhưng trong lòng cậu biết rõ, người trước mặt không chỉ yêu Kim Taehyung mà còn yêu cả sự giàu sang và quyền lực mà Alpha có nữa.

Nhưng nếu Taehyung cần một người để trao trọn tình yêu và tài sản, thì người đó chắc chắn không phải Lee Sarang. Người đó phải là cậu, phải là Jeon Jungkook mới đúng.

"Được! Vậy em giúp anh, đợi sau này khi chúng ta trở thành người một nhà, anh sẽ nâng đỡ em nhiều." Lee Sarang vội vã nắm lấy tay cậu, ánh mắt dâng lên một cỗ hi vọng. Nhưng Jungkook chỉ nhìn đối phương, cậu khẽ câu khoé môi cười nhạt nhẽo.

Nụ cười của Omega, thứ mà khiến cho không ít Alpha đổ đứ đừ. Nhưng không phải thứ gì đẹp đẽ cũng đều vô hại. Jungkook nheo mắt, đáp lại cái nắm tay của đối phương bằng cách dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay anh.

"Em mong sau này hai người có thể về chung một nhà. Em rất quý anh đấy!"

Sau bữa trưa với người yêu cũ của Taehyung, Jungkook đến thư viện để tìm chút bình yên trên những trang sách. Nhưng tâm trí vốn đã bị xáo trộn, mấy dòng chữ trước mắt đều như đang tan biến, chẳng đọng lại bất kì thứ gì trong não bộ lúc này.

Cậu không định nhờ Alpha đến đưa mình về. Đôi khi Omega Jeon không muốn trở thành gánh nặng của hắn. Cho dù Jungkook cần hắn nhưng công việc cũng rất cần hắn. Cậu hiểu được ranh giới giữa công việc và tình cảm. Có những lúc, hắn chỉ mải mê với xấp tài liệu, bỏ quên Omega đang ngồi ở cạnh bên, điều này không làm Jungkook buồn. Cậu hiểu đó là điều tất yếu đối với người trưởng thành.

Những vật vô tri vô giác có lẽ dễ chịu hơn là một Omega xinh đẹp nhưng đầy rắc rối.

Jungkook đứng đơn độc trên hành lang, đôi mắt lặng lẽ hướng về phía cổng thư viện. Cậu đứng đó, như một bức tượng đẹp đẽ mà lại cô đơn giữa dòng người xa lạ. Trong đầu Omega chỉ còn vương vấn lại những ký ức rời rạc về đêm hôm đó với Kim Taehyung, những ký ức quái quỷ không khỏi khiến tim cậu nhói đau.

Hôm đó sau khi xong xuôi Omega muộn màng nhận ra sự khao khát của Kim Taehyung không phải dành cho cậu. Lý do cũng không phải vì Jungkook là một Omega hấp dẫn. Mà chỉ bởi, trong một khoảng khắc, cậu vô tình tái hiện lại những gì mà người yêu cũ hắn từng làm.

Vốn dĩ từ trước đến nay cậu vẫn nhận ra được, chỉ là khoảng khắc đó bản thân lại mờ mịt hệt như một đứa ngốc, khi đó cậu có niềm tin rằng Alpha chắc chắn đã dành ra một khoảng trống trong trái tim cho cậu.

Suy cho cùng, Jungkook vẫn chỉ một bóng hình mờ nhạt trong mắt hắn.

Omega khẽ mím môi, khoé mắt bất giác giật giật. Cậu nỗ lực không lặp lại những hành động mà Lee Sarang đã từng làm cho hắn, hoặc Jungkook đã cố gắng làm nó theo một cách tốt hơn. Nhưng dù cậu có dốc sức đến đâu, hình ảnh mà Alpha nhớ đến vẫn chỉ là người khác chứ không phải cậu.

Một tiếng thở dài não nề thoát ra giữa đôi môi cậu, như thể cả nỗi cô đơn và sự sợ hãi đều bao trùm lấy cơ thể mình. Cũng sẽ có một lúc nào đó Jungkook không gắng gượng nổi nữa. Nhưng cậu lại chẳng biết, bản thân có muốn chờ đến khi đó không, hay Jungkook chỉ mong cậu được là của Kim Taehyung mãi mãi.

Đánh đổi cái gì cũng được, Omega chỉ muốn có được hắn ở trong tầm tay. Càng nói, nếu phải đánh đổi cả bản thân có khi cậu cũng chấp nhận nữa.

Cậu yêu Alpha nhiều đến vậy, vì sao hắn cứ phải nhớ đến Lee Sarang làm gì?


___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro