16,
Đã chia tay thì chẳng còn sót lại bất kì thứ gì liên quan đến nhau, kể cả đối phương có quen ai hay là làm bất cứ việc gì. Nhưng Lee Sarang vẫn luôn quan tâm đến đời sống cá nhân của hắn, chỉ vì anh biết hắn còn đặt tâm tư tình cảm lên người mình.
Hiện tại có lẽ Kim Taehyung tạm thời chưa muốn tiếp tục yêu và hắn đang còn mải ham chơi. Chỉ cần khi những Omega xung quanh khiến hắn chán ngấy, Taehyung sẽ lại trở về bên cạnh anh.
Đúng là anh đã từng nghĩ đến chuyện yêu thôi là được, nhưng nếu yêu mà giúp anh đạt được những gì bản thân mong muốn thì vẫn hơn hẳn.
Một người đàn ông chững chạc, hắn đứng trên biết bao nhiêu người. Có sắc lại có tiền, vừa hay lại đem lòng yêu anh. Việc để vụt mất một hòm kho báu quý giá như vậy khiến cho bản thân anh không tài nào cam tâm nổi.
Sống trong khoảng thời gian mãi lo lắng và sợ hãi rằng Kim Taehyung sẽ quên đi mình, anh chỉ biết dựa vào Jeon Jungkook để thăm dò hắn. Ngay tại thời điểm mà trong đầu chưa nghĩ được gì, dòng tin nhắn của cậu lại càng khiến cho trái tim của Sarang thêm phần hoảng loạn hơn.
Ở bên cạnh hắn đang có một ai đó, nhất định anh sẽ không sánh bằng. Chỉ là chút ích kỷ vì vụt mất món đồ quý giá mà thêm ganh tị, vẫn muốn lấy được lòng của người thân hắn để trở lại vị trí vốn dĩ mình phải thuộc về.
Ở đây, anh tin tưởng Jeon Jungkook hết mức bởi vì cậu đứng về phía anh.
Jungkook nhìn màn hình điện thoại hiện lên chẳng biết bao tin nhắn, cậu chậm rãi nhấm nháp một ngụm sữa rồi chỉ đơn thuần dựa người vào thành ghế.
Sarang không phải người duy nhất muốn có được hắn, rõ hơn ai hết, cậu muốn dùng những người khác để đè bẹp ước muốn trèo cao của Lee Sarang.
Kim Taehyung không thiếu Omega, chỉ là trong tâm trí hắn không chứa đựng bọn họ. Hắn nghĩ đến anh, nhưng bản thân anh lại không thể ở cạnh Alpha. Jungkook nhởn nhơ gửi đi một bức hình, là hắn cùng một bé trắng nõn thân mật.
Tuy nhởn nhơ nhưng bản thân cậu đã từng phát rồ lên vì ghen tị. Người của mình gần gũi cùng với một Omega nhỏ nhắn đáng yêu, khi hắn trở về trên người lại mang theo mùi vị của một kẻ xa lạ, hắn ôm cậu, quanh mũi cậu đều là tư vị của Omega khác.
Cậu đau lòng, Lee Sarang cũng sẽ đau lòng.
Trước kia hắn vẫn như vậy. Không phải vì hắn ham của lạ, chỉ là sức hút của Alpha quá lớn, những Omega bị pheromone của hắn hấp dẫn cũng chẳng ít. Hắn không chủ động ôm đối phương, đối phương cũng sẽ chủ động dâng mình đến cho hắn.
Jungkook mím môi, cậu đã chai sạn cảm xúc mất rồi. Dù có sợ, có phiền muộn, có lo lắng đi chăng nữa cũng không thể hiện được hết lên khuôn mặt. Nhất là khi ở dưới ánh mắt của Alpha, Jungkook giả ngây ngốc đến quen thói. Cậu chỉ muốn khiến cho hắn vui, bản thân vừa nhìn thấy nụ cười của Taehyung thì trong lòng lập tức mừng như trẩy hội.
Cậu muốn đi biển, Kim Taehyung sẽ cùng đi với cậu. Hắn đưa Omega đi mua những thứ cậu thích, nắm tay cậu và hôn lên trán khi Jungkook nói cậu muốn yêu. Nhưng thực chất, bấy nhiêu đó chưa đủ để cậu yên tâm rằng hắn sẽ mãi bên cạnh mình.
Chậc. Khó nhỉ?
Cậu đã đến bệnh viện làm kiểm tra tuyến thể, các chỉ số đều ở mức thấp đến đáng sợ. Tuy lượng pheromone toả ra không ít nhưng khoang sinh sản lại chưa từng phát triển, kiểu chẳng khác tẹo nào với khi cậu còn là Beta.
Cho nên dù cả hai có miệt mài cày cấy thì Jungkook cũng không thể mang thai được. Khả năng trở thành một người bố của Omega là không thể. Cậu muốn hi vọng nhưng đến cả bác sĩ cũng chỉ lắc đầu nói không có một phần trăm khả năng nào.
Có thể Jungkook không thích trẻ con nhưng cậu lại rất mong muốn nhìn thấy dáng vẻ khi hắn trở thành cha của con cậu.
Nhưng rõ ràng là không thể. Thực tế cậu cũng đã tỉnh ngộ rồi.
Khả năng mang thai còn chẳng có, cơn ác mộng bị sảy thai kia không có cơ hội xảy ra.
Cậu không lo lắng nữa nhưng cũng không vui vẻ được.
Ngón tay thon dài sượt qua vải áo thun, bụng không khỏi nổi lên một tầng da gà. Vẫn phẳng lì, vẫn rất xinh đẹp. "Như thế cũng tốt, không có gánh nặng, mình sẽ trẻ lâu hơn."
Lát sau vẫn vô thức xoa bụng mình, ẩn sâu trong tận đáy lòng, Jungkook cảm thấy Omega như cậu đúng là một nỗi nhục nhã.
"Jungkook, em có ở bên trong không? Tối nay có muốn ra ngoài ăn không?"
Giọng nói quen thuộc kia làm cho Jungkook vô thức căng cứng hai bả vai. Cậu dừng lại việc mơ hồ xoa bụng kia, bước chân ở trên sàn lại thêm phần gấp gáp. Cậu không hỏi lại, mà trực tiếp nói: "Dạ, vậy tối nay chúng ta sẽ ra ngoài đúng không ạ?"
"Ừm! Em cứ thong thả mà chuẩn bị, không cần gấp gáp."
Kim Taehyung nói, nhưng ánh mắt hoàn toàn không đặt lên Omega một giây nào. Hắn vẫn chuyên chú nhìn màn hình điện thoại, giống như thể đó mới là người mà hắn đang nói chuyện cùng vậy. Jungkook hơi chán ngẩm, cậu kiễng chân, bàn tay cầm nhẹ vào điện thoại hắn, khuôn mặt xinh xẻo nghiêng sang một bên sau đó hạ lên gò má hắn một chiếc hôn khe khẽ.
"Lần sau khi chú nói chuyện với em, chú có thể nhìn em không?" Chất giọng của Omega khi đối diện với hắn luôn luôn mềm mỏng, hơn cả lại thập phần ngoan ngoãn. Hệt như một bé mèo hiền lành đang giương mắt làm nũng, tuyệt nhiên trong đáy mắt lại có tí tẹo chua xót, thật ra ngay thời điểm cậu vừa nói xong hắn đã nhìn mình; cơ mà ánh mắt của hắn nhìn cậu lại không đủ thiết tha như nhìn vào điện thoại.
Jungkook cong khoé môi, khẽ nhắm một mắt khi Kim Taehyung cúi người hôn lên gò má cậu. Bàn tay Alpha luồn vào eo, khẽ xoa hai cái rồi mới đáp. "Được, lần sau tôi sẽ chú ý."
Đưa cậu đi gặp mọi người cũng có thể giống như là đang giới thiệu bạn đời cho những người bạn khác. Trước kia Jungkook thường nghĩ vậy, nhưng từ lúc cậu nghe thấy bọn họ cười đùa và trêu rằng: "Cậu bé này còn quá trẻ.", Omega biết bọn họ đang nói đến vấn đề gì.
Jungkook ngồi cạnh hắn, một tay cầm chắc ly nước ép còn một tay thì khoác vào cánh tay hắn. Cả người có xu hướng nép vào sau lưng Alpha, chỉ giương đôi mắt to tròn lên lén lút nhìn mọi người. Trông thì ngây ngốc nhưng Omega đã âm thầm nhận ra ba trong bốn vị đứng trước mặt đây là những tên như thế nào.
Cậu cứ mơ hồ nghe hết cuộc trò chuyện ấy, đợi cho tới khi những người trước mặt rời đi, hai người mới có chút không gian riêng tư. Jungkook liếm lên môi, cảm nhận chút dư vị của nước ép. Cậu chủ động bắt chuyện.
"Chú này, em đang nghĩ đến một chuyện."
"Em đang nghĩ đến chuyện gì?" Taehyung duỗi tay lấy một dĩa bánh trên bàn phục vụ, hắn đặt xuống bàn song song với lời nói. Lần này ánh mắt đã chú tâm nhìn cậu hơn, có điều không tình cảm lắm, chỉ giống như là tò mò mà thôi.
"Chú có từng nghĩ đến chuyện chú sẽ có con chưa?" Jungkook nhịn không được, thành thật dù nói rằng bản thân chẳng quan tâm nhưng cứ rỗi việc sẽ lại vô tri vô giác nghĩ đến. Đợi đến lúc ngộ ra, cậu lại chậm rãi lấp liếm. "Ý em là, chú có thích trẻ con không ấy ạ?"
"Tôi thích trẻ con, chúng nó trông rất tinh nghịch. Có điều, nuôi một đứa trẻ không dễ, tôi vẫn chưa đủ tự tin để nói rằng mình muốn có con. Em cũng vậy, tuổi vẫn còn khá trẻ, chuyện con cái không nên là chuyện để em phải suy nghĩ. Tốt nhất là nên nghĩ thử xem, sau này bản thân muốn người mình yêu hay người yêu mình đánh dấu. Lựa chọn đúng thì chắc chắn sẽ hạnh phúc."
Jungkook nheo mắt, cậu bất giác phì cười. Nhưng sau đó liền thu lại, mái đầu dựa vào bả vai hắn, khẽ ngâm nga theo điệu nhạc một chốc rồi mới vu vơ hỏi ngược. "Hình như là em chọn sai rồi, có lắm lúc em tự hỏi, chú có còn thích anh ấy hay không?"
"Ha ha, nhưng mà, em biết thừa chú sẽ không thèm trả lời em. Vì chú biết em thích chú nhiều đến nhường nào."
Kim Taehyung chỉ luôn vu vơ từ chối tình cảm của cậu, hắn không nói thẳng rằng hắn sẽ chặn hết mọi cơ hội để Jungkook bước vào cuộc đời hắn; mà Alpha cứ đứng một chỗ như vậy, để cậu từ từ trèo lên rồi cũng từ từ bị hắn gạt xuống từng chút một.
___
Đợi chờ bao ngày cũng đợi được tới lúc cậu và hắn đi chơi cùng nhau. Kim Taehyung đưa cậu đến một hòn đảo, đứng từ ban công tầng hai còn có thể nhìn thấy từng đợt sóng biển đập vào bờ cát. Jungkook chống hai tay lên lan can, lại ngắm nhìn bầu trời huyền ảo lúc năm giờ sáng. Chân trời nhú lên một màu hồng nhạt, xen lẫn cam và tím như dải lụa mỏng manh trải dài vô tận. Không khí trong lành, hơi muối biển còn đọng lại trên da, mang theo cảm giác tĩnh lặng tuyệt đối.
Với tính cách nhạt nhẽo và yên tĩnh của cậu, Jungkook yêu chết khung cảnh bình lặng này. Cậu lén hít vào một rồi đưa hai tay sang ngang như thể đón chờ cơn gió mát.
Jungkook nhận ra đây là điều làm cho cậu vui sướng khôn cùng, Omega xoay người nhìn vào chiếc giường ngủ mềm mại, nơi mà đang có ai đó vẫn còn say giấc nồng. Khung cảnh bấy giờ cứ như những cơn sóng xô bờ vậy, dễ chịu đến mức khiến cho Jeon Jungkook nhịn không được bất giác cười thẫn thờ.
Bước chân tiến đến bên cạnh giường, Jungkook khẽ cúi người nhắm mắt hôn lên trán hắn. Giống như một lời chúc ngủ ngon muộn màng giữa khi trời sắp sửa chuyển sáng. Nhưng chẳng hiểu sao cậu cảm thấy lúc này cả thế giới chẳng ai hạnh phúc được như bọn họ, mà cũng không hề có tí tẹo sợ sệt nào le lói trong lòng Jungkook nữa.
Tưởng như Kim Taehyung và cậu đã bước vào quan hệ hôn nhân, lúc này hai người đang hưởng thụ tuần trăng mật vậy.
Alpha ngủ không say giấc, vừa lúc cảm thấy có ai đó hôn lên vầng trán mình thì cũng cựa người thức giấc. Thân người Jeon Jungkook che đi ánh sáng từ ban công hắt vào mắt hắn khiến cho hắn lúc này hoàn toàn chỉ nhìn thấy mỗi cậu. Taehyung thoáng dụi mắt, giọng hắn nhuốm toàn là lười nhác. "Làm sao mà em dậy sớm vậy? Tối qua cũng không phải ngủ quá sớm nữa."
Người đang đứng bỗng cười khúc khích, cậu không đi đến bên giường mà trực tiếp đổ thân thể lên người hắn. Jungkook rất nhanh chui vào trong chăn và lăn vào lòng hắn, cậu gối đầu lên cánh tay Kim Taehyung như một thói quen rồi nhìn ra phía ban công.
"Em muốn ngắm bình minh." Jungkook khẽ giọng. "Em nghĩ là khi bình minh ló dạng thì trông khung cảnh của biển sẽ rất đẹp ạ."
Kim Taehyung vòng tay ôm lấy cậu, hắn không nhìn theo Jungkook mà nhắm mắt dụi vào mái đầu cậu. Giọng uể oải như vẫn còn đang trong cơn buồn ngủ. "Ừm, sẽ đẹp lắm!"
Cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn ở bên tai nhưng bản thân lại tỉnh táo đến độ không thể nhắm mắt ngủ tiếp. Cậu sờ vào mu bàn tay của người đang đặt tay lên bụng mình, thật ra nói không có được em bé cũng không sao là Jungkook nói xạo, cậu là người thèm muốn cảm giác được sinh con cho hắn, hơn cả thế dù không có được Kim Taehyung, bản thân vẫn muốn mình là người mang thai con của hắn.
Tim cậu đập rất nhanh, chỉ muốn mộng mơ rằng sẽ có một ngày Kim Taehyung âu yếm xoa cái bụng phẳng lì của cậu. Hắn sẽ ngọt ngào hôn lên gò má Jungkook và nói rằng: "Con của chúng ta thật đáng yêu em nhỉ?"
Bình minh ló dạng trên biển, ánh sáng đầu tiên như những sợi tơ vàng mềm mại vắt ngang chân trời. Jeon Jungkook đã nhìn đủ lâu và ghi nhớ khung cảnh đẹp đẽ nọ đủ nhiều, sau đó cậu cựa người giấu mặt vào trong lòng hắn như trốn tránh thứ ánh sáng chói loà của buổi sớm mai. Bởi vì chút cử động nhỏ nhặt cuối cùng cũng làm Kim Taehyung tỉnh giấc lần nữa, hắn ôm siết cậu bạn Omega nhỏ bé vào lòng, khẽ vỗ về trên tấm lưng thẳng tắp của đối phương một thoáng như trấn an.
"Một lát nữa chúng ta hãy cùng đi dạo biển nhé?"
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro