17,


Một hòn đảo rộng lớn mà chẳng thấy bóng người nào, Jungkook mới cảm nhận được giữa bãi biển nọ chỉ có Jungkook và Kim Taehyung. Cậu không cần phòng bị bất cứ điều gì, thế mà còn có thể tự do chạy trên bãi cát một hồi, trông dễ chịu đến mức cảm thấy hạnh phúc. Jungkook ngồi ở một bên nghịch cát, hai chân cậu đôi khi lại cảm giác thấy nước biển chạm vào. Jungkook cười thành tiếng, thế rồi cậu mới nhận ra bản thân mình cuối cùng cũng có một sở thích, Jungkook yêu biển, cậu muốn ở cạnh biển cả đời.

Kim Taehyung lại hơi lười nhác, hắn ngồi trên chiếc ghế tắm nắng nhưng lại được chiếc dù lớn che đi ánh nắng nhàn nhạt muốn hắt vào. Alpha ngồi ở đó nhìn về phía cậu, chỉ chậm chạp quan sát Jungkook từng chút một mà chẳng ngờ rằng hắn đã nhìn đến nghiện. Quan sát lâu đến mức Kim Taehyung bất giác mỉm cười, lúc này đây bỗng dưng phát hiện cậu không giống bất kì ai cả, Jungkook chỉ là Jungkook, cậu cũng có những nét riêng biệt mà không phải ai cũng giống được.

Thế này mới thấy cậu chưa hoàn toàn trưởng thành, Jungkook chỉ là chưa tìm thấy thứ mà cậu yêu thích. Lúc này nhìn thấy Jeon Jungkook ngồi bên bãi cát vừa xây lâu đài lại vừa vui vẻ nghịch nước, trong lòng hắn hình như có chút hạnh phúc(?). Hắn không biết liệu có phải hay không, chỉ là cảm nhận đây là thành tựu, cũng thấy nhẹ lòng.

Bẫng đi một lúc sau Kim Taehyung đi tới chỗ cậu với trên tay cầm theo một cái nón vành rộng màu xanh biển, trông có hơi trẻ con nhưng hắn nghĩ nó sẽ hợp với cậu. Taehyung biết đội vào sẽ có hơi vướng víu nhưng để có thể vui chơi mà chẳng lo say nắng, hắn nghĩ rất cần thiết.

Hắn chẳng nói chẳng rằng đội lên đầu cậu sau đó mới từ từ ngồi xuống trước mặt Jungkook, Taehyung rũ mi nhìn lâu đài cát mà cậu đã cật lực xây nên. Hắn khen ngợi: "Em có khiếu quá nhỉ?"

Jungkook ngại ngùng ngẩng mặt nhìn hắn, chiếc mũ rộng vành, trên đỉnh đậu còn thấy hai chiếc tai tròn tròn nho nhỏ trông như là tai gấu. Jeon Jungkook nhoẻn miệng: "Em học kiến trúc đó."

Kim Taehyung vươn tay vuốt ve cái tai bằng vải trên cái mũ, hắn bỗng dưng nhớ ra Jungkook đã từng nói với hắn về điều này. Khi còn nhỏ Jeon Jungkook không giống bạn bè đồng trang lứa, cậu chỉ thích yên lặng vẽ vời và luôn luôn ôm theo một hộp màu bên mình, khi đó cậu đinh ninh Jungkook muốn trở thành họa sĩ. Chẳng qua sau đó có một lần cậu rúc vào lòng hắn, Jungkook nói rằng cậu thích làm kiến trúc sư, sau này sẽ thiết kế cho hắn một lâu đài thật hoành tráng.

Thế mà chẳng ngờ, hiện tại cậu đã giỏi giang học một ngành nghề mà bản thân yêu thích rồi.

"Có còn nhớ lời em từng hứa không?" Đột nhiên nhớ về chuyện cũ, Kim Taehyung rốt cuộc cũng hỏi.

Jeon Jungkook đương nhiên nhớ, cậu lại trêu: "Lâu quá rồi, cũng không nhớ được ạ."

"Em nói em sẽ thiết kế lâu đài cho tôi." Taehyung rốt cuộc nhéo má cậu, hắn cũng vu vơ kể lại.

Phải. Jungkook từng nói như vậy, nhưng khi đó cậu mong muốn như vậy là vì muốn báo hiếu cho Kim Taehyung. Nhưng bây giờ, bản thân cậu thật ra muốn xây lâu đài chỉ để nhốt hắn lại vĩnh viễn mà thôi.

Omega cười khúc khích với hắn, cậu đưa bàn tay đầy cát chạm vào ngón cái của Kim Taehyung. "Chơi cùng em đi, chúng ta phải hoàn thành lâu đài này với nhau chứ!"

Kim Taehyung đã qua tuổi thích chơi rồi, hắn chỉ thuân theo ý cậu để làm Jungkook vui. Sau đó nhịn không được đưa mắt nhìn đối phương, không biết được sau này hắn có cảm giác thích cậu hay không, chỉ là mỗi khi nhìn gương mặt đối phương hạnh phúc thì hắn đã cảm thấy yên lòng rồi.

"Chú đừng nhìn em nữa, cứ như trên mặt em dính gì vậy đó." Omega bất chợt rướn người đến hôn vào môi hắn, lại tiếp tục lân la hôn vào hai bên má Kim Taehyung.

Thế rồi đối phương cũng chống tay vào mặt cát, hắn nghiêng đầu kéo cậu vào một nụ hôn sâu khiến cho một bên thành của lâu đài cát bị đổ xuống. Jeon Jungkook vốn đã hôn đến quen, ấy thế nhưng mỗi lần Kim Taehyung chủ động sẽ đều làm cậu bấn loạn. Omega vô tình làm đổ nát toà lâu đài mà mình xây nên, giống như phá vỡ vùng cấm địa mà cậu định dùng để trói buộc hắn.

__

Nằm trên giường, hai tay Jungkook đưa thẳng lên không trung vẫn đang tư thế mải mê chơi điện thoại. Cậu chỉ mặc quần chứ không mặc áo, bây giờ lại đang tuỳ tiện hát một đoạn nào đó một cách đầy yêu đời. Nhưng khác xa với vẻ ngây ngô nọ, màn hình điện thoại phản chiếu lại trong đáy mắt cậu là một bức ảnh hơi mơ hồ, cũng chỉ nhìn thấy mỗi Kim Taehyung đang đứng ở trong bếp. Hắn cũng giống như cậu để trần nửa thân trên, tấm lưng còn đó dấu vết đo đỏ như bị ai cào cấu. Jeon Jungkook nhấn gửi rồi lần nữa bật chế độ không làm phiền.

Ừ thì cũng nên công khai cho ai kia một chút rồi, để người ta không tự ảo tưởng bản thân còn sức nặng với hắn nữa. Mà dẫu cho hắn còn yêu thì cũng sẽ không giải thích cho anh ta nghe về lịch sử của bức ảnh này được, Lee Sarang vốn dĩ vẫn đang diễn cái vai lý trí và tự trọng cao cơ mà, sẽ không điên đến mức hỏi cung hắn về bức ảnh này được, thế thì Alpha sẽ biết anh sai Jungkook theo dõi hắn mất. Hơn nữa, Kim Taehyung yêu đương là thật nhưng hắn không phải người có kiên nhẫn cao, một khi ai đó bắt ép hắn giải thích nhiều lần, Alpha sẽ ỉm im chấp nhận dù cho đó là thật hay giả.

"Đừng chơi điện thoại nữa sẽ bị cận đấy, qua đây ăn cơm trưa đi." Kim Taehyung mở cửa đi vào, nghiêm khắc cầm lấy điện thoại của cậu nhét vào túi quần.

Chỉ thấy Omega nằm im ở trên giường nhìn hắn, cậu uể oải than thở: "Em không còn sức nữa rồi, lười đi lắm ạ."

Thế mà ai kia còn dung túng cho cậu, hắn cúi người đưa hai tay xuống dưới cánh tay cậu sau đó dùng sức ôm cậu lên. Jeon Jungkook biết điều quắp hai chân hai tay lên người hắn, cậu không còn than vãn nữa mà đổi thành phấn khởi. "Chúng ta ăn cơm thôi, em đói rồi!"

__

Một loạt tin nhắn dài như sớ nhưng mãi mà chẳng chờ được hồi đáp. Có ai đó bồn chồn đến mức đứng ngồi không yên, từng hơi thở gấp gáp khiến cho khuôn mặt trở nên nóng bừng, đôi mắt trừng trừng nhìn vào trong gương mà vẫn không thể ngừng nhớ đến bức ảnh nào đó. Nước bọt tuột xuống cổ họng chua xót, trong lòng thấy rõ tình yêu của bản thân đang bị đe doạ, chút độ kị nhỏ nhoi trong lòng ngày một lớn hơn. Dường như giờ đây chẳng còn gì ngoài tức giận, chỉ không ngừng nghĩ đến nếu mình chẳng giành lấy thì miếng mồi béo bở sẽ vụt mất khỏi vòng tay.

Móng tay bấu chặt vào thành ghế rồi bất giác kéo nó ra để ngồi xuống, hai tay đặt ở trên bàn mân mê chiếc vòng tay bằng bạc lấp lánh. Phải rồi, Kim Taehyung nhất định sẽ quay về sớm thôi, hắn chỉ đang mê mẩn những thứ mới mẻ, rồi khi chẳng còn hứng thú nữa hắn sẽ lại quay về với người mà hắn thấy đó chính là đích thực của đời mình.

"Còn cả thằng nhóc Jungkook ấy nữa, cứ biến mất vào những lúc quan trọng thế này... mẹ nó!"

__

chap nầy dc viết vào ngầy hôm nây kkk 1/9/2025 ây wow lâu lâu viết lại bộ nầy mà nằm cả bủi chiều lun qá ghê

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro