28,
Đối mặt với người vừa bước xuống xe, thư ký Lee gần như trợn tròn cả mắt, khuôn mặt một khắc đó mơ hồ trông như sửng sốt. Bờ môi hồng phớt của Omega Lee từ cong cong trở nên mím chặt, đôi bàn tay đang giữ lấy hai chiếc vali to tướng cũng không khỏi siết chặt lại.
"Thích nhỉ? Đi công tác hoá ra cũng có thể trở thành hâm nóng tình cảm ha." Quý ngài J bước đến từ bao giờ, lão vươn bàn tay về phía Jungkook, trên môi không khỏi nở một nụ cười bất giác. Từng tuổi này lại hợp mắt một đứa trẻ mà bản thân có khi còn đẻ ra được, thật lòng cũng có tí tẹo chột dạ. Vậy nhưng nói đi cũng phải nói lại, trông cậu giống hệt một người quen cũ của lão, giống đến mức nhìn mãi cũng không rõ có điểm nào khác biệt hay không.
Đối phương giương mắt nhìn lão, bước chân khẽ lùi rồi đứng ở phía sau Alpha.
"Tôi cam đoan sẽ không để việc tư dính vào việc công, tôi sẽ hết lòng với ngài." Kim Taehyung đưa tay bắt lấy bàn tay vẫn đang đưa ra của lão. Hắn thoáng nheo mắt, cảm giác lão ta có vẻ vẫn luôn muốn nhắm đến đứa trẻ họ Jeon nọ. Nhưng dù là hắn hay lão, Alpha cũng không muốn Jungkook dính vào những kẻ chỉ có hứng thú nhất thời này.
"Được, tôi cũng không nói ngài Kim đây sẽ đối xử tệ với tôi." Lão rút tay về, chỉ là ánh mắt hữu ý vẫn dán chặt lên đôi con ngươi tròn xoe của cậu. Thứ mà không khỏi khiến lão thôi ngắm nhìn, khiến lão bất giác nghĩ về chuyện xưa, khiến lão muốn huỷ hoại những người có vẻ mặt hệt như người xưa cũ.
Cứ giống như để trả thù cho bản thân ngày xưa ngu ngốc, chỉ là không nghĩ đến có một hôm chính đôi mắt này của lão lại lần nữa được chiêm ngược vẻ đẹp thuần khiết mà mình từng say mê.
Quý ngài J xoay lưng rời đi, nhưng Lee Sarang vẫn chôn chân đứng tại vị trí cũ, anh đứng đối diện hắn với khuôn mặt không giấu nổi phiền muộn. Khoé mắt đỏ hoe ánh lên sự lấp lánh của nước mắt, chậm một chút rồi cất bước, đầu tiên là bước một chân về phía trước; cũng lại vì nhận ra lúc này mình không thể, anh mím môi xoay người rời đi.
"Taehyung." Jungkook níu nhẹ bàn tay hắn.
"Được rồi, về phòng nghỉ một chốc đi." Kim Taehyung cốc nhẹ vào trán cậu, hắn thoáng nhếch khoé môi cười trừ. "Đã bảo em lên xe ngủ một lát, vậy mà còn thức để chơi với thằng Gấu. Hậu quả đến rồi đấy, mắt em thâm quầng, xấu!"
Omega nghe hắn nói cứ như con mèo đang nằm trên cánh tay cậu, cả hai đều đang cúi đầu, một đứa lông trắng đang cụp tai kêu "meo, meo" như thể rằng mình bị đổ oan. Một người cụp tai mím chặt miệng, chỉ có thể mấp máy môi. "Em xin lỗi."
"Đi thôi, xin lỗi gì chứ. Đáng lẽ phải tách em và Gấu ra, dạo này nó quậy quá rồi."
__
Nhóc con ngủ thẳng cẳng không hề có chút mộng mị nào, khi Kim Taehyung rời khỏi cái ôm cậu cũng chỉ giữ chặt lấy áo hắn với vẻ mặt không mấy hài lòng. Alpha vừa cởi ra nhét vào lòng cậu thì Jeon Jungkook lập tức quay mông vùi mặt vào thứ mà đối phương cho.
Taehyung bất giác nhìn một hồi rồi cúi đầu hôn lên gò má nhóc ta. "Ngủ ngon."
Dần dà, có vẻ như Alpha thích nhìn cậu làm những điều vô tri và ngốc nghếch. Mọi thời gian khi Jungkook chơi cùng con mèo trắng muốt kia, đó là lúc Omega hồn nhiên nhất. Giống như trong lòng cậu không có tẹo vướng bận nào cả. Thực chất hắn vốn nhìn ra được bình thường Jungkook sẽ dè dặt hơn, cậu luôn ngó trước ngó sau để quan sát biểu cảm của hắn rồi mới nói ra điều trong lòng của mình.
Lắm lúc cả đêm Omega không hề chợp mắt dẫu là một chút, vậy mà cậu vẫn chờ đợi Taehyung vào giấc rồi mới lặng lẽ rời đi. Có lần hắn ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Jeon Jungkook, cái mùi hương đăng đắng và gay mũi làm hắn lầm tưởng rằng có ai đó đã quấy rối cậu. Chỉ là cũng trong đêm đó Alpha nhìn thấy Jungkook vội vã diếm đi bao thuốc lá mà cậu làm rơi khi đang lục tìm sách vở.
Jeon Jungkook giấu hắn nhiều thứ, cậu giấu đi cả cuộc sống thật và con người thật của mình. Gần như chỉ bày ra tính cách mà bản thân nghĩ sẽ tốt nếu đối diện với hắn, nhưng cũng có lẽ, Omega đã cai được thuốc lá rồi, hắn không còn ngửi thấy thứ hương vị gay mũi kia nữa. Phút chốc Alpha đã luôn nhắc cậu uống sữa trước mỗi khi ngủ, hòng để chúc cậu có một đêm an nhiên không gặp ác mộng.
Khoé môi bất giác cong lên, hắn lắc nhẹ đầu đầy bất lực. Khi Omega bước vào độ tuổi nổi loạn hắn không ở bên cạnh cậu, Jungkook trải qua những gì hắn đều không rõ. Chính hắn cho đến ngày hôm nay cũng đã chấp nhận sự thật, ở bên cạnh một "người yêu" nhỏ tuổi, Alpha phải hết lòng bảo bọc cậu, để Jungkook cảm thấy an toàn và dạy cậu cách yêu bản thân mình trước rồi mới yêu thương người khác.
"Ngoan đi Gấu, ba lớn của mày nghiêm khắc hơn ba nhỏ đấy. Còn ồn ào thì ba sẽ nhốt mày vào nhà vệ sinh." Taehyung vuốt vuốt cằm thằng Gấu rất dịu dàng, giống như một thói quen khiến cho bạn mèo cưng lim dim nhắm mắt. Không rõ nó có hiểu tiếng người hay không, nhưng khi hắn buông tay, thằng Gấu đã thật sự ngoan ngoãn nhảy lên giường, nó nằm gọn ghẽ bên tấm chăn êm ái rồi khép mi mắt.
Nhìn thấy một người một mèo đều đã ngủ say, Kim Taehyung mới yên tâm đi làm việc.
Hắn đã có ý định từ trước, chỉ cần công việc xong xuôi chẳng còn vướng bận gì Alpha vẫn muốn đưa cậu đi dạo chơi khắp nơi, để Jeon Jungkook vui vẻ, khiến cho Kim Taehyung cũng cảm thấy an tâm hơn. Thật ra bên cạnh một người bạn đời trẻ tuổi cũng không phải phiền phức gì, ngược lại còn rất mới mẻ, làm cho Taehyung nhận ra trước đây tư tưởng của hắn quá mức bảo thủ.
Thư ký của Kim Taehyung ở ngay phòng bên cạnh, vậy mà việc vốn dĩ nên do người của hắn thông báo, giờ đây lại trở thành công việc của bên đối tác. Hắn đứng trước cửa nhìn người kia, đầu lông mày khẽ nhíu với sự khó hiểu cùng cực.
Một tia khó chịu lướt qua đại não Alpha. Với hắn, sự cầu toàn là nguyên tắc, và thư ký của Kim Taehyung lẽ ra phải hiểu được việc cần làm là phải luôn nhanh nhẹn, kịp thời. Vậy nhưng lúc này người báo cáo lịch trình với hắn lại chẳng phải người mà hắn yêu cầu, lòng Taehyung không được vui, gần như đã nghĩ tới chuyện tiếp tục thay đổi thư ký mới.
"Thư ký của tôi đã chậm trễ tiến độ nên cậu mới đích thân đến đây thông báo à?" Taehyung cười nhạt, giọng nói giữ nguyên vẻ lịch thiệp, hắn hỏi một cách lịch sự. Trên mặt công việc, hắn không bao giờ để việc tư xen lẫn vào việc công. Ánh mắt một khắc rời đi khỏi Lee Sarang để theo dõi nơi phát ea tiếng động. Từ cánh cửa phòng bên có người vội vã bước ra, trước tiên là đẩy mắt kính chạy về phía phòng của đối tác, sau đó bỗng khựng lại rồi tiến về trước mặt hắn trong hấp tấp.
Lee Sarang bàng hoàng không nói nên lời, chính anh đã tự tiện làm trái ý sếp mình. Dẫu biết đây chẳng phải người mà mình được phép làm việc trực tiếp, vậy nhưng nhịn không được vẫn muốn bắt chuyện với hắn. Lúc này đứng trước đôi con ngươi mang đầy vẻ trách móc của Alpha, một Omega cấp thấp bỗng dưng run người ái ngại.
"Là cậu không thông báo kịp thời cho tôi nhỉ? Chạy nhanh như vậy để làm gì?" Kim Taehyung nghiêng mặt nhìn cấp dưới của mình, giọng hắn trầm và đều đến mức bình thản nhưng không khỏi xen lẫn chút sức ép của bề trên. Dù cho không hề mang theo tư vị trách phạt, vậy nhưng vẫn khiến kẻ đối diện lạnh toát cả sống lưng, nhất thời nuốt một ngụm nước miếng.
"Tôi xin lỗi giám đốc." Thư ký dưới trướng Kim Taehyung quen thói đẩy nhẹ mắt kính lần nữa. Yêu cầu của hắn đối với nhân viên luôn rất cứng nhắc, trước hết là sự thật thà; kết đến là ngay thẳng. Chính vì lẽ đó, đối phương không dám đối ánh mắt với Alpha mà chỉ ruth rè cúi đầu giải thích, giọng nhỏ đến mức như sắp sửa tan hết vào không khí. "Là tôi chủ quan chưa thấy thư ký Lee đến thông báo tình hình nên mới nằm chợp mắt thêm một lúc, nào ngờ... nào ngờ khi mở mắt đã phát hiện trễ giờ rồi. Tôi, tôi xin lỗi ạ."
Ánh mắt hắn dời đến trước khuôn mặt của người xưa cũ, vẻ như cần nghe lời giải thích. Nhưng Lee Sarang không hề có chút sợ hãi nào, anh nhìn người đang khép nép đứng bên cạnh mình rồi tự tin nói. "Là tôi đến gõ cửa phòng thư ký của ngài, nhưng mãi mà chẳng thấy anh ấy ra mở cửa. Vì không muốn chậm trễ tiến độ công việc nên tôi mới bạo gan đến trao đổi trực tiếp với ngài ạ."
Thư ký của hắn giật thót, chính bản thân còn không biết Lee Sarang đã gõ cửa vào lúc nào. Chỉ trách bản thân một khắc đó làm việc quá sơ sài, giờ nhìn lại đã gây ra lỗi lầm với Kim Taehyung thì thấy tội lỗi cùng cực. Đầu cúi gằm mím chặt môi không biết nói gì ngoài hai chữ "xin lỗi."
"Tạm thời bỏ qua chuyện này đi." Taehyung không muốn ồn ào ở trước cửa phòng mình, dù là phòng có cách âm Alpha cũng không tránh khỏi nghĩ đến việc to tiếng sẽ khiến cho người trong phòng thức giấc. Hiếm khi Jeon Jungkook có một giấc ngủ sâu đến vậy, hắn muốn cậu có thể thoải mái một chút, vì có lẽ Omega vẫn còn vướng bận chuyện vô sinh ở trong lòng.
Suốt quá trình làm việc, J nhiều lần nhíu mày, cứ cho là lão không lên tiếng vạch trần tất thảy nhưng chính lão cũng đã ra hiệu cho thư ký của mình rời khỏi phòng nhiều lần. Lão phát hiện nhân viên của mình mỗi lúc một cứng đầu, ngoài việc thu hút được những đối tác háo sắc ra Lee Sarang vẫn luôn hớ hênh trước mặt Kim Taehyung.
Quý ngài J nhiều lần ngửi thấy pheromone Omega tản ra từ anh, cho đến khi mặt mũi lão tối sầm vì tức giận. J không kiêng nễ gì người trước mặt mà đập bàn, ánh mắt lão sắc như mũi dao chiếu đến thư ký Lee. "Mời cậu ra ngoài giải quyết vấn đề cá nhân."
Lee Sarang khựng lại đôi chút, bình trà mà anh đang cầm bỗng chốc cũng run lên. Tiếng vòi ấm va chạm với miệng ly vang lên một tiếng "keng" nho nhỏ, Omega mím môi, đôi con ngươi bất giác nhìn hắn như đang cầu cứu. Chỉ tiếc rằng Kim Taehyung lại né ánh mắt, giọng hắn lần nữa đều đều vang lên, vẫn chỉ chuyên tâm bàn bạc công việc.
Người vừa rời đi trong uất ức và nghẹn ngào, bóng lưng cậu vậy mà vẫn thu vào ánh mắt của ai đó dù chỉ là một chốc. J ngồi dựa vào chiếc ghế mềm mại dễ chịu, lão hướng ánh mắt về phía Kim Taehyung rồi khẽ cười.
"Đứa trẻ Omega nhà cậu có nhìn ra được cậu từng có ý với thư ký của tôi không?"
Kim Taehyung ngây ra khoảng hai giây rồi chậm rãi nhấp một ngụm trà, hắn không tránh né mà nhìn thẳng vào đối phương. Vẫn cái phong thái nho nhã và bình tĩnh trước đó, Alpha cười nhạt. "Tôi thiết nghĩ vẫn là ngài nên quản chặt nhân viên của mình mới phải chứ nhỉ?"
Lão thừa biết Lee Sarang có ý với hắn, nhưng lão chỉ cảnh cáo mà chẳng hề thẳng tay đuổi việc. Cũng chỉ vì muốn xem thử liệu Kim Taehyung thích kiểu người nào hơn, cũng muốn biết được Jeon Jungkook là loại người như thế nào.
Chẳng biết có ngây ngốc như vẻ bề ngoài hay không, chính lão cũng sinh ra một loại cảm giác phức tạp. Bản thân vừa muốn kéo cậu về bên mình một cách không rõ lý do, nhưng cũng muốn nhìn cậu bị huỷ hoại xem như trò vui để trả thù cuộc đời.
Đứa trẻ họ Jeon kia quá giống một người mà lão ghét cay ghét đắng, giống đến mức làm lão mơ hồ như vừa hận mà lại vừa yêu.
Yêu ở đây không phải yêu Jeon Jungkook, mà lão đã từng rất yêu cái vẻ bề ngoài ngây ngô và đôi mắt xoe tròn nọ. Nếu thật sự giống đến vậy, thì cứ mua vui cho đôi mắt lão đi.
Giống người xưa cũ của lão, bất kể ai, lão cũng đều chỉ muốn họ chết quách đi cho xong.
____
sắp hết 20/10 rùi nhưn em vội lên chap để chúc chúc chúc hạnh phúc đây kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro