30,
"Aa–"
Giờ đây khi kì phát tình của Jungkook tạm thời trôi qua, Kim Taehyung vẫn đang giữ tư thế đè lên thân thể Omega nhưng không đâu bằng lúc này, Alpha đã tỉnh tảo hẳn ra sau một loạt hành động quá mức sỗ sàng.
Bàn tay to lớn thoáng run rẩy, khẽ vuốt lên khuôn mặt của chính mình. Đôi mắt hẹp dài như phủ một lớp sương mỏng, vừa lạnh nhạt vừa dấy lên cơn kích động âm thầm. Đuôi mắt hơi xếch, hàng mi đen dày khẽ run. Mọi thứ trước mắt càng chân thật hơn khi Kim Taehyung bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng mang theo mơ màng của Omega, người mà vừa bị chính hắn cắn lên tuyến thể.
Jungkook không còn chút sức lực nào, vậy nhưng vẫn ráng gượng vươn tay chạm vào gò má hắn như thức tỉnh Alpha ra khỏi cơn bàng hoàng, rằng chính hắn đã vả thẳng vào sự kiêu ngạo và nguyên tắc của bản thân.
Cuối cùng, Kim Taehyung lại là người đã đánh dấu Jeon Jungkook.
"Chú..." Giọng Omega trầm mang theo chút khàn khàn nơi cuối âm như vừa thức dậy sau một đêm dài. Mỗi chữ thoát ra khỏi đầu môi đều chậm rãi và mềm mại, không tẹo nào gượng ép mà như đang rót mật vào tai người nghe.
Jeon Jungkook không còn sức để cử động vì chính bản thân cậu vẫn cảm nhận rõ được cơn đau rát khó nói truyền đến từ phần gáy của bản thân. Nhưng không hẳn toàn bộ quá trình đều là đau đớn, cậu còn cảm nhận được cả cảm giác hạnh phức miên man và niềm vui sướng tột cùng, điều mà chính Jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ thật sự chứng kiến trong thực tại.
Omega ngập ngừng nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át đầy mong chờ, cậu nắm chặt bàn tay của Kim Taehyung, cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay hắn truyền vào vùng bụng nhặn mịn của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ trung, khoé môi hồng nhuận cuối cùng khẽ cong lên. "Chú hôn em thêm lần nữa được không ạ?"
Mọi Omega sau khi bị đánh dấu đều sẽ có bản năng ỷ lại, nhưng Jeon Jungkook không có bản năng đó. Cậu chỉ mơ hồ muốn được hắn hôn như chứng minh việc thật ra khi đó Alpha muốn cậu là của hắn từ tận đáy lòng chứ không phải vì một khắc nghĩ quẩn.
Kim Taehyung mím môi. Đó là lần đầu tiên Omega tròn mắt phát hiện ra hắn có một loại cảm xúc hối lỗi đang hiện rõ trên khuôn mặt. Jungkook đang chờ đợi điều gì đó, thế rồi cậu bất giác quay mặt đi, cúi đầu vùi mặt vào gối nằm. Phần gáy vẫn lồ lộ ra trước mắt hắn, tấm lưng in hằn vết hôn của Jungkook cũng không hề trốn chạy. Tất cả đều hiện rõ trước đôi mắt của Alpha khiến cho tim hắn bỗng đập mạnh bất chợt.
Hõm cổ cậu cảm nhận được hơi nóng chạm vào, cánh tay Kim Taehyung cũng ôm siết lấy vòng eo cậu. Mười ngón chân Jeon Jungkook cuộn tròn như đang cố gắng làm tỉnh táo bản thân, cậu lặng im để cảm nhận cảm xúc của hắn.
Tuy nhiên càng lúc Omega lại càng cảm thấy một khắc đó hắn đánh dấu cậu hình như là vì quá mức kích động. Bây giờ hẳn là đã thấy hối hận rồi.
Jungkook nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu bối rối không thôi. Như đã nguôi hết cảm giác hưng phấn của chuyện làm tình, Omega hơi ngẩng đầu, bờ môi hé mở. "Thật ra... chú–"
không cần thế này đâu, nếu lỡ rồi thì cũng chẳng sao cả. Alpha có thể đánh dấu bao nhiêu Omega mà chẳng được chứ.
"Tôi xin lỗi." Kim Taehyung hôn xuống bả vai cậu, giọng hắn khản đặc lẫn chút lạnh lùng khó đoán. Giống như chặn lại lời nói chưa kịp tuôn của cậu, nhưng cũng chặn hẳn cảm xúc khó tả trong lòng cậu.
Tim cậu nhói lên từng nhịp, hơi thở mất kiểm soát trở nên nặng nề hơn. Jungkook phì cười. "Chú xin lỗi em về chuyện gì ạ?"
Kim Taehyung không trả lời cho câu hỏi của cậu, hắn chỉ ôm cậu càng thêm chặt hơn. Bản năng Alpha là bảo bọc người bạn đời mà chính hắn đã công nhận, nhìn thấy khắp thân thể Omega đâu cũng đều tràn ngập pheromone của hắn khiến cho Taehyung vừa hoảng mà lại vừa run.
Hắn hối hận khôn cùng nhưng cũng cảm nhận ra được thật ra Kim Taehyung không quá ghét chuyện hắn đã đánh dấu cậu.
Cái kết đã tạo xong, thứ bên trong cậu dần dần trượt ra khỏi người Jungkook theo cử động của cậu. Jeon Jungkook đẩy nhẹ hắn ra rồi chống tay, cậu mím chặt môi ngồi dậy. Omega ngồi ở một bên mép giường, cậu cúi đầu nhìn ống thuốc ức chế mà bản thân đã hất tung lên ban đầu.
Jungkook lạc giọng: "Em nghĩ ban nãy bản thân chỉ là quá khích nên mới xin chú cắn lên gáy, thật ra nếu chú chỉ đánh dấu tạm thời... một vài hôm sau nó sẽ tự tan biến ngay thôi."
Có đôi lúc ở trước mặt Kim Taehyung, cậu sẽ vô thức thành thật cho hắn biết bản thân thật sự suy nghĩ nông cạn. Cậu không tính toán quá nhiều trước mặt hắn, dù cho trước đó Omega đã toan tính kĩ đến mức chừa cho mình một con đường lui. Nhưng chỉ khi nghe thấy người kia xin lỗi cậu, Jungkook sẽ nhận ra bản thân không chịu được cảm giác hụt hẫng đến mức bẽ mặt này.
Cậu muốn giải thích rất nhiều cho sự việc đã xảy ra, nhưng trong đầu không còn bất kì ngôn từ nào để giải thích giúp hắn nữa cả. Mơ hồ chỉ còn là "lỡ dại" trong lúc quá hưng phấn mà thôi.
Jungkook rất vội, cậu thấy lo lắng vì bản thân lúc này nghĩ ngợi rất nhiều. Thuốc điều trị khiến cho tâm tình của Omega trở nên khó chịu, cậu sẽ đôi khi bực dọc vô cớ. Chính lúc này Jeon Jungkook thật sự thèm được chất vấn hắn, muốn biết vì sao Kim Taehyung đã đánh dấu cậu rồi mà lại cảm thấy hối hận.
Cậu đã bên hắn lâu đến vậy rồi, Jeon Jungkook cũng đã nhiều lần nhìn thấy ánh mắt của hắn rung động trước cậu rồi. Nhưng sao đến tận bây giờ cậu mới muộn màng nhận ra Kim Taehyung chưa từng rung động.
Cậu không đáng được nhận thứ tình cảm đó hay sao.
Jungkook vuốt mặt, cậu không hiểu.
"Tôi không đánh dấu tạm thời em." Taehyung vươn tay chạm vào mu bàn tay đang run bần bật của Omega. Hắn đã hối hận, nhưng không phải nhiều đến mức khiến bản thân ghét cay ghét đắng Jungkook. Mà là dù cho hắn có vắt óc suy nghĩ nhiều đến đâu, lòng Taehyung vẫn chẳng hề bài xích cậu, dù chính hắn đã nói " xin lỗi" Jungkook.
Alpha nghĩ việc mình đánh dấu cậu khiến cho Jeon Jungkook sẽ thiệt thòi về sau này.
Hắn có ác cảm về vấn đề tuổi tác, Kim Taehyung cảm thấy vấn đề này quá lớn để cả hai bước vào một mối quan hệ yêu đương.
Kim Taehyung kéo cậu ôm vào lòng, lúc này Omega không có lấy một giọt cảm xúc nào trên khuôn mặt. Cậu chỉ khẽ thở ra một hơi bất lực, Jungkook cười trừ. "Vậy chẳng lẽ chú không định chịu trách nhiệm với em hay sao? Chú đã làm như vậy với em rồi còn gì."
Cuối cùng sự chiếm hữu khó nói trong cậu vẫn trỗi dậy vì Jungkook nghĩ nếu giờ phút này mình đóng vai là một nạn nhân chịu hết phần thiệt thòi, cậu sẽ mãi mãi không thể giữ lấy Kim Taehyung. Thế thì dù cho Omega có dùng chuyện này để ép buộc hắn ở cạnh mình, dù cho điều này có khiến Taehyung đau khổ đến nhường nào, miễn là hắn thuộc về cậu, Jungkook sẽ cảm thấy hạnh phúc.
"Tôi biết, tôi đã hứa là sẽ chịu trách nhiệm với em rồi mà." Taehyung cảm nhận thấy giọng của Omega lẫn nghẹn ngào, dù cho cậu có đang chất vấn hắn thì đó cũng là một chuyện hiển nhiên. Bởi Alpha là người tỉnh táo từ đầu đến cuối nhưng lại vì vướng vào sự sa đoạ của mùi hương, Kim Taehyung đã không giấu nổi bản năng chết tiệt của Alpha, hắn muốn đánh dấu Omega trước mặt. "Kể cả sau này em có muốn rời đi tôi cũng sẽ ở sau để bảo vệ cho em, miễn là em cần tôi thôi, em hiểu không?"
"Nhưng vì sao chú còn xin lỗi em? Điều đó chứng minh rằng chú đã hối hận rồi đấy thôi." Jungkook ôm hắn rất chặt, móng tay cậu run rẩy bấu vào da thịt hắn giống như bản thân không thể kiềm chế được cơn giận. Omega cắn cắn môi dưới sưng tấy, giọng cậu khản đặc. "Từ đầu đến cuối em đều chỉ thích một mình chú thôi, nhưng chú lại luôn tạo cho em loại cảm giác bất an vô cùng, chú làm em nghĩ chú không hề quan tâm đến em. Chú khó đoán, chú khiến em phải suy nghĩ rất nhiều... rất rất nhiều."
Kim Taehyung đang vỗ về trên tấm lưng trần nhẵn mịn của cậu, hắn không nói gì vì chính bản thân hắn bị Omega nói trúng tim đen. Alpha chỉ lặng lẽ lắng nghe cậu, chỉ âm thầm ngửi mùi hương của bản thân đang quẩn quanh trên thân thể cậu. Taehyung nhận ra một điều, nếu như cả hai cứ từng chút một dính lấy nhau như thế này thì cho dù hắn có tỏ vẻ né tránh cũng sẽ không thoát ra được.
Nghĩa là Jeon Jungkook và hắn vốn dĩ phải ở bên cạnh nhau mà phải không?
Kim Taehyung nghĩ, hình như là vậy.
__
hai tháng e đo đường hai lần, cách nhau chắc 10 ngày rầu vl sao mà xui điêng lên đc í🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro