10. Là mở đầu hay kết thúc
.
.
Jeon gia.
*Ding.Dongg*
Dì Song nge thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra đón.
"Jungkookie..a..dạ chào cậu Taehyung..."
"Con chào dì...em ấy bị sốt rồi...nên con đưa em ấy về."
"Để dì phụ con đỡ Jungkook vào nhà."
"Dạ được rồi, em ấy đang ngủ để con vào xe bế em ấy ra."
Cậu lúc này đang ngủ trong xe hắn, cơn sốt làm cậu mệt mỏi mà ngủ li bì. Hắn bế cậu vào nhà nhưng liền thấy có chút lạ nên đánh tiếng hỏi.
"Ba mẹ Jeon ở công ty chưa về hả dì Song ?."
"A..vâng, ông bà chủ đi Mỹ có việc gấp, có gọi cho cậu Jungkook nhưng chắc do thằng bé bệnh nên không nge máy...ông bà đi rồi có nhờ tôi đợi Jungkook về thì nói lại."
"Vậy để con mang em ấy về Kim gia."
"Aa..có làm phiền cậu không, còn không để Jungkook ở đây đi, tôi chăm thằng bé cũng được."
Jungkook đang nằm trên tay Taehyung đột nhiên cựa quậy nhẹ, nước mắt cũng đột nhiên rơi, chảy thẳng xuống tay hắn.Nhìn cậu bị bệnh hành hạ làm hắn không chịu được chỉ muốn mang cậu nhanh chóng chạy về nhà.
"Không phiền, dì nghỉ ngơi đi...con sẽ tự gọi báo ba mẹ Jeon, dì yên tâm."
Dì Song nhìn cậu rồi lại nhìn lên hắn, gật nhẹ đầu rồi mở cửa cổng cho hắn bế cậu đi ra.
--
Nay ai cũng làm lạ khi thấy hắn về sớm. Tiếng xe quen thuộc chạy vào khuôn viên của biệt thự, mọi ngày hắn sẽ tăng ca tại công ty đến tối muộn, nên khi về đến nhà thì cũng đã 11 hoặc 12 giờ khuya.
Cửa cổng vừa người làm mở ra, hắn cũng liền nhanh chân bước xuống xe đi vòng qua ghế phụ bế cậu vào nhà.Bà Kim ngồi trên ghế ở phòng khách ăn dâu coi phim không thèm nhìn hắn, tại nge tiếng xe là bà đã biết ai về rồi.
"Nay trời lặn đằng đông hả Taehyung, phải như bữa nào cũng thấy con về sớm như vậy thì hay biết mấy"
"Mẹ, nhìn con bế ai về nè,.."
"Con dám bế a....aaaa.Jungkookie.."
"Suỵt"
Bà quay qua nhìn hắn, cảnh tượng trước mắt khiến bà bỏ luôn đĩa dâu trên tay mà nhào đến. Nhìn cậu nằm trên Taehyung muốn nhào đến ôm cậu như đã bị hắn cản lại. Jungkook của bà ốm đi nhiều quá.
"ÔI..Jungkookie của mẹ.."
"Mẹ nhỏ tiếng thôi, em ấy sốt rồi. Để con bế em lấy lên phòng"
"Sốt sao, ôi trán nóng quá này, Kookie đáng thương của mẹ."
Bà nge hắn nói cậu sốt liền trở nên lo lắng hơn, hèn chi nãy giờ cậu cứ ngủ yên trên tay hắn như vậy. Chắc là thằng bé đang khó chịu lắm.
"Con bế em ấy lên trên phòng.."
"Ừ..ừ, bế em lên đi con, cho em ở phòng con đỡ đi nhé, mẹ kiêu dì Kang dọn phòng cho em liền."
"Không cần dọn..ở phòng con được rồi."
"..."
Bà như chết trân tại chỗ khi nge hắn nói, nhìn theo bóng lưng của hắn từng bước bế cậu đi lên bà chỉ muốn trở về như ngày xưa. Nếu như là ngày xưa thì chuyện này rất đỗi bình thường, còn bây giờ Jungkook đã lâu lắm rồi không ghé Kim gia. Bà biết Kookie bé nhỏ của bà đang né tránh điều gì, không biết rằng thằng con ngốc của bà có nhận ra điều đó không nữa.
"Chị Kang chị Kang ơi..."
"Dạ thưa bà chủ.."
"Chị chuẩn bị giúp tôi thau nước nóng với cái khăn.."
"Dạ.."
"À..với lại chị gọi cho thằng bé Hoseok giúp tôi nhé.."
"Dạ vâng, tôi biết rồi."
Jung Hoseok là bác sĩ của Kim gia và cũng là 1 trong 2 người bạn thân nhất của Taehyung.
---
.
Từ khi Hoseok tới khám bệnh, Taehyung cứ đứng bên cạnh cậu không rời nữa bước. Thấy đã khám xong hắn liền hỏi tình hình từ bạn mình.
"Em ấy sao rồi.?."
"Hơi căng thẳng, nhưng mày để em ấy cho mẹ cậu chăm đi."
"Tại sao ?"
"Em ấy sốt do thời tiết, nhưng tao mới kiểm tra thì phát hiện, có lẽ kì phát tình của em ấy sắp đến rồi."
"Kì phát tình.?."
"Ừ, do sốt nên ảnh hưởng thôi, tao sẽ kê thuốc hạ sốt và thuốc ức chế cho Jungkook."
"Ừm, cảm ơn mày"
Sau khi Hoseok rời khỏi phòng, Taehyung liền tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Nhìn cậu ngủ say với miếng dán hạ sốt trên đầu làm hắn có chút cảm giác xót xa. Hắn không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa, hắn dường như đã hết tình cảm với Na Eun nhưng lại đợi nó đi du học về mới nói ra lời chia tay, hắn không muốn nó buồn làm ảnh hưởng đến chuyện học.
Nhưng từ khi ba hắn ngỏ lời với hắn rằng cậu sẽ đến tập đoàn làm việc, làm hắn cứ mong chờ ngày gặp lại cậu. Hôm nay nhìn lại gương mặt vừa quen thuộc vừa xa cách, hắn không biết lý do nhưng từ khi cậu tốt nghiệp cấp 3, cậu đã tránh mặt hắn và cũng không còn ghé nhà hắn chơi nhưng lúc trước. Lần đầu gặp lại sau 3 năm là lúc cậu đi bar với Jimin, giờ nhìn lại thì Jeon Jungkook đã đang đứng trước mặt rồi lại đi ăn và chứng kiến được cảnh cậu sốt đến đứng không nổi. Ở gần Jungkook hắn luôn nảy ra cảm giác muốn che chở, hắn luôn nghĩ đó là cảm giác một người anh đối với em trai mình, liệu hắn có sai cái gì trong suy nghĩ này không. Khó chịu quá.!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro