1,


Căn nhà Kim Taehyung thuê nhỏ tí tẹo, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ. Nhưng hắn chẳng có lựa chọn nào khác. Lý do muốn chuyển về quê học là bởi vì bản thân hắn đã quậy quá đủ, cha hắn trước nay đều nhắm mắt làm ngơ đứa con trai quý tử này. Mặc cho hắn hút thuốc, chơi bời hay thậm chí là yêu sớm, hơn nữa đối tượng yêu sớm của Alpha lại là một A cùng trường. Thành phố vốn là nơi mà vật chất và mọi thứ đều đầy đủ, Kim Taehyung là con nhà giàu, cha hắn vui vẻ đẩy con trai mình vào một ngôi trường nội trú cấp ba dành cho Alpha.

Lâu dần thường bị báo về nhà chuyện hắn trốn học, bạn bè đều chẳng khá khẩm mấy, chơi bời bất kể ngày đêm. Chẳng là, cha hắn ít khi trở về nhà, việc dạy dỗ hay giáo dục hắn đều nhường lại cho người mẹ trẻ kia. Kim Taehyung và ả chẳng có quan hệ huyết thống, đương là Omega và Alpha mới lớn ở gần nhau. Lâu dần nảy sinh cảm xúc, lý do để Kim Taehyung bị đuổi ra khỏi nhà và phải chuyển về quê là vì tơ tưởng đến mẹ trẻ kia của hắn (?)



Đơn giản, cha hắn nhìn thấy thế nào thì nghĩ thế đó.


Quay lại hiện thực, trong căn nhà nhỏ có hai con người ngồi cách xa nhau. Kim Taehyung ngồi một bên vừa chườm đá, vừa xuýt xoa than đau. Đối phương ngồi ở một bên cúi gằm mặt, nghiêm túc học cách thu hồi chất dẫn dụ.


"Này, cậu kia!" Jungkook nhỏ giọng, cậu đưa mắt liếc nhìn hắn.



Đối phương chẳng đáp lời, chỉ hướng mắt về phía cậu nhìn chằm chằm. Hắn không phải người có nhiều cảm xúc, bản chất cũng không tốt lành gì. Kim Taehyung chưa từng chứng kiến qua O biết đánh người, đánh đau đến khó thở như cậu là lần đầu trông thấy. Hơn nữa, nhìn Jungkook mặt mũi nghiêm túc quát hắn, Taehyung cũng tỉnh ra chút ít.



"Nói gì đi!" Jungkook mất kiên nhẫn nói hắn, cậu trước nay chưa gặp qua tên nào đáng sợ như hắn. Tuy Alpha không phả ra tin tức tố nồng nặc nhưng khí chất cao ngạo kia của hắn đủ để áp chế được cậu, Taehyung vừa đưa tay sờ vào gò má, mặt mũi Jungkook đã nóng lên bừng bừng. Thiếu một chút sẽ run rẩy, nếu hắn còn ác ỷ toả ra nhiều pheromone thì cậu khó lòng mà phản kháng.



"Nói gì bây giờ? Mời cậu ngủ với tôi à?"



"Xin lỗi, cậu phải nói như thế! Vì... vì đã quấy rối tôi."  Jungkook không cản được mấy lời nói của người kia, cậu vẫn còn là học sinh cấp ba, mới vừa học mười hai có ba ngày. Mấy lời Kim Taehyung làm cậu hoài nghi, không lẽ đối phương đã làm mấy cái đó rồi sao?





Taehyung cười thành tiếng, hắn thả bịch đá lên bàn, thân người Kim Taehyung vốn cao lớn, lúc này tiến gần đến cậu lại làm Jungkook hơi hoảng. Jungkook đưa nắm đấm như đang vào thế phòng thủ. Cậu lắp ba lắp bắp hét lên. "Đừng đến gần tôi, tôi có võ đấy!"


"Xin lỗi, xin lỗi cậu nhé?"


Khuôn mặt Omega lúc này ngơ ra chẳng rõ hiện thực, dường như hành động đang phòng thủ cũng cứng đờ, cậu nhìn đôi mắt của hắn, nhìn đến đối phương không nhịn được nuốt nước bọt. Jeon Jungkook buông lỏng tay, cậu vỗ vỗ lên hai cái má của mình. Vì sao lời xin lỗi này nghe lại cảm giác không thật? Jungkook vỗ vài cái đã cảm thấy đau, thế nên tai cậu chẳng nghe lầm. Jungkook sốc không nói được thành lời, Omega đứng phắt dậy như cái lò xo. Cậu chợt nhớ đến điều gì đó, chẳng lâu sau mở miệng giục Kim Taehyung.


"Cậu mới đến mà, nhanh lên... vào phòng! Tôi giúp cậu trải nệm."


Căn nhà này thật lòng quá nhỏ so với hắn, nội thất ít ỏi, lại chỉ có mỗi một phòng ngủ. Trong không gian nhỏ thế này Kim Taehyung không nghĩ ra được, liệu cậu và hắn ở chung một phòng sẽ xảy ra chuyện gì.

Trước đây mẹ hắn và cha kết hôn là vì mang thai hắn, Omega và một Alpha có độ phù hợp cao, mùi hương dẫn lối hành động, chưa từng thật sự tìm hiểu nhau. Hơn nữa, bởi vì kích thích của pheromone mà nhất thời khi đó đắm đuối nhau. Sau này tình yêu chẳng như mong đợi, sự lạnh lùng của cha và cái tôi của mẹ quá lớn, tạo cho không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, xuất hiện nhiều cãi vã và sinh ra nhiều chuyện không thể ngờ đến.


Mẹ tự tử, cha mang một người mẹ khác trẻ hơn về cho hắn. Kim Taehyung là kết quả của một mối quan hệ mà giữa cả hai chỉ có hứng thú nhất thời, thương yêu đặt trên người hắn chỉ vụt qua như một giấc mộng trưa hè. Dần dà hắn trở thành một người dư thừa, không còn quan trọng với cha. Dù hắn có quậy phá hay gây ra bất kì chuyện gì, mọi thứ sẽ đều được giải quyết ổn thoả, đâu lại vào đó. Đến một lời trách phạt càng không có.


Sướng như vậy, Kim Taehyung vì cái gì mà không vui?


Bởi vì hắn chọn gây ra rắc rối để người thân quan tâm và chú ý mình, hoặc là bởi vì hắn chưa đủ phiền phức nên mãi mà chẳng được để mắt đến. Hắn đụng chạm người mẹ nhỏ kia của cha, ông ta mới bắt đầu nổi cáu, lần đầu tiên cha chú ý đến hắn, cũng là lần đầu tiên Alpha ăn một cái tát của cha mình. Khi đó hắn bị đuổi ra khỏi nhà.



Hạnh phúc đến thế là cùng.



"Tôi trải nệm cho cậu rồi, chúng ta phải cách xa nhau một chút... hay cậu ngủ ở đây còn tôi ra phòng khách cũng được!" Jungkook dùng một tấm nệm mới trải sát góc tường đối diện cậu, Omega nhìn hắn một lúc lâu, cảm thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào nệm của mình thì lúng túng. Cậu gãi gãi mũi, dù sao cậu cũng là O, đôi khi bản thân sẽ ảnh hưởng đến hắn. Vì thế mà chẳng cần nghĩ nhiều, Jungkook lập tức ôm gối rồi quấn nệm chuẩn bị ra phòng khách.



"Cậu sợ cái gì? Tôi cũng không ăn thịt cậu! Ngủ ở chỗ cũ của cậu đi, tôi không đến mức đó đâu. Còn đi học mà!" Taehyung cẩn thận kéo cửa lại, bởi vì sợ người ta quá nhiệt tình vẫn muốn ra ngoài, hắn chốt khoá cửa. Alpha vặn người hai cái, hất mặt chỉ cậu về chỗ cũ. Bản thân tự nhiên nằm xuống cái nệm lạ lẫm này, đưa mắt liền thấy người ta cứ đứng trợn tròn mắt nhìn chốt cửa.



"Vậy, vậy... cậu đừng có lại gần tôi đấy!"




___



Đèn phòng tắt tối đen, cách âm nơi này cũng chẳng được tốt, âm thanh bên ngoài cái gì cũng đều nghe rất rõ. Nhưng rõ nhất hiện tại lại là tiếng thở của hai người, trong bóng tối dường như bọn họ đều đang nghiêng người về đối phương. Jeon Jungkook không thể ngủ bởi vì cậu đang đề phòng người đối diện. Riêng Kim Taehyung là vì hắn lạ chỗ, hơn nữa còn rất hay gặp ác mộng; trước kia hắn một mình một phòng cũng không thể nhanh chóng vào giấc, phải nằm nghiền ngẫm rất lâu mới miễn cưỡng trôi vào giấc ngủ.



Một cử động nhỏ của đối phương bọn họ đều dễ dàng nhận thấy, Jungkook nằm nãy giờ cực kì buồn ngủ nhưng lâu dần có cảm giác hắn bị lạ chỗ, cũng có thể trời sáng rồi vẫn chưa chợp mắt được phút nào. Omega nhịn không được hỏi thăm. "Cậu tên gì?"



"Kim Taehyung!" Alpha khẽ nhắm mắt, hắn nhỏ giọng đáp lời. Chẳng hiểu sao lúc này lại tò mò, Taehyung hỏi ngược lại đối phương. "Cậu thì sao?"




"Tôi hả? Tôi tên Jeon Jungkook... nhưng mà, cậu chắc là người thành phố. Vậy vì sao lại về quê, nơi này không có gì cả." Jungkook trố mắt nhìn vào khuôn mặt hắn, ánh sáng mập mờ từ ô cửa sổ nhỏ làm cậu phát hiện lúc này biểu cảm trên mặt hắn không linh hoạt, khác xa với ban nãy, vừa lưu manh lại còn ăn nói sằng bậy.





Hơi thở nặng nề lọt vào tai cậu, giọng đối phương rất trầm, bây giờ nói nhỏ nên càng đàn ông hơn. Jungkook ôm chăn, khẽ chớp mắt.


Hắn nói: "Tôi bị đuổi khỏi nhà... bởi vì phản ứng của pheromone ấy, cậu là Omega nên cũng đề phòng tôi một chút."




"Tôi vẫn đang đề phòng cậu! Hơn nữa, nếu bản thân cậu gặp O nào cũng đều dễ dàng ưa thích... sau này bạn đời nhất định không thể hạnh phúc, rồi có khi cậu cũng sẽ yêu một mùi hương khác! Đến lúc đó, người khổ nhất đương nhiên là bạn đời của cậu đấy." Jungkook dùng sự hiểu biết riêng của mình để nói, giống như cha của cậu, dù có thể không được hoàn hảo như những A khác nhưng ông rất yêu thương vợ con mình. Kể từ khi cha biết yêu, chỉ chung tình với một mình mẹ. Sau này có cậu, họ vẫn quấn quýt lấy nhau. Bởi vì mưu sinh, cả hai vẫn phải đi làm xa, thành phố hoa lệ nhưng Jungkook lại chẳng thể cùng họ đến.



Cậu học ở quê rất tốt, chỉ là bên cạnh không có cha mẹ, lâu dần có thể quen nhưng cũng đâu đó cảm nhận được sự cô đơn hoá ra lại đáng sợ đến vậy.



"Vậy tôi sẽ không để ý bất cứ mùi hương nào, chỉ đành thích tin tức tố của cậu thôi." Kim Taehyung theo ý cậu đã cười thành tiếng, nếu như Alpha có thể vững vàng tâm lý như vậy, cũng có thể lúc này hắn sẽ không thiếu thốn tình thương, mẹ vẫn sẽ còn, cha sẽ chỉ yêu thương bọn họ. Alpha vuốt mặt, hắn nuốt xuống suy nghĩ kia, lại mấp máy môi nói đùa với cậu.



Nhưng không có âm thanh nào như lời đáp lại của cậu, hắn chớp mắt, nhìn bóng lưng nhàn nhạt của đối phương. Bạn bè hắn chơi chung, chẳng ai rảnh rỗi nói cho hắn nghe về cách dành tình cảm cho một người. Bọn họ chơi cùng vì vật chất, cũng có thể vì lợi dụng lẫn nhau. Lời lẽ của Jungkook nói thật thà, chẳng khác gì ông cụ non giảng đạo lý cho hắn. Kim Taehyung nghe một lần, thế mà cứ đau đáu nghĩ suy.



"Ò"


"Hả?" Taehyung mơ hồ đáp lại.


"Ò"


Alpha nhếch khoé môi, phát hiện người kia đang trả lời bừa. Cậu sớm đã chìm vào giấc ngủ rồi, chẳng qua nếu để người khác tự nói tự trả lời một mình sẽ rất kì cục. Omega không quên rằng cậu là người bắt chuyện hắn, lúc này đã ngủ rồi nhưng vẫn theo quán tính đáp một tiếng.




Lần đầu tiên hắn ở một nơi xa lạ, nhưng Kim Taehyung vậy mà nhìn tấm lưng nhỏ của Omega một lúc, mắt đã mỏi nhừ. Thế rồi Taehyung chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.





___

ý lờ có viếc sẵn mí chap gời nhma ó xợ đăng liềng liềng là ko coá viếc kịp rùi cí lờ viếc bị ko theo cí si nghĩ ban đầu, xợ đờ róp fic😎

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro