12,




"Bạn Jeon ơi, cậu đừng học nữa... hôm nay còn học nhiều hơn mọi ngày. Cậu không mệt sao?" Taehyung chơi điện tử đến một giờ sáng, hắn cũng không biết lúc thoát game đã trễ thế này rồi.

Vốn dĩ bọn họ thường ngủ cùng một giờ, hôm nay Jeon Jungkook vẫn đang ngồi học làm hắn tưởng còn sớm. Nào có ngờ, đã bước sang ngày mới rồi. Kim Taehyung bò đến bên cạnh cậu, hắn nhìn Jungkook. Lại vuốt ve vành tai đối phương. "Cậu giỏi mà, nên đừng ép bản thân. Omega ngủ muộn thì da sẽ không đẹp đâu, hơn nữa nếu cứ thức đến giờ này mãi cũng không được. Đi ngủ nhé? Mau lên đi, tôi dọn bàn cho cậu."


Jeon Jungkook buồn ngủ là thật, nhưng cậu đối với mấy kì kiểm tra rất căng thẳng. Bản thân cố gắng nhiều lắm, chẳng qua cậu lại không đạt được đến mức độ mà bản thân đặt ra. Lâu dần, Jungkook có chút ám ảnh học tập, cậu chỉ muốn điểm tuyệt đối, nếu không đạt được sẽ cực kì buồn. Omega dương đôi mắt đã mơ màng nhìn hắn, giọng uể oải nói. "Mai sẽ kiểm tra, tôi lo lắm!"

"Cậu đừng lo lắng gì hết, bản thân cố gắng thế này rồi vậy thì kết quả của cậu dù thế nào cũng vẫn là thành quả mà? Hơn nữa tôi tin, cậu đứng nhất khối!" Taehyung xoa bầu má nhẵn mịn. Hắn kéo cậu đến nệm, vừa kêu Jungkook nằm xuống. Alpha đi cất cái bàn gỗ nhỏ, hắn tắt đèn.


Dù đối phương không nhìn thẳng vào mắt cậu để nói điều đó, Jungkook vẫn có cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Omega ôm chăn, cậu nghiêng đầu nhìn về phía hắn.


"Cậu tin tôi sẽ nhất khối sao?"


"Ừm, cậu nhất khối!" Alpha khẳng định.



Jeon Jungkook cười một tiếng, cậu lại tiếp tục hỏi: "Nhỡ tôi không được thì sao?"



Kim Taehyung trầm giọng đáp lời: "Không sao!Cậu vẫn sẽ đứng nhất ở trong lòng tôi."


Alpha nói xong tự thấy lời bản thân thốt ra cứ ngường ngượng, hắn vội vã giục cậu. Tự dưng như đe doạ. "Ngủ, ngủ, ngủ! Nãy giờ cậu quấy rầy tôi hơi nhiều rồi đó, nếu còn thức... coi chừng qua đó thịt cậu!"


"Ò, vậy cậu ngủ ngon. Cảm ơn cậu!" Jeon Jungkook nghiêng người xoay vào tường, bởi vì lúc này bóng tối che đi mọi thứ, Jungkook cũng không biết lời nói kia của hắn thế mà đụng chạm vào trái tim cậu. Hai bờ má bầu bĩnh ưng ửng lên nét hồng, môi không nhịn được bất giác mỉm cười. Phấn khích đến mức nhắm mắt lại liền nghe rõ câu nói của hắn vang trong đầu, khí chất tự tin cũng đã sẵn sàng.


...


Sáng ngày kiểm tra, giáo viên gắt gao hơn thường ngày. Dù sao lớp mười hai cũng là lúc quan trọng, bất kể là kì kiểm tra nào cũng mong muốn học sinh có thể làm bài tốt, không gian lận, không hỏi bài. Đến lúc biết được thực lực thì dễ dàng xếp chỗ, bạn giỏi giúp đỡ bạn dở; cả hai cùng nhau tiến lên.

Lớp học vẫn chẳng khác thường ngày là bao, người lười vẫn sẽ bỏ giấy trắng gục mặt xuống bàn. Người có cố gắng sẽ làm bài thoăn thoắt và còn một loại người khác chính là đánh lụi, thần chú thần kì văng vẳng trong đầu "lụi đâu trúng đó, nam mô a di đà Phật"



Jeon Jungkook học kĩ càng, lúc này trong lòng chẳng mấy lo lắng, cậu mang tâm lý ổn định, tay viết một cách nhanh chóng. Thời gian chưa hết cậu đã xong bài. Omega lén nhìn sang người bên cạnh, lại phát hiện từ nãy đến giờ Kim Taehyung đều lăn ra ngủ. Trên giấy của hắn không xuất hiện bất kì chữ nghĩa nào. Nhưng Jungkook lại đinh ninh tại cậu tối hôm qua phiền hắn nên lúc này Taehyung ngủ quên.


Omega lại nhìn giáo viên, lúc này cậu cúi thấp người, mượn tấm lưng Beta phía trên để đến gần hắn. Tay cậu ở dưới gầm bàn lúng túng không biết nên đặt ở đâu để lay hắn. Jungkook mím môi, tướng ngủ của hắn oái ăm quá chừng. Tay hắn kê đầu ở tận góc trong, Jungkook chẳng thể nào chạm tới. Còn tay kia hắn nhét ở trong áo, nhưng Jungkook không dám đợi lâu thêm, cậu rón rén bỏ tay của mình vào trong áo hắn, còn chưa kịp lay Alpha đã tỉnh.


Mắt hắn trân trân nhìn cậu, ở trong áo nắm chặt bàn tay Jeon Jungkook. Nhỏ giọng trêu: "Sao vậy? Làm xong bài nên muốn sờ thử bụng tôi lắm hả?"

Alpha cũng không để người ta trả lời, hắn ép tay bạn ấy chạm vào bụng mình, xoa tới xoa lui mấy cái. Jeon Jungkook mím môi không dám phát ra tiếng động, cậu tròn xoe mắt chằm chằm hắn. Mãi một lúc, mắt cậu đã tội nghiệp ươn ướt vì giận. Nhưng bạn O vẫn nhún nhường bỏ qua trò đùa lưu manh của đối phương.

Jungkook gấp gáp nói: "Cậu mau làm bài đi, thời gian sắp sửa hết rồi... nếu không- có khi bạn cùng bàn của tôi, sẽ không phải cậu."


"Tôi có học gì đâu, chẳng biết gì hết!" Taehyung miệng nói, tay vậy mà vẫn nghe lời Omega cầm bút lụi đại. Từ đầu đến cuối hắn không hề mất nhiều thời gian suy nghĩ, thời gian làm bài còn những năm phút vậy mà hắn đã đặt bút xuống mặt bàn.


Kim Taehyung nhếch mày với cậu, hắn lại nói: "Dù tôi có ăn con không đi chăng nữa, chỉ cần cậu muốn tôi ngồi cạnh cậu... đuổi thế nào tôi cũng không đi."


___

Tiếng chuông điện thoại dồn dập reo lên từ nãy đến giờ, cậu cũng không rõ vì sao hắn chẳng nghe máy. Chỉ biết từ lúc chiều tối đã đổ chuông, Kim Taehyung đến tối cũng không tiếp tục chơi điện thoại. Điện thoại hắn ném ở phòng khách, bấy giờ Alpha nằm ở trên nệm, hắn quay mặt vào trong tường, Jungkook chẳng hề biết được hắn đã ngủ hay vẫn đang thức.


Nhưng chuông điện thoại reo hò liên tục, cứ cái đà này thì cậu cũng sẽ không thể ngủ được. Hơn nữa ban nãy liếc nhìn vào màn hình, lỡ thấy được tên người gọi.


Là ba của Taehyung!


Jungkook biết việc bản thân tò mò là không đúng nhưng những gì cậu thấy làm bạn ấy cực kì muốn suy nghĩ nhiều. Chẳng biết được chuyện hắn nói ngày đó là thế nào, Jungkook tiếp xúc với hắn có thể coi như đã lâu, Kim Taehyung dù có độ phù hợp cao với cậu nhưng vẫn tử tế chẳng hề động chạm đến Omega. Việc hắn bị ảnh hưởng pheromone là chuyện Jungkook cứ đau đáu nghĩ ngợi, có thể người khiến hắn mất lý trí kia là người hắn thích thầm. Cũng có khi bởi vì ba hắn không đồng ý chuyện Taehyung quen với người đó, bọn họ cãi nhau. Sau cùng, hắn bị đuổi đi (?)



Nhắm mắt gần nửa tiếng trời vậy nhưng Alpha vẫn tỉnh rụi, chẳng hề có chút buồn ngủ nào. Ứng dụng "Lịch" trong điện thoại hắn có đánh dấu một ngày rất quan trọng trong năm, mà dường như hắn chưa từng mong muốn cái ngày này đến. Chính là vì trước khi những diễn biến của ngày đó xảy ra, Kim Taehyung đã có những kỉ niệm thật sự đáng nhớ bên mẹ mình.

Lần đầu tiên mẹ cùng hắn làm bánh, lần đầu tiên mẹ hát cho hắn nghe, lần đầu tiên mẹ ôm chặt lấy hắn rồi tỏ bày hết những lời yêu thương mà mẹ dành cho Kim Taehyung. Lần đầu tiên mẹ hỏi về sở thích của hắn. Lần đầu tiên mẹ cười hạnh phúc và kể về những dự định trong tương lai.

Kim Taehyung hôm ấy phát hiện đó là lần đầu tiên mẹ trò chuyện với hắn nhiều đến thế... mà cũng là, lần cuối cùng.



Tuổi nhỏ vốn dĩ ngây ngô lại ngốc nghếch, khi ấy hắn chỉ thích được chiều chuộng và yêu thương. Vốn dĩ là cậu ấm của một nhà tài phiệt, vậy mà tính tình không có lấy một chút kiêu căng hay ích kỷ gì. Hắn dễ gần và hoà đồng hết mức với tất cả bạn bè xung quanh, đứa nhỏ thích nhất là được cùng cha và mẹ ra ngoài. Hai tay đều được người lớn nắm lấy, Taehyung đương nhiên sẽ cực kì tự hào về điều đó.

Mẹ hắn xinh đẹp lại dịu dàng còn cha hắn là một người vừa chính trực lại cực kì tài giỏi, chỉ cần những bạn khác nhìn thấy cha mẹ hắn đều có cảm giác ghen tị và ước ao. Chẳng qua sau cái vỏ bọc ấy, Kim Taehyung luôn nhìn thấy bọn họ không hoà hợp, mọi bữa cơm đều sẽ cãi vã và hơn hết có những thứ mà ở từng độ tuổi sau khi nhớ lại, đều khiến hắn sững người.


Cái hạnh phúc của người đã sinh ra hắn vậy mà chẳng phải tình yêu, đơn giản dễ hiểu nhất chỉ có tình dục. Người mẹ dịu hiền, xinh đẹp nhất trong mắt hắn khi ấy lại là vẻ mặt không chút cảm xúc, sự uất ức lẫn chịu đựng đều hiện ra nơi đôi mắt đã đỏ hoe, không có lấy một chút đau đớn nào ngoài buông xuôi tất cả. Còn người cha đoan chính, tài giỏi mà hắn ngưỡng mộ hoá ra lại lạnh lùng đến vô cảm như vậy, trong mắt cha chỉ có cảm giác thoả mãn lẫn sung sướng, ông hoàn toàn chẳng cần quan tâm xem người bạn đời của mình khi ấy cảm thấy như thế nào.


Ngày đó, cái ngày mà Kim Taehyung nhìn thấy mẹ mặc chiếc váy trắng tinh khôi và đẹp đẽ mà cha đã tặng bà trong lần sinh nhật. Đôi mắt to tròn của bà nhắm chặt, an ổn tựa như đang chợp mắt một giấc ngủ ngon. Mái tóc xoăn dài mà cha yêu nhất của mẹ đã cắt ngắn. Nơi cần cổ xinh đẹp kia xuất hiện một sợi dây thật lớn, siết chặt lấy một cách đau đớn, cổ mẹ ửng lên như tụ máu, chân mẹ lơ lửng không chạm đến mặt đất. Mẹ không thở nữa, mẹ chết rồi.


Mẹ đi mất rồi, con phải sống sao đây cha ơi?


Lão già sống mà chẳng có chút thương cảm nào, di ảnh của mẹ cười xinh đến vậy chỉ có mỗi hắn vừa khóc lại nhớ nhung quan sát. Lão đâu rồi chẳng ai hay, mẹ đi rồi cha thấy may. Tang mẹ chưa kết thúc bao lâu, cha mang về một Omega vừa trẻ lại vừa xinh đẹp, lão bảo hắn rằng: từ nay hãy gọi một tiếng mẹ.


Mẹ cái đếch!

Hắn vốn dĩ chỉ có một người mẹ, nhưng mà bà ấy chết rồi, không còn bên hắn nữa. Những hứa hẹn tương lai giữa hắn và bà ấy không thể thực hiện, sự quan tâm hắn khát khao cũng cứ vậy dễ dàng tan biến.



Ba ngày nữa là đến ngày mười ba, ngày mà cách đây bao năm mẹ hắn tự sát.



Lúc này Kim Taehyung quay mặt nhìn cậu, đôi mắt hắn đỏ hoe, dường như đang cố nén lại những giọt nước mắt muốn tuôn ra. Jungkook bần thần dương đôi con ngươi tròn xoe, cậu lúng túng lên tiếng. "Cậu, cậu sao vậy? Đừng khóc đó, tôi, tôi đi lấy sữa cho cậu uống!"



Nhìn thấy vẻ ngây ngốc của đối phương, Kim Taehyung miễn cưỡng dụi mắt. Hắn nhoẻn miệng cười, phải chi có thể có một người bạn thật thà như cậu từ trước, Taehyung cũng chẳng phải ũ rủ nhớ về những chuyện ám ảnh kia.



___

😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro