14.



...

"Con phải chăm sóc người bạn này thật tốt đó, Jungkook rất ấm áp và mong manh. Mẹ cảm thấy bạn ấy sẽ thay mẹ yêu thương con hết quãng đời sau này...


Taehyung à, bỏ lại con một mình là lỗi lầm của mẹ. Mẹ biết khi chết đi con sẽ rất cô đơn, nhưng mẹ không chịu được nữa... cảm giác sống mà luôn thấy mệt mỏi và ngột ngạt khiến mẹ rất sợ, mẹ bị dồn vào đường cùng rồi Taehyung ơi! Nếu mẹ không rời đi thì cuộc đời sẽ càng nhiều đau khổ.



Mẹ đã quá bồng bột! Mẹ mong con có thể tha lỗi cho mẹ... con trai ngoan của ta."




Vì điều gì mà Kim Taehyung chẳng thể thốt ra được chữ nào, đôi mắt hắn mở to chất chứa biết bao nhiêu uất ức mà đỏ bừng lên, ánh nước mập mờ che mờ đi tầm nhìn phía trước, Alpha chớp đôi con ngươi đã cay xè; bên gò má đọng lại một giọt nước mắt mặn chát. Hình ảnh mẹ hắn thuần khiết biết chừng nào, cái đầm mẹ mặc làm tôn lên sự trong sáng và hiền lành. Mái tóc mẹ lúc này dài đến lưng và xoăn xoăn. Mẹ đẹp như một thiên thần, nhưng với khuôn mặt tràn đầy nước mắt và uất nhục chẳng thể giải bày kia khiến lòng hắn thật đau.



Vốn dĩ mẹ cười rất đẹp, chẳng là tháng ngày mẹ còn trên cõi đời, Kim Taehyung chưa từng nhìn thấy nụ cười đúng nghĩa của bà.


Giờ đây ở trước mắt hắn bà vẫn đang khóc, tất cả mọi lỗi lầm đều chẳng đến từ mẹ, nó đến từ chính tình yêu mà bọn họ không ai tình nguyện ở lại. Nếu nói chết đi là được giải thoát, hắn nghĩ khi mẹ rời đi bà mới cảm thấy thanh thản. Kim Taehyung ở lại, hắn lại để nó ở trong lòng.

Lỗi lầm mà mẹ muốn hắn tha thứ vốn dĩ là điều mà hắn chẳng bao giờ ngưng suy nghĩ, vì sao mẹ lại không đưa hắn đi cùng?


Dù mẹ biết sau khi bà rời đi, đứa con tội nghiệp tuyệt nhiên mất tất cả mọi tình thương của gia đình. Dù mẹ biết, Kim Taehyung sẽ đặt ở trong lòng biết bao ám ảnh chẳng thể quên đi.


Chỉ là mẹ không thể tiếp tục sống nữa, mẹ nghĩ chết đi rồi mới là giải pháp tốt nhất. Nhưng lại chẳng muốn đem con trai nhỏ đi cùng, mẹ nghĩ nếu mẹ dắt theo con cùng rời xa nơi này, mẹ sẽ còn canh cánh trong lòng, tương lai của con sẽ bị bà huỷ hoại.

Mẹ thương hắn như vậy, cớ gì hắn lại ghi hận cơ chứ? Kim Taehyung chỉ thấy đau lòng và uất ức cái gọi là bản năng chứ chẳng hề có chút hận thù với việc mẹ rời khỏi trần thế.





...


Alpha hít thở không thông, hai đầu lông mày khẽ chau vào nhau, trên trán và thái dương lấm tấm những giọt mồ hôi mỏng. Kim Taehyung nhỏ giọng gọi một tiếng "Mẹ", lòng bàn tay Alpha đổ đầy mồ hôi run rẩy không ngừng, hắn có hơi kích động mở miệng muốn nói tiếp gì đó nhưng chẳng thể thốt ra một lời nào, miệng cứng đờ, tâm trí căng thẳng không thôi. Đôi mắt đang nhắm chặt tự khi nào đã ươn ướt, giọt nước mắt cứ theo chiều ngang rơi xuống gối nằm.


May thay ở trong lòng hắn lại có một cái bùa hộ mệnh, Jungkook nắm được tay đối phương,  cậu theo thói quen nắm lấy rồi vuốt ve một lúc. Phải thật lâu để Kim Taehyung bình tĩnh lại, hắn có chút gấp gáp hít thở như chưa từng hô hấp. Omega lùi về phía sau cho đến khi lưng cậu chạm vào lòng ngực đối phương, đầu Omega tìm kiếm chỗ êm ái, sau cùng kê lên cánh tay Taehyung, cựa quậy một lúc rồi tiếp tục ngủ.



Bên ngoài lất phất vài hạt mưa, dẫu đã bước sang ngày mới mà trời vẫn âm u, xấu xí. Hơi lạnh từ tay Alpha khiến Jungkook không còn thích nữa, cậu muốn tách ra nhưng lại chẳng thể được, lúc này Jungkook muốn nhét vào trong áo, ủ ấm bàn tay hắn chốc lát. Bọn họ trông cứ như đôi chồng chồng vừa kết hôn ngày hôm qua, lúc này có chút lười biếng không chịu thức là vì dư vị đêm tân hôn.


Jungkook thường ngày dậy sớm, mà nay lại giống bạn heo lười rúc sâu vào chăn bông, trông cứ như đứa con nít yêu ngủ. Tấm nệm của cậu bị bỏ rơi nay hơi lạnh chiếm lấy, gối và chăn bạn O đều nằm một góc ở sát tường. Vậy mà Jungkook vẫn ấm êm, cậu nằm trên nệm của hắn, ủ trong chăn bông của Taehyung và gối đầu trên cánh tay đối phương. Không hề có chút xíu cam chịu nào, vẻ mặt ngủ nghê rất thoả mãn, dường như ngốc ngốc mơ thấy thức ăn ngon nên bất giác mỉm cười.

Hai cái đùi gà thơm ngon đang nằm chờ trên cái đĩa trắng đầy đẹp mắt, Jeon Jungkook như em bé đeo yếm đến giờ ăn, miệng cậu cười tươi như hoa đang để lộ hai cái răng sữa xinh xẻo. Omega cầm nĩa vào dao chuẩn bị sấn một miếng thịt trên đùi gà, sau đó cậu đảo mắt ngó nghiêng xung quanh, đầu tiên là để hai món đồ trên tay xuống, tiếp đó xắn tay áo dùng tay muốn cầm đùi gà.


Ơ! Nhưng mà... hai cái đùi gà đâu mất tiêu rồi?


Jeon Jungkook hốt hoảng tìm kiếm, nào có ngờ hai cái đùi gà ngon lành đang đứng ở trên bàn, nó hẩy mông trêu ghẹo Omega rồi nhảy cà tưng, cà tưng về phía trước. Jungkook không cam lòng leo lên bàn dài, cậu đuổi theo sau đồ ăn của mình. Càng chạy đùi gà lại càng nhanh, sớm đã bỏ xa cậu một đoạn. Bàn lại như con đường thẳng, mỗi lúc một dài hơn. Hai cái má của cậu hồng lên như đứa trẻ nhỏ, Omega chỉ tay về phía hai cái đùi gà, muốn cản nó lại.

"Đùi gà! Mau đứng lại đó... đừng chạy đi nữa mà, đùi gà..."

Hai cái đùi gà ngon lành cười vang vọng, nó cất tiếng giễu cợt: "Lêu lêu heo lười, cậu không gặm vào được những thớ thịt thơm ngon của chúng tui đâu. Hê hê hê!"



Càng chạy thì càng đuối sức, nhưng đùi gà đã thực sự bỏ xa cậu rồi. Omega suy sụp ngã khuỵ gối xuống mặt bàn, hai má đỏ lên vì xấu hổ, Jeon Jungkook nghe tiếng cười đầy trêu đùa của đùi gà mà tức phát khóc. Cậu mếu máo khóc hu hu vươn tay về phía xa xa, tiếng nói nhỏ dần, đầy sự bất lực. "Đùi gà ơi, cậu đừng đi mà..."


Bất lực nhưng bụng đáng thương đói meo, bất thình lình trong đầu cậu hiện ra khuôn mặt điển trai của Kim Taehyung. Omega sụt sịt muốn nhờ vả vị cứu tinh, vốn dĩ đã đói đến mức bụng xẹp lép. Jungkook dùng mu bàn tay lau nước mắt, cậu hức hức hai tiếng rồi nói. "Taehyung ơi, đùi gà không muốn tôi gặm cậu ấy... nhưng tôi đói lắm! Mau giúp tôi tìm đùi gà về với..."

Đúng lúc này tứ phía vang lên tiếng nói của Kim Alpha. "Cậu không cần lo! Tôi sẽ đem đùi gà về cho cậu, chỉ bằng một tay này."



Nghe đến đây Jeon Jungkook mừng rỡ như vừa trúng số. Cậu lập tức đứng dậy, giây trước còn tội nghiệp sụt sịt rơi nước mắt; giây sau đắc ý nhếch mép. "Đùi gà sẽ bị tôi nuốt vào bụng, hề hề hề... cậu không thoát được đâu!"




Bỗng Jeon Jungkook nghe thấy tiếng Alpha dội lại, Omega thích thú chạy về con đường dài dằng dặc phía trước, cậu chạy qua một luồng ánh sáng màu trắng sáng chói loá. Rồi cứ thế quần áo trên người đã trở thành một bộ lễ phục đầy sang trọng, cậu chạy mỗi lúc một chậm hơn cho đến khi dừng chân lại.

Kim Taehyung đứng ở trước mắt cậu, chỉ tầm năm bước là cả hai ôm được nhau. Cậu thấy trên tay Alpha có một mâm đùi gà rất lớn, ở trên đó có hoa nữa, Jeon Jungkook che miệng đầy bất ngờ. Cậu vui sướng ra mặt, bên miệng sắp sửa nhỏ dãi vì thèm. Omega giơ tay ra muốn cầm một đùi, nào ngờ Kim Taehyung lại không cho cậu ăn.

Giọng hắn vang vang bên tai: "Nếu như cậu đồng ý làm chồng nhỏ của tôi, tôi sẽ tặng cậu tất cả số đùi gà mà tôi có!"

Rồi đột nhiên quần áo trên người Kim Taehyung biến thành một cái váy cô dâu rất hoành tráng, đá đính trên đó khiến hai mắt Jungkook bỗng thấy hoa hoa. Nhưng thèm lắm rồi cậu không thể nhịn được, Jungkook từng bước đến gần hắn, cậu nuốt nước bọt.

"Tôi... tôi đ–"



"Hê hê hê, mơ đi heo lười ơi!"


Không thể nào! Taehyung, cậu, cậu ta là cái đùi gà bự biến thành...

...


"Jungkook, cậu sao vậy? Này!" Kim Taehyung phát hiện người nằm trong lòng mình giãy giụa nảy giờ, trên trán lấm tấm mồ hôi, miệng liên túc mấp máy nhưng mà không rõ nói cái gì. Alpha sợ cậu gặp chuyện gì trong giấc ngủ, hắn cố gắng gọi mấy tiếng.


Nào có ngờ chưa kịp phản ứng, Jeon Jungkook bật mở mắt, cậu đập thẳng trán vào trán Taehyung, hoảng hồn hét lên: "Đùi gà, đùi gà bự... là Kim Taehyung, cậu... đùi gà của tôi!"



Được một lúc Omega tỉnh táo lại, cậu bần thần vuốt ngực. Phù! Thật may quá, nếu không... Jeon Jungkook còn tưởng cậu sẽ bị đùi gà gặm mất đầu rồi.



"Jungkook! Ai là đùi gà của cậu? Tôi tốt tính gọi cậu dậy, cậu trả ơn tôi như vậy đấy à? Đổ máu luôn rồi... thằng nhóc này!" Kim Taehyung ôm cái trán đau nhức, đầu óc choáng váng nằm ngửa ra trên sàn. Hắn tức đến đỏ mặt, chẳng hiểu nổi, người bạn này đã gặp phải cái gì trong mộng mà hốt hoảng thế kia.



Jeon Jungkook tỉnh táo lại tự nhiên thấy đầu mình đau, nhưng trán Kim Taehyung đã rướm máu. Omega quỳ gối bên cạnh hắn, rối rít ấp úng giải thích: "Xin lỗi, cậu... cậu biến thành cái đùi gà ở trong mơ, đùi gà tự dưng có một cái miệng lớn muốn ngoạm đầu tôi! Bởi vì sợ quá, tôi... tôi mới bất cẩn thế này, xin lỗi, tôi, tôi sẽ đi lấy băng cá nhân cho cậu ngay mà..."



"Hả? Đùi gà...?!"




___

thấy hai ẻm ngủ dưỡn thê ko?



đùi gà và ẻm omega trên cái bàn dài nè


dễ hỉu ko, dễ hì shau dẽ tiếp mà ko hỉu thì shau cũng dẽ ak hấy vui vui🤓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro