15,
Thứ hai đầu tuần đi học lại, trán cả hai bỗng dưng bị mấy đứa ngồi gần đó nhìn chằm chằm.
"Trán hai cậu vì sao, dán băng cá nhân cùng một chỗ vậy? Trùng hợp phết!"
Mà nhìn thế nào cũng cảm thấy cặp AO cùng bàn này có giao tình, Beta đăm chiêu híp mắt chống hai tay lên mặt bàn, đưa mặt về phía Jeon Jungkook, trước mắt Omega tự dưng có một khuôn mặt phóng đại đến. Khi bốn mắt nhìn chằm chằm nhau, bạn B xuýt xoa một tiếng rồi đổi hướng áp sát mặt Taehyung. Biểu cảm của hắn bình thản chẳng hề có tẹo lo lắng gì, nhưng ngược lại Jeon Jungkook lại lắm lét không yên. Biểu hiện này của O cho nó thấy hai người này chắc chắn đang tập tành yêu sớm, mà năm mười hai lại bồ bịch thì dễ dàng bị chủ nhiệm cảnh cáo rồi tách ra lắm.
Beta gật gù như thấu hiếu câu chuyện, nó đưa ngón trỏ lên làm hành động không cần lên tiếng. Vẻ mặt hình sự của bạn bàn trên khiến Kim Taehyung và cậu có chút tò mò, nhưng đúng là không kịp lên tiếng, người ta lại nói: "Tuy tôi chưa yêu sớm, nhưng mà hai cậu cứ yên tâm! Tôi tuyệt đối không hé miệng kể nửa lời với mọi người chuyện của hai cậu, cứ tin tôi! Chuyện yêu sớm của hai cậu sẽ hoàn toàn bảo mật."
Jeon Jungkook đảo mắt nhìn Alpha, cậu chỉ thấy khoé môi đối phương nhếch lên cao. Trông cứ như đang cười hùa theo người bàn trước, cơ mà Jungkook với hắn trong sạch, chỉ là bạn cùng phòng cách nhau một khoảng cách cực rộng, không có liên quan đến yêu đương gì.
Omega giải thích: "Chúng tôi không yêu sớm đâu, chỉ là ở cùng nhà thôi à!"
Mẹ ơi! Chuyện tình cẩu huyết sao?! Cha mẹ tái hôn, hai con ở cùng nhau nảy sinh tình yêu!!!
"Cậu, cậu đừng sốt ruột. Tôi sẽ không đến tận nhà mách ba mẹ hai cậu, cứ yêu đương tự nhiên... nhất định tôi, không hé ra nửa lời!" Nói rồi bạn B quay ngoắt lên, lập tức ụp mặt xuống bàn run tay mở quyển tiểu thuyết ABO mình đang đọc, chẳng hiểu vì sao nhưng chuyện tình của cặp AO bàn sau thật khiến nó cảm thấy muốn chửi thề. Bọn họ chắc chắn phải vụng trộm, mà việc này không hạnh phúc gì, thật tội nghiệp.
Kim Taehyung sờ miếng băng cá nhân trên trán, hắn ngồi không yên, nhích ghế ra ngoài một lát, sau đó bỏ một tay xuống dưới bàn bắt ngay vào bàn tay Jungkook. Chẳng hiểu sao năm nay mùa mưa lại đến sớm như vậy, đêm sẽ có mưa lất phất tới gần sáng, ngày sẽ có sương mờ mờ và hơi lạnh. Lúc này Alpha cầm vào bàn tay cậu, Omega lập tức giật mình.
Đầu tiên là vậy, mấy giây sau ngó nghiêng xung quanh rồi dùng cả hai tay bọc lấy bàn tay Kim Taehyung. Đáng nhẽ chuyện này cũng bình thường, tay hắn lạnh nên Jungkook ủ ấm thì có làm sao? Tự dưng cậu lại sợ người khác nhìn thấy.
Alpha được hai bàn tay cậu nắm lấy thì cũng không định làm gì tiếp theo nữa, vốn ban đầu có ý định cầm tay cậu rồi xoè ra, muốn cho Omega một viên kẹo. Nhưng lúc này chắc để sau vậy, tay Jeon Jungkook ấm cực, bọn họ chẳng ai mở lời với nhau câu nào, cứ im thin thít như vậy đến khi nhiệt độ bàn tay của Taehyung ấm áp như lòng bàn tay cậu.
Đọc điểm, khen ngợi và phê bình đã có hết rồi. Chủ nhiệm là giáo viên dạy toán học, bà vui vẻ khen ngợi bạn học họ Jeon, môn nào cũng giỏi, điểm thi tất cả các môn đều tối đa. Vậy nên Jeon Jungkook thật sự đứng đầu trong lớp, khi đó Omega lập tức nghiêng mặt nhìn hắn, cậu cười xinh, răng thỏ trắng tinh được dịp làm Kim Taehyung để ý. Hắn dùng khẩu hình miệng, khen ngợi cậu bạn của mình. "Giỏi lắm!"
Nhưng ngược lại, người lụi từ đầu đến đuôi chưa tới mười phút như Kim Taehyung bị phê bình thậm tệ. Trên thang điểm một trăm, hắn chỉ có mười điểm môn toán, cùng với những môn khác y như rằng chẳng còn vị trí nào khác ngoài đứng chót lớp. Đến cả anh lớn trong lớp còn hơn điểm hắn, người ta được hai mươi. Giáo viên nhức đầu trả bài cho bạn học để phát cho lớp, đồng thời giận đùng đúng xếp lại chỗ ngồi.
Cũng có thể coi là một may mắn cho người học dốt, Kim Taehyung vì cơ bản còn không nắm được mà xếp với Jeon Jungkook, bạn đứng đầu lớp. Từ cơ bản đến nâng cao, kiến thức của cậu đều được nắm vững. Lúc này Alpha ngáp một cái mà nước mắt chảy dài, hắn nhìn bài kiểm tra của mình trên tay cậu. Taehyung không buồn, hắn nhàn nhạt nói. "Điểm của tôi cậu cứu vớt không được! Tôi mất căn bản từ đầu năm cấp ba rồi, tệ lắm."
"Cậu đừng có từ bỏ, chỉ cần cậu muốn thì tôi sẽ giúp cậu hết mình! Huống hồ, chúng ta còn, còn cùng một nhà... thời gian nhiều lắm." Jungkook nhíu mày nhìn hắn, thật ra điểm của Kim Taehyung thật sự kém nhưng cậu nhìn thấy bài của hắn rồi, có nhiều câu hắn làm đúng nhưng lại gạch đi rồi chọn đáp án khác. Cũng có thể Taehyung biết cách làm, nhưng cũng có thể hắn thật sự không hề hiểu gì hết. Nói chung Jungkook thật sự muốn giúp hắn, chỉ cần Kim Taehyung muốn mà thôi.
Taehyung thật sự không siêu lòng bởi vì hắn không biết tương lai mình sẽ muốn cái gì, càng cảm thấy thành tích tốt mà chẳng được công nhận sẽ vui. Kim Taehyung có lối sống độc hại, chỉ thích chơi bời, phá phách như vậy, khiến cha hắn phải đổ cho hắn biết bao nhiêu tiền. Taehyung không có khái niệm sống tốt, được đến đâu hay đến đó.
Nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Jungkook, hắn có chút nghĩ đến chuyện nếu hắn học tốt người công nhận cố gắng của Taehyung có thể là cậu. Alpha vươn tay xoa xoa vành tai cậu, hắn hơi nhoẻn miệng. "Vậy tôi sẽ cố gắng vươn lên, rất mong thầy Jeon chỉ bảo tận tình!"
"Ừm! Tôi sẽ cố hết sức." Jungkook mặc kệ người ta vuốt ve vành tai mình, Omega rất sợ người khác học kém mà không còn muốn cố gắng. Bởi vì mỗi người sinh ra đều phải lớn lên và chọn được một công việc mình mong muốn, học tập cũng là một con đường để dẫn tới tương lai tươi sáng. Để bản thân được quyền cố gắng chính là mở ra cánh cửa của tương lai chẳng có hối hận.
___
Như đã hứa, buổi tối Jeon Jungkook cố gắng sắp xếp một lịch học vừa đủ cho Taehyung. Vốn dĩ cũng sắp sửa kiểm tra lần nữa, cậu bỏ một xấp sách lên bàn, lại ngồi ngay bên cạnh hắn. Omega nhíu mày nghiêm túc thu điện thoại Taehyung, cậu mở ra một trang sách bắt hắn đọc sơ qua một lượt.
Kim Taehyung đương nhiên nghe lời, hắn im lặng đọc rồi tự dưng cảm thấy mấy câu này dễ hiểu hơn mình nghĩ. Taehyung chăm chú đọc đến khi dấu chấm cuối cùng bị mắt lia tới, hắn ngước mặt, Jungkook đã nhìn chằm chằm.
Cậu hỏi: "Cậu đọc xong hết chưa?"
Taehyung gật gật đầu, hắn đáp: "Xong hết rồi!"
"Cậu hiểu không?" Jeon Jungkook vừa hỏi, cậu tiếp tục lật lật một quyển đề đến dạng bài tập mà Taehyung vừa đọc được khái niệm giải. Omega dò xét một chút rồi chìa ra trước mặt hắn. "Ừm, vậy bây giờ cậu thử làm nhé? Ban nãy đã đọc được những gì, hiện tại áp dụng công thức làm xem. Tôi muốn thử mức độ dốt của cậu... đến bài nào không biết thì bỏ trống, tôi giảng cậu nghe."
Jungkook muốn hắn phải đọc khái niệm trước để bản thân Kim Taehyung hiểu, đây cũng là cách học của cậu. Muốn làm được tất cả, từ cơ bản đến nâng cao thì trước tiên bản thân phải tự đọc hiểu và làm thử. Cái nào bí quá chẳng giải được thì Jeon Jungkook mới ra tay, khi đó hắn sẽ nhuần nhuyễn được cơ bản, tuỳ theo mức độ bài mà hắn làm được, cứ vậy nâng lên từ từ. Kim Taehyung sẽ không bị mất căn bản, cũng có thể dùng tư duy và cơ bản để làm những bài nâng cao.
Kim Alpha đọc cũng nhớ được mang máng, hắn hiểu được sách nói gì, cơ bản lúc áp dụng cũng dần có chút hiêu hiểu vài thứ. Hắn nghe lời thầy giáo Jeon, bài không biết sẽ bỏ qua, bài nào cơ bản đều sẽ cố gắng làm cho đúng. Lúc này càng làm lại càng rút ra được nhiều hiểu biết, có thể tư duy để quay lại những bài trước hắn để trống. Jeon Jungkook quan sát nãy giờ tự nhiên chậc lưỡi. "Cậu không hề dốt, từ nãy đến giờ... cậu không hề hỏi tôi một bài nào hết. Vậy nên cậu đã hiểu rồi đúng không?"
Alpha gật gật đầu, hắn đưa đề cho Jungkook xem. Hắn thấy Omega gật gù liên tục, Taehyung lại nhìn qua cái má phúng phính như búng ra sữa của cậu. Chút xấu xa nảy ra bất thình lình, Kim Taehyung chồm tới, hắn hạ môi vào bên gò má xinh xẻo dễ thương, âm thanh môi chạm vào da thịt nhẵn mịn phát ra một tiếng "chụt"
Kim Taehyung ngồi về vị trí ban đầu với cái nhíu mày của Jungkook, hắn biện minh: "Tôi bị hoa mắt, nhìn thấy một cái bánh bao sữa trên má cậu! Thử một cái... hoá ra không phải."
"Ò, lần sau đừng hoa mắt nữa đó!... Cậu làm bài tốt lắm, mới ngày học đầu tiên không ép cậu tiếp thu nhiều, mai lại học tiếp toán nhé! Giờ mình sang hoá ha?"
"..."
___
ok hoá ha😵💫
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro