2,
Từ sáng sớm, trong phòng đã chỉ còn mỗi mình hắn. Kim Taehyung sớm quen ngủ máy lạnh, hiện tại mỗi cây quạt quay tới quay lui khiến hắn ngủ một chốc đã bị cái nóng làm cho thức dậy. Đến sáng ra trên người chỉ còn mỗi cái quần thể thao màu xám, nửa thân trên để trần. Alpha nằm sấp trên tấm nệm, hắn ngủ say quá mà chẳng nhận ra người còn lại ở trong phòng đã đi từ sớm.
Hắn đến đây là chiều thứ bảy, hiện tại chính là sáng chủ nhật. Trước kia ở thành phố mấy ngày rảnh rỗi hắn đều ngủ đến giữa trưa rồi đi chơi hết cả ngày, hôm nay vừa hay là cuối tuần, Taehyung theo bản năng vùi mặt vào gối tiếp tục say giấc nồng. Quanh đây có nhiều người sinh sống, chủ yếu đều là người đi làm việc, bởi vì mấy tiếng nói chuyện và âm thanh chó mèo. Vừa hay được một hôm hắn dậy sớm, chín giờ tám phút Kim Taehyung có mặt ở phòng khách, ngồi xếp bằng dưới sàn nhìn hai cái bánh bao trắng nõn.
Trong đầu thầm nghĩ chắc có lẽ người kia mua dư nên giờ đây để lại cho hắn, Kim Taehyung thấy mấy thứ này ngon lành gì mà bỏ vào miệng, cũng chẳng khác nào ăn mấy đồ rẻ tiền. Đầu nghĩ, miệng vẫn linh hoạt nhai liên tục. Không lâu sau đó, cái đĩa sạch trơn chẳng thừa lại miếng bánh bao nào. Chẳng rõ vì sao bánh bao lại mềm mại, vị ngọt nhẹ của vỏ bánh và nhân thịt mặn vừa phải. Cắn một miếng, lại tiếp tục cắn một cái. Hết lúc nào chẳng hay.
Nhớ về đêm qua nằm ngủ trên nệm mà chẳng khác nào đang nướng trên bếp lửa, Kim Taehyung chậc lưỡi, vò đầu. Hắn đi một vòng căn nhà, tay nhấn điện thoại liên tục. Mắt đăm chiêu nhìn phòng ngủ, cái chỗ này không gắn máy lạnh không được, nóng nực ngủ không yên, cứ thế này mãi chỉ biết thức. Nếu mà thức cả đêm trố mắt nhìn khắp phòng, chẳng khác nào phát bệnh cả.
Một chiếc xe từ thành phố xuống đây lâu lắc vốn dĩ, Kim Taehyung lại chẳng biết ngày nghỉ mà người kia chạy đi đâu. Hắn cũng chỉ mới biết tên cậu, cũng không rảnh quản người ta làm gì cho mất công. Hắn chống nạnh, phất tay chỉ trỏ lung tung với mấy người gắn thiết bị. Bản thân đứng nhìn không lâu sau, cuối cùng vẫn hài lòng gật đầu. Alpha mới ban đầu có ý định đưa tiền mặt, lúc sau chẳng biết nghĩ gì mà đưa người ta thẻ. Chẳng qua hắn dù có quẹt bao lần, cha hắn cũng không quan tâm hắn sẽ tiêu vào cái gì, vô bổ hay có ích.
Hơn nữa, Kim Taehyung muốn phung phí, càng phá phách càng tốt. May thay nếu cha cũng không gánh nổi hắn nữa, sẽ lập tức lôi hắn về giáo huấn một trận. Nhưng nếu lão cha cứ mãi chẳng quan tâm hắn mà để người mẹ nhỏ kia thay mình trị hắn, cũng có khi Alpha sẽ càng phản nghịch hơn, quậy phá chẳng bớt; chút ngoan ngoãn sót lại có khi cũng biến tan.
Sau khi dùng thử máy lạnh mới mua, Alpha nằm trong phòng chơi điện tử cả buổi trời. Chẳng biết đến khi điện thoại hết pin, mới phát hiện đã chiều rồi. Bên ngoài có tiếng người, Kim Taehyung nghe một chút, nhận ra kia là giọng của người bạn mới quen. Hắn vội mặc lại cái áo thun, mở cửa phòng bước ra ngoài. Đúng là nhìn thấy ngay một cậu bạn đầu tròn đang ngồi sổm nhìn cái quạt hơi nước xa lạ.
"Lần đầu cậu thấy à?" Kim Taehyung dựa vào tường, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, môi mỏng nhếch nhẹ lên. Nom có hơi xấu xa.
"Mấy thứ ở trong nhà đều là cậu mua?" Jungkook khó tin hỏi lại.
Cậu biết những thứ này sẽ không xa lạ với những nhà khá giả, nhưng bản thân cậu lần đầu mới nhìn thấy tận mắt. Giá tiền đôi khi còn không thể dùng một tháng tiền lương cậu làm trong mùa hè để mua, nhìn nhiều món đồ mới lạ thế này, Jungkook nhịn không được suy tư.
Nhà Kim Taehyung giàu cỡ nào cơ chứ?
"Đương nhiên là tôi mua, dẫu sao bây giờ tôi cũng sẽ sống ở đây– hay là vậy đi, tôi sẽ giúp cậu trả tiền thuê nhà, đổi lại cậu nấu cơm cho tôi ăn. Được không?" Taehyung liếm môi hơi khô, mắt hắn cứ chằm chằm nhìn vào đôi con ngươi xoe tròn nọ. Chẳng hiểu vì sao cảm thấy cứ hay hay, nhìn càng lâu mới thấy Jeon Jungkook đúng là một Omega thuần khiết, trong sáng.
Nghe hơi khó tin, cậu đứng bật dậy rồi cân nhắc đến gần hắn một chút. Khoảng cách cả hai thu hẹp lại, ước chừng khoảng năm bước chân thì có thể ôm được nhau. Omega nhìn hắn một lượt như dò xét, lại hỏi: "Chỉ nấu cơm cho cậu mà cậu trả cả phần tiền thuê nhà cho tôi luôn hả?"
Hai tay vừa vặn xỏ vào túi quần, lưng hắn hơi cúi xuống, gương mặt bọn họ sát gần lại chút ít. Kim Taehyung không biết lại nghĩ gì trong đầu, hắn đưa tay bẹo nhẹ cái má trắng nõn, trông giống hệt như cái bánh bao nhân thịt hắn vừa ăn sáng nay. "Nếu cậu cảm thấy nấu cơm thì ít quá, thế lấy thân báo đáp đi!"
Sống ở một môi trường mà dù học sinh có quậy phá cũng ít người phóng đãng nói ra mấy lời mời gọi, dụ dỗ này như hắn, Jungkook vừa nghe xong đã mất tự nhiên hẳn. Cậu hất bàn tay đang chạm vào má ra, không đồng tình đưa nắm đấm thúc thẳng vào bụng hắn, tuy dùng lực không nhiều nhưng đủ để khiến Kim Taehyung than đau một tiếng.
"Cậu– Đồ Alpha tồi tệ!" Jungkook thất thố mắng một tiếng, vậy rồi cứ thế mà bỏ qua hắn để bước thẳng xuống bếp.
Để lại Kim Taehyung đứng dựa vào tường, tay xoa xoa chỗ vừa bị người kia đánh trúng. Có chút trầm ngâm, lát sau phụt cười, hắn nhún vai. "Alpha nào mà chẳng tồi tệ chứ? Tình dục vốn là bản năng của họ rồi... "
__
"Lạnh quá!"
"Như vậy ngủ rất thích, sau này cậu tìm bạn đời thì nên tìm một thằng giàu như tôi." Taehyung vừa tắm xong, hắn mở cửa phòng ngủ ra, áo còn chưa mặc vào. Thân người cao ráo lướt ngang qua chỗ Jungkook nằm, thuận miệng trêu chọc.
"Không đâu! Vẫn nên chọn một người yêu mình chứ, nếu chọn bừa thì sau này không hạnh phúc... lúc đó dù có giàu cũng chỉ cảm thấy buồn mà thôi." Jeon Jungkook kéo chăn che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt xoe tròn liếc nhìn Alpha đang ngồi đối diện cậu.
Dù hiện tại đang sống cùng là một Alpha, Jungkook chưa từng cảm thấy đối phương ác ý phả ra lượng lớn pheromone tỏ bày ý muốn quan hệ. Dù lời nói của Kim Taehyung có phần muốn dụ dỗ đi chăng nữa, hành động của hắn chưa từng vượt quá xa. Đến tận tối hôm nay, mùi của hắn chỉ nhàn nhạt toả ra mà thôi, làm Jungkook dù là O trội cũng không nhận ra ấy là mùi hương gì.
"Cậu nghĩ có Alpha nào không theo bản năng à? Dù không muốn đi chăng nữa, nếu như có độ phù hợp cao, bọn họ vẫn sẽ làm chuyện đó. Tình yêu giữa AO, không dễ dàng đẹp như cậu nghĩ đâu." Taehyung điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh lên cao một chút, hòng để cậu bạn cùng phòng không bị hong cho mặt mũi ửng lên. Lời hắn nói lúc này rất nghiêm túc, từ đầu đến cuối đều chẳng hề đùa giỡn.
Nhưng Jungkook lại âm thầm nghiền ngẫm những gì hắn nói, cậu cảm thấy lời Kim Taehyung nói thực tế hơn là bản thân cậu suy nghĩ. Bản năng của A là được đánh dấu một người có mùi hương phù hợp với bản thân, bản năng của O cũng chỉ có thể bị tin tức tố của A chi phối. Giữa bọn họ, để có được một tình yêu chân thành không đến từ pheromone, thực chất là rất khó.
"Nhưng mà, Alpha không bị chất dẫn dụ chi phối... cậu cũng có thể chọn tôi để thử! Ha, ha" Taehyung quan sát được biểu cảm đăm chiêu nghiêm túc của cậu, hắn ngầm hiểu rằng người kia đang thay đổi cách nghĩ mà trước đó cậu nói. Dù sao Jeon Jungkook nghĩ được như thế cũng tốt, hắn không phải người xấu xa mà biến thế giới toàn màu hồng của cậu thành màu đen, để cậu tránh nghĩ nhiều Alpha lên tiếng tiếp tục trêu cậu.
__
Bản năng và tình yêu cái nào quan trọng hơn🥸 giữa AO có tình yêu thật sự không vì pheromone khôm nhở???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro