23,
Không làm bạn thì cũng chẳng khác nào người dưng sống cùng dưới một mái nhà, hoặc chỉ mỗi cậu cảm thấy Kim Taehyung không như trước nữa. Hoặc bởi vì hắn đã xem cậu là một bạn để hắn thích thầm, Taehyung rất thường mua bánh cho cậu, mua sữa và mua cả điện thoại mới cho Jungkook.
Nhưng cậu không còn cảm thấy bình thường khi sử dụng đồ của hắn nữa, vì biết rõ mình không thích Taehyung và không muốn hắn phải thích một đứa chẳng có gì như cậu. Sự thật thì từ khi quen biết cho đến tận lúc này, cậu chưa cho hắn được cái gì, Jungkook chỉ có thể quan tâm hắn bằng miệng và bằng những tình cảm cậu có sẵn ở trong lòng. Trông khi Alpha có tiền, hắn dắt cậu đi chơi, mua cho cậu quá nhiều thứ đồ mà Jungkook không biết giá tiền, cậu nhận hết và cảm thấy biết ơn hắn.
Giờ đây rõ ràng chẳng khác bao nhiêu, Kim Taehyung vẫn ở cạnh cậu, hắn vẫn sẵn sàng bảo vệ cậu khỏi những Alpha khác. Vậy nhưng vì một nụ hôn trên môi và lời tỏ bày kia, Jungkook không thể tiếp xúc gần với hắn được.
Nếu nói Jungkook không thích hắn, cậu chẳng hề thích chuyện tiến tới mối quan hệ trên mức tình bạn của hai người, nhưng lại muốn gần gũi Taehyung. Khiến cho chính Omega tự cảm thấy khổ sở. Cậu có chút rầu rĩ, liệu mình có phải quá trơ trẽn rồi không?
Omega ngồi ở phòng khách, cậu vẽ lung tung mấy con người que lên quyển sách toán, vẽ quá nhiều, vẽ theo những suy nghĩ hiện hữu lên trong đầu rồi bỗng chốc giật mình. Cậu đã vẽ ra hai người que nắm tay nhau, thế thì thôi đi lại còn vẽ thêm cả người que hôn nhau. Chính là vì đã nghĩ về mối quan hệ khiến cậu quá sức bối rối, Jungkook bị ám ảnh hắn trong trí não của mình.
"Điên rồi, phải mau xoá đi thôi." Jungkook lẩm bẩm, cậu vơ lấy cục gôm trên bàn rồi điên cuồng tẩy xoá. Nhưng có lẽ vết bút chì này quá dai dẳng, dù đã cố gắng hết sức vậy mà vẫn còn vết tích mờ mờ, cũng có thể nhìn thấy được.
Vì Jungkook như vậy, người ở trong phòng càng có cảm giác buồn bực hơn. Dù sao hắn cũng đã mường tượng ra chuyện sẽ xảy ra nhưng cũng chẳng hệt thế này, nếu biết trước mọi chuyện biến thành mớ hỗn độn Kim Taehyung sẽ không tỏ tình cậu, càng nên giấu nhẹm đi thì hơn.
Cái hắn không làm tốt được là dành toàn bộ tình cảm cho một người, bởi vì hắn không rõ bao nhiêu mới là đủ và phải làm cách nào để người đó cảm nhận được hắn chân thành. Taehyung chưa từng hiểu được thích một người sẽ như thế nào, cảm giác bị từ chối sẽ chạnh lòng bao nhiêu. Đến khi hắn gặp được Jungkook, nếm được thứ tình cảm bạn bè mà cậu ban cho mình, Alpha vậy nhưng ngay từ đầu vẫn ngộ nhận kia là hắn đáp lại theo hướng bạn bè. Chẳng qua, Taehyung còn quá trẻ để nhận ra từ lúc hắn quen biết cậu, muốn bảo vệ cậu, thì đã biết yêu rồi.
Dù có chơi bao nhiêu ván game vào lúc này, dù hắn có ăn biết bao nhiêu viên kẹo chanh đi chăng nữa, tâm trạng của Alpha vẫn tụt dốc không phanh. Chẳng có cách nào cứu vớt được tình trạng thất tình này, nói không chừng qua thêm mấy ngày nữa hắn sẽ chịu không được, đến lúc đó thô lỗ mới bộc lộ; sợ là Jungkook sẽ giận dữ và hoảng hốt lắm.
Bản chất của Taehyung đương nhiên không đủ tốt để nhỏ nhẹ với bất cứ người nào, nhưng một khi đã tốt thì phải tốt cho đến cùng. Hắn chờ mãi mà chẳng thấy Jungkook trở vào phòng, thấy được cậu ấy trốn tránh mình. Nếu đã thế rồi, Taehyung sẽ không né cậu. Hắn phải dày mặt và tỉnh táo hơn, muốn yêu thầm biến thành yêu thật chắc chắn Alpha không thể im lặng mãi. Dù gì hắn cũng là đàn ông, mà đàn ông thì phải có bản lĩnh chinh phục người mình thích.
Cửa phòng ngủ mở ra, đập vào mắt Alpha là cậu bạn đang nằm nhoài lên bàn, trên đống sách vở nằm ngổn ngang. Có lẽ đã say giấc. Một tư thế ngủ chẳng đủ thoải mái, khiến Taehyung thấy mình không tốt, hắn có rất nhiều lỗi lầm. Nếu như hôm đó Alpha đừng hấp tấp, thì chắc chắn mọi chuyện đã khác.
Nghĩ là một chuyện, nhưng làm gì lại là một chuyện khác.
Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, sức Alpha vốn không yếu ớt. Đằng nay Jungkook thuộc dạng nhỏ con, cậu nhẹ hều. Taehyung luồn hai tay xuống bụng cậu, nhẹ nhàng ôm người ta vào lòng. Cái cảm giác này có chút gì đó vi diệu, hệt như giấc mơ của một đêm hè. Hồi bé xíu chắc chắn ai cũng đã cảm nhận được, tưởng tượng bạn đang xem tivi và ngủ quên trên ghế rồi người cha của bạn nhìn thấy. Chẳng cần tiếng gọi dậy hay lay người, cha trực tiếp ẳm bạn lên như nâng niu một viên ngọc quý, ngủ trên vai cha, cảm thấy trong lòng ấm áp biết nhường nào.
Một khắc đó vốn chỉ mơ màng hoặc là quá nhẹ nhàng đến mức chẳng rõ vì sao mình đã nằm thoải mái, ai đã mang mình vào được đây.
Kim Taehyung ôm cậu như ôm đứa con nít, hoặc là vì trên người Alpha có chất dẫn dụ mang theo men say nên bạn O nhỏ chẳng cách nào kháng cự, bị ôm lấy như chú gấu bông nhỏ, được đặt lên tấm nệm mềm và được người nọ phủ lên người một lớp chăn ấm áp. Taehyung chẳng hề hành động thiếu cẩn trọng, hắn dịu dàng từng li từng tí. Đến cái mức chỉ cần bạn ấy cử động, Taehyung sẽ dừng bước chân; bàn tay thon dài to lớn vỗ nhẹ vào lưng bạn như đang dỗ dành một em bé mau vào giấc.
Ngồi đờ ra chỉ để nhìn khuôn mặt đang say giấc của Jeon Jungkook, tự hắn có cảm giác thấy yên lòng. Taehyung thích cậu là vì điều gì nhỉ? Chắc là vì cậu rất khả ái, hiền lành và ngốc xít. Hơn nữa thứ bạn ấy bộc lộ chẳng tẹo nào là giả tạo, Jungkook giàu tình cảm và đôi khi cậu an ủi hắn lại vô tình khâu vá lại chút gì đó như tủi thân của hắn.
Taehyung tắt xong đèn phòng vậy nhưng cũng không trở về chỗ nằm của mình, hắn có chút chột dạ cắn cắn môi, kéo cao chăn để cậu không đạp xuống. Kim Taehyung dùng ngón tay ịn vào gò má xinh yêu, rốt cuộc chẳng quản xem nếu Jungkook có tỉnh thì hắn sẽ giải thích thế nào.
Thích thầm nhưng giờ đây đối phương đã biết hắn thích cậu, Taehyung ỷ vào bạn ấy đã ngủ say, muốn nhân cơ hội ở gần cậu một chút. Kim Taehyung kiềm chế về mặt thể chất, nhưng cảm xúc lại chẳng thể nhẫn nhịn. Rốt cuộc đè ở trên người đối phương, mũi cao hít vào được tin tức tố vị đào. Trước đây hắn không thích loại trái cây này, ghét đến mức nhìn thấy sẽ khóc, còn khóc rất to.
Hình dáng trái đào trông như một cái mông (?) thật ra bởi vì lúc đó còn rất bé, sau khi mẹ không còn Kim Taehyung sống cùng bảo mẫu, trong số những người chăm sóc hắn lại có một người từng nói mông hắn giống như trái đào, đáng yêu hết mức. Thân là một Alpha, hắn không nhịn được sợ đến xanh cả mặt.
Trong trí nhớ của hắn, năm mười sáu tuổi khi nhớ lại chuyện thuở nhỏ chỉ có thể cười mỉa, hắn nghĩ: chỉ có Omega thì mông mới hồng như trái đào. Còn Kim Taehyung, là Alpha thì chuyện này khó thành sự thật lắm.
Khoảng cách bị Kim Taehyung kéo gần lại, hơi thở của cả hai nóng bừng như thể đôi bên đều trong trạng thái hồi hộp. Hầu kết Alpha rung lên mấy lần, không thành thật mơ màng nhìn đôi môi xinh xẻo nọ, như thật sự nhìn đến cháy môi đối phương. Nhìn, nhìn, lại nhìn.
Hai tay Taehyung chống ở hai bên thái dương cậu khẽ siết lấy gối nằm, hạ người thêm thấp sau đó khép mi, dường như chỉ định chạm nhẹ qua một chốc cho đỡ nhớ, chỉ là, chỉ là không thành.
Taehyung hôn lên mu bàn tay cậu, sau đó hắn nhấc môi lên rồi mở mắt. Vừa hay nhìn thấy Jeon Jungkook đang nhíu chặt lông mày nhìn hắn, nhìn đến đỏ cả mặt. Alpha biết cậu không thích vậy mà vẫn cố làm, hắn nhận lỗi, thành thật khàn giọng nói. "Tôi xin lỗi."
Jungkook đợi hắn xuống khỏi người, cậu quay mặt vào trong tường không chịu nhìn hắn. Lúc này Alpha chẳng biết bạn O đang biểu lộ cảm xúc gì, liệu có phải giận dỗi không? Hay là thực sự ghét hắn mất rồi? Taehyung không biết, hắn có chút bần thần. Mình đã quá phận, đáng lẽ hắn không nên làm vậy; vì dù sao Kim Taehyung cũng đã là gì quan trọng để được phép hôn cậu đâu?
"Xin lỗi cậu, Jungkook! Tôi thật sự, thật sự có chút mụ đầu. Tôi biết cậu không thích, tôi sẽ cố gắng lần sau không như thế với cậu nữa! Chỉ là xin cậu nhé, đừng bỏ qua tôi... ý tôi là đừng không quan tâm tôi."
Hắn nói xong, đợi thêm một lúc. Đợi thật lâu Jeon Jungkook lại phớt lờ lời hắn nói, cậu nhỏ giọng nghe ra chẳng rõ trong đó có gì khác thường. Nhưng khiến Kim Taehyung thấy khó chịu, lời hắn cầu xin cậu, cũng có thể không được Jungkook chấp nhận. Dù chưa phải quá tam ba bận, nhưng hai lần tỉnh táo Kim Taehyung đều cưỡng hôn cậu. Có lẽ điều này bạn ấy không thích, đành chịu thôi. Dẫu sao hắn cũng là người đã sai lầm.
"Cậu, cậu đi ngủ đi." Jungkook nén xuống run rẩy, cậu vẫn dùng tay bịt lấy miệng. Cái cảm giác mong muốn kì lạ cứ hiện lên trong trái tim, dù rằng lý trí đã rõ ràng mách bảo với cậu rằng Omega không thích hắn. Vậy, vậy vì sao cậu lại không tỉnh dậy sớm hơn để triệt để ngăn lại hắn. Vì sao phải giả chết từ nãy đến giờ, vì sao còn muốn Kim Taehyung cúi đầu hôn thật. Vì sao vậy?
Jeon Jungkook hỗn loạn đến cực độ, dù bên ngoài cậu cố gắng bình tĩnh đến lạnh nhạt. Thực chất, trong lòng đã không ngừng tự hỏi mình. Cậu thật lòng chẳng hiểu, rốt cuộc tình yêu là như thế nào? Mà biết yêu sẽ biểu hiện ra sao?
__
thiệt ak ko bic la bic yêu hì biểu hiện sao ha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro